Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Chơi xong

Trên bàn ăn, Hà Minh Chính và mấy cổ đông của Triệu Khải nâng ly chuyện trò rôm rả.

Có người kể: "Tôi nghe nói bên Lâm Bỉnh Sinh đã chính thức từ chối đầu tư vào Triệu Khải, chắc cậu Sân chịu chết thật rồi."

"Không cho cậu ta thành công cũng tốt." Người khác phụ họa: "Lâm Bỉnh Sinh cũng là nhân vật khó chơi, lại vừa từ châu Âu về không quen thị trường ở đây, để ông ta vào Triệu Khải ai biết sẽ thế nào. Ít nhất ông chủ Hà là bạn cũ của anh Kế, tất nhiên chúng tôi sẵn lòng hợp tác với ông chủ Hà hơn."

Hà Minh Chính cười nói: "Bây giờ sức khỏe anh Kế thành ra thế này, tôi cũng muốn giúp Triệu Khải một tay, đáng tiếc có người không cảm kích. Vẫn là cậu ba dễ thương lượng, nếu không hôm nay tôi đã chẳng thể ngồi đây ăn bữa cơm với mọi người."

Bị điểm danh, Từ Tử Khang cười bối rối: "Chú Hà nói đùa rồi, sau này chúng ta là người cùng thuyền, cháu cũng phải nhờ chú giúp đỡ nhiều."

Hà Minh Chính xua tay: "Có gì mà giúp với không. Cậu ba đã gọi tôi một tiếng chú Hà, vậy thì tất cả đều là việc tôi nên làm."

Chủ đề câu chuyện nhanh chóng nhảy qua Từ Tử Khang, những người khác tiếp tục uống rượu cười đùa.

Bữa tiệc tổ chức dưới danh nghĩa của Từ Tử Khang, nhưng anh ta không khác nào người ngoài cuộc chỉ cắm cúi ăn, thi thoảng được người khác tâng bốc vài câu lại càng trông giống linh vật làm nền.

Trạm Thời Lễ ở bên cạnh hơi lơ đãng. Hắn không nói nhiều, trên bàn ăn này cũng không đến lượt hắn lên tiếng.

Trước đây đám cổ đông kia đều đứng về phe Từ Tử Nhân, bây giờ thà phối hợp với Hà Minh Chính đẩy Từ Tử Khang lên nắm quyền, còn hơn là để đứa con riêng Từ Sân độc đoán chuyên quyền không chừa chỗ đứng cho họ. Dĩ nhiên họ cũng biết ý đồ của Hà Minh Chính, chẳng qua mọi người đều có tính toán riêng, chí ít trong hoàn cảnh hiện tại những người ngồi đây cùng chung lợi ích.

Vì thế bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều vui.

Giữa bữa ăn điện thoại báo tin nhắn mới, Trạm Thời Lễ bất giác nhíu mày, ngón tay lướt qua không trả lời.

Từ Tử Khang hỏi hắn: "Có việc gì à?"

Trạm Thời Lễ khóa màn hình: "Không có gì."

Nhưng sau đó hắn ngày càng mất tập trung, hơn mười phút sau Từ Sân lại nhắn một tin khác.

[Anh không muốn sao?]

Trạm Thời Lễ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, đoạn cất điện thoại nói với Từ Tử Khang: "Tôi có chút việc phải đi trước, chốc nữa anh gọi tài xế đưa anh về."

Từ Tử Khang vội hỏi: "Cậu đi đâu?"

Trạm Thời Lễ lặp lại: "Có việc."

Hắn hoàn toàn không định giải thích, Từ Từ Khang hiểu hắn muốn đi gặp Từ Sân.

Từ Từ Khang toan ngăn hắn lại: "Cậu không sợ tôi đổi ý ư?"

Trạm Thời Lễ chợt bật cười, nụ cười gần như khinh miệt. Hắn gằn giọng: "Cậu ba, đến nước này anh còn đổi ý được sao? Anh đã bị đưa lên sân khấu rồi, thử hỏi những người ở đây xem có ai chấp nhận anh đổi ý không? Anh hai anh ở trong tù sẽ là người đầu tiên không tha cho anh."

Từ Tử Khang tái mét mặt, dường như tới tận bây giờ Trạm Thời Lễ mới thật sự bộc lộ bản chất trước mặt anh ta. Ngoại trừ lợi dụng và toan tính, từ đầu đến cuối con người này chưa bao giờ quan tâm tới anh ta, chưa bao giờ.

Người khác vẫn đang ba hoa khoác lác, không ai để ý xung đột nhỏ giữa họ. Trạm Thời Lễ đứng lên báo một tiếng với Hà Minh Chính, xin phép về trước.

Thật ra không cần thiết trở mặt với Từ Tử Khang nhanh như vậy, chỉ là hắn đã phát chán rồi, mọi thứ trước mắt đều khiến hắn ngao ngán không tả nổi.

Ra khỏi nhà hàng, Trạm Thời Lễ gọi điện cho Từ Sân: "Cậu ở đâu?"

Từ Sân lặng thinh, Trạm Thời Lễ nghe mang máng tiếng gió: "Bên ngoài à?"

"Đi hóng gió." Cuối cùng Từ Sân cũng đáp lại hắn, giọng nghe không rõ: "Giờ anh lại chịu đếm xỉa tới tôi rồi hả?"

Trạm Thời Lễ kiềm chế, hỏi lần nữa: "Ở đâu?"

Từ Sân báo đại một địa chỉ, cúp máy xong thì đỗ xe ven đường ngồi ngẩn ngơ. Hơn mười phút sau chiếc taxi chở Trạm Thời Lễ dừng bên cạnh, người ấy vòng qua gõ cửa sổ ghế phụ lái xe cậu.

Trạm Thời Lễ lên xe, Từ Sân nhanh chóng giẫm chân ga.

Sau khi xe lái đi, Trạm Thời Lễ quay đầu nhìn cậu, thấy mặt mũi cậu vẫn ổn mà cũng không có vẻ định đến bệnh viện, hắn cau mày: "Kêu đau dạ dày cơ mà, sao còn ra ngoài hóng gió? Có cần đi viện không?"

"Không đi nữa." Từ Sân nhìn đường phía trước, trả lời rất tùy hứng: "Không muốn đi."

Trạm Thời Lễ hơi cạn lời, quyết định không hỏi thêm.

Thời gian này hắn liên tục nghĩ đến câu "thất vọng" của Từ Sân trong vô thức, hắn rất rõ mình là cái loại chẳng ra gì, cũng không kiếm cớ bào chữa cho mình.

Lần đầu tiên hắn biết chột dạ là cảm giác như thế nào, ở trước Từ Sân thật ra hắn không hề tự tin. Nhưng cảm xúc ấy không thuần chất, thậm chí còn mâu thuẫn...

Hắn cũng oán giận Từ Sân, trách Từ Sân lạnh lùng, trách mình chỉ là một món đồ chơi thú vị đối với Từ Sân.

Từ Sân cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe: "Tối nay anh lại hẹn ai? Từ Tử Khang? Các anh uống rượu hay sao mà không đi xe?"

Trạm Thời Lễ nói thật: "Không chỉ một mình anh ta. Trác Thịnh làm chủ nhà, chiêu đãi mấy cổ đông của Triệu Khải."

Từ Sân cười khẩy không rõ ý tứ: "Quên chúc mừng anh, nghe nói anh thành công vào hội đồng quản trị Trác Thịnh rồi. Đây là phần thưởng cho tám năm anh nằm vùng ở Triệu Khải giúp Hà Minh Chính?"

Tám năm nay Trạm Thời Lễ đã giúp Hà Minh Chính làm biết bao việc, chỉ đổi lại một vị trí trong hội đồng quản trị của Trác Thịnh, tính ra vẫn thấy Hà Minh Chính ki bo.

Trạm Thời Lễ phớt lờ giọng điệu đâm chọc của cậu: "Cũng chúc mừng cậu, thành công giành được danh hiệu top 10 thanh niên tiêu biểu."

"Đấy là cái danh hão cho người ngoài nhìn, có tác dụng gì?" Từ Sân nói: "Anh không nghĩ con trai Hà Minh Chính dính bê bối là do tôi thật đấy chứ? Tôi chưa nhàm chán đến mức ấy đâu, cũng chẳng rảnh. Nếu như thế đã có thể khiến Hà Minh Chính dừng tay, tôi cũng tình nguyện làm, đáng tiếc không được như mong muốn."

Hà Văn Huy bị cánh săn ảnh tung bằng chứng đi hộp đêm ôm hôn phụ nữ, vừa lấy vợ đã ngoại tình. Vụ bê bối nổi rần rần làm anh ta mất tư cách trong cuộc bầu chọn thanh niên tiêu biểu, được lợi cho Từ Sân. Hà Minh Chính cũng tính món nợ này lên đầu Từ Sân, dốc hết sức nhắm vào Triệu Khải, kể ra thì giống một trò hề hơn.

Giọng Trạm Thời Lễ bình thản không gợn sóng: "Tôi biết không phải cậu."

Dừng xe chờ đèn đỏ, Từ Sân quay đầu liếc hắn, như thể đã hiểu ra điều gì: "Nic, anh ở bên tôi một đêm nữa được không, tôi thật sự không khỏe lắm, nhé?"

Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt cậu, im lặng giây lát rồi hỏi: "Cậu vẫn chưa chơi chán?"

"Tôi không biết." Từ Sân nói nhẹ nhàng: "Xin anh mà, ở bên tôi một đêm nữa thôi."

Trong bóng tối mắt cậu sáng long lanh, luôn có thể dễ dàng hớp hồn người ta. Biết tỏng là giả nhưng Trạm Thời Lễ không cách nào từ chối.

Từ Sân lái xe đi Lãng Đình.

Lúc đi thang máy cậu nhắm mắt tựa người vào vách, ngón tay gõ nhẹ đồng tiền vàng trong túi quần, ngân nga hát.

Trạm Thời Lễ lặng lẽ đứng bên cạnh, tơ lòng ngổn ngang khi nhận ra bài hát cậu đang ngân nga là khúc piano cậu đàn  ngày trước, con tim dậy cơn sóng cả, muốn nói gì đó mà lại khó khăn mở lời.

Đến nơi, Từ Sân mở mắt bước ra ngoài, Trạm Thời Lễ kìm nén cảm xúc đi theo cậu.

Vào nhà, Từ Sân lại tủ rượu lấy rượu vang nhưng Trạm Thời Lễ không cho: "Kêu đau dạ dày thì đừng uống."

Từ Sân nhìn hắn: "Nic, tôi muốn uống, anh miễn cưỡng uống với tôi một ly đi."

Trạm Thời Lễ hỏi: "Nếu uống xong đau dạ dày hơn thì làm sao?"

"Bao giờ uống xong hẵng tính." Từ Sân khăng khăng: "Được không?"

Trạm Thời Lễ chào thua ánh mắt cậu, cầm lấy chai: "Tôi đi decant rượu."

Rượu Từ Sân chọn khá nặng, có lẽ cậu cố ý. Đã nói chỉ uống hai ly mà cuối cùng cả chai rượu hết sạch, hầu như đều là Từ Sân uống, Trạm Thời Lễ thấy không cản được thì dứt khoát mặc kệ cậu.

Chút rượu này chưa đủ làm Từ Sân say, nhưng cậu vẫn say, ngả ra sô pha nhắm mắt như đang ngủ.

Trạm Thời Lễ sờ má cậu, luồn tay vào mái tóc cậu: "Lại say rồi?"

Giọng Từ Sân mơ màng: "Hơi mệt."

Trạm Thời Lễ nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu: "Ngủ không ngon à?"

Từ Sân lí nhí: "Dạo này bận suốt, nhờ ơn Trác Thịnh các anh mà một ngày chẳng ngủ nổi mấy phút, một mình tôi ngủ cũng không ngon."

Không phải phàn nàn, nhưng một câu nói nhẹ tênh đã đủ khiến Trạm Thời Lễ nghẹn lời.

"... Mệt thì ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Từ Sân lắc đầu: "Mãi tôi mới hẹn được anh, qua đêm nay chẳng biết lần sau là bao giờ, tôi không muốn ngủ."

Lúc nào cậu cũng như vậy, luôn nói những lời mê hoặc khiến người ta không thể phân biệt thật giả, thật ra cậu mới là người giỏi lừa gạt lòng người nhất.

Hơi thở của Trạm Thời Lễ gần kề, nắm cổ tay cậu: "Thật sự không muốn ngủ?"

Từ Sân mở mắt nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của hắn, thấy hắn vô thức nhíu mày thì thủ thỉ: "Nic, đau lắm."

"Lần này cậu lại muốn gì ở tôi?" Trạm Thời Lễ hỏi: "Cố tình tìm tới tôi, sao có chuyện không có mục đích gì."

Từ Sân: "Tôi nói tôi chỉ muốn gặp anh, anh tin không?"

Trạm Thời Lễ lẳng lặng nhìn cậu.

Từ Sân vuốt ve khuôn mặt hắn, nỉ non: "Nic, tôi cùng đường rồi, nếu bị các anh đuổi khỏi Triệu Khải thì tôi sẽ thật sự không còn gì. Vất vả lắm tôi mới đi đến ngày hôm nay, anh sẽ không làm thế với tôi đâu phải không?"

Lại cái giọng cố tình tỏ ra yếu thế, Trạm Thời Lễ ngắm từng chi tiết trên gương mặt cậu: "Cậu đang xin tôi?"

Ánh mắt Từ Sân loé lên: "Xin anh có ích không?"

"Vô ích." Trạm Thời Lễ không vòng vo: "Cậu biết quyền quyết định không nằm ở tôi mà. Đã đến nước này, cậu chỉ có thể tự nghĩ cách."

Từ Sân đặt tay lên vai hắn: "Anh nhất định phải khiến tôi thất vọng về anh hết lần này đến lần khác sao?"

Trạm Thời Lễ: "Cậu có quân bài Từ Thế Kế, tương lai muốn trở mình cũng không phải không có khả năng. Hà Minh Chính không thể nuốt trọn Triệu Khải trong một lần, Từ Tử Khang là tên ăn hại, cậu vẫn còn cơ hội."

Từ Sân siết mạnh vai hắn: "Nếu anh không giúp Hà Minh Chính lôi kéo Từ Tử Khang Từ Tử Nhân, tôi cũng không đến nỗi bị động thảm hại như này, giờ anh nói tương lai tôi vẫn còn cơ hội trở mình? Nic, anh không thấy nực cười sao?"

Trạm Thời Lễ hạ giọng: "Tôi phải vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh, đây là điều kiện trao đổi Hà Minh Chính đã hứa với tôi, tôi không còn cách nào."

Từ Sân say mà như không say, bàn tay trượt xuống lồng ngực hắn: "Quả nhiên anh là đồ lừa đảo, nói sẽ xếp tôi lên trước người khác, thật ra người khác này không bao gồm bản thân anh. Giữa tôi và lợi ích của anh, anh sẽ chỉ lựa chọn vứt bỏ tôi."

"Cậu thì sao?" Trạm Thời Lễ hỏi dồn: "Trong tim cậu tôi có thể xếp thứ mấy? Hay là không hề có vị trí dành cho tôi?"

Từ Sân nhắm nghiền mắt: "Anh cứ phải tính toán chi li với tôi như vậy sao?"

"Tôi tính toán chi li?" Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Bản chất cậu và tôi là cùng một loại người, đều quen ưu tiên lợi ích của mình, có vấn đề gì không? Nếu là cậu, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cơ hội, cậu sẽ vì một món đồ chơi mà bỏ cuộc sao?"

"Anh nói chuyện chẳng xuôi tai gì cả, bây giờ anh còn chẳng thèm dỗ tôi..." Mắt Từ Sân hơi đỏ, có vẻ men say xộc lên rồi.

Trạm Thời Lễ chú mục vào Từ Sân, ngón tay lau đuôi mắt cậu mà chẳng hết. Ngày trước hắn từng hỏi Từ Sân rằng nếu bị lừa cậu có khóc không, nếu không hiểu cực kỳ rõ tính cách Từ Sân, có lẽ lúc này Trạm Thời Lễ đã tưởng cậu thật sự đỏ mắt vì buồn.

Trước Từ Sân và lợi ích cá nhân, Trạm Thời Lễ chọn vế sau.

Tương tự, từ đầu đến cuối Từ Sân đều tránh né câu hỏi Trạm Thời Lễ xếp thứ mấy trong tim cậu. Bởi không thể đưa ra đáp án nên cậu không trả lời.

Trạm Thời Lễ chống người dậy, Từ Sân duỗi tay ôm ghì cổ hắn.

"Anh hứa sẽ ở bên tôi một đêm nữa, đừng đi."

Trạm Thời Lễ nhăn mày, lời cậu thổi bùng ngọn lửa tà ác vô danh trong trái tim, hắn kéo cậu phắt cậu về phía mình khi đôi môi chạm nhau, đưa lưỡi vào hôn mút chiếm đoạt.

Đã lâu không làm nên cả hai đều nôn nóng, vừa hôn vừa cởi quần áo của nhau, khắng khít vô ngần. Trao đổi nhiệt độ cơ thể bằng cách thức bản năng nhất, Từ Sân ngồi trong lòng Trạm Thời Lễ mặc sức hắn đòi hỏi, cơn khoái cảm trong giây phút sắp ngạt thở khiến cậu gần như hết hơi.

Hơi thở nặng nề của Trạm Thời Lễ sát bên tai cậu, lẫn tiếng con tim đập rộn, chẳng thể hay biết rốt cuộc tim ai loạn nhịp trước.

Từ phòng khách đến nhà tắm rồi phòng ngủ, giữa chừng cũng chỉ ngủ chập chờn chốc lát ngắn ngủi.

Tảng sáng, Từ Sân thở hổn hển đẩy Trạm Thời Lễ hãy còn muốn tiếp tục, cất tiếng nhẹ nhàng: "Nic, trời sáng rồi."

Khe hở rèm cửa sổ có nắng mai yếu ớt lách mình chen vào, Trạm Thời Lễ nhìn đôi mắt cậu, mắt Từ Sân vẫn sáng ngời, ham muốn chưa tan hết song cũng rất bình tĩnh: "Kết thúc thôi."

Mãi lâu sau, Trạm Thời Lễ siết chặt bàn tay, buông cậu ra.

Từ Sân vào nhà tắm tắm qua, lúc trở ra thấy Trạm Thời Lễ đứng hút thuốc cạnh cửa sổ: "Anh ghét mùi thuốc lá mà?"

Trạm Thời Lễ dập tắt điếu thuốc, giọng hơi khàn: "Mới hơn sáu giờ, bây giờ cậu đã đi?"

Từ Sân lấy quần áo mặc lên người, cài từng khuy áo sơ mi rồi nhìn hắn, chớp mắt rất chậm.

"Anh không hiểu lời tôi vừa nói có ý gì sao?"

Trạm Thời Lễ nhíu chặt mày.

Từ Sân: "Vậy thì đổi câu khác dễ hiểu hơn. Tối qua anh hỏi tôi chưa chơi chán à? Tôi không biết, nhưng tôi không muốn chơi nữa, hay nói cách khác là tôi với anh chơi xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com