Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Cố chấp

Trạm Thời Lễ bước vào cao ốc Triệu Khải, lần gần nhất hắn đi từ đây ra đã là bốn tháng trước.

Thư ký của Từ Sân dẫn hắn đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Khi ngang qua phòng làm việc ngày trước, Trạm Thời Lễ liếc vào trong qua khe cửa khép hờ, Brandon ngồi sau bàn làm việc đang nói chuyện điện thoại với người ta.

Trạm Thời Lễ rời mắt, đi về phía phòng chủ tịch. Thư ký mở cửa mời hắn vào.

Từ Sân ngồi uống cà phê ở khu vực tiếp khách, trên đùi là một cuốn tạp chí tài chính kinh tế.

Trạm Thời Lễ đi sau thư ký, thư ký thông báo: "Cậu Sân, khách tới rồi."

Từ Sân ra hiệu Trạm Thời Lễ ngồi, nói với thư ký: "Cô ra ngoài đi."

Trạm Thời Lễ đưa hợp đồng chuyển nhượng cho Từ Sân xem qua, Từ Sân lật vài trang rồi bỏ xuống: "Tôi sẽ nhanh chóng cho luật sư xem xét."

Hắn thẳng thắn đưa ra yêu cầu: "Mong cậu Sân giúp tôi một việc, đừng để người ngoài biết cậu mua cổ phần từ tôi."

"Ai là người ngoài?" Từ Sân hỏi bằng giọng lạnh nhạt: "Được, anh không muốn Hà Minh Chính biết anh lợi dụng công ty nước ngoài mua cổ phiếu số lượng lớn, tôi sẽ không nói."

Trạm Thời Lễ: "Người bên cạnh cậu tôi cũng không tin."

Từ Sân cười giễu: "Không cần năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi trợ lý của tôi có vấn đề. Anh Trạm như thế rất giống gây chia rẽ, không phong độ lắm đâu."

Trạm Thời Lễ không phân bua: "Cậu biết rõ là được."

"Không muốn người khác biết..." Từ Sân nói tiếp: "Thì đừng tự mình đến Triệu Khải. Anh xuất hiện ở đây, nếu bị ai nhìn thấy cũng sẽ gây nghi ngờ, chỉ cần gửi hợp đồng qua email cho tôi thôi."

Trạm Thời Lễ nhìn cậu, im lặng giây lát rồi nói: "Tôi muốn tới."

Từ Sân nhìn thấy sự kiên trì gần như ngang ngược trong mắt hắn, bỗng nhiên lại nhớ tới câu "có thể thử xem" hắn nói hôm trước, thế là nụ cười còn mỉa mai hơn: "Trước đây anh chất vấn tôi từ đầu đến cuối có từng thật lòng chút nào không, nếu anh đã có kết luận, biết tôi chỉ đang chơi đùa anh, vậy thì bây giờ anh đang làm gì? Anh là người dây dưa không dứt khoát như thế sao?"

Trạm Thời Lễ lái luôn sang chủ đề khác: "Cậu đang chuẩn bị cho Quỹ Phát triển Đặc biệt? Lần này Hiệp hội Thương mại bị cậu gài, chưa chắc đã chịu để yên, cậu phải cẩn thận."

Quỹ Phát triển Đặc biệt thành lập dưới danh nghĩa Hiệp hội Thương mại hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp đại lục, cuối cùng bên đứng đầu lại là Triệu Khải, Từ Sân trở thành chủ tịch điều hành quỹ, Hiệp hội Thương mại chỉ vớt vát được vị trí phó chủ tịch, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Từ Sân hỏi: "Họ không chịu để yên thế nào? Phía đối tác chỉ đích danh Triệu Khải đứng đầu chỉ đạo, để hiệp hội tham gia đã là nể mặt họ rồi. Cùng lắm họ chửi thầm sau lưng tôi, tôi cũng chẳng quan tâm."

Trạm Thời Lễ nhắc cậu: "Đắc tội quá nhiều người không có lợi cho cậu."

"Họ quá ảo tưởng sức mạnh." Từ Sân khinh thường: "Hiệp hội Thương mại thối nát bao nhiêu năm nay, không chịu mạnh dạn cải cách, chăm chăm củng cố lợi ích của mình. Bên trên ghét nhất điều này, một quyền chủ tịch Triệu Khải không có nền tảng như tôi mới là lựa chọn phù hợp nhất của họ."

"Cậu rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác." Trạm Thời Lễ hỏi: "Tôi nghe nói kỳ đầu tiên cần huy động 100 tỷ?"

Từ Sân nghiêng đầu: "Tò mò à? Anh thay mặt Triệu Khải thăm dò tôi? 100 tỷ, phải tham gia đầy đủ mấy dự án lớn thuộc mọi lĩnh vực, đầu tiên là công trình mở rộng cầu Hồng Kông - Ma Cao. Nhờ phúc của anh, kế hoạch bán tài sản của Triệu Khải tiến hành rất suôn sẻ, vốn đầu tư ở châu Âu đã thu về gần hết. Kỳ đầu tiên Triệu Khải chúng tôi đầu tư 60%, còn lại huy động vốn từ bên ngoài. Nhưng Trác Thịnh không có phần, đi nịnh hót đám người bên hiệp hội cũng vô ích, chính họ còn không đủ chia nhau, vả lại sau cùng vẫn cần tôi quyết định."

"Tôi không nghĩ đến việc này, không liên quan đến tôi." Trạm Thời Lễ nói: "Hơn nữa với tình hình tài chính của Trác Thịnh hiện tại, có lẽ cũng không dư vốn mà đầu tư."

Từ Sân cười như không cười: "Nếu mục tiêu của anh đã là Trác Thịnh, bây giờ Hà Minh Chính sứt đầu mẻ trán, anh còn định chờ đến bao giờ? Chắc anh không kiên nhẫn chờ thêm tám năm nữa chứ? Anh tính làm gì?"

Trạm Thời Lễ: "Rồi cậu sẽ biết."

Từ Sân tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Bàn bạc công việc xong xuôi, đáng lẽ Trạm Thời Lễ nên về nhưng hắn vẫn ngồi im, đưa mắt nhìn từ cuốn tạp chí trên đùi Từ Sân đến bàn tay cầm tạp chí, mé trong cổ tay bên dưới ống tay áo có đường tĩnh mạch màu xanh nhạt.

Từng rất nhiều lần Trạm Thời Lễ vuốt ve nơi ấy, Từ Sân đều kêu nhột...

Brandon đi vào chuyển điện thoại cho Từ Sân, nói có một cuộc gọi video cần cậu tự nghe. Từ Sân không để bụng Trạm Thời Lễ còn ở đây, nhận điện thoại chào hỏi người đối diện.

Đây là khách làm ăn của Từ Sân ở Philippines, đối phương bày tỏ mong muốn kết bạn với cậu, hẹn giao dịch trực tiếp ở vùng biển quốc tế. Từ Sân nhận lời, chốt thời gian và địa điểm gặp mặt với đối phương.

Sau khi Brandon ra ngoài, Trạm Thời Lễ cau mày: "Cậu muốn ra vùng biển quốc tế bàn chuyện làm ăn? Rất nguy hiểm."

"Chuyện nguy hiểm hơn nữa tôi thấy nhiều rồi." Từ Sân nói: "Có vấn đề gì?"

Trạm Thời Lễ nhìn cậu, Từ Sân luôn có sự tự tin tuyệt đối với mọi việc.

Hắn không khuyên nhủ nữa, bất chợt nghiêng người nhặt chiếc khuy măng sét Từ Sân đánh rơi trên sàn, cài lại giúp cậu.

Từ Sân nhìn đăm đăm động tác tay của Trạm Thời Lễ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, đến khi Trạm Thời Lễ chạm vào cổ tay thì Từ Sân mới trở tay nắm lại: "Anh nghe đây, mặt dày đeo bám không có tác dụng với tôi, tôi nói không muốn chơi là không muốn chơi."

Trạm Thời Lễ nhìn thẳng mắt cậu: "Lần trước tôi cũng nói rồi, chúng ta làm thật, không chơi nữa. Tôi muốn hẹn hò nghiêm túc với cậu."

Từ Sân như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Có câu một lần phản bội, cả đời không tin. Sao tôi phải tin anh?"

"Chuyện lúc trước sẽ không có lần thứ hai." Trạm Thời Lễ nói chắc nịch.

Từ Sân không tin: "Anh lấy gì đảm bảo? Thật ra anh nói đúng, chúng ta giống nhau, đều chỉ ưu tiên lợi ích của mình. Anh sẽ vứt bỏ tôi, tương tự tôi cũng vậy, khi cần đưa ra lựa chọn tôi sẽ không do dự mà vứt bỏ anh."

"Tôi không quan tâm." Chỉ cần quay lại như hồi trước, dù Từ Sân có thật lòng hay không cũng chẳng còn quan trọng với hắn. So với tất cả những điều đó, hắn không thể chấp nhận việc trở thành người xa lạ với Từ Sân.

Từ Sân hạ giọng: "Anh đừng được nước lấn tới, quá đáng vừa thôi."

"Cậu sẽ mềm lòng sao?" Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cậu không cho tôi cơ hội, sao tôi có thể được nước lấn tới? Hôm nay tôi còn được xuất hiện ở đây, phải chăng cũng nên cảm ơn cậu đã dung túng?"

Mặt Từ Sân lạnh tanh: "Anh đắc ý cái gì?"

Cậu khó chịu, rất khó chịu, mềm lòng với người phản bội mình là đại kỵ, cậu không nên như thế.

"Không." Trạm Thời Lễ lùi lại, vô cùng ngang bướng: "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Từ Sân nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên đưa tay túm chặt cổ áo hắn, gằn giọng qua kẽ răng: "Cút."

Trạm Thời Lễ kiên trì cài lại khuy măng sét cho cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo: "Ừ."

*

Buổi tối, Brandon hoàn thành tài liệu quan trọng cần dùng trong buổi họp ngày mai, vừa tắt máy tính thì Từ Sân nhắn tin nhờ mang giấy tờ đóng dấu mộc đến Lãng Đình, phải xem ngay bây giờ.

Brandon lấy kẹp tài liệu trên bàn, thu dọn đồ đạc đi thang máy xuống tầng.

Giờ này cao ốc Triệu Khải gần như chỉ còn nhân viên bảo vệ trực ban, Brandon tìm thấy xe của mình dưới hầm, phát hiện một bánh bị thủng lốp mà không có lốp dự phòng. Lo Từ Sân đợi lâu sốt ruột, cậu ta thoáng do dự, dứt khoát quay lại thang máy đi lên tầng một.

Ra khỏi công ty tình cờ gặp taxi trống, Brandon vẫy xe lại ngồi lên ghế sau, báo địa chỉ rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Tài xế không nói một lời, nhấn chân ga lao vút vào màn đêm.

*

Từ Sân ngồi cạnh cửa sổ xem tài liệu công việc, màn hình laptop chưa từng tắt, cốc cà phê đã nguội.

Quyền chủ tịch của Triệu Khải rất bận, nhưng bận cũng có ưu điểm của nó, không ngủ được thì làm việc giết thời gian.

Chức quyền chủ tịch chỉ là tạm thời, khi nào vụ kiện thừa kế kết thúc thu hồi toàn bộ cổ phần của Từ Tử Khang, sau đó giải quyết gọn ghẽ Từ Tử Nhân, Từ Thế Kế không còn giá trị lợi dụng thì cậu sẽ chiếm quyền.

Ngoài cửa sổ là thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, Từ Sân lẳng lặng dõi mắt ra xa. Ban đầu cậu mua căn hộ này là vì cảnh đêm, nói với Trạm Thời Lễ rằng đã cho Brandon ở đây cũng là giả.

Thời gian qua cậu luôn ở bên đây. Trước kia Trạm Thời Lễ đề nghị cậu dọn ra ngoài nhưng cậu không đồng ý, sau khi xử lý gần xong đám người nhà họ Từ thì lại mất hứng quay về, mặc dù nguyên nhân không về có lẽ không chỉ là mất hứng.

Gần mười giờ vẫn chưa thấy Brandon đâu, Từ Sân mất kiên nhẫn gọi điện giục cậu ta. Bên kia mãi không bắt máy, nhắn tin không cũng trả lời.

Từ Sân cau mày, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, tuy nhiên người gọi lại là Trạm Thời Lễ.

Cậu bấm nghe: "Có việc gì?"

"Seren, đi hóng gió không?" Qua sóng điện thoại giọng Trạm Thời Lễ trở nên không thật.

"Không." Từ Sân từ chối thẳng: "Tôi chưa xong việc."

"Cậu hay mất ngủ, muộn thế này về nhà vẫn còn làm việc?"

Trạm Thời Lễ đỗ xe dưới chân tòa nhà, căn hộ trên tầng cao nhất sáng đèn, Từ Sân đang ở đó.

Từ Sân hờ hững: "Không có gì thì tôi cúp đây."

"Định làm đến mấy giờ?" Trạm Thời Lễ hỏi: "Tối muộn lại uống cà phê đúng không? Cậu không nghe lời gì cả."

Trước khi Từ Sân quyết định kết thúc cuộc gọi, hắn nói: "Muộn rồi còn bắt trợ lý đưa giấy tờ, có cần bạt mạng vậy không?" Giọng hắn dịu dàng tha thiết nhưng cũng đầy trách móc.

Từ Sân khựng lại, gằn giọng: "Anh biết chuyện gì? Brandon mãi không nghe máy, anh làm gì trợ lý của tôi?"

"Cậu lo lắng cho cậu ta lắm à?" Trạm Thời Lễ nói khó hiểu: "Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì cậu ta?"

"Trạm Thời Lễ." Lần đầu tiên Từ Sân gọi cả họ lẫn tên hắn. Cậu thật sự rất giận, không phải vì Brandon mà là thái độ của hắn: "Bây giờ tôi đang hỏi anh."

"Tạm thời chưa làm gì, sắp tới thì không biết." Trạm Thời Lễ thản nhiên: "Trợ lý của cậu có rất nhiều vấn đề, tôi muốn tốt cho cậu tôi."

Từ Sân không vui: "Đấy là việc của tôi..."

"Tôi không muốn cậu lại bị người ta lừa." Trạm Thời Lễ cất tiếng nhẹ nhàng: "Tôi giải quyết rắc rối giúp cậu không tốt sao?"

"Anh đừng tự cho mình là đúng." Từ Sân mắng: "Ngoài anh ra, làm gì có ai lừa được tôi."

Ngay cả khi bị Trạm Thời Lễ lừa dối thì cũng là cậu cố tình làm ngơ, cậu chẳng biết tỏng tính nết tên này.

"Đã biết không thể dùng cậu ta..." Trạm Thời Lễ hỏi: "Vì sao còn giữ cậu ta bên cạnh?"

Từ Sân không muốn giải thích với hắn: "Chuyện của tôi không cần anh lo, anh thả cậu ta ra."

Trạm Thời Lễ nghe ra Từ Sân không hài lòng, tưởng tượng thôi cũng biết chắc gương mặt cậu lúc này vừa sống động vừa xinh đẹp, đáng tiếc mình không được nhìn.

Hắn trả lời nhẹ tênh: "Không thả."

Từ Sân phải cật lực kiềm chế khi nghe giọng điệu vô lại ấy: "Anh gan to bằng trời, không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

"Đi không?" Trạm Thời Lễ hỏi lại: "Tôi ở dưới tầng."

"Thả người ra."

"Mặc nhiều vào hẵng xuống, trời trở gió rồi."

Hai câu nói thốt ra cùng một lúc.

Từ Sân không có nhiều nhẫn nại: "Nếu anh không thả người, bây giờ tôi báo cảnh sát."

"Seren." Giọng Trạm Thời Lễ dịu dàng nhưng thái độ cố chấp: "Cậu để ý cậu ta như vậy, tôi càng không muốn thả cậu ta ra thì phải làm sao?"

Từ Sân tức quá hóa cười: "Hợp đồng mua cổ phần tôi vẫn chưa ký, anh không sợ tôi nuốt lời?"

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cậu sẽ nuốt lời à?"

Từ Sân: "Anh thử xem."

"Cậu sẽ không đâu." Trạm Thời Lễ dám cá: "Cậu buộc phải lấy lại cổ phần Triệu Khải. Thật ra cậu không quan tâm cậu ta, một trợ lý mà thôi, dù chết trước mặt cậu thì cậu cũng không chớp mắt, càng không có chuyện bỏ mua thêm cổ phần vì cậu ta."

"Anh biết, sao còn phải ra tay với cậu ta!?"

"Tôi không muốn thấy bên cạnh cậu có người khác." Trạm Thời Lễ dừng lại rồi nói tiếp như không có gì xảy ra: "Đành làm cậu ta biến mất thôi."

Đây là lần đầu tiên Từ Sân nhận thức rõ ràng sự không bình thường ở Trạm Thời Lễ, trước đây hắn giấu quá kỹ, vẻ ngoài bình tĩnh lý trí thực chất chỉ là ngụy trang.

Cậu nghiến răng: "Nic, anh đừng chọc tôi, anh biết tôi ghét nhất là bị uy hiếp."

Trạm Thời Lễ không tán thành: "Đâu có. Tôi nói rồi tôi không uy hiếp được cậu, cậu cảm thấy tôi có thể lấy gì uy hiếp cậu?"

"Vậy bây giờ anh đang làm gì?" Từ Sân chất vấn: "Chơi vui không?"

"Cậu đã nói không chơi nữa." Trạm Thời Lễ nghiêm túc sửa lời cậu: "Nói được làm được, tôi cũng sẽ không chơi đùa với cậu."

"Cậu không muốn nghe thì không nói." Không đợi Từ Sân đáp lại, giọng Trạm Thời Lễ ngày càng dịu dàng hơn: "Seren, tôi đến chỉ vì muốn gặp cậu thôi. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com