67. Rộng lượng
Tối thứ bảy, Hiệp hội Thương mại tổ chức tiệc từ thiện mừng chủ tịch mới nhậm chức.
Từ Sân đi hơi sớm, gần tới nơi Brandon nhận một cuộc điện thoại, sau đó thông báo phóng viên đã tụ tập bên ngoài hội trường, hỏi cậu còn muốn đi cửa chính không.
Từ ngày trở thành chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt, Từ Sân luôn nhận được nhiều săn đón, hôm nay có rất đông phóng viên đến vì cậu. Cậu không muốn đối phó cánh truyền thông nên căn dặn: "Vào thẳng hầm gửi xe."
Tài xế lái xe xuống hầm, vừa dừng lại thì Từ Tử Khang chờ ở đây đã lâu nhảy bổ ra chặn đầu xe, đỏ mắt đập mạnh nắp capo. Tài xế chửi thề một câu rồi không dám nói nhiều, Brandon thấy Từ Sân không phản ứng gì bèn tự giác đi đuổi người.
Nửa phút sau Từ Sân xuống xe, Từ Tử Khang đẩy Brandon chắn trước người mình ra, điều khiển xe lăn định đâm cậu, Brandon ở sau kéo lại mới không đụng trúng Từ Sân.
Khuôn mặt Từ Tử Khang vặn vẹo, lớn tiếng chất vấn Từ Sân: "Có phải cậu làm không!? Rõ ràng tôi đã thỏa thuận bán phòng tranh cho người ta xong, tự nhiên sắp ký hợp đồng họ lại đòi hủy. Cậu xen vào cản trở đúng không!?"
Từ Sân xỏ tay túi quần, điềm nhiên ngắm nhìn điệu bộ thảm hại của Từ Tử Khang. Cậu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, tôi làm đấy. Anh làm gì được tôi?"
Từ Tử Khang giận run người: "Tôi bây giờ đã không còn gì cả! Sao cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi, nhất định phải dồn tôi vào đường cùng!"
"Anh có ngoan ngoãn cam chịu không?"
Ánh mắt Từ Sân khinh rẻ: "Nếu thật sự cam chịu cảnh trắng tay, vậy thì đừng kiện tụng đòi thừa kế, chấp nhận di chúc của ông không có hiệu lực, ngoan ngoãn giao nộp cổ phần Triệu Khải. Bây giờ anh bán phòng tranh là muốn làm gì? Lấy tiền thuê luật sư?"
"Tôi không chấp nhận! Cậu đừng quá đắc ý, cậu sẽ bị quả báo! Chắc chắn cậu sẽ bị quả báo!" Từ Tử Khang gân cổ lên hét, gương mặt ưa nhìn trở nên gớm ghiếc vì tức giận.
"Lại quả báo." Từ Sân lặp lại hai chữ này, cười châm biếm: "Các người ai ai cũng thích nói chuyện quả báo với tôi, kết quả đều là các người bị quả báo, hay thật."
Lời chửi rủa kêu gào của Từ Tử Khang chỉ là tỏ vẻ ra oai, Từ Sân hoàn toàn không bận tâm. Khi đi ngang qua anh ta, cậu chợt dừng chân liếc một cái: "Còn nữa, muốn tôi buông tha cho anh thì tự giác tránh xa Nic. Tôi nói rồi nếu anh cứ vô liêm sỉ bám lấy Nic, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi."
Từ Sân dẫn người bỏ đi, Từ Tử Khang trợn mắt nhìn cậu trân trân, khớp hàm run bần bật.
Đúng lúc này Trạm Thời Lễ lái xe vào hầm, trông thấy sự việc bèn đỗ xe ở chỗ trống bên cạnh, đi xuống vặn hỏi Từ Tử Khang: "Lần trước tôi nói với anh anh nghe không hiểu? Anh chạy đến đây làm gì?"
Nhìn thấy Trạm Thời Lễ, mắt Từ Tử Khang càng đỏ hơn, giọng cũng khàn đặc: "Nó không cho tôi sống, chẳng lẽ tôi không thể hỏi nó cho ra nhẽ!?"
"Anh muốn làm gì?" Trạm Thời Lễ tra hỏi.
"Tôi muốn làm gì liên quan gì đến cậu?" Từ Tử Khang vừa khóc vừa cười như kẻ điên: "Trong mắt cậu chỉ có nó, nó đáng để cậu như vậy sao?!"
"Tôi cảnh cáo anh rồi, đừng làm những việc không nên làm, dù biết gì cũng giả vờ không biết." Trạm Thời Lễ nhấn mạnh: "Tốt nhất anh nhớ rõ cho tôi."
"Tôi cứ không đấy thì sao?" Từ Tử Khang cực kỳ ấm ức: "Cậu có thể làm gì tôi? Bây giờ ngày nào cũng có phóng viên muốn hẹn gặp tôi, trước con mắt bao người, các cậu dám làm gì tôi? Nếu tôi kể hết những việc bẩn thỉu mà nó làm cho bất kỳ phóng viên nào, liệu nó còn có thể nở mày nở mặt làm chủ tịch Triệu Khải, chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt không?!"
"Từ Tử Khang." Ánh mắt lạnh lùng của Trạm Thời Lễ như mũi dao ghim chặt anh ta: "Tim anh được ai thay cho? Tôi từng xem hồ sơ bệnh án của anh, tim của anh mua từ chợ đen đúng chứ? Anh nói xem nếu tôi bịa một câu chuyện, thuê mấy tay săn ảnh loan tin ngày xưa cậu ba nhà họ Từ moi sống tim người khác để kéo dài mạng mình, anh có thể thanh minh không? Hay sau này anh đi đến đâu cũng là con chuột qua đường? Nói đến bẩn thỉu thì ai bẩn hơn anh?"
Từ Tử Khang gần như suy sụp, không ngờ Trạm Thời Lễ lại muốn giẫm đạp lên lòng tự trọng cuối cùng của anh ta, không chừa cho anh ta một chút đường sống nào: "Cậu tàn nhẫn, cậu vì nó mà đối xử tàn nhẫn với tôi..."
"Do anh quá tự mãn." Giọng Trạm Thời Lễ chỉ có lạnh lùng: "Việc đến nước này còn không hiểu rõ vị trí của mình, anh tưởng anh vẫn là cậu ba nhà họ Từ? Anh có tư cách gì đòi Seren giải thích? Biết điều thì trốn cho xa, đừng xuất hiện làm người ta chướng mắt. Không ai quan tâm đến anh đâu, bớt đề cao mình đi."
Từ Sân ở trong phòng nghỉ, tiệc chưa bắt đầu cậu không muốn đi góp vui.
Tài xế gửi video Trạm Thời Lễ và Tử Tử Khang đứng với nhau, không nghe rõ họ nói gì, nhưng trông Từ Tử Khang còn kích động hơn khi đối diện với cậu.
Nhìn chằm chằm Trạm Thời Lễ đanh mặt nói chuyện với Từ Tử Khang trong video, Từ Sân im lặng chống huyệt thái dương.
Cuối video, Trạm Thời Lễ bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính.
Hoặc có lẽ là nhìn Từ Sân hiện đang xem video, hắn bắt được mình cho người quay lén hắn rồi.
Từ Sân khựng lại, "chậc" một tiếng rồi tắt màn hình.
Cậu đứng dậy ra ban công hóng mát, đứng một lúc thì nghe láng máng tiếng người ở phòng bên cạnh. Ban công thông với nhau, Từ Sân ngó vào trong, bất ngờ trông thấy Trạm Thời Lễ và Mã Thủ Lương ngồi ở sô pha đối diện.
Khi mới đến hội trường Từ Sân có chạm mặt cậu chủ nhà họ Mã, bị gã lườm cháy da.
Mã Thủ Lương bị người của Từ Sân tháo hàm bẻ mấy cái răng dạy cho một trận, nằm viện hơn nửa tháng, báo cảnh sát cũng chẳng được gì, nhưng gã quả quyết Từ Sân là đầu sỏ, bọn bám đuôi Từ Sân hôm trước cũng là gã bỏ tiền ra thuê.
Gã vẫn muốn kiếm chuyện với Từ Sân, đáng tiếc bây giờ thân mình lo chưa xong.
"Mẹ nó chứ, thằng chó Cao Vĩnh Thành chơi bố!"
Mã Thủ Lương chửi bới lung tung, trợn mắt với Trạm Thời Lễ: "Rửa tiền cái gì, đĩ mẹ đừng sủa linh tinh, tôi không sợ điều tra! Cùng lắm tôi bỏ trốn, tôi vẫn còn cổ phần của Trác Thịnh thì sợ cóc gì!"
Không biết vừa rồi Trạm Thời Lễ nói gì với Mã Thủ Lương, bây giờ lại thong thả đưa điện thoại của mình cho gã. Mã Thủ Lương xem xong nội dung trên màn hình thì biến sắc, tức tối nghiến răng: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào!?"
"Tôi muốn giúp cậu Mã thôi." Trạm Thời Lễ bình tĩnh nói: "Hôm nay anh cố ý tới đây chỉ là để tìm người giúp mình. Sao không tìm tôi thay vì người khác, dù gì chúng ta cũng đều là người của Trác Thịnh."
Mã Thủ Lương không tin hắn: "Cậu tốt bụng như thế từ bao giờ? Vả lại cần 2 tỷ, cậu có từng ấy tiền không?"
"Có thì có, chỉ cần anh ký tên, tiền sẽ lập tức tới tài khoản." Trạm Thời Lễ dụ dỗ gã: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, hy vọng sau này cậu Mã có thể nói đỡ cho tôi trước hội đồng quản trị, tôi cũng muốn hòa thuận với cậu Mã."
Mã Thủ Lương tuy bê tha nhưng không phải kẻ ngốc, con người Trạm Thời Lễ xưa nay không có ý tốt, nắm thóp gã chủ động đề nghị cho vay 2 tỷ, vậy mà điều kiện chỉ là muốn sống hòa thuận với gã trong hội đồng quản trị Trác Thịnh?
Nhưng quả thật gã không còn cách nào khác. Gã đánh bạc ở Ma Cao thua mấy tỷ, bị người do Cao Vĩnh Thành giới thiệu gài bẫy, bị lợi dụng rửa tiền, cổ phần của Trác Thịnh cũng bị mang ra thế chấp không thể bán, bây giờ gã đang tìm gấp người cho mình vay tiền để xóa thế chấp.
Trạm Thời Lễ không giải thích nhiều, đẩy hợp đồng vay tiền đã chuẩn bị sẵn cho gã tự xem: "Cậu Mã chỉ cần ký tên, trong ngày mai 2 tỷ sẽ tới tài khoản."
Mã Thủ Lương do dự cầm hợp đồng, đọc lướt một lượt không thấy gì bất thường.
"... Cậu định cho tôi mượn tiền thật?"
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Thú thật với anh, tuy đã vào hội đồng quản trị nhưng không ai xem trọng tôi, sếp lớn cũng không tin tưởng tôi như trước, tôi cần sự giúp đỡ."
Mã Thủ Lương tính toán nhanh trong đầu, hai tỷ mà thôi, khi nào lấy lại cổ phần thế chấp gã sẽ bán đổi ra tiền, hoặc chờ chia cổ tức thì có thể trả cả gốc lẫn lãi, chắc không phải vấn đề lớn.
Đằng nào hỏi vay người khác cũng rất khó...
Gã đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cầm bút Trạm Thời Lễ đưa cho ký tên lên hợp đồng: "Nhanh chóng chuyển tiền, đừng giở trò."
Mã Thủ Lương đi rồi, Trạm Thời Lễ ra ban công bắt quả tang Từ Sân.
"Cậu đang nghe lén?"
"Anh biết rõ tôi ở ngoài này cũng không tránh." Từ Sân vẫn tỉnh bơ, ánh mắt giễu cợt: "Anh lại gài bẫy người ta?"
Trạm Thời Lễ nhìn cậu chăm chú: "Anh ta tự dâng cơ hội cho tôi."
"Anh Trạm cáo già thật." Từ Sân gõ vai hắn: "Giao dịch với anh phải hết sức thận trọng, cậu Mã không hiểu tính anh gì cả."
Trạm Thời Lễ tóm tay cậu, bóp nhẹ một cái: "Khi nãy ở dưới hầm tài xế của cậu quay gì?"
Từ Sân rút tay về đút vào trong túi, không muốn cho hắn biết: "Tôi không cần khai báo với anh thì phải."
Cậu càng tỏ ra châm chọc Trạm Thời Lễ càng ngứa ngáy, muốn nói chuyện tiếp mà bị cắt ngang. Brandon đi vào nhắc Từ Sân bữa tiệc sắp bắt đầu, mời cậu ra sảnh tiệc đằng trước.
Từ Sân xoay người, không để ý Trạm Thời Lễ nữa: "Đi thôi."
Sảnh tiệc vô cùng náo nhiệt, chủ tịch Hiệp hội Thương mại mới nhậm chức đích thân tiến lên bắt tay Từ Sân. Hiện nay quan hệ giữa Từ Sân và hiệp hội rất tế nhị, có điều dù bất hòa ra sao thì cậu vẫn là khách quý của họ.
Đầy người chửi thầm sau lưng cậu nhưng ngoài mặt không dám làm gì. Ngược lại, vì hiện tại cậu là chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt, rất nhiều người muốn chia miếng bánh nên đều niềm nở lấy lòng cậu. So với lần trước tham gia hoạt động của Hiệp hội Thương mại, giờ đây cậu đã là tâm điểm chú ý.
Từ Sân không thích bị vây quanh nịnh nọt, hàn huyên đôi ba câu rồi về chỗ mình.
Mười phút sau Trạm Thời Lễ qua đây. Chỗ ngồi của họ không cùng một bàn, Trạm Thời Lễ từ xa nhìn Từ Sân nghiêng đầu nói chuyện với người khác, say đắm nụ cười của cậu.
Thật ra tiệc tối của Hiệp hội Thương mại không có gì thú vị, Trạm Thời Lễ cũng không mấy thích những dịp thế này, tối nay hắn đến đây vì Mã Thủ Lương, tiện thể gặp Từ Sân.
Chốc nữa Từ Sân sẽ lên sân khấu đọc diễn văn với tư cách chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt, hắn không muốn bỏ lỡ.
Có người ngồi cùng bàn nhắc về mâu thuẫn giữa Triệu Khải và Trác Thịnh, hỏi Từ Sân: "Cậu Sân, nghe nói trợ lý cũ của cậu là gián điệp thương mại Trác Thịnh cài vào Triệu Khải, bây giờ cậu ta còn gia nhập hội đồng quản trị của Trác Thịnh, có chuyện như vậy thật sao? Triệu Khải các cậu không báo cảnh sát?"
Người khác phụ họa: "Hình như ban nãy tôi có thấy cậu ta, trước đây hay đi cùng cậu Sân, ngoắt một cái đã chạy sang Trác Thịnh. Cậu ta cũng gan thật, còn dám xuất hiện trước mặt cậu Sân."
Từ Sân nghe họ mỗi người một câu cũng không phản ứng. Đám người này trông thì đang bất bình thay cậu, thực chất chỉ cười nhạo mà thôi.
Khi họ đã nói chán chê, cậu mới đủng đỉnh cầm khăn ấm lên lau tay: "Gián điệp thương mại là chuyện vô căn cứ. Con người có chí vươn lên, bây giờ trợ lý của tôi có thể vào hội đồng quản trị Trác Thịnh, tôi cũng mừng thay cậu ấy."
Ai nấy đều cười vang: "Cậu Sân rộng lượng."
Từ Sân: "Việc tôi nên làm."
Có người muốn xem trò cười mà không được, tự cảm thấy nhạt nhẽo, bèn chủ động chuyển đề tài.
Thấy vẻ mặt chần chừ của Brandon, Từ Sân hỏi cậu ta: "Cậu muốn nói gì?"
"Không có gì." Brandon lí nhí: "... Tôi cũng không ngờ cậu Sân lại rộng lượng đến vậy."
Lời cậu ta nói còn một nghĩa khác. Mặc dù làm trợ lý cho Từ Sân chưa lâu, nhưng dựa theo hiểu biết của cậu ta về tính cách của Từ Sân, người phản bội Từ Sân phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp, duy chỉ có người ấy là ngoại lệ.
Từ Sân thờ ơ đáp lại: "Tùy người."
Brandon không hỏi nữa. Từ Sân cũng hết hứng nói chuyện, thảnh thơi uống trà.
Bữa tiệc bắt đầu bằng bài diễn văn của chủ tịch Hiệp hội Thương mại, sau đó đến Từ Sân.
Cậu bước lên sân khấu trong ánh đèn cùng tiếng vỗ tay, mỉm cười tự tin trước vô số cặp mắt và ống kính truyền thông bên dưới.
Trạm Thời Lễ ngồi ở góc tối, nghe cậu phát biểu đĩnh đạc về hiện tại và tương lai của giới kinh doanh Hồng Kông, từng chữ đều chạm đến trái tim hắn, âm rung cộng hưởng. Từ Sân là ngôi sao đang lên, càng rực rỡ hắn càng muốn chiếm cho riêng mình.
Giữa buổi tiệc, có nhân viên phục vụ đi tới mang rượu cho Từ Sân, nói rằng là của anh Trạm tặng cậu.
Chai rượu này là một món đồ đấu giá trong chương trình đấu giá từ thiện ban nãy, giá sau cùng hơn một trăm nghìn.
Từ Sân chạm vào thân chai lạnh buốt, nhờ nhân viên phục vụ khui ra mời mọi người trên bàn cùng thưởng thức. Mọi người nhao nhao tâng bốc cậu Sân hào phóng.
Uống khoảng nửa ly rượu Từ Sân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, từ tốn xối nước trước bồn rửa tay. Nghe tiếng bước chân cậu ngước mắt nhìn gương, đúng như dự đoán trông thấy Trạm Thời Lễ theo vào sau.
"Sao lại chia rượu cho người khác?" Trạm Thời Lễ hỏi cậu.
"Anh tặng tôi thì là của tôi, rượu của tôi muốn chia cho ai thì chia, không cần khai báo với người nào hết." Từ Sân đáp bình thản.
Trạm Thời Lễ quan sát vẻ mặt biếng nhác của cậu qua gương, rõ ràng không say nhưng khoé mắt đuôi mày lại như say.
Nhác thấy bóng người ở cửa, Trạm Thời Lễ kéo phắt Từ Sân vào buồng bên cạnh.
Chốt cửa lại, Trạm Thời Lễ đẩy Từ Sân lên tường trước khi cậu kịp hiểu ra chuyện gì, nhấc tay bịt miệng cậu.
Từ Sân dựa vào tường chẳng buồn vùng vẫy, yết hầu chuyển động, đôi mắt long lanh nhìn Trạm Thời Lễ đăm đăm. Nếu không biết rõ cả hai đang căng thẳng, chắc chắn Trạm Thời Lễ đã cho rằng Từ Sân muốn quyến rũ mình.
Nhưng mà không sao.
Hắn ghé sát tai cậu: "Có người tới."
Không biết ai nói chuyện ở ngoài, chủ đề bàn tán xoay quanh Từ Sân.
"Thằng con hoang nhà họ Từ bây giờ vẻ vang, ai nhìn mà không ngứa mắt, cũng chẳng biết có thể vênh váo được bao lâu."
"Nhà họ Từ không ai chơi lại cậu ta, đến Hà Minh Chính còn thất bại cơ mà. Không thấy tối nay Hà Minh Chính cũng không còn mặt mũi đi nịnh hót cậu ta à? Ai biết được..."
Trong buồng cách vách Trạm Thời Lễ vẫn giữ rịt Từ Sân, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi mỏng.
Hàng mi dày của Từ Sân toả bóng dưới mắt, thi thoảng run lên nhè nhẹ. Trạm Thời Lễ ngắm say sưa, suy nghĩ xấu xa từng rục rịch trong lòng lại trỗi dậy, ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má Từ Sân, cuối cùng cúi xuống cắn môi cậu.
Lưỡi cạy hàm răng, đưa vào càn quét suồng sã cướp đoạt hơi thở, rốt cuộc Trạm Thời Lễ cũng nếm được chai rượu mình đấu giá có vị thế nào.
Người bên ngoài đã đi xa.
Từ Sân cau mày chú mục vào Trạm Thời Lễ, phần eo bị hắn ôm đang run rẩy. Phản ứng của cơ thể không biết nói dối, nhưng đôi mắt đen láy tĩnh lặng vô cùng.
Trạm Thời Lễ chào thua ánh mắt ấy, ngón cái miết môi cậu, cất giọng khàn khàn: "Cậu vẫn lãnh đạm."
Từ Sân cười giễu: "Anh say rồi chứ gì?"
Trạm Thời Lễ chết chìm trong đôi mắt cậu, để mặc cậu muốn nói sao cũng được, cố dằn những xao động thầm kín nơi đáy lòng.
Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi Từ Sân: "Dáng vẻ cậu Sân đứng trên sân khấu đọc diễn văn rất hấp dẫn, bao nhiêu người nhìn cậu..."
Từ Sân thình lình cắn đầu ngón tay hắn.
Trạm Thời Lễ híp mắt, lặng im nhìn cậu. Từ Sân ngậm chặt răng, ánh mắt toát lên vẻ hung hãn.
Sau cùng tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn trận chiến giằng co. Từ Sân chậm rì rì nhả ngón tay Trạm Thời Lễ ra, móc điện thoại nhận cuộc gọi.
Brandon hỏi cậu có gặp chuyện gì không, sao mãi không quay lại.
Từ Sân chỉ kịp nói đúng một câu "không sao", Trạm Thời Lễ đã nẫng mất điện thoại tự tiện ngắt máy của cậu, tắt nguồn nhét lại vào túi quần.
"Còn bao lâu để cậu ta biến mất khỏi phạm vi của cậu?"
Từ Sân không vui: "Anh đừng quá đáng."
Trạm Thời Lễ đặt thời hạn cho cậu: "Ba ngày, cậu không giải quyết thì tôi giải quyết thay."
Ánh mắt Từ Sân hiện rõ sự tức giận. Trạm Thời Lễ tham lam ngắm nhìn vẻ mặt đã lâu không thấy, hơi hối hận vì khi nãy đã tha cho cậu.
Hắn siết mạnh cổ tay Từ Sân.
Từ Sân vô thức nhăn mày, lát sau khẽ phàn nàn: "Nic, anh nắm tôi đau lắm, đừng."
Giọng điệu ấy khiến Trạm Thời Lễ xốn xang, từ từ thả lỏng tay.
"Cút đi." Từ Sân trở mặt nhanh thoăn thoắt, đẩy phắt hắn ra rồi tông cửa bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com