69. Dỗ dành
Lúc ra khỏi cabin thì cuộc ẩu đả ở bên ngoài đã kết thúc, toàn bộ tay chân thân tín của Vhong bị khống chế, vệ sĩ hỏi Từ Sân muốn xử lý người thế nào.
Từ Sân cụp mắt sờ đồng tiền vàng trong túi quần, cảm giác lạnh lẽo của kim loại ve vuốt ngón tay cậu, bao cảm xúc mãnh liệt ban nãy hóa thành vết hằn giữa hai chân mày rồi nhanh chóng biến mất dạng. Khi ngước mắt lên cậu đã bình tĩnh lại, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn về Philippines cho đại ca của bọn chúng xử lý. Dẫn cả Brandon đi luôn, đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi."
Ánh mắt Trạm Thời Lễ lướt qua đôi môi mím chặt của cậu, không nói không rằng đưa cậu lên tàu của mình.
Bảy tám người đi cùng Trạm Thời Lễ cũng là người Philippines, Từ Sân không hỏi hắn kiếm trợ thủ từ đâu, trước kia hắn có thể tạo ra một tên bắt cóc giả ở Philippines để lừa Từ Thế Kế, kiểu gì cũng có cách của mình.
Từ Sân vào cabin trước, Trạm Thời Lễ bàn giao với người ta xong mới đi qua, thấy Từ Sân đứng thẫn thờ cạnh cửa sổ thì hỏi cậu: "Em định về bây giờ hay có kế hoạch khác?"
Từ Sân không trả lời mà hỏi: "Mấy tên kia đi rồi?"
Trạm Thời Lễ: "Đưa về Philippines theo lệnh của em rồi. Tôi tưởng em sẽ giải quyết bọn chúng luôn."
"Sao tôi phải làm bẩn tay mình." Nói xong câu này Từ Sân không lên tiếng nữa.
Cậu vẫn đứng im bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng tô vẽ đường nét khuôn mặt cậu, đuôi tóc chạm gáy, tĩnh mạch cổ lấp ló dưới làn da trắng nhợt. Đằng sau vẻ ngoài mỏng manh là nội tâm hung hãn nhất, cậu không bao giờ nương tay với bất cứ ai, ngoại trừ hắn.
Đến giờ phút này, Trạm Thời Lễ chợt nhận ra Từ Sân nói một đằng nghĩ một nẻo. Rõ ràng cậu biết, nhưng vì quá bận tâm nên mới giận.
Trạm Thời Lễ đưa súng cho cậu: "Cầm lấy, đừng làm mất nữa."
Từ Sân chỉ nhìn lom lom khẩu súng trên tay hắn, đáy mắt là cảm xúc khó hiểu.
"Cầm lấy đi." Trạm Thời Lễ nhét khẩu súng vào lòng bàn tay cậu, nhiệt độ cơ thể vương trên tay cầm súng nóng đến mức làm cổ tay cậu run lên.
Cuối cùng Từ Sân cũng siết chặt lấy nó, ngước mắt nhìn Trạm Thời Lễ: "Vừa nãy tôi thật sự muốn bắn anh."
Trạm Thời Lễ nắm tay cậu không buông, ngón cái mân mê khớp xương cậu: "Em đánh cũng đánh rồi, nếu vẫn thấy không vui, tôi cho em đánh thêm mấy cái nữa nhé."
Nhìn chằm chằm vệt đỏ bắt mắt trên mặt hắn, Từ Sân giễu cợt: "Tôi không có sở thích ấy."
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Tôi biết."
"Anh không biết." Từ Sân lên giọng ngắt lời hắn, thái độ gay gắt nhưng đuôi mắt đỏ hoe: "Anh không hề tin tôi, kể cả câu sẽ tốt với tôi cũng là gạt tôi."
Trạm Thời Lễ nuốt nước bọt, á khẩu không nói nên lời. Mỗi lần Từ Sân chất vấn bằng giọng điệu tủi thân đều khiến hắn nghẹn họng, đặc biệt là hôm nay.
Trong mối quan hệ giữa họ, người có vấn đề không chỉ mỗi mình hắn, nhưng Từ Sân càng dõng dạc hắn càng chột dạ. Xét trên một khía cạnh nào đó, có lẽ Từ Sân sinh ra đã là khắc tinh của hắn.
"Tôi từng nói tôi chỉ có anh, anh tưởng là giả đúng không?" Từ Sân nở nụ cười tự giễu, vẻ mong manh không rõ thật hay giả giống như dòng chảy ngầm dưới mặt băng, chính cậu cũng không biết hư thực ra sao: "Vì sao anh không thể nghiêm túc tốt với tôi một chút?"
Ánh mắt Trạm Thời Lễ dừng trên hàng mi run rẩy của cậu: "Em thì sao? Em nghiêm túc không?"
Im lặng một chốc Từ Sân rút tay mình ra khỏi tay hắn, chậm rãi vuốt ve đường vân trên nòng súng, cuối cùng cầm nó gõ nhẹ lồng ngực Trạm Thời Lễ: "Tôi không nghiêm túc với người trăng hoa, gặp dịp thì chơi. Anh làm tôi hài lòng thì mới có tư cách đặt yêu cầu với tôi."
*
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Từ Sân bỏ đi giao việc cho vệ sĩ của mình, không để ý Trạm Thời Lễ nữa. Trạm Thời Lễ theo sau, lặng lẽ ngắm góc nghiêng lạnh nhạt khi cậu nói chuyện với người khác.
Giao việc xong, Từ Sân đứng trên boong tàu.
Trạm Thời Lễ chủ động lái sang chuyện khác: "Em cố tình tới đây giả vờ giao dịch với bên Philippines, tương kế tựu kế là để chờ cá cắn câu?"
Khi nãy Từ Sân không thích xì gà của gã Philippines nhưng giờ lại muốn hút, bèn hỏi Trạm Thời Lễ: "Anh có thuốc không? Cho tôi một điếu."
Trạm Thời Lễ có, dạo này hắn hút nhiều tới nỗi không che được mùi thuốc lá trên người.
Lẳng lặng nhìn Từ Sân giây lát, Trạm Thời Lễ lần hộp thuốc đưa cho cậu. Từ Sân rút một điếu, lại ra hiệu bằng mắt kêu Trạm Thời Lễ châm lửa giúp mình, tuồng như những giằng co ban nãy chỉ là ảo tưởng của một mình hắn.
Hắn bật bật lửa, khum tay chắn gió biển, đưa lại gần châm điếu thuốc trên miệng Từ Sân.
Từ Sân nhả khói trông đến là bất cần đời, ánh mắt y hệt cái móc câu. Người như cậu mà đòi nghiêm túc thật sự rất hoang đường. Đối với loại người như họ, hai chữ "nghiêm túc" đều là chuyện hết sức vô lý.
Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, Trạm Thời Lễ nghĩ không phải là không thể.
Từ Sân búng tàn thuốc: "Từ Tử Nhân vào tù cũng không chịu yên. Anh nói anh ta còn muốn đẩy vợ mình lên thế chỗ tôi, trong công ty vẫn có rất nhiều người ngấm ngầm làm việc cho anh ta. Vậy thì lần này hốt gọn trong một mẻ."
Mỗi khi sự tự tin lẫn toan tính choán đầy đôi mắt cậu, nó đều sống động và xinh đẹp vô ngần.
Trạm Thời Lễ sững người, bật ra một chữ từ cuống họng: "Ừ."
Từ Sân liếc hắn bằng ánh mắt trào phúng, như thể cảm thấy mình tội gì phải kể chuyện của Triệu Khải cho tên này nghe.
Gió biển mơn man khiến đáy lòng nhộn nhạo, nhưng cậu lại mất hết hứng thú, đang định đi vào thì Trạm Thời Lễ lên tiếng: "Trước đây em hỏi tôi Hà Minh Chính và bố em có mâu thuẫn gì, vì sao ông ta luôn nhắm vào Triệu Khải, em nhớ không? Muốn biết nguyên nhân thật sự không?"
Bước chân Từ Sân khựng lại: "Nguyên nhân thật sự?"
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Lúc ấy tôi nói Hà Minh Chính bị bố em làm khó dễ không cho gia nhập Hội Tinh anh Hồng Kông, chuyện này đúng nhưng không phải nguyên nhân chính. Thật ra họ kết thù oán từ hơn hai mươi năm trước, bố em cao quý không nhớ được mà thôi."
"Năm xưa, tiền thân của Trác Thịnh là Bất động sản Thái Hằng bị Triệu Khải dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp dự án, tiền đầu tư đổ vào giai đoạn đầu không lấy lại được, ngân hàng đòi nợ, hết vốn gần như phá sản, từ bấy trở đi Hà Minh Chính luôn muốn trả thù bố em và Triệu Khải."
Trạm Thời Lễ nói rất bình thản, nhưng Từ Sân lại hiểu ý nghĩa sâu xa từ vài câu chữ ít ỏi của hắn.
Bất động sản Thái Hằng không phải của một mình Hà Minh Chính, năm xưa bố Trạm Thời Lễ - Trạm Hoành Viễn - mới là cổ đông lớn nhất của công ty. Về sau công ty có nguy cơ phá sản, Trạm Hoành Viễn kéo theo vợ cùng nhảy lầu tự tử, thật ra là vì Triệu Khải và Từ Thế Kế.
Trăm ngàn suy nghĩ rối rắm bện chằng chịt trong tâm trí, Từ Sân cố lắm mới dằn được mớ cảm xúc đang cuộn trào.
"... Vậy là anh cũng muốn trả thù người nhà họ Từ?"
Trạm Thời Lễ ngẫm nghĩ: "Không hẳn, tôi không cảm thấy tôi có thù với bố em. Trong kinh doanh người ta tranh giành vì lợi ích, sử dụng thủ đoạn bẩn cũng rất bình thường, ai thắng thì người ấy có bản lĩnh, thua rồi nhảy lầu chẳng qua là không chịu được thua."
"Nhưng anh giúp Hà Minh Chính." Từ Sân không bất ngờ, tính cách Trạm Thời Lễ là như vậy. Về bản chất, nếu đặt mình vào vị trí của Từ Thế Kế năm đó, có lẽ dù là Trạm Thời Lễ hay cậu thì đều sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
"Tại sao không giúp?" Trạm Thời Lễ thản nhiên: "Em nói đúng, tôi là kẻ hám lợi. Ghế tổng giám đốc của Triệu Khải em cho tôi không làm tôi thỏa mãn, tôi muốn nhiều hơn thế. Nhưng tôi có quá ít chíp cược, chỉ đành dùng cách này. Seren, nếu không phải em, tôi thật sự hy vọng Trác Thịnh nuốt trọn Triệu Khải, không ai chê tham vọng của mình quá lớn."
Từ Sân nhả khói, nhìn chăm chú đôi mắt sâu thẳm hơn cả biển đêm trước mặt. Trạm Thời Lễ không chỉ là chó sói, hơn hết hắn còn là một con rắn độc, nguy hiểm, xảo trá mà cũng trí mạng.
Nhưng hiện tại, người này chính miệng thừa nhận với cậu sự do dự của mình.
Điếu thuốc trên tay cháy hết từ khi nào chẳng biết, mãi đến khi đầu ngón tay bị bỏng Từ Sân mới cảm nhận được.
Trạm Thời Lễ giằng mẩu thuốc ném đi: "Tàn thuốc rơi lên tay kìa, cẩn thận."
Từ Sân nhìn tay mình không phản ứng gì, lát sau nói khẽ: "Đi vào thôi." Cậu xoay người trở vào cabin trước.
Đêm đã khuya, trên thuyền ít phòng ngủ trong khi điều kiện cũng có hạn, Trạm Thời Lễ đề nghị ngủ chung với Từ Sân. Từ Sân không có ý kiến, đi thuyền thời gian dài lại còn đấu đá với gã Philippines, cậu đã mệt lả rồi, ngủ ở đâu không quan trọng.
Cậu mặc nguyên quần áo cuộn tròn trên giường, nhắm mắt quay lưng lại. Trạm Thời Lễ không buồn ngủ, ngồi bên cạnh cậu xem điện thoại.
Đầu giường để đèn, đây là thói quen khi ngủ từ ngày này qua tháng nọ của Từ Sân.
Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, thi thoảng có tiếng sóng vỗ vào mặt biển, che đi sự tịch mịch của màn đêm. Chẳng mấy khi thư thái như thế này, Trạm Thời Lễ cảm nhận được sóng lòng bình yên hiếm thấy.
Cứ tưởng Từ Sân đã ngủ say mà đột nhiên lại trở mình, ánh đèn không chiếu đến khuôn mặt cậu, giọng cũng mơ màng không rõ: "Nic, tôi không ngủ được."
Bao giờ cũng vậy, buồn ngủ rã rời nhưng không tài nào vào giấc. Suốt mấy tháng nay đã có vô số đêm cậu mất ngủ đi uống cà phê, sau đó là một vòng tuần hoàn ác tính.
Trạm Thời Lễ đan bàn tay ấm sực vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu căng chặt.
Từ Sân vô thức nắm cổ tay hắn, lại vội buông ra khi đầu ngón tay chạm đến mạch đập đang nảy lên, sống lưng lún dần trong đệm giường theo từng nhịp xoa bóp.
"Anh nói gì đi." Cậu từ từ nhắm mắt, cất tiếng nhẹ tênh: "Yên tĩnh quá, tôi khó chịu."
"Nói gì?" Trạm Thời Lễ mân mê sau tai cậu.
"Tùy, anh muốn nói gì cũng được." Từ Sân ngoan ngoãn đến mức không giống cậu, có lẽ do quá mệt mỏi mà vẻ ngoài hung hăng cũng không còn, hệt như con thú hoang bị vây nhốt thu lại móng vuốt sắc nhọn.
Trạm Thời Lễ bắt đầu một chủ đề không ngờ tới: "Cậu Sân rất khác những người mà tôi quen."
Từ Sân lười suy nghĩ: "Khác chỗ nào?"
"Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ bé, từng gặp đủ loại người." Trạm Thời Lễ thủ thỉ, lời nói chậm rãi vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch: "Mặc dù tính cách mỗi người mỗi khác, nhưng bất kể là ai cũng đều có thứ mình sợ, chỉ riêng cậu Sân hình như không có, em sinh ra đã không sợ trời không sợ đất."
Đầu óc Từ Sân không tỉnh táo nhưng vẫn phủ nhận theo bản năng: "Anh không phải tôi, sao anh biết tôi không sợ gì?"
"Trực giác." Trạm Thời Lễ đáp chắc nịch.
"Trực giác của anh không đúng." Từ Sân lắc đầu.
Sợi tóc cọ vào lòng bàn tay làm Trạm Thời Lễ hơi nhột, bóp đầu cho Từ Sân nhẹ nhàng hơn nữa: "Ừ, chắc vậy."
"Trước đây anh không kể cuộc sống ở trại trẻ mồ côi." Từ Sân buột miệng hỏi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, vội vàng nói tiếp: "Thôi, chắc chắn anh không muốn kể..."
"Không sướng cũng chẳng khổ." Trạm Thời Lễ thẳng thắn trả lời cậu: "Có thể đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu, chí ít không khổ như thời gian cậu Sân sống ở nước ngoài."
"Tôi quen biết rất nhiều người trong đó. Nhóm bạn ở cùng tôi bây giờ làm đủ mọi ngành nghề, có người vẻ vang, sống rất nở mày nở mặt, cũng có người làm nhiều việc mờ ám, không ngày nào không gặp nguy hiểm. Tôi thân thiết với họ, cho nên có mạng lưới quan hệ rộng, nhiều sự giúp đỡ. Dù là người có tính cách gì, chỉ cần tôi muốn thì luôn có thể kết thân."
Từ Sân nghe xong cảm thấy hơi khó chịu: "Anh giỏi nhất khoản này còn gì."
"Không phải." Trạm Thời Lễ nói: "Không cần chân thành thì thật sự rất dễ."
Chân thành không dễ có được, muốn thấu hiểu nhau lại càng khó tìm. Sau khi đã lừa dối quá nhiều người, hắn nhận ra một sự thật rằng, dù chỉ là buông bỏ cảnh giác để đặt niềm tin vào người khác cũng việc hết sức xa xỉ đối với hắn.
Trước kia Từ Sân hỏi hắn có trái tim không, hắn không trả lời vì tưởng mình không có. Nhưng thật ra không phải, chính xác là hắn không biết nên thật lòng thế nào. Theo bản năng hắn không tin bất cứ điều gì, không tin bản thân, càng không tin người khác, bao gồm cả Từ Sân.
Nhưng hắn buộc phải chủ động tiến một bước.
Dường như hàng mi Từ Sân run lên khi nghe hai chữ "chân thành". Cậu mở mắt, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn Trạm Thời Lễ.
Trạm Thời Lễ nhìn lại cậu: "Tốt nghiệp cấp ba thì tôi đi Anh, trông thấy thế giới rộng lớn hơn, cũng quen biết nhiều loại người hơn. Khi đó tôi đã biết thế giới này lợi ích là trên hết, không ai thoát được quy tắc ấy."
"Thì sao?" Giọng Từ Sân hơi khàn.
"Lẽ ra là vậy." Trạm Thời Lễ nói tiếp: "Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, quy tắc cũng có thể phá vỡ. Cậu Sân nghĩ sao?"
Từ Sân cảnh cáo: "Đừng thăm dò tôi. Nic, tôi nói rồi, trước khi tôi hài lòng anh không thể đòi hỏi."
"Không phải thăm dò." Trạm Thời Lễ nghiêm túc: "Ngày trước em muốn biết rốt cuộc tôi là người thế nào mà, bây giờ tôi nói cho em thôi."
Từ Sân ngẩn ngơ. Lần đó ở tầng thượng tòa nhà văn phòng cũ Triệu Khải muốn mua lại, cậu thăm dò Trạm Thời Lễ, Trạm Thời Lễ nửa đùa nửa thật rằng sẽ chỉ kể mọi chuyện về mình cho vợ tương lai nghe.
Bây giờ hắn đang nói cho cậu.
Tiếng thủy triều chảy tràn qua tai, chầm chậm đánh trống trong lồng ngực. Cậu cụp mắt trước cái nhìn như thiêu đốt của Trạm Thời Lễ: "Ờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com