Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Trả thù

Chín rưỡi tối bữa ăn kết thúc.

Sau khi tiễn khách ra về, Từ Sân đứng ở cửa nhà hàng chờ tài xế tới đón.

Bên kia đường có xe nháy đèn, Từ Sân nhìn sang thấy xe của Trạm Thời Lễ. Cậu nhướng mày hỏi thư ký bên cạnh: "Sao anh ấy biết tôi ở đây? Cô nói cho anh ấy?"

Thư ký vội thanh minh: "Không ạ. Nếu cậu Sân không đồng ý, tôi sẽ không tiết lộ hành tung của cậu cho người khác."

"Cô tự về đi." Nói xong Từ Sân sải bước băng qua đường.

Trạm Thời Lễ hạ kính cửa sổ, nhìn người đang lại gần, Từ Sân đi rất chậm như đã lâng lâng say rượu.

"Lên xe." Giọng hắn cuốn theo hơi ẩm buổi đêm.

Từ Sân khom người chống hai tay lên cửa ghế lái, ánh mắt như say mà không phải say: "Anh theo dõi tôi à?"

Đầu ngón tay lạnh cóng xoa vành tai nóng rực phớt đỏ của cậu, Trạm Thời Lễ hỏi: "Uống bao nhiêu rượu?"

Hàng mi dày toả bóng, Từ Sân dán mắt vào hắn.

"Ít thôi." Cậu lè nhè: "Không có trợ lý đỡ rượu cho, tôi đành nhát gan nói không uống được. Mấy người kia cũng nể mặt, không ép uống nhiều."

Trạm Thời Lễ véo tai cậu: "Tôi bảo để tôi đi cùng em, em không chịu."

Từ Sân phì cười.

"Lên xe." Trạm Thời Lễ lặp lại.

Từ Sân lảo đảo vòng sang ghế phụ lái, ngồi vào xe thì tự lục hộp tỳ tay của Trạm Thời Lễ tìm kẹo ăn, thú thật lần trước cậu nói không thích kẹo cũng là nói lẫy.

Thấy Trạm Thời Lễ nhìn mình, Từ Sân ra chiều thản nhiên: "Miệng toàn mùi rượu."

Vị kẹo ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi cậu.

Trạm Thời Lễ cười khẽ, quay đi khởi động xe.

"Đi ăn khuya không?" Hắn rủ.

Từ Sân nhai kẹo, thật ra vừa rồi cậu cũng không ăn mấy: "Tùy anh."

Trạm Thời Lễ nhấn chân ga: "Ừ."

Nơi hắn đưa Từ Sân đến là một tiệm chè ở Thâm Thủy Bộ. Từ Sân trông ra ngoài cửa sổ xe: "Đây á?"

"Ở đây." Trạm Thời Lễ mở cửa xe trước: "Xuống thôi."

Đường phố nhộn nhịp, sau cơn mưa thời tiết ban đêm dễ chịu hiếm thấy, hơi thở cuộc sống len lỏi trong từng ngóc ngách nơi này.

Cả hai đi bộ một đoạn, tiệm chè nằm ở khu dân cư tấp nập người qua lại trong phố cổ, biển hiệu neon kiểu cũ nhạt nhòa giữa đêm tối.

Khách trong tiệm chỉ có hai người họ, Từ Sân ăn gì cũng được, Trạm Thời Lễ bèn gọi hai loại chè bán chạy nhất ở đây. Ông chủ nhanh chóng mang chè ra rồi về lại sau bếp, quán nhỏ yên tĩnh, nghe rõ mồn một tiếng thìa khuấy đồ ăn.

Từ Sân ngờ vực: "Sao chọn chỗ này?"

Nhìn kiểu gì cũng không thấy Trạm Thời Lễ giống người sẽ tìm tới tận đây vì một miếng ăn.

Trạm Thời Lễ nhìn cậu, bỗng dưng nhớ lại cái lần họ cùng Từ Tử Khang đi ăn chè, xúc được một miếng trong bát của hắn mà Từ Sân đã sung sướng ra mặt vì vụng trộm thành công.

"Chắc chè ở đây vẫn ngon." Hắn nói: "Em thử xem."

Từ Sân ăn thử một miếng, biểu cảm trên mặt không biết là ngon hay dở, thấy Trạm Thời Lễ cứ nhìn mình thì mới hếch cằm: "Tự anh thử đi."

Trạm Thời Lễ xúc một thìa đưa lên miệng, ăn xong lại cau mày: "Thường quá."

Từ Sân đùa trêu: "Anh đưa tôi tới đây chỉ để ăn thứ này?"

"Xin lỗi." Trạm Thời Lễ thừa nhận quả thật là sơ xuất của mình: "Ngày xưa tôi thấy chè ở tiệm này khá ngon, chắc thời gian lâu quá rồi, ký ức tự động làm đẹp."

Từ Sân hỏi hắn: "Ngày xưa là bao giờ?"

"Hồi tôi còn bé." Trạm Thời Lễ đáp: "Tôi cũng sống trong khu này, bố mẹ từng dẫn tôi tới đây ăn chè."

Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến bố mẹ mình trước mặt Từ Sân, không hề báo trước, giọng điệu cũng rất bình thường.

Từ Sân hơi bất ngờ, Trạm Thời Lễ nói tiếp: "Không ngon thì thôi, đừng ăn nữa, chúng mình sang tiệm khác."

"Khỏi đi." Từ Sân không đồng ý: "Tôi không muốn di chuyển đâu. Cũng không dở lắm, cứ ở đây được rồi."

Trạm Thời Lễ gật đầu, tùy cậu.

Bữa khuya này quá qua loa, rời khỏi tiệm chè đến dưới ngọn đèn đường, Từ Sân chợt hỏi: "Nic, trước kia tôi kể với anh hồi bé tôi sống ở Thâm Thủy Bộ, hình như chưa nghe anh nói thật ra anh cũng thế."

Trạm Thời Lễ nhìn thẳng đôi mắt đen láy của cậu, nó sáng ngời trong veo.

Hắn nuốt cái ực: "Tôi ở đây đến năm bốn tuổi, bố tôi hợp tác mở công ty với người ta rồi phát đạt, cả nhà chuyển đi chung cư cao cấp ở Trung Hoàn. Ba năm sau bố tôi phá sản, cả nhà lại dọn về đây."

Quả nhiên Trạm Thời Lễ dẫn cậu tới đây là có ý khác.

Trạm Thời Lễ tiếp tục: "Hồi ấy tôi còn bé, không có cảm giác gì, còn nghĩ chuyển về đây rất tốt, dù sao khu này đông người cũng vui hơn."

Ánh mắt hắn lướt qua Từ Sân, nhìn cửa tiệm bên kia đường: "Ngày xưa ở đó có một hàng kẹo, bố mẹ tôi toàn nói ăn kẹo hỏng răng, không chịu mua cho tôi. Hôm sinh nhật bảy tuổi, cuối cùng tôi cầm tiền tiêu vặt đã tiết kiệm rất lâu đi mua một hộp to."

Từ Sân nhớ đến số kẹo trong xe Trạm Thời Lễ, cậu luôn cảm thấy Trạm Thời Lễ không giống người hảo ngọt, cũng không hiểu sao hắn lại ám ảnh với kẹo như thế.

"Đi lên phía trước." Trạm Thời Lễ xoay người.

Con đường họ đi khác với khi đến, ngang qua nơi Từ Sân sống thuở ấu thơ. Dãy nhà tập thể ở đây đã bị phá dỡ để xây siêu thị, Từ Sân bình thản liếc một cái rồi đi tiếp cùng Trạm Thời Lễ.

Người qua đường hầu như đều vội vã, chỉ có họ chậm rãi giẫm lên cái bóng loang lổ trên vũng nước đọng ven đường.

Đến cuối phố, Trạm Thời Lễ nói với Từ Sân: "Hồi xưa tôi sống ở đây."

Từ Sân không ngờ mình và Trạm Thời Lễ lại sống trên cùng cung đường, một người đầu phố một người cuối phố, biết đâu đã từng gặp nhưng không quen nhau.

Trạm Thời Lễ lẳng lặng nhìn tòa nhà cũ ở lề đường đối diện, ánh mắt dâng đầy phức tạp.

"Lần đó tôi mua kẹo xong, đáng lẽ đã rất vui, ai ngờ vừa về đến dưới nhà thì 'phịch', có người nhảy lầu ngay trước mặt tôi, óc với máu bắn tung tóe. Tôi không cầm chắc đánh rơi hộp kẹo xuống đất, kẹo lăn vào vũng máu, tôi không ăn được một cái nào."

Từ Sân sững sờ.

Cậu nhớ ra rồi, hồi ấy cậu còn rất nhỏ, có một ngày mẹ tan làm về sớm không cho cậu đi chơi. Sau đó cậu nghe nhà hàng xóm bàn tán ở cuối phố có cặp vợ chồng nhảy lầu, cậu không sợ gì, mấy ngày sau chạy đi xem thử, trên đường vẫn thấy vết máu khô.

Lúc ấy cậu còn nghĩ người nhảy lầu mất lịch sự, hại mẹ cậu lo lắng suốt mấy ngày không chịu thả cậu ra ngoài.

Trạm Thời Lễ vẫn nhìn phía trước, đôi mắt u ám đã chai lì cảm xúc. Hắn nói những lời y hệt Từ Sân nghĩ năm xưa: "Người nhảy lầu trên phố rất mất lịch sự, cũng không sợ đập vào người khác, kẹo tôi tích tiền bao nhiêu lâu mới mua được chẳng còn gì. Khi ấy tôi tức lắm, nhưng người cũng chết rồi, không thể bắt đền họ được."

Từ Sân biết "họ" ở đây là bố mẹ Trạm Thời Lễ, hắn cũng không nói toạc ra.

Hắn tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ vào sinh nhật năm bảy tuổi, kẹo rơi đầy đất, thế nên hắn nói mình không bao giờ đón sinh nhật.

"... Vậy à?"

Gió đêm thổi bay tấm bạt ở hàng ăn gần đó kêu loạt soạt, lẫn cùng tiếng chai bia va leng keng vào nền đất. Từ Sân không biết nói gì, bỗng nhiên phát hiện mặt đường nhựa dưới đèn đường dường như vẫn còn mấy vết đỏ sẫm ố màu.

Dĩ nhiên là ảo giác của cậu, hơn hai mươi năm rồi, con phố này đã được sửa sang không biết bao nhiêu lần, sẽ không còn bất cứ dấu vết nào của năm ấy.

Giọng Trạm Thời Lễ mơ hồ: "Ừm."

Từ Sân hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Trạm Thời Lễ quay lại nhìn cậu, nét mặt đã như bình thường: "Tôi đưa em về nhé?"

Từ Sân nhìn hắn, dằn lại bao lời chực chờ nơi cuống họng: "Đi thôi."

Lên xe, Từ Sân hỏi nhỏ: "Ăn kẹo không?"

Trạm Thời Lễ: "Em còn ăn được à?"

Từ Sân mở hộp tỳ tay lấy hai viên kẹo, đưa một viên cho Trạm Thời Lễ. Trạm Thời Lễ cầm xong còn nhéo đầu ngón tay cậu: "Seren, em muốn nói gì?"

Từ nãy đến giờ Từ Sân cứ muốn nói lại thôi, rất khác tính cách của cậu.

Từ Sân không biết nên bày tỏ thế nào, Trạm Thời Lễ thắng rồi, một bữa ăn khuya cùng vài câu chữ ít ỏi thật sự đã khiến cậu mềm lòng.

"... Không đi hả?"

Trạm Thời Lễ bóc kẹo bỏ vào miệng, ra hiệu cậu cài dây an toàn rồi khởi động xe.

Về đến Lãng Đình là gần mười hai giờ. Từ Sân nói "hẹn gặp lại sau", chuẩn bị xuống xe thì Trạm Thời Lễ duỗi tay kéo lại.

"Cậu Sân bận rộn suốt ngày, tôi cũng vậy, gặp lại sau là bao giờ gặp?" Ánh mắt Trạm Thời Lễ khóa chặt cậu.

Từ Sân bỗng chốc mất khả năng ngôn ngữ, sực nhớ ra Trạm Thời Lễ từng nói muốn hẹn hò nghiêm túc với mình...

Chưa từng hẹn hò, cho nên không biết bắt đầu ra sao. Nếu chỉ lên giường thì không khác trước là mấy, không có ý nghĩa gì cả.

"Đang nghĩ gì?" Thấy cậu thả hồn đi chơi xa, Trạm Thời Lễ nhẹ nhàng gọi cậu lại.

Từ Sân nháy mắt, ngón tay gõ nhẹ ngực hắn: "Ngủ ngon."

Trạm Thời Lễ muốn nắm tay cậu mà để vuột mất, cậu luôn láu cá như vậy.

Từ Sân khăng khăng xuống xe, Trạm Thời Lễ dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu, mãi đến khi cậu đi khuất hẳn mới liếc màn hình điện thoại vừa sáng lên.

[Về ngủ sớm đi, anh sắp có quầng thâm mắt rồi.]

Trạm Thời Lễ nhìn chằm chằm tin nhắn một lát, sờ môi mình, cũng nhắn lại "ngủ ngon" rồi lái xe đi.

Về nhà Từ Sân đi tắm rửa trước, chúc Trạm Thời Lễ "ngủ ngon" nhưng cậu lại không buồn ngủ, ánh mắt Trạm Thời Lễ khi đứng bên vệ đường nhìn tòa nhà đối diện cứ bủa vây tâm trí cậu.

Cậu ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.

Năm xưa, tiền thân của Trác Thịnh là Bất động sản Thái Hằng đột ngột nổi lên rồi nhanh chóng sa sút, sớm nở tối tàn giống phần lớn các công ty bất động sản nhỏ thời bấy giờ.

Rất ít người biết thật ra Thái Hằng không bị các ông lớn thôn tính như những con tôm con tép khác, ngược lại sau khi đổi tên thành Trác Thịnh, công ty này im hơi lặng tiếng vài năm, sau đó dần dần bứt phá thành công ty lớn như hiện tại.

Hơn hai mươi năm trôi qua, quá khứ liên quan tới Thái Hằng từ lâu đã bị vùi lấp trong dòng chảy thời đại. Hơn nữa hồi đó mạng Internet chưa phát triển, gần như không tìm được thông tin hữu ích.

Từ Sân nhẫn nại tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một bài viết không lượt trả lời trên diễn đàn cũ đã dừng cập nhật rất lâu. Trong đó đính kèm liên kết hình ảnh, nhấp vào là bản scan bài báo đưa tin vợ chồng Trạm Hoành Viễn nhảy lầu.

Bức ảnh đen trắng trong bài chụp lại hiện trường vụ thảm kịch, đôi nam nữ nằm giữa vũng máu, đứa trẻ đứng chết lặng bên cạnh, hộp kẹo dính máu rơi vãi bên chân đứa trẻ.

Bài báo dài vỏn vẹn mấy trăm chữ suy đoán nguyên nhân người chết nhảy lầu, công ty bị Triệu Khải cướp dự án khiến dòng vốn cạn kiệt có nguy cơ phá sản chỉ là thứ yếu, giọt nước làm tràn ly là sự cố rò rỉ khí gas gây nổ tại một dự án căn hộ do Thái Hằng phát triển, Trạm Hoành Viễn - người đứng đầu công ty - có thể rơi vào vòng lao lý.

Ngón tay Từ Sân khựng lại trên bàn phím, giây lát sau tiếp tục tìm kiếm từ khóa. Cậu lại tìm được hai bài báo viết về vụ nổ, trong đó cũng có nhắc tên Hà Minh Chính. Hà Minh Chính là người phụ trách trực tiếp của dự án căn hộ xảy ra sự cố, sau vụ nổ ông ta và Trạm Hoành Viễn đều bị cảnh sát điều tra.

Từ Sân rất rõ Hà Minh Chính chưa từng ngồi tù, không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn ông ta đã thoát tội.

Thật ra câu trả lời không khó đoán, người chết gánh tội, người sống nở mày nở mặt có địa vị ngày hôm nay.

Vụ nổ ở Trác Thịnh đêm hôm trước không cần thiết phải diễn ra, đó chỉ là sự trả thù của Trạm Thời Lễ, hoặc chăng là một lời tuyên chiến, hắn dùng cách này để chính thức tuyên chiến với Hà Minh Chính.

Màn hình máy tính tự động tắt, Từ Sân bần thần rất lâu, sau cùng cầm điện thoại lên.

[Ngủ chưa?]

Nửa phút sau Trạm Thời Lễ gọi điện: "Dặn tôi ngủ sớm cơ mà. Gần hai giờ rồi, sao em còn nhắn tin cho tôi? Lại mất ngủ đúng không?"

Từ Sân nghịch con chuột cho màn hình sáng lên lại, nhanh nhẹn đóng trang trình duyệt mở email công việc, soạn một email mới.

"Đúng vậy, không ngủ được."

Đầu bên kia có tiếng lật giấy sột soạt, Trạm Thời Lễ thủ thỉ: "Cần tôi sang với em không?"

"Thôi, muộn thế này." Từ Sân gõ nốt dòng chữ cuối cùng để gửi đi: "Tôi gửi xong mail rồi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi."

Cậu thả lỏng người xoay nửa vòng ghế: "Nic, tối hôm trước anh mời tôi xem pháo hoa rồi, tôi cũng tặng quà anh nhé."

"Thật à?" Tiếng lật giấy dừng lại.

"Giữ bí mật trước đã." Từ Sân cười, cố ý úp mở với hắn: "Anh cố gắng đi, nhanh hoàn thành mục tiêu thì tôi mới tặng món quà này cho anh được."

Trạm Thời Lễ ngừng cả thở: "Được thôi, tôi sẽ mong chờ."

Nói chuyện vu vơ một lát thì Từ Sân buồn ngủ thật.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Trạm Thời Lễ lại chúc cậu ngủ ngon.

Trước khi cúp máy, Từ Sân nói: "Nic, chuyện cũ bỏ qua. Sau này anh thể hiện tốt một chút, tôi mua kẹo cho anh."

Trạm Thời Lễ bật cười vui vẻ: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com