73. Phần thưởng
Văn phòng chủ tịch của Triệu Khải.
Lần đầu tiên Hà Minh Chính tới đây với tư cách cổ đông Triệu Khải, mời Từ Sân mua lại cổ phần của mình. Người này luôn quen thói không coi ai ra gì, chủ động đến tận nơi đã là khiêm tốn lắm rồi. Từ Sân vắt chéo chân ngồi uống cà phê trên sô pha, không vội vàng bày tỏ thái độ.
Hà Minh Chính nhíu mày không hài lòng: "Cậu Sân nghĩ thế nào?"
Từ Sân vân vê quai cốc, thong thả lên tiếng: "Chú Hà cũng biết cổ phần của bố cháu đã đủ nhiều, mua thêm thì không phải phép, các cổ đông khác không ham đến mức ấy, mà cũng không thể bỏ ra quá nhiều vốn. Số cổ phần thuộc sở hữu của Trác Thịnh chỉ có thể để công ty mua lại, nhưng công ty vốn định phát hành cổ phiếu, bây giờ chú lại muốn bọn cháu mua, thật tình là hơi khó cho bọn cháu. Hơn nữa bắt công ty chi một lần ngần ấy tiền cũng hơi rắc rối, bọn cháu đang vướng dự án bên Quỹ Phát triển Đặc biệt..."
"Cậu cứ báo giá đi." Hà Minh Chính ngắt lời cậu, Từ Sân nói nhiều chẳng qua là muốn ép giá mà thôi: "Triệu Khải bán tài sản xong tiền vốn dồi dào, không cần thiết phát hành cổ phiếu mới. Cậu chỉ muốn giảm tỷ lệ cổ phần mà Trác Thịnh nắm giữ, tôi bán hết cổ phần cho các cậu cũng như nhau."
Từ Sân cười hỏi ông ta: "Trác Thịnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng lắm sao chú? Chú Hà cần thu hồi vốn gấp vậy ạ?"
Hà Minh Chính sa sầm mặt: "Việc này không cần cậu Sân lo lắng."
Từ Sân gật gù, đúng thật cậu chỉ cười nhạo chứ không quan tâm gì.
Thuận mua vừa bán, hai bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận.
Bàn bạc xong xuôi, thấy Hà Minh Chính thầm thở phào nhẹ nhõm, Từ Sân lại nói: "Thời gian qua chắc chú Hà vất vả lắm, mấy tổ chức bán khống cứ cắn chặt Trác Thịnh, phải trầy da tróc vảy đối phó. Nghe đâu các cơ quan ban ngành đang điều tra chú Hà, cháu chỉ hơi tò mò, không biết chú Hà có chịu nổi điều tra không?"
Hà Minh Chính trả lời lạnh tanh: "Cậu Sân hỏi nhiều quá đấy."
Từ Sân cười giễu: "Vậy thôi, đúng là cháu đã hỏi quá nhiều."
Chiêu trò kinh doanh của Hà Minh Chính chưa bao giờ trong sạch, nhưng ông ta có thể hống hách suốt nhiều năm, chắc chắn đã chừa đường lui cho mình.
Gặp chuyện thì quýt làm cam chịu là thủ đoạn thường tình, lần này cao ốc Trác Thịnh bị nổ lại có người khác gánh trách nhiệm, nhưng ông ta sẽ không may mắn được mãi.
Nói nhiều chẳng để làm gì, mục đích đã đạt được nên Hà Minh Chính không ở lại thêm. Từ Sân sai thư ký đi tiễn ông ta, mình thì nhắn tin thông báo sự việc cho Trạm Thời Lễ.
Chờ mấy phút bên kia không trả lời, cậu bĩu môi khóa màn hình điện thoại.
*
Ba giờ chiều, Trạm Thời Lễ đi công việc xong quay lại gặp Hà Minh Chính, thư ký mời hắn chờ ở ngoài một lát.
Cửa phòng làm việc khép hờ, chốc chốc lại vẳng ra tiếng mắng chửi của Hà Minh Chính. Người bị mắng là Hà Văn Huy con trai ông ta, cuối cùng Hà Văn Huy ăn một cái bạt tai.
Trạm Thời Lễ đi thẳng vào.
"Chú Hà bình tĩnh."
Hắn đóng cửa lại, Hà Văn Huy trông thấy hắn thì lao tới túm cổ áo hắn, đỏ mắt chất vấn: "Có phải mày không? Mày tính kế tao đúng không!?"
Trạm Thời Lễ điềm nhiên: "Thưa cậu Văn Huy, tôi không biết anh đang nói gì."
Hà Văn Huy kích động vung nắm đấm: "Mày đừng vờ vịt!"
Trạm Thời Lễ vẫn như thường: "Anh hiểu lầm rồi."
"Mày...!"
"Thôi ngay đi!"
Hà Minh Chính đanh mặt ngắt lời họ, quát con trai mình: "Mày xem mày giống cái ngữ gì! Cút ra ngoài!"
Hà Văn Huy bị đuổi, giận đùng đùng tông cửa bỏ đi.
Hà Minh Chính đứng sau bàn làm việc, vẻ mệt mỏi vẫn giăng kín đôi mắt, nhưng sâu bên trong là sự thù địch đang âm ỉ.
Trạm Thời Lễ bình tĩnh mở lời trước: "Chú Hà gọi cháu tới có việc gì không?"
Hà Minh Chính nhìn hắn một lúc lâu: "Chuyện của Văn Huy, cậu nên giải thích chứ nhỉ?"
Thời gian trước, Hà Văn Huy giấu Hà Minh Chính thế chấp cổ phần của mình tại Trác Thịnh cho ngân hàng, vay hơn 10 tỷ đầu tư mỏ dầu ở Đông Âu. Hợp đồng đã ký tiền đã thanh toán, đùng một phát Liên minh Châu Âu ban hành chính sách mới, đánh thuế carbon cao ngất ngưởng đối với các dự án năng lượng hóa thạch [2], đồng thời cấm cấp phép khai thác mới, số tiền Hà Văn Huy đổ vào coi như công cốc. Sau khi giá cổ phiếu của Trác Thịnh giảm mạnh do bán khống, nhận thấy tình hình không ổn, ngân hàng trực tiếp thanh lý cổ phần Hà Văn Huy thế chấp với giá thấp, Trạm Thời Lễ nhân cơ hội này bỏ túi 12% cổ phần của Hà Văn Huy.
[1] Thuế carbon là loại thuế áp dụng đối với lượng khí CO₂ phát thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch.
[2] Năng lượng hóa thạch được tạo ra từ các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên và các loại khí khác.
Trạm Thời Lễ không mảy may chột dạ hay hoang mang, ung dung đối đáp: "Ngân hàng lo Trác Thịnh sẽ bị đình chỉ giao dịch, cố gắng giảm thiệt hại càng sớm càng tốt. Họ bán cháu mua, toàn bộ quá trình đều hợp pháp, không có bất cứ vấn đề gì."
Hà Minh Chính kiềm chế hết sức mới không nổi cơn tam bành: "Mã Thủ Lương bị lừa rửa tiền liên lụy công ty, cậu chủ động cho cậu ta vay, gài bẫy chiếm cổ phần của cậu ta tại Trác Thịnh, sao cậu biết cậu ta đã làm gì trước đó? Mã Thủ Lương nói Cao Vĩnh Thành tính kế mình, For Hunt tấn công Trác Thịnh chúng ta, cậu thì ở đây hành động. Cậu hợp tác gì với Cao Vĩnh Thành?"
Trạm Thời Lễ thờ ơ: "Chú Hà biết cháu với Cao Vĩnh Thành luôn bất hòa, không thể nào có chuyện bí quá hóa liều hợp tác làm ăn phi pháp với ông ta. Về phần cậu Mã, cháu cho anh ta vay tiền chỉ để kiếm ít lãi, cháu cũng không ngờ trùng hợp công ty xảy ra chuyện, anh ta thật sự không trả nổi tiền."
Không có chuyện trùng hợp ở đây, Hà Minh Chính không phải kẻ ngốc, ông ta không tin lời xằng bậy của Trạm Thời Lễ.
Sắc mặt Hà Minh Chính u ám hơn: "Ai dụ dỗ Văn Huy đầu tư mỏ dầu ở Đông Âu? Cậu có quen không? Cậu đã làm gì?"
Trạm Thời Lễ bình chân như vại trước từng câu hỏi dồn dập của Hà Minh Chính: "Cậu Văn Huy mua lại mỏ dầu từ công ty đầu tư ở châu Âu, tuy anh ấy là tổng giám đốc, nhưng không phải việc gì cũng do anh ấy tự mình quyết định. Có lẽ anh ấy muốn tạo chút thành tựu cho chú Hà xem, mới thế chấp cổ phần Trác Thịnh lén đi mua mỏ dầu ở nước ngoài, đáng tiếc không gặp may."
Ba chữ "không gặp may" nhẹ tênh như lời chế giễu bố con họ. Hà Minh Chinh đập bàn: "Đầu tiên là Mã Thủ Lương, kế đến là Văn Huy, rốt cuộc cậu muốn làm gì!?"
Trạm Thời Lễ nhìn bút máy và giấy tờ trên mặt bàn nảy lên lại rơi xuống, trong mắt chỉ có vẻ thờ ơ: "Chú Hà cảm thấy cháu muốn làm gì?"
"Cậu thừa nhận chứ gì?" Hà Minh Chính tức giận tột độ: "Tôi nuôi cậu lớn bằng này, cho cậu đi học, cho cậu cơ hội vào hội đồng quản trị công ty, cậu trả ơn tôi như thế? Người khác nói tôi dẫn sói vào nhà, tôi còn nuôi ra một đứa vô ơn quay lại cắn tôi!"
Trạm Thời Lễ im lặng rất lâu, sau cùng đáp lại: "Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đi Anh du học nhờ học bổng tự kiếm được. Còn việc gia nhập hội đồng quản trị công ty, đây là phần thưởng cho những năm tôi làm việc giúp chú, đều là thứ tôi đáng được nhận."
Hắn hờ hững nhìn Hà Minh Chính: "Không phải sao?"
Hà Minh Chính bàng hoàng, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ánh mắt hung ác nham hiểm ở Trạm Thời Lễ, giống một con rắn độc cuối cùng cũng bộc lộ bản chất.
Hà Minh Chính nghiêng người về trước, nhìn hắn trân trối: "Bây giờ trên thị trường vẫn có người mua cổ phần Trác Thịnh với số lượng nhỏ, cùng là công ty nước ngoài âm thầm tranh mua cổ phiếu Triệu Khải với chúng ta ngày trước, có phải cậu không!?"
"Chú Hà cảm thấy phải thì là phải." Trạm Thời Lễ không trực tiếp thừa nhận: "Cổ phiếu Trác Thịnh rớt giá thành thế này, còn có người chịu mua là chuyện tốt."
Hà Minh Chính nghiến răng: "Rốt cuộc cậu lấy tiền ở đâu? Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn tơ tưởng Trác Thịnh? Cậu có tin tôi đuổi cậu ra khỏi hội đồng quản trị ngay bây giờ không?"
Trạm Thời Lễ không muốn lải nhải những chuyện vô nghĩa với ông ta nữa, chỉ nói: "Giờ chú Hà ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể đuổi tôi ra khỏi hội đồng quản trị? Với tình hình công ty hiện tại, mọi người đều đang chờ chú đưa ra lời giải thích với các cổ đông. Thay vì đuổi tôi, chú mới nên là người nhận lỗi xin từ chức."
"Tôi xem thường cậu rồi, cậu quá tham lam." Hà Minh Chính cười khẩy: "Công ty bị nổ cũng là do cậu đúng không?"
Trạm Thời Lễ hỏi ngược lại: "Chú Hà có bằng chứng không?"
Ngừng giây lát hắn nói tiếp: "Nếu chú có, chắc tôi đã không còn cơ hội đứng đây nói chuyện với chú. Chú Hà muốn trách thì trách năm xưa bố mẹ tôi mềm lòng, không ôm tôi cùng nhảy lầu, để lại mối phiền toái là tôi."
Hắn nhắc lại năm xưa đã châm ngòi lửa giận trong mắt Hà Minh Chính: "Cho nên cậu làm tất cả, thật ra là để trả thù tôi?"
Trạm Thời Lễ thình lình hỏi: "Chú Hà đã làm gì cần tôi trả thù chú?"
"Cậu thì biết cái gì!?" Sau khi lỡ mồm, Hà Minh Chính tỏ ra thù địch rõ mồn một.
"Vụ nổ ở Phong Hối Hoa Đình?" Hà Minh Chính nói toạc ra: "Hồi đó bố cậu là người phụ trách công ty, tất cả giấy tờ dự án đều ký tên bố cậu, ông ấy chịu trách nhiệm là đương nhiên. Tôi làm việc theo ý bố cậu, đừng bảo cậu ngây thơ cho rằng chuyện năm xưa ông ấy không có một chút trách nhiệm nào?"
"Ông ấy có." Trạm Thời Lễ thản nhiên: "Nhưng có những việc ông ấy không nên chịu trách nhiệm, chú cũng đừng đổ cho ông ấy. Món nợ này phải thanh toán."
"Cậu tưởng cậu thừa cơ mua thêm cổ phần là có thể thay thế tôi sao? Cậu nằm mơ!"
Mặt Hà Minh Chính dữ tợn: "Nhờ Hà Minh Chính này Trác Thịnh mới có ngày hôm nay, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu mà muốn tranh với tôi, cậu cũng xứng!?"
Trạm Thời Lễ không muốn nhiều lời thêm: "Vậy thì xem bản lĩnh của mỗi người."
*
Rời cao ốc Trác Thịnh, Trạm Thời Lễ xem giờ rồi lái xe qua thẳng Triệu Khải. Tới nơi hắn mới trả lời tin nhắn, mười phút sau thư ký của Từ Sân xuống đón hắn lên tầng.
Vừa bước ra ngoài thang máy đã nghe giọng phụ nữ the thé, chị dâu thứ Lâm Mỹ Na của Từ Sân bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng chủ tịch, vừa giãy giụa vừa chửi bới Từ Sân bằng đủ lời lẽ ác độc.
Mấy nhân viên bảo vệ nhanh nhẹn khiêng cô ta đi.
Trạm Thời Lễ hỏi: "Cô ta tới làm gì?"
Thư ký nói nhỏ: "Mợ hai bị cách chức chủ tịch quỹ từ thiện rồi, cũng bị gạch tên khỏi hội đồng quản trị, hôm nay tự dưng chạy đến công ty gây sự với cậu Sân, hình như là cậu hai ở trong tù xảy ra chuyện thì phải. Nghe đâu lúc lao động cậu hai đánh nhau với người ta, ngã xuống núi gãy cột sống liệt toàn thân, giờ đang hôn mê sâu. Mợ hai cho rằng cậu Sân sai người làm, tới đây hỏi tội."
"Không liên quan đến cậu Sân của các cô." Nói xong câu ấy, Trạm Thời Lễ sải bước đi vào văn phòng Từ Sân.
Hắn tiện tay khóa trái cửa, Từ Sân nghe tiếng liếc hắn một cái, sau đó lại tập trung vào giấy tờ công việc.
Trạm Thời Lễ vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống mép bàn. Từ Sân đóng tài liệu lại, tựa vào ghế ngẩng đầu nhìn hắn: "Ai cho anh không nói tiếng nào đã vác mặt đến?"
"Tôi đã hoàn thành chuyện cậu Sân giao." Trạm Thời Lễ gãi cằm cậu: "Hài lòng rồi chứ?"
Từ Sân hiểu ý hắn: "Anh đang kể công đòi tôi thưởng?"
Trạm Thời Lễ bèn hỏi: "Cậu Sân định thưởng gì cho tôi?"
Từ Sân nhìn hắn chằm chặp, đột nhiên nói: "Vừa nãy chị dâu tôi vào đây làm ầm ĩ, bảo rằng sau này tôi nhất định sẽ gặp quả báo, người nhà họ Từ đều nói như vậy, anh thấy sao?"
Ngón tay Trạm Thời Lễ rời từ cằm cậu lên đôi môi mềm, lẳng lặng nhìn cặp mắt đen láy của cậu lúc này.
Một lúc lâu sau hắn điềm nhiên đáp: "Không đâu."
"Sao anh biết?" Từ Sân không tin.
"Chuyện do tôi làm." Trạm Thời Lễ hạ giọng: "Có báo ứng thì cũng là báo ứng tôi."
Từ Sân giữ tay hắn: "Nic, tôi không thích cách nói này."
"Vậy thì đừng nói." Trạm Thời Lễ tỏ ý: "Tôi cũng không thích."
Từ Sân cười, quay lại chủ đề ban đầu: "Anh muốn tôi thưởng gì cho anh?"
Trạm Thời Lễ nhìn cậu chăm chú, không hề vòng vo: "Tối nay qua chỗ tôi."
Ánh mắt Từ Sân khựng lại, không ừ hử gì. Trạm Thời Lễ cũng không giục, rất nhẫn nại chờ cậu quyết định.
Lát sau Từ Sân chợt hỏi: "Nic, tôi với anh có quan hệ gì?"
Không để Trạm Thời Lễ trả lời, cậu đã nói tiếp: "Tối nay không được."
Điện thoại nội bộ trong văn phòng đổ chuông, Từ Sân bắt máy dặn dò thư ký: "Năm phút nữa xuống, nhắc tài xế chuẩn bị trước đi."
Cậu đứng dậy lấy áo vest treo trên giá, ánh mắt láu lỉnh: "Phần thưởng anh muốn cho tôi nợ trước đã, lát tôi phải ra sân bay, nói chuyện sau nhé."
"Đi đâu?" Trạm Thời Lễ trầm giọng hỏi.
"Bảy giờ bốn mươi bay, đi đại lục." Từ Sân báo cáo: "Bàn chuyện đầu tư Quỹ Phát triển Đặc biệt."
Trạm Thời Lễ: "Đi mấy ngày?"
"Có mấy hội nghị thương mại phải tham dự, còn tham quan dự án của họ ở bên đấy nữa, ít nhất cũng một tuần." Từ Sân nói.
Cậu nhìn Trạm Thời Lễ, cất tiếng nhẹ nhàng: "Câu hỏi tôi vừa hỏi anh, anh nghĩ cho kỹ, tôi cần một đáp án rõ ràng."
Trạm Thời Lễ đành thôi.
Thật ra hắn đã đưa ra đáp án từ lâu rồi, có đôi khi trí nhớ của Từ Sân thật sự rất tệ, hoặc là cậu cố ý.
"Anh cũng về đi."
Từ Sân vội ra sân bay, vừa xoay người đã bị Trạm Thời Lễ kéo lại.
Trạm Thời Lễ vẫn dựa vào bàn làm việc, nghiêng đầu để ý sau gáy cậu. Ở đó có một vết xước dài mảnh rướm máu: "Bị sao đây?"
"Chị dâu tôi lên cơn điên cào tôi." Từ Sân buồn cười.
Trạm Thời Lễ nhìn chằm chằm chỗ đó, làm Từ Sân không thoải mái lắm: "Anh..."
Bỗng chốc, đôi môi nóng rực của Trạm Thời Lễ chạm nhẹ lên vết máu ấy. Từ Sân xuýt xoa, một tay bám vai hắn nhưng không đẩy ra.
Mãi lâu sau Trạm Thời Lễ mới lùi lại: "Đi sớm về sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com