Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Lựa chọn

Máy bay hạ cánh lúc chiều muộn, Từ Sân ra khỏi sân bay đã thấy xe Trạm Thời Lễ chờ sẵn.

Cậu dặn thư ký mang vali về Lãng Đình, mình thì đi thẳng lên ghế phụ lái.

"Sao anh biết tôi đáp giờ này?" Từ Sân cài dây an toàn, hỏi Trạm Thời Lễ đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Tôi gắn máy định vị trên người em." Trạm Thời Lễ khởi động xe.

Từ Sân nhướng mày: "Thật không?"

"Thật." Trạm Thời Lễ vô tư gật đầu, lái xe rời sân bay.

Đáng lẽ Từ Sân không tin, nhưng thái độ điềm tĩnh của hắn khiến cậu không chắc lắm: "Nói thật."

Trạm Thời Lễ liếc cậu: "Em đoán đi."

Từ Sân chẳng muốn đoán, hoặc có lẽ là không cần đoán. Người khác tất nhiên không có cái gan này, nhưng cậu đã được mở mang tầm mắt về khía cạnh khác người nhất ở Trạm Thời Lễ, không có gì Trạm Thời Lễ không dám làm...

Hơn nữa đây không phải lần đầu Trạm Thời Lễ biết chính xác cậu ở đâu.

Dừng xe chờ đèn đỏ, Trạm Thời Lễ với tay xoa má cậu: "Đang nghĩ gì?"

Từ Sân im thin thít, bất ngờ túm tay cắn mạnh cổ tay hắn.

Chốc lát sau Trạm Thời Lễ rút tay về, vẫn tiếp tục lái xe như thường. Từ Sân cau mày, lầm bầm chửi: "Dở hơi."

Trạm Thời Lễ phì cười: "Cậu Sân nghĩ thế nào thì là thế ấy."

"Anh đừng quá đáng." Từ Sân hậm hực.

"Tôi biết." Trạm Thời Lễ thản nhiên: "Em từng nói sức chịu đựng của em có giới hạn, tôi không dám sỗ sàng."

"..."

Từ Sân không hề cảm thấy vậy, rõ ràng tên khốn này toàn làm bậy không đắn đo.

"Không làm gì khác." Trạm Thời Lễ cam đoan: "Seren, tôi chỉ muốn biết em ở đâu thôi."

Nghe hắn nói xong Từ Sân lại hơi cứng họng, hết giận rồi.

Trạm Thời Lễ đổi chủ đề: "Tối muốn ăn gì?"

Từ Sân cũng không muốn nói tiếp: "Tôi phải về biệt thự đã, anh chở tôi."

Biệt thự nhà họ Từ đã bán cho người khác, hôm nay chuyển đi. Trước khi lên máy bay Từ Sân nhận được điện thoại của quản gia hỏi nên xử lý đồ đạc của Từ Thế Kế thế nào, cậu nhận lời sẽ qua đó một chuyến.

"Em từng nói em muốn mọi thứ của nhà họ Từ." Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Sao giờ lại muốn bán biệt thự?"

Từ Sân cười như không cười: "Biệt thự phong thuỷ xấu, người nhà họ Từ liên tục xảy ra chuyện, bán quách đi cho rồi."

Trạm Thời Lễ tò mò: "Em tin mấy chuyện ấy thật?"

Từ Sân: "Có tin, tôi chỉ tin những gì tôi muốn tin."

Nhà họ Từ chuyển vào biệt thự trên đỉnh núi từ khi mới phát đạt, bây giờ bán đi mới thật sự là điềm xấu, nhưng rõ ràng Từ Sân chẳng quan tâm.

Lúc xe chạy vào biệt thự, Trạm Thời Lễ đột nhiên nói: "Nhớ lần đầu tôi đưa em đến đây không?"

Từ Sân: "Ừ."

"Khi ấy tôi đã nghĩ, cậu chủ đẹp thế này mà lại sắp vào hang cọp, đúng là đáng thương."

Trạm Thời Lễ tắt máy dừng xe, quay sang Từ Sân: "Ai ngờ thật ra cậu Sân mới là người bản lĩnh nhất trong nhà họ Từ."

"Anh đang khen tôi hay chê tôi?"

Từ Sân nhăn mày, cậu cũng không ngờ Trạm Thời Lễ đứng đắn của khi ấy thật ra lại nghĩ như vậy trong đầu.

Trạm Thời Lễ không tiếp tục chủ đề này: "Xuống xe thôi."

Quản gia ra đón họ, Từ Sân vào thẳng thư phòng của Từ Thế Kế.

Đồ đạc đã chuyển đi gần hết, sau khi Lâm Mỹ Na cũng gặp chuyện thì trong nhà chỉ còn Từ Thiên Lãng và Từ Khả Di, dọn nhà chẳng qua là muốn đuổi chúng nó đi.

Từ Sân lượn một vòng thư phòng rồi cho người đóng gói hết lại, đồ hữu ích gửi két sắt ngân hàng, đồ vô dụng thì vứt đi.

Cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Thư phòng của Từ Thế Kế là nơi có tầm nhìn đẹp nhất biệt thự, phía trước thoáng đãng thỏa sức ngắm toàn cảnh phố phồn hoa.

Tiếc thật.

Trạm Thời Lễ đi qua: "Định bán chỗ này thật à?"

"Bán rồi." Từ Sân hờ hững: "Tôi vẫn cảm thấy chỗ này phong thuỷ xấu."

Lần đầu tiên cậu đến nhà họ Từ khi còn bé, người sử dụng thư phòng còn là Từ Trung Thái. Cậu theo chân Từ Thế Kế vào đây đợi ông cụ, hồi ấy cậu ngu nga ngu ngơ, trông thấy phong cảnh ngoài cửa sổ thì rất muốn ở lại. Lát sau Từ Trung Thái đi vào nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói dò xét, người mà cậu những tưởng ông nội mình đã hỏi Từ Thế Kế rằng cậu có sạch sẽ không, có bệnh gì khó nói không.

Cảnh tượng ấy có lẽ cậu sẽ ghi nhớ cả đời.

"Bán rồi thì thôi." Trạm Thời Lễ không hỏi cậu nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu.

Từ Sân ngoảnh đầu, toan cất lời thì ngoài thư phòng có tiếng ầm ĩ.

"Mắc mớ gì chặn tôi? Chú ấy tệ đến mức không dám gặp người khác à? Tôi không thể vào gặp chú ấy? Đã bán nhà rồi còn giả vờ giả vịt nỗi gì!?"

Thằng nhóc Từ Thiên Lãng đang la lối ở ngoài.

Từ Sân đi ra cửa, lạnh lùng nhìn nó: "Có việc gì?"

Từ Thiên Lãng gạt phắt quản gia xông lên túm cổ áo Từ Sân, tức giận đỏ mắt: "Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bố mẹ tôi đều nằm viện, ông nội sống chết không rõ không nhìn thấy mặt, tất cả là do chú đúng không? Rốt cuộc chú muốn gì!?"

Từ Sân đứng yên không nhúc nhích, Trạm Thời Lễ gỡ tay Từ Thiên Lãng: "Lễ phép đi."

Từ Thiên Lãng mặt hằm hằm chỉ Trạm Thời Lễ, chất vấn Từ Sân: "Tên này là gián điệp thương mại của Trác Thịnh, chú còn ở chung với anh ta!?"

Từ Sân khinh thường: "Tôi không biết hoá ra cậu cũng là đứa hiếu thảo cơ đấy. Lúc cậu bài bạc hít ke sao không nhớ ông cậu bố mẹ cậu? Bây giờ cậu làm gì đây? Diễn vai hiếu thảo cho ai xem?"

"Cậu làm loạn với tôi thế này, lại đánh bạc thua bao nhiêu hả, muốn tôi trả tiền cho cậu? Từ Thiên Lãng cậu nằm mơ chắc? Chẳng thà cậu ngóng ông cậu hoặc bố mẹ cậu ai tắt thở cũng được, để cậu chia tài sản cho thực tế."

Bị Từ Sân nói trúng tim đen, Từ Thiên Lãng thẹn quá hóa giận vung nắm đấm. Dĩ nhiên Trạm Thời Lễ chặn đứng hành vi của cậu ta, còn đá văng cậu ta ra ngoài.

Từ Thiên Lãng đụng cái "rầm" vào tủ rượu bên cạnh, cơ thể ăn chơi sa đoạ ngã vật ra đất, gào khóc ỉ ôi.

Đúng lúc này Từ Khả Di đi xuống tầng, con bé đã dọn xong đồ chuẩn bị đi, ngang qua Từ Thiên Lãng thì thờ ơ liếc một cái.

Từ Thiên Lãng lồm cồm bò dậy, tức giận kéo chị mình lại: "Thằng con hoang kia bán nhà đuổi chúng ta đi, sao chị phải nghe lời nó? Bố mẹ còn đang nằm viện mà chị phản ứng như thế à!?"

Từ Khả Di nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình: "Chú nói rất đúng, tao chờ họ chết rồi chia tài sản."

"Chị...!"

Từ Sân không hứng thú nghe chị em bọn nó cãi nhau, nói với Trạm Thời Lễ: "Mình lên tầng đi."

Phòng của cậu vẫn chưa thu dọn, không có cậu ở đây quản gia không dám tự tiện cho người khác vào. Thật ra cũng không có gì để dọn, hai vali cậu mang theo hồi tới đây đã chuyển đến Lãng Đình từ lâu, còn lại cậu đều không vừa mắt.

Từ Sân mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá dở và bật lửa, hỏi Trạm Thời Lễ có hút không. Cậu rút một điếu ấn lên ngực Trạm Thời Lễ: "Cầm đi, biết anh muốn hút mà."

Trạm Thời Lễ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, nhận thuốc lá.

Từ Sân bật bật lửa, tự châm một điếu đưa lên miệng, đốm lửa khi mờ khi tỏ hắt trong đôi mắt đen láy của cậu.

Trạm Thời Lễ cong môi cười trước cái nhìn chằm chằm của Từ Sân, cũng ngậm đầu lọc, ghé lại gần để điếu thuốc của cậu chậm rãi châm điếu thuốc của mình.

Hơi thở vấn vít tựa một ám chỉ mập mờ.

Từ Sân nhìn chăm chú hành động của hắn, nhẹ nhàng nói: "Nic, hút hết điếu này, chúng mình cùng cai thuốc đi."

Thuốc lá đang cháy, Trạm Thời Lễ khẽ gật đầu: "Được."

Hai người ra ban công, lẳng lặng hút cho xong điếu thuốc này.

Từ Sân búng tàn thuốc: "Tối hôm ấy tôi nhảy từ đây xuống, sau đó đi đến chỗ hồ bơi, trông thấy anh ba què của tôi thân mật với trợ lý của bố tôi."

Trạm Thời Lễ bình tĩnh nhìn cậu.

"Lúc đó tôi nghĩ." Từ Sân ngắt câu: "Đáng tiếc thật, một người đẹp như thế mà có người khác nhanh tay hơn."

Trạm Thời Lễ lại nhớ buổi tối đi tìm Từ Sân ở quán bar, nghe thấy câu "thú vị" cậu nói với người khác.

"Thú vị hay đáng tiếc?"

Hắn giở cái giọng rành rành là rất để ý làm Từ Sân hơi buồn cười, xoay người gõ nhẹ lên ngực hắn: "Thú vị hay đáng tiếc anh cũng không biết, nhất định phải hỏi tôi à? Nic, từ bao giờ anh trở nên thiếu tự tin vậy?"

Trạm Thời Lễ bắt tay cậu, cụp mắt im lặng giây lát: "Ừ."

"Ừ cái gì?" Từ Sân hỏi.

Trạm Thời Lễ hút nốt điếu thuốc, tiện tay gí tắt ở bên cạnh: "Cai thuốc lá thôi." Vốn dĩ hắn cũng không thích mùi này.

Từ Sân cũng ném điếu thuốc đi: "Đi."

Cậu chống tay lên lan can, nháy mắt với Trạm Thời Lễ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Tim Trạm Thời Lễ hẫng một nhịp, thấy Từ Sân bình yên đáp đất mới yên tâm.

Từ Sân ở dưới tầng mỉm cười ngoắc hắn: "Nic, xuống đây."

Trạm Thời Lễ nhìn Từ Sân, đoạn tung người nhảy qua lan can như Từ Sân muốn, được cậu dang tay ôm lấy. Cả hai lảo đảo ngã xuống bãi cỏ mềm, trước khi tiếp đất Trạm Thời Lễ chủ động làm đệm lót cho Từ Sân.

Từ Sân nằm sấp trong lòng hắn cười khanh khách, chút lửa giận ít ỏi trong lòng Trạm Thời Lễ bay biến giữa tiếng cười của cậu, rốt cuộc đành thôi.

Mấy phút sau Từ Sân chơi chán chê cũng chịu đứng dậy, tiện thể kéo Trạm Thời Lễ lên.

"Nic, tôi đàn cho anh nghe nhé?" Cậu vuốt phẳng giữa hai đầu chân mày nhăn lại của Trạm Thời Lễ.

Trạm Thời Lễ vỗ eo cậu.

Cây đàn piano dưới tầng vẫn còn đó, bữa trước quản gia cũng hỏi nên xử lý thế nào, thú thật Từ Sân chưa nghĩ ra.

Cậu ngồi xuống đàn ngẫu hứng một bản nhạc, tiếng piano bay bổng vui tươi hệt tâm trạng cậu lúc này.

Trạm Thời Lễ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, hắn cũng đặt tay lên phím đàn tạo thành một hồi kết.

"Đàn có thể giữ lại, cho người đưa tới Lãng Đình." Trạm Thời Lễ đề nghị.

Từ Sân gật đầu, không phải là không thể.

Lúc rời biệt thự nhà họ Từ, trời đã về khuya.

Xe chạy băng băng trên con đường xuống núi, Trạm Thời Lễ thuận miệng hỏi Từ Sân: "Tối muốn ăn gì?"

Từ Sân lười biếng dựa vào ghế, không có ý kiến: "Tùy."

Trạm Thời Lễ chợt liếc gương chiếu hậu, khẽ cau mày: "Lại có xe đi theo."

Từ Sân quay đầu nhìn rồi nhận ra ngay: "Từ Thiên Lãng." Thằng nhóc lái con siêu xe được nâng cấp theo sát phía sau họ. Cậu tưởng nó đã đi trước, không ngờ bây giờ lại đột ngột nhảy ra.

Họ tăng tốc thì xe đằng sau cũng bám đuổi không ngừng, tuyên bố rõ mục đích của mình. Mặt Trạm Thời Lễ đanh lại, siết chặt bàn tay nắm vô lăng. Trong gương chiếu hậu, siêu xe của Từ Thiên Lãng đã áp sát khúc cua, cố ý bật đèn pha làm họ loá mắt.

"Bám chắc." Trạm Thời Lễ hạ giọng.

Từ Sân chưa kịp phản ứng thì lưng đã đập vào ghế, Trạm Thời Lễ đạp ga phóng nhanh qua khúc cua, lốp xe nghiến mặt đường phát ra tiếng ma sát chói tai.

"Nó đuổi theo rồi, cẩn thận." Từ Sân nhìn đăm đăm gương chiếu hậu, trầm giọng nhắc nhở Trạm Thời Lễ.

Từ Thiên Lãng bị bỏ lại cũng không chịu bỏ cuộc, nhấn mạnh chân ga phóng vọt lên. Từ Sân thấy đầu xe cậu ta lệch về trái, tim đập dồn dập cất cao giọng: "Nó muốn ép xe!"

Chưa nói hết câu đằng sau đã có tiếng kim loại va đập, Từ Thiên Lãng húc xe họ lệch nửa mét về phía vách núi. Trạm Thời Lễ chỉ có thể bẻ hết vô lăng sang phải, bánh sau liếm mép vực cuốn tung đá vụn.

Con chó điên Từ Thiên Lãng thấy lần một thất bại lại tiếp tục xoay vô lăng, lần hai ép Trạm Thời Lễ bẻ lái tránh một cách bị động.

Khúc cua phía trước đột nhiên xuất hiện đèn pha của xe công trình, cách họ chỉ còn chưa đầy một trăm mét. Từ Sân thót tim, bấy giờ xe Từ Thiên Lãng lại áp sát, cản trước tông mạnh vào bánh sau bên phải xe họ.

"Ôm đầu!" Trạm Thời Lễ rống lên cùng lúc với tiếng nổ lốp xe.

Xe của họ lập tức mất lái, xoay tròn trên đoạn đường hai chiều.

Giữa lúc chịu lực ly tâm khủng khiếp, Từ Sân nhìn thấy Trạm Thời Lễ tháo dây an toàn nhào về phía mình, lòng bàn tay dày rộng đỡ sau đầu cậu, tay kia quay vô lăng sang một bên.

Khoảnh khắc phần xe bên ghế lái đập vào vách núi, thế giới trước mắt Từ Sân trở thành pha quay chậm.

Tiếng va chạm dữ dội xé toạc màng nhĩ, xương ức cậu đau nhói vì dây an toàn thít chặt, khuy măng sét màu bạc của Trạm Thời Lễ văng ra. Xe công trình lao sượt qua gương chiếu hậu bên phải xe họ, gió cuốn đổ một tấm biển cảnh báo ven đường.

Túi khí bung ra, Từ Sân nghe thấy tiếng rên khẽ của Trạm Thời Lễ ngay sát tai mình.

Lốp xe ma sát mặt đường kéo thành vệt khói xanh dài mấy mét, sau cơn quay cuồng trán Từ Sân đập mạnh lên cửa sổ xe, màu máu in hằn võng mạc.

Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng, chiếc xe bị lật úp hoàn toàn, cậu nghe rõ mồn một tiếng răng mình va vào nhau lập cập.

"Nic..." Từ Sân gần như mất khả năng suy nghĩ, trong lúc lần mò tháo dây an toàn, đầu ngón tay cậu chạm phải chất lỏng ấm nóng.

Nhận thức được đó là gì, Từ Sân trợn mắt sững sờ. Một chân Trạm Thời Lễ kẹt ở ghế lái, máu đang ngấm qua vải quần tây.

Đầu óc cậu rỗng tuếch.

Mùi xăng nồng nặc pha lẫn mùi máu tanh ngập tràn khoang mũi, Từ Sân cố giữ bình tĩnh, đạp cửa xe bên ghế phụ lái bò ra ngoài. Gió đêm thổi thốc khiến cậu bất giác rùng mình, thất thểu vòng sang ghế lái, để rồi nhìn thấy qua ô cửa kính nứt chằng chịt là khuôn mặt nhầy nhụa máu của Trạm Thời Lễ.

"Nic!" Từ Sân còn không nhận ra mình đang run giọng.

Trạm Thời Lễ ngẩng đầu khó nhọc, máu ở góc trán chảy dài qua mắt: "Đi mau..."

Từ Sân làm lơ, ra sức kéo cửa xe. Khung kim loại đã bị móp méo, cậu buộc phải dùng hết sức khiến cơ liên sườn đau nhức.

Gương chiếu hậu đã phản chiếu hình ảnh ngọn lửa bùng lên, Từ Sân sốt ruột nhặt hòn đá bên vệ đường đập cửa xe, mảnh kính vỡ văng ra cứa rách cánh tay cậu.

Trạm Thời Lễ thình lình nắm chặt cổ tay cậu, lòng bàn tay nóng hầm hập: "Đi mau, đừng lo cho tôi."

Từ Sân gắng kéo mạnh hơn, mảnh kính vỡ bắn lên xương mày, đôi mắt lúc nào cũng tươi cười giờ giăng đầy tơ máu.

Trạm Thời Lễ khàn giọng đuổi cậu: "Đi, rời khỏi đây..."

"Câm mồm!" Từ Sân quát, âm cuối bị nuốt chửng trong tiếng nghẹn ngào.

Nhìn Từ Sân như vậy, dù ý thức hỗn loạn nhưng Trạm Thời Lễ vẫn nhớ như in một câu Từ Sân từng nói, khi cần đưa ra lựa chọn sẽ không hề do dự mà vứt bỏ hắn.

Nhưng bây giờ trong thời khắc cận kề sống chết, Từ Sân túm lấy hắn nhất quyết không buông tay.

"Seren." Trạm Thời Lễ chạm ngón tay dính máu lên má cậu, sẽ sàng tựa lông chim phe phẩy: "Lông mi em run kìa."

Từ Sân chớp mắt theo bản năng, có lẽ tại mùi xăng cay xè mắt, hoặc chăng chỉ là do trông thấy nửa bên mặt Trạm Thời Lễ dính đầy máu.

"Anh nói anh không ngại chết chung với tôi, tôi cũng thế." Từ Sân gằn từng chữ, đôi mắt đỏ hoe như đã ầng ậng nước.

Cậu chỉ nói vậy rồi dùng tay không giật khung cửa sổ đã biến dạng, hai bàn tay rướm máu cũng chẳng hay biết, dưới hàng mi run rẩy là đôi mắt đen kịt đáng sợ.

Ngọn lửa dần liếm lên ba đờ sốc ở đuôi xe, Từ Sân gồng người đến mức gần chuột rút thì cửa xe cũng bật ra. Cậu kéo người trong xe vào lòng mình: "Anh dám buông tay thử xem..."

Sau cùng Trạm Thời Lễ cũng phải chịu thua, gắng giữ tỉnh táo phối hợp với Từ Sân chui ra ngoài.

Khi chiếc xe phát nổ, Từ Sân đã kịp đỡ Trạm Thời Lễ đi được hơn mười mét. Tiếng nổ giống như ở sát sau lưng, sóng nhiệt cuốn mảnh xe vỡ bay về phía họ, cả hai chưa kịp đứng vững đã bị sóng xung kích đẩy ngã.

Giây phút cuối cùng Trạm Thời Lễ liều hết sức bảo vệ Từ Sân, lợi dụng tư thế mất thăng bằng che chở cậu dưới người mình.

Màng nhĩ Từ Sân kêu ong ong, má ép chặt lồng ngực nhuốm máu của Trạm Thời Lễ, tiếng tim đập mà cậu nghe được còn inh tai hơn tiếng nổ.

Cậu cố ngước mắt nhìn xem Trạm Thời Lễ thế nào, nhưng tiếng nhiên liệu nổ lần hai lại ập tới.

Trạm Thời Lễ nắm ngón tay cậu, cất giọng khàn đặc: "Không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com