Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Nhân chứng

Trời sáng, Từ Sân vừa cựa mình thì Trạm Thời Lễ cũng mở mắt. Hắn ôm lưng Từ Sân, hỏi bằng giọng trầm khàn: "Mấy giờ rồi?"

Từ Sân lần điện thoại của mình, hơn mười giờ rồi. Tối qua quần nhau lâu quá, nửa đêm về sáng mới ăn rồi ngủ một mạch tới giờ.

"Hôm nay lên công ty không?" Trạm Thời Lễ vuốt ve rãnh lưng Từ Sân trong khi mắt vẫn nhắm, Từ Sân thấy nhột bèn tóm tay hắn: "Đừng sờ nữa..."

Trạm Thời Lễ hôn gáy cậu.

Ôm ấp nhau một lúc, Từ Sân chui ra đi kéo rèm mở cửa sổ. Trong núi dày đặc sương mù, gió mát lùa vào phòng thoang thoảng mùi cỏ cây.

Cậu nhặt sơ mi lên mặc, trả lời câu hỏi của Trạm Thời Lễ: "Không nhất thiết phải lên công ty, không có việc gì thì kệ. Anh thì sao?"

Trạm Thời Lễ đã ngồi dậy tựa đầu giường, dõi mắt theo cậu: "Chốc nữa ra sân bay, đi London."

Từ Sân nhướng mày: "Hôm nay á?"

Hắn gật đầu: "Trác Thịnh hợp tác với Quỹ Ryder, vẫn còn việc phải xử lý." Tất nhiên chủ yếu là vấn đề bầu lại chủ tịch, hắn cũng cần sự ủng hộ của Quỹ Ryder, dự định đích thân qua bên đó.

"Đi mấy ngày?" Từ Sân hỏi.

"Khoảng ba đến năm ngày." Trạm Thời Lễ đáp: "Sẽ không quá lâu."

Nhớ ra chuyện hôm qua nghe được, Từ Sân hỏi hắn: "Hà Minh Chính trốn rồi à?"

"Ừ." Trạm Thời Lễ nói ngắn gọn: "Mất tích rồi, chắc là bỏ trốn. Tòa án đã ban hành lệnh cấm, hạn chế ông ta bán và chuyển giao tài sản, xem như đóng băng cổ phần của ông ta."

Từ Sân lại giường gõ vai hắn: "Nên là Nic, anh tiếp tục phấn đấu, cố gắng sớm hoàn thành mục tiêu."

Trạm Thời Lễ nắm luôn cổ tay cậu.

"Rơi mất một cái khuy măng sét." Từ Sân cau mày, có lẽ đánh rơi lúc giằng co với Từ Tử Khang.

Trạm Thời Lễ nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay cậu: "Bị sao đây?"

"Không sao." Từ Sân lười giải thích: "Đi làm đồ ăn thôi, mấy giờ anh bay?"

Trạm Thời Lễ đứng lên: "Ba giờ chiều."

Khi hắn chuẩn bị bữa sáng hay chính xác hơn là bữa trưa, Từ Sân ra ban công ngoài phòng khách ngắm núi rừng. Biệt thự ngắm sao là tài sản riêng của Từ Thế Kế, đây cũng là lần đầu cậu tới nói tuyệt vời này.

Kính viễn vọng vẫn y nguyên như đêm qua bị họ tàn phá, bên cạnh là giỏ lan chi đổ. Hôm qua thật sự chơi hơi quá, nói Trạm Thời Lễ là cầm thú cũng chẳng oan.

Từ Sân mân mê môi, mỉm cười rạng rỡ.

Ăn xong Trạm Thời Lễ phải ra sân bay, Từ Sân cũng định quay về. Trước khi đi Từ Sân thắt cà vạt cho hắn: "Đi sớm về sớm."

Trạm Thời Lễ kéo cậu lại trao một nụ hôn yên bình thân mật, hơi thở nóng rực hoà vào nhau, bắt đầu nhẹ nhàng và dần dần sâu hơn.

Sau một hồi lâu, Từ Sân vân vê khuyên tai của hắn, hổn hển tách ra: "Được rồi đấy anh Trạm, nhùng nhằng nữa là anh không kịp giờ bay đâu."

Trạm Thời Lễ mút môi dưới của cậu rồi buông ra: "Hôm nay thứ bảy, về nghỉ ngơi đàng hoàng một hôm đi, bao giờ đến nơi anh gọi điện cho em."

Từ Sân ngoan ngoãn hiếm thấy: "Được."

Sau đó ai lên xe người nấy.

Như thường lệ, trước khi mở cửa xe, Từ Sân gõ môi mình tỏ ý với Trạm Thời Lễ.

Trạm Thời Lễ bật cười, đáp lại cậu bằng hành động tương tự: "Hẹn gặp em sau."

Trên đường xuống núi, Từ Sân gọi điện cho thư ký của mình.

Tối qua thư ký gọi điện thoại đúng lúc bọn cậu đang hăng say nhất, đáng lẽ đã không bắt máy, nhưng Trạm Thời Lễ thúc mạnh quá làm cậu run tay bấm nhầm. Thư ký hỏi chuyện công việc, cậu trả lời lấy lệ rồi cúp ngay, bây giờ mới gọi lại.

Không phải việc gì quan trọng nên Từ Sân chỉ dặn dò đơn giản, đợi thứ hai tuần sau đi làm thì tính tiếp.

Về Lãng Đình lại đánh một giấc đến gần tối, ngủ dậy đã là hơn năm giờ, cậu đi pha cà phê nghỉ ngơi thư giãn.

Chuông cửa reo bất thình lình, Từ Sân cầm cốc cà phê ra mở cửa.

Người bên ngoài xuất trình giấy tờ, tự xưng là thanh tra cao cấp thuộc tổ trọng án Bắc Tân Giới. Sáng nay họ phát hiện thi thể Từ Tử Khang dưới vách núi, người cuối cùng Từ Tử Khang liên lạc vào chiều hôm qua là Từ Sân, muốn mời cậu về hỗ trợ điều tra.

Từ Sân nhướng mày ngạc nhiên, miết nhẹ quai cốc rồi cất giọng điềm tĩnh: "Tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi."

Cậu bị đưa về đồn cảnh sát lấy ADN.

Trong phòng thẩm vấn, Từ Sân thờ ơ liếc CCTV ở góc trên bên trái.

Cảnh sát phụ trách lấy lời khai hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Từ Tử Khang, đã nói gì với Từ Tử Khang trong cuộc gọi khi đó, tối qua có gặp Từ Tử Khang không. Từ Sân nhẫn nại trả lời: "Anh ta là con riêng của vợ hai bố tôi với người đàn ông khác, đã bị bố tôi đuổi khỏi nhà. Hôm qua anh ta gọi điện cho tôi, tôi không nghe, sau đó anh ta gửi tin nhắn hẹn gặp tôi tại một căn nhà hoang trên núi, tôi nói với anh ta vài câu rồi đi."

Cảnh sát hỏi: "Nói vài câu cụ thể là mấy câu? Cậu và Tử Tử Khang có nảy sinh xung đột không? Lúc cậu đi là mấy giờ? Sau đó đã đi đâu?"

"Thưa sir." Từ Sân kéo dài giọng: "Các anh coi tôi là nghi phạm à?"

Cảnh sát hỏi tiếp: "Khoảng 9 giờ 20 phút tối qua cậu ở đâu?"

Luật sư của Từ Sân đặt ra nghi vấn, cảnh sát chỉ nói đây là thủ tục bình thường, mời Từ Sân trả lời.

Từ Sân ngăn luật sư của mình, hết sức phối hợp: "Không đến mức xung đột, cãi nhau vài câu thì tôi đi, lúc đó cụ thể là mấy giờ tôi không để ý, cùng lắm khoảng 7 hoặc 8 giờ. Sau đó tôi tới biệt thự ngắm sao của nhà tôi ở trên núi, sáng nay mới về."

"Có nhân chứng không?" Cảnh sát hỏi.

Từ Sân hơi chần chừ: "Không có."

Một cảnh sát khác gõ cửa đưa tài liệu, ba vật chứng bày trước mặt Từ Sân.

Đầu tiên là đồng hồ đeo tay của Từ Tử Khang do Trạm Thời Lễ tặng, mặt đồng hồ đã vỡ, kim đồng hồ dừng ở đúng 9 giờ 20 phút. Thứ hai là khuy măng sét, Từ Sân nhận ra ngay đây là cái mình làm mất. Thứ ba là báo cáo giám định vừa có.

Cảnh sát: "Khuy măng sét được tìm thấy trong tay người chết, cậu có nhận ra không?"

"Là của tôi." Từ Sân không phủ nhận, khuy măng sét của cậu đều là hàng chế tác riêng, cảnh sát có thể điều tra dễ dàng nên không cần thiết nói dối.

"Ngoài ra..." Cảnh sát nhìn mu bàn tay phải vẫn còn vết cào của cậu: "Chúng tôi lấy được mẫu da trong móng tay người chết, xác nhận nó trùng khớp với ADN của cậu, có phải cậu nên giải thích không?"

Mặt Từ Sân đanh lại, bỗng chốc ý thức được một việc.

Cậu nói: "Từ Tử Khang túm tay tôi, giật khuy măng sét của tôi, lúc ấy tôi không chú ý, sau khi về mới phát hiện ra. Chuyện chỉ có vậy."

"Cậu vừa nói hai người không nảy sinh xung đột." Cảnh sát nhắc nhở.

Từ Sân mất kiên nhẫn: "Anh ta tự mình kích động nhào lên túm tôi, tôi lùi lại, tôi không cảm thấy đây là xung đột."

Cảnh sát chất vấn: "Tin nhắn cuối cùng Từ Tử Khang gửi cho cậu có một bức ảnh cậu thân mật với người khác, phải chăng Từ Tử Khang muốn dùng nó để uy hiếp cậu rồi bị cậu sát hại?"

"Không đúng." Giọng Từ Sân lạnh hẳn đi: "Anh ta không uy hiếp được tôi, dù công khai bức ảnh, tôi có thể nói đấy là ảnh ghép hoặc người trong ảnh không phải tôi. Tôi không ngu, nếu tôi giết anh ta thì sẽ không để lại manh mối rõ ràng thế này cho các anh điều tra."

Cảnh sát vặn hỏi: "Người đàn ông còn lại trong bức ảnh là ai?"

Ảnh chỉ chụp góc nghiêng của cậu, còn không hề thấy mặt Trạm Thời Lễ.

Từ Sân im lặng giây lát rồi nói: "Đây là việc riêng tư của tôi, xin lỗi không thể tiết lộ."

Cậu yêu cầu được nói chuyện riêng với luật sư, cảnh sát không muốn lắm nhưng vẫn đồng ý, tắt CCTV để phòng thẩm vấn cho họ.

Từ Sân hỏi: "Nếu tôi không có nhân chứng, khả năng bị họ buộc tội là bao nhiêu?"

Luật sư giải thích: "Cảnh sát sẽ trích xuất camera giao thông, nhưng đường núi ở khu vực đó rất ít camera, chưa chắc quay được xe của cậu Sân. Nếu cậu thật sự không có nhân chứng, cảnh sát cũng không phát hiện thêm điều gì mới, quả thật cậu có khả năng bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi, thậm chí không được bảo lãnh. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao manh mối hiện có không thể coi là bằng chứng trực tiếp."

Từ Sân hỏi tiếp: "Nếu tôi có nhân chứng thì sao?"

Luật sư kinh ngạc: "Cậu Sân có nhân chứng, sao ban nãy cảnh sát hỏi cậu lại nói là không?"

Từ Sân chỉ nói: "Nếu tôi và nhân chứng có quan hệ tình cảm, họ có chấp nhận lời khai của nhân chứng không?"

Luật sư nhíu mày: "Nếu chỉ có một nhân chứng mà không có bằng chứng nào khác hỗ trợ, có khả năng ảnh hưởng đến độ tin cậy của lời khai, nhưng cũng không phải là tuyệt đối..."

"Bạn trai tôi nói anh ấy lắp thiết bị định vị trên người tôi, chắc là thật." Từ Sân thản nhiên nói.

Luật sư rất bất ngờ, tỏ ra mừng rỡ: "Nếu có thiết bị định vị thì có thể truy vết hành tung của cậu Sân vào tối qua, đây là bằng chứng quan trọng..."

"Quá nhiều phóng viên ở bên ngoài." Từ Sân trầm giọng: "Tôi không muốn anh ấy tới đây làm chứng cho tôi, không thì đám người ngoài kia lại phỏng đoán lung tung về mối quan hệ của chúng tôi, ít nhất bây giờ chưa được. Anh chỉ cần nghĩ cách bảo lãnh tôi ra trước, dù Sở Tư pháp muốn buộc tội tôi, có lẽ cũng không mở phiên tòa quá sớm, tôi cần tranh thủ thời gian."

*

Trạm Thời Lễ về nước vào tối hôm sau, ra khỏi sân bay đã thấy xe Thái Lập Hào chờ sẵn.

Gần ba mươi tiếng đồng hồ, hắn vừa đáp xuống London thì hay tin Từ Sân gặp chuyện, tức tốc đặt vé máy bay bay về.

"Cậu có thể làm nhân chứng cho thằng nhóc kia thật à?" Sau khi lên xe Thái Lập Hào vội vàng hỏi hắn.

"Chúng tôi ở biệt thự ngắm sao trên núi cả đêm, mãi trưa hôm qua mới đi." Trạm Thời Lễ đầy mệt mỏi, trông ra ngoài cửa sổ xe: "Hơn nữa còn vật chứng khác."

Thái Lập Hào thở phào: "Không hiểu thằng nhóc Từ Sân nghĩ gì, lại đi nói với cảnh sát là không có nhân chứng. Mấy tay cảnh sát nhất quyết giữ nó lại, không đủ 48 tiếng thì không thả."

Trạm Thời Lễ im lặng.

Thái Lập Hảo dông dài: "Tôi còn đang nghĩ nếu thật sự hết cách, cùng lắm sắp xếp cho nó đi trốn..."

"Seren vất vả lắm mới có ngày hôm nay." Trạm Thời Lễ đột ngột ngắt lời anh ta: "Sẽ không đến mức ấy, lần này là tôi sơ ý."

Thời gian qua lu bu nhiều việc, tuy hắn luôn cho người canh chừng Từ Tử Khang nhưng cũng không quá để tâm, mấy ngày trước nghe nói Từ Tử Khang chạy mất thì cũng chỉ sai người đi tìm, không ngờ xảy ra chuyện nhanh như vậy.

"Tôi chỉ nói thế thôi." Hắn nghiêm túc quá làm Thái Lập Hào hơi ngượng.

Trạm Thời Lễ gật đầu, không lên tiếng nữa.

Chắc là cảm thấy lúng túng nên Thái Hào cắm đầu xem điện thoại, lát sau đột nhiên chửi bậy: "Làm trò gì đây? Lũ săn ảnh này còn thính hơn mũi chó."

Trạm Thời Lễ hỏi: "Có chuyện gì?"

Thái Lập Hào cau có: "Tin tức thằng nhóc bị cảnh sát đưa đi lan truyền khắp nơi rồi, lũ săn ảnh thêu dệt nó là hung thủ giết người, điện thoại Từ Tử Khang có ảnh nóng của nó với một người đàn ông bí mật, nó giết người bịt miệng. Cái quái gì thế, sao lũ săn ảnh lại biết tình tiết vụ án?"

"Vụ án này gây nhiều chú ý, có người tiết lộ thông tin nội bộ cho cánh săn ảnh cũng không lạ." Trạm Thời Lễ vẫn bình thản.

Thái Lập Hào chửi đổng một lúc thì cũng nguôi giận.

Gần đến đồn cảnh sát, từ xa đã thấy đám phóng viên tụ tập trước cửa, Thái Lập Hào quay đầu hỏi Trạm Thời Lễ: "Ê, cậu có chắc muốn đi vào làm nhân chứng không?"

Trạm Thời Lễ nhìn anh ta, dường như không hiểu tại sao anh ta hỏi một câu vô nghĩa như thế.

Thái Lập Hào bĩu môi: "Vốn dĩ tôi không biết thằng nhóc Từ Sân nghĩ gì trong đầu, bây giờ hình như hiểu rồi. Chỉ cần cậu xuống xe đi vào trong, chắc chắn lũ săn ảnh sẽ viết nhiều viết mạnh, cộng thêm vụ đâm xe lần trước, danh tính người đàn ông bí mật được mọi người suy đoán sẽ mặc định là cậu. Chưa biết chừng cậu vừa đặt chân vào đồn cảnh sát, bên ngoài đã có ngay thông tin nội bộ rò rỉ."

"Thì sao?" Trạm Thời Lễ hỏi.

"Cậu đang cạnh tranh ghế chủ tịch Trác Thịnh còn gì? Đám người ở Trác Thịnh, chưa kể Quỹ Ryder mới rót tiền cho các cậu, có lẽ sẽ không vui khi thấy cậu có quan hệ kiểu này với chủ tịch Triệu Khải đâu? Đến lúc ấy đừng nói là bỏ phiếu cho cậu, không đuổi cậu ra khỏi hội đồng quản trị là may rồi."

Thái Lập Hào cười như không cười nhìn hắn: "Lần này cậu đi London cũng vì chuyện này đúng chứ? Cậu muốn nghĩ lại không? Dù sao cậu bày mưu tính kế bao nhiêu lâu chỉ để giành lấy Trác Thịnh, không lý nào đến bước cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không."

Xe đã đến cửa đồn cảnh sát, ánh mắt Trạm Thời Lễ lóe lên vẻ u ám. Trước khi mở cửa xe, hắn bình tĩnh nói: "Anh Paul, không cần giúp Seren thử lòng tôi."

Bàn tay cầm tay nắm cửa dừng lại nửa giây, vẻ căng thẳng trên mặt hắn tan chảy trong sự dịu dàng nơi đáy mắt: "Không có gì là tôi không thể cho em ấy."

Trạm Thời Lễ sải bước xuống xe, vô số ống kính máy quay chĩa vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com