3
Ngọc Hải thích Văn Toàn, rất thích. Không phải ! Là rất yêu !
------------------------------
Cấp ba Văn Toàn mới chuyển trường, vào lớp của Ngọc Hải học. Lúc cậu tự giới thiệu, dùng giọng nói như trẻ con nói: Chào mọi người, tớ là Văn Toàn, Văn trong Văn vở, Toàn trong Toàn vẹn, có thể nói tớ là một người hoàn hảo về mọi mặt.
Có thể cho giới thiệu như vậy là lố lăng quá đi.
Nữ sinh dưới lớp đều bị manh đến không chịu nổi, Ngọc Hải cũng cảm thấy vậy, trái tim trong ngực cứ như bị trúng một mũi tên.
Văn Toàn mắt to đứng ở trên bục giảng vô tội nháy mắt, dáng vẻ như một tiểu mỹ thụ đáng yêu bước ra từ truyện cổ tích.
Lúc đó Ngọc Hải chỉ là một học bá trầm mặc ít lời, đồng thời cũng là một gay bẩm sinh. Làm một học bá hằng năm đều chiếm ngôi nam sinh cô độc nhất trường, đột nhiên anh phát hiện ra ngoài học tập, đời người cũng có niềm vui mới.
Anh chủ động lấy cớ trợ giúp học sinh mới thích ứng với lớp, trở thành bạn cùng bàn với Văn Toàn.
Văn Toàn và anh rất nhanh chóng trở thành bạn bè, quan hệ tốt đến mức không có gì giấu diếm nhau. Biết được mẹ Văn Toàn mất sớm, cậu sống với ba, mà ba Văn Toàn thường xuyên đi công tác, không quan tâm đến cậu được nhiều. Ngọc Hải bèn mời tiểu ngốc đến nhà mình, dùng đồ ăn bắt được trái tim của Văn Toàn tiểu tham ăn.
Văn Toàn bắt đầu thường xuyên ở lại nhà Ngọc Hải. Mà Ngọc Hải, làm một gay đã come out với người nhà, anh bắt đầu không kiêng nể gì đối tốt với Văn Toàn. Mẹ Ngọc Hải dùng ánh mắt chế nhạo nhìn con trai mình. Nhìn trúng người ta, liền dâng hết tim gan cho người ta luôn.
Ngọc Hải: Đâu có cách nào khác, gien si tình của lão Quế di truyền rất tốt trên người con trai mà.
Mẹ Ngọc Hải: Chậc chậc chậc, còn bé mà đã là một kẻ si tình rồi.
Ngọc Hải: Mẹ, tiểu Toàn bây giờ còn nhỏ, mẹ đừng nói bừa trước mặt cậu ấy đó.
Mẹ Ngọc Hải: Yên tâm ~, mẹ không làm con thêm phiền đâu.
Nhưng mà, Văn Toàn thật sự đơn thuần như vậy sao?
Hiện tại Ngọc Hải có thể vô cùng chắc chắn mà trả lời: KHÔNG!!
Ở thời điểm giữa hai người chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học hữu nghị, Ngọc Hải chỉ nghĩ muốn đợi sau khi Văn Toàn ngủ say, hôn trán cậu một cái.
Mà làm tiểu mỹ thụ đáng yêu từ truyện cổ tích đi ra, Văn Toàn từ lâu đã xem vô số tranh ảnh BL, hơn nữa còn lén lút ở mạng xã hội đăng tải tranh ảnh đồi trụy do chính mình vẽ, đủ loại động tác, đủ loại play, kĩ thuật lái xe quả thực khét lẹt vô cùng.
Thế nên mới nói, vì sao lúc ấy mình lại không trực tiếp đè tiểu tử này ở trên giường, tiến hành hoạt động tính phúc không thể miêu tả đây.
-------------------------------------
Ngọc Hải vuốt tóc Văn Toàn, rơi vào trầm tư.
Trong ngực là Văn Toàn đang ngọt ngào ngủ say, trên người che kín những quả dâu tây.
Đêm qua, Văn Toàn không hài lòng sô pha play cùng thảm play. Ngọc Hải đầu óc nóng lên, bèn làm một hồi ban công play, may mắn hai người ở tầng cao nhất, nếu không thì đã phiền toái rồi.
Đồng hồ báo thức vang lên, Ngọc Hải tắt đồng hồ báo thức, tiến hành hoạt động đánh thức tất yếu mỗi ngày.
Ngọc Hải: Tiểu bảo bối, rời giường nào ~
Văn Toàn trở mình, rầm rì không chịu rời giường.
Ngọc Hải : Nếu em còn không dậy, anh sẽ ôm em đến ban công, chúng ta lại làm một hồi ban công play được không?
Văn Toàn ngay lập tức trợn tròn mắt: Đồ xấu xa, em dậy rồi.
Ngọc Hải trêu cậu: Thật sự dậy rồi sao? Không cần ban công play nâng cao tinh thần?
Văn Toàn lắc đầu như trống bỏi: Không cần, không cần, bây giờ em tinh thần sáng láng, đặc biệt muốn đến công ty bắt đầu làm việc.
Ngọc Hải cười cười nhéo mũi cậu, xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng.
Văn Toàn bò dậy đi rửa mặt. Để biểu thị bất mãn với màn đánh thức vừa rồi của Ngọc Hải, cậu đem tất cả bọt nước trên mặt cọ vào lưng anh. Ngọc Hải cười cậu là quỷ ngây thơ.
Bữa sáng ăn sandwich, tổng tài Nguyễn cau mày muốn rút rau xà lách ra vứt đi.
Trợ lý Quế nghiêm khắc ngăn lại: Ngoan, ăn rau xà lách đi.
Tổng tài Nguyễn bướng bỉnh: Không, em không thích ăn rau xanh.
Trợ lý Quế: Anh không thích làm việc, hôm nay không đi làm nữa, tự em lái xe tới công ty ký hợp đồng đi thôi.
Văn Toàn túm lấy tay áo Ngọc Hải: Đừng mà!!!
Ngọc Hải: Đừng cái gì?
Văn Toàn: Đừng bắt em đi làm một mình.
Ngọc Hải: Vậy em có ăn rau xà lách hay không?
Văn Toàn mím môi: Ăn.
Hức! Bạn trai bắt tui ăn rau. Văn Toàn bắt đầu bổ não, hát hò thê thảm trong lòng: Rau xanh, đất vàng, một đứa trẻ hai lăm tuổi, không có mẹ thật tội nghiệp aaaaa~~
Ngọc Hải đánh gãy ảo tưởng của cậu: Ăn cho nhanh đi.
Văn Toàn: Anh Hải , anh không yêu em.
Ngọc Hải: Nếu em lại nói lung tung anh lập tức đem em tới ban công play một chút.
Văn Toàn lập tức ngừng gây rối, rầu rĩ cúi đầu ăn sandwich, hàm răng nghiến rau xà lách ken két, quai hàm căng phồng trông rất giống một con hamster nhỏ.
Cơm nước xong đi làm, Văn Toàn ngồi ở trên ghế sau, lén nắm tóc Ngọc Hải. Ngọc Hải vội vàng lái xe, cũng không để ý tới động tác nhỏ này.
Tới công ty Văn Toàn tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế, thể hiện hình tượng tổng tài đại nhân lạnh lùng nghiêm khắc.
Vừa đến văn phòng tổng tài, cậu lập tức lộ nguyên hình, tiếp tục vẽ truyện tranh BL. Mà Ngọc Hải giống như con quay xử lý nghiệp vụ.
Đến giờ cơm trưa, Văn Toàn dừng vẽ, tính toán hẹn Ngọc Hải ăn cơm, lại biết được Ngọc Hải phải đi kí hợp đồng với đối tác.
Văn Toàn ăn đĩa tôm hùm xa hoa, cảm thấy trong miệng chua lòm.
Nghe nói.... Tổng giám đốc công ty đối tác, người hôm nay đến để đàm phán là một cô gái vô cùng xinh đẹp ngực to mông cong.
Văn Toàn quyết định đi nhìn lén, nếu bị phát hiện thì đành diễn một vở "ngẫu nhiên gặp được".
Trong một nhà hàng kiểu Pháp, Ngọc Hải đang cùng một cô gái trò chuyện, vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ
Văn Toàn bĩu môi, cười vui vẻ như vậy, người không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi.
Tổng tài Nguyễn đơ mặt ngồi yên lặng ở một góc, trộm quan sát hai người.
Trai tài gái sắc, lại hứng thú hợp nhau. Hai người nói từ nghiệp vụ của công ty đến quản lý nhân viên, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp khiến người ta vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng, hai người kí xong hợp đồng, bắt tay tạm biệt.
Sau đó, Văn Toàn nhìn thấy cô gái kia nháy mắt với Ngọc Hải.
Chớp mắt! Cô dám chớp mắt với bạn trai tui!!! Có tin tui chọc mù hai con mắt của cô không?
Văn Toàn cực kì tức giận, cầm lấy nĩa hung hăng cắn một miếng gan ngỗng cuối cùng.
Ôi ~, cơm của nhà hàng năm sao ngon thật.
Đang ăn cơm đến thỏa mãn thì Ngọc Hải đi tới, vỗ nhẹ bả vai Văn Toàn: Sếp, đi thôi.
Văn Toàn bị phát hiện cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, nhảy nhót đi theo Ngọc Hải lên xe.
Cửa xe đóng lại, Văn Toàn ôm lấy cổ Ngọc Hải, dùng đầu lưỡi liếm đôi mắt anh.
Ngọc Hải bất đắc dĩ: Đồ ngốc này, em đang làm gì vậy?
Văn Toàn nghiêm túc liếm xong hai con mắt trả lời: Em đang rửa mắt cho anh, phòng ngừa anh bị cái động tác chớp mắt của cô gái kia câu hồn đi mất.
Ngọc Hải phụt cười ra tiếng: Nói linh tinh, trong đầu em cả ngày toàn nghĩ cái gì?
Văn Toàn nghiêm trang trả lời: Nghĩ đến anh nha.
Ngọc Hải ôm ngực.
Xong rồi! Xong rồi! Bị người yêu đùa đến sắp hộc máu rồi.
------------
Chap này hơi dài , ủng hộ truyện của tớ nhé ? Cảm ơn cậu đã đọc! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com