Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lệnh truy nã

.
.
.
Hai đêm lặng lẽ trôi theo gió
Ba ngày mòn mỏi bóng dáng phai
Dẫu người thương vẫn gần ngay bên cạnh
Cõi lòng này hoang hoải nỗi cô đơn
Cuối đường ấy nếu là mùa hạnh phúc
Tựa thiên giới rạng rỡ khắp ngàn phương
Chỉ mong ta có người cùng chung bước
Bên nhau trọn kiếp chẳng đoạn trường.
.
.
.
Bầu trời vẫn sáng tỏ trong ngày biến động.

Kinh thành rực rỡ bị bao phủ bởi màn sương mù u ám. Ánh mặt trời len lỏi qua tán lá, rọi xuống mặt đất. Cơn gió từng mang theo hơi thở thanh mát giờ chỉ còn lại sự ngột ngạt. Thủ đô Maha Nakhon đổi thay đến mức khó nhận ra. Những cửa tiệm nhộn nhịp một thuở giờ đây lặng lẽ, chỉ còn tiếng thì thầm đầy sợ hãi vang vọng giữa phố phường.

Trước trụ sở chính của sở cảnh sát Nakhonban, người người tụ tập đông nghịt. Quan lại, cảnh sát, gia nhân, dân thường cùng người ngoại quốc gốc Tây, Ấn, Hoa, ai nấy đều đổ về để theo dõi tin tức truy nã kẻ phản nghịch. Các tờ cáo thị được dán dày trên vách gỗ, cột trụ giữa phố và phát cả cho từng người qua lại. Nội dung tuyên bố rõ ràng: có một viên cảnh sát gốc Hoa và một vị hoàng thân đã thông đồng mưu phản, âm mưu gây nguy hại đến kinh thành và vương quốc Siam.

Cảnh sát trưởng Putthipong Assaaratanakul
Hoàng tử Patcharawee Amarinrat.

Hai cái tên được ghi bằng mực Tàu trên giấy vỏ cây nâu sậm. Tranh chân dung của họ được phác họa thô sơ, không quá giống, nhưng tên tuổi đã đủ để dân chúng hình dung ra diện mạo. Tấm cáo thị lan truyền nỗi bất an đi khắp nơi, ai biết chữ đều đọc lớn để người xung quanh nghe thật rõ.

Giữa dòng người náo loạn, Thiếu uý Pichai đứng thẳng trước sở cảnh sát, mắt dán chặt vào tờ cáo thị trên bảng gỗ tre. Bàn tay siết chặt, đè lại hỗn loạn trong lòng. Nội dung bản cáo trạng tuy đã rõ ràng, thẳng thừng kết tội cảnh sát trưởng Putthipong và hoàng tử Patcharawee là kẻ phản nghịch, nhưng những dòng chữ đanh thép đó không thể lay chuyển niềm tin của Pichai.

Hình ảnh sếp lớn nhà anh trong mắt thế gian có thể là một kẻ ranh ma xảo trá, một viên chức tham ô, nhưng Pichai biết rõ hơn thế. Suốt thời gian qua, sau những lần điều tra theo lệnh cấp trên, anh đã nhận ra những điều hoàn toàn trái ngược. Sếp lớn nhà anh không chỉ đứng ra bảo vệ hoàng tử Patcharawee mà còn luôn hành động với lý lẽ riêng của mình. Nay, cả hai lại trở thành tội nhân của một vụ án động trời. Pichai không sao tin nổi.

Anh thở dài, đưa tay vò đầu, tâm trí rối bời vì chuyện người khác. Ánh mắt lướt qua đám đông trước cổng, rồi giật mình khi một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng.

"Thiếu uý Pichai, có phải không?"

Pichai quay lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Khun Phra Aphai Phakdi. Giữa đám đông ồn ào, Khun Phra khẽ ra hiệu cho anh đi theo mà không nói gì thêm.

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Pichai vẫn phải tuân lệnh. Anh theo ông ta vào con hẻm bên hông tòa nhà. Nhìn quanh một lượt đầy cảnh giác, anh quay lại chạm mắt với Khun Phra. Đằng sau ông ta, hai thuộc hạ đứng canh chừng, không cho ai tiếp cận.

"Thưa ngài... Tôi đã làm điều gì không phải sao ạ?" Pichai lên tiếng, giọng đầy thận trọng.

Đây là lần đầu tiên ông Phra Aphai Phakdi đích thân gọi anh đến. Quan chức cấp cao của sở cảnh sát nheo mắt, cất giọng khó đoán:
" Ngươi là kẻ thân tín luôn theo sát Billkin, phải không? Ta biết ngươi vẫn âm thầm giúp hắn điều tra vụ án của hoàng tử Montri San Sunit cùng những chuyện không nên can dự vào."

Câu nói ấy nghe như thể có ai đó đang dí dao vào cổ mình. Viên cảnh sát trẻ mặt tái mét vì sợ tội.

"Bẩm... bẩm tôi không có ý gì cả... Ờ, anh Kin bảo tôi nói là anh ấy không liên quan gì ạ."

Ông Phra Aphai Phakdi nhướng mày mệt mỏi, ánh mắt nhìn Pichai đang ấp úng nói lời biện minh một cách vụng về.

"Ngươi không cần giải thích làm gì cho mất thì giờ. Ta không gọi ngươi tới để quy tội vào lúc này, vì giờ thì cũng đã quá muộn mất rồi. Hơn nữa... cấp trên của ngươi cũng không để lại gánh nặng gì cho ngươi cả."

Pichai khựng lại. Dù giọng nói của ông Phra Aphai Phakdi rất bình thản, nhưng lại chứa đựng sự nghiêm nghị khiến lòng người bất an.

"Thưa Khun Phra... ý ngài là sao vậy ạ?"

"Nghe cho kỹ, Pichai." Khun Phra nghiêm túc. "Tên Billkin ấy nhìn sự việc rất sắc sảo. Hắn không để lại manh mối nào có thể lần ra ngươi được. Ngay từ đầu hắn đã tính trước nước cờ trong trường hợp thế này."

Pichai im lặng một lúc sau khi nghe những lời đó. Anh nuốt nước bọt khan, đôi mắt từng run rẩy giờ ánh lên vẻ nghi hoặc xen lẫn sự can đảm.

"Thưa Khun Phra... vậy có phải anh Kin thật sự đã phạm tội như lệnh truy nã của cảnh sát thành phố đã công bố không ạ?"

Ông Phra Aphai Phakdi liếc nhìn viên cảnh sát trẻ, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Ông không trả lời ngay, mà ngước mắt nhìn tấm lệnh truy nã treo ở phía xa, rồi mới quay lại nhìn Pichai, hỏi ngược lại để dò xét:
"Ngươi nghĩ tên Kin ấy làm chuyện đó thật sao?"

Pichai khựng lại trước câu hỏi ấy, cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay siết chặt bên người. Hình ảnh người cấp trên Billkin hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Bẩm... tôi không tin là anh Kin làm điều gì sai cả." Cuối cùng Pichai trả lời, dù giọng nói run rẩy vì không chắc chắn, nhưng nghe thật chân thành. "Ban đầu tôi nghĩ anh Kin là người thô lỗ, ăn nói cộc cằn, là con nhà gốc Hoa giàu có, chẳng quan tâm đến ai. Nhưng khi theo anh ấy mỗi ngày, tôi mới hiểu rằng muốn nhìn người cho đúng, phải nhìn vào tâm ý. Anh Kin ấy... còn tuân thủ luật lệ hoàng gia hơn bất kỳ ai, và chỉ làm những gì mà một cảnh sát như chúng ta có thể làm được thôi."

"Đúng là ngốc thật," ông Phra Aphai Phakdi khẽ cười, như hài lòng với câu trả lời đó. "Ta cũng nghĩ như vậy." Ông nói rồi liếc nhìn tờ lệnh truy nã thêm một lần nữa.

"Nhưng chính tên Kin ấy là người đã chọn con đường này. Một con đường phải đối mặt với những hiểm nguy mà người thường chẳng ai dám nghĩ tới. Dù ta đã nhiều lần khuyên nó dừng lại, bảo nó nghe theo lời ta. Vì chính ta cũng không biết liệu nó có thể sống sót hay không... Nhưng có một điều chắc chắn – nó biết rõ mình sẽ phải đánh đổi điều gì."

Lời của Khun Phra khiến Pichai lại trầm ngâm. Anh suy nghĩ về từng lời đã nghe, ngẩng mặt nhìn vị quan chức cấp cao mà không kịp suy xét gì nhiều.
"Tôi thật ngu dốt, không hiểu những điều Khun Phra nói là gì ạ."

Ông Phra Aphai Phakdi im lặng, vẻ mặt trĩu nặng ưu tư. Trong đầu ông lại hiện lên ký ức về ngày Billkin khăng khăng hỏi ông rằng liệu mình đã quyết định đứng về phía nào hay chưa. Một người đã bước qua hơn nửa đời người như ông cũng phải công nhận, đó là một quyết định vô cùng khó khăn.
Người đàn ông trung niên thở dài một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Pichai với ánh mắt nghiêm nghị.

"Pichai... nếu ngươi có thể giúp Kin thêm một lần nữa, ngươi có sẵn lòng không?"

Thiếu úy Pichai im lặng trong chốc lát. Anh thấy lòng mình rối bời vì những lời đó – bởi vì anh sợ. Đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Khun Phra, do dự.

"Giúp... giúp chuyện gì vậy, thưa ngài?"

Ngài Phra Aphai Phakdi lén nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai, rồi rõ ràng và rành rọt:

"Phraya Maha Mantree đã vội vàng ra lệnh truy nã Kin và hoàng tử Patcharawee vì lo sợ rằng... nếu cứ để họ tiếp tục lôi kéo lòng dân trong kinh thành, chuyện này sẽ lan rộng đến mức không thể kiểm soát được và sẽ ảnh hưởng đến vụ án của hoàng tử Montri San Sunit. Điều đó có nghĩa là... Phraya Maha Mantree chắc chắn sẽ xung đột với hoàng tộc trong hoàng cung."

Pichai nuốt nước bọt sau khi nghe lời của ngài Phra Aphai Phakdi, đầu óc bối rối trước những gì mình vừa tiếp nhận, rồi hỏi khẽ:
"Thế nhưng... tại sao chỉ có anh Kin và hoàng tử bị truy nã thôi ạ? Tôi có nghe rằng nhóm những người du học sinh có tư tưởng tân tiến đó có rất nhiều thành viên, nhiều người còn là quan chức cấp cao nữa."

Ngài Phra Aphai Phakdi nheo mắt nhìn Pichai, đáp lạnh lùng:
"Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi của ngươi đấy... Ai mà lại muốn tạo kẻ thù với những quan chức cấp cao vào thời điểm này chứ? Ngay cả Billkin, người được thế lực của cha là một ông chủ giàu có che chở, cũng chẳng ai muốn đụng vào. Nhưng vì cậu ta quá nổi bật, nên Phraya Maha Mantree chắc đã cân nhắc rồi... không thể giữ lại được nữa."

"Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Billkin đã chõ mũi vào mọi chuyện liên quan đến vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit, và dám động đến cả những việc Phraya Maha Mantri đã làm."

Pichai nhìn ngài Phra vẫn chưa hiểu. Ngài thở dài, rồi tiếp tục nói, như để giải tỏa nỗi nặng nề trong lòng:
"Cậu ta đi đến những nơi không nên đến, nói chuyện với những người không nên nói chuyện, và khiến mọi thứ rơi vào tầm mắt của những người có thể lật ngược cả vụ án này. Dù ban đầu, Phraya Maha Mantree chẳng xem trọng gì cậu ta... nhưng khi mọi việc dần trở nên nghiêm trọng, phía đó đã nhận ra rằng cậu ta là chướng ngại thật sự."

Lời nói của ngài Phra khiến thiếu uý Pichai tròn mắt:
"Thế... còn hoàng tử Patcharawee thì sao ạ? Vì sao lại bị lôi vào nữa?"

Vị quan lớn trả lời bằng giọng mệt mỏi và đầy tiếc nuối:
"Hoàng tử Patcharawee... vừa là con tin, vừa là mục tiêu quan trọng trong vụ án của cha mình, hoàng tử Montri San Sunit."

Ông dừng lại một lát trước khi tiếp tục:
"Trước đây, Phraya Maha Mantree muốn giữ hoàng tử lại trong kinh đô để dùng làm công cụ mặc cả. Nhưng khi vụ án không thể tự lắng xuống như đã tính, chúng buộc phải loại bỏ hoàng tử... để mọi chuyện có thể kết thúc theo đúng ý chúng."

Pichai lại một lần nữa im lặng, cảm giác như cả thế giới quay cuồng trong hỗn loạn. Càng nghe càng thấy chẳng có chút công lý nào. Nghề cảnh sát mà anh từng yêu quý giờ không khác gì kẻ cướp khoác áo chính nghĩa. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, người cảnh sát trẻ – người hay bị coi là đầu óc đơn giản – lại cất lên suy luận của mình một cách cẩn trọng:

"Nếu mọi chuyện là như ngài nói... thì việc ra lệnh truy nã anh Kin và hoàng tử kiểu này, xem ra còn có một mục đích khác... là để 'vẽ hổ dọa bò', có đúng không ạ?"

Ngài Phra ngẩng đầu nhìn Pichai, ánh mắt bất ngờ nhưng rồi khẽ gật đầu.
"Ngươi đã hiểu ra rồi, thiếu úy Pichai."

"Tôi vừa mới nghĩ ra khi nghe lời ngài nói thôi ạ," Pichai nói tiếp, giọng vững vàng hơn trước.

"Nếu trừ khử được hai người đầu tàu, thì nhóm du học sinh, hội Kudichin người Hoa, thậm chí cả người phương Tây ủng hộ họ cũng sẽ phải lo sợ. Sẽ chẳng còn ai dám ra mặt biểu tình nữa."

Ngài Phra Aphai Phakdi nhìn Pichai với nụ cười chua chát:
"Ngươi học ít hơn bọn du học sinh ở Siam, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi ngu đâu, Pichai. Lý luận của ngươi rất sắc bén. Không sai chút nào khi Kin từng nhờ cậy ta để ý ngươi."

"Thật vậy sao ạ..." Pichai sững người khi được cấp trên khen, nhưng lại càng bối rối khi nghe nói rằng sếp lớn từng gửi gắm mình.

"Thế... ngài muốn tôi giúp gì ạ?"

Ngài Phra Aphai Phakdi nhắm mắt trong chốc lát, rồi nói tiếp:
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra vào rạng sáng nay... để ngươi hiểu vì sao ngươi phải giúp, và ngươi sẽ tự biết nên làm gì."

Pichai chăm chú lắng nghe khi ngài Phra Aphai Phakdi bắt đầu kể.

"Sáng nay... Kin không bị bắt theo lệnh truy nã đâu, mà... hắn đã chìm xuống nước ở con kênh gần bến tàu nhà Assaratanakul."

Pichai mở to mắt, kinh ngạc và sợ hãi:
"Chìm xuống nước sao ạ? Vậy bây giờ thì sao ạ?"

"Ngươi chỉ cần biết rằng hắn đã chìm xuống nước thôi, vì tất cả mọi người trong kinh thành đều sẽ nghe tin này." Ngài Phra Aphai Phakdi cắt ngang, thở dài một hơi.

"Còn về hoàng tử Patcharawee... Sau khi binh lính bắn súng uy hiếp để gây náo loạn, hoàng tử đã lấy danh nghĩa của mình để xin ở lại trong cung điện cuối cùng phía Tây đó...cung điện của Billkin giờ như một nhà tù giam hoàng tử, tất cả lối vào và ra đều bị bịt kín, chỉ còn lại hoàng tử và một người hầu già."

Ngài Phra Aphai Phakdi ngừng lại, khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng:
" Billkin, sếp lớn mà ngươi từng theo sát, có thể sẽ không bao giờ lên bờ được nữa, còn hoàng tử Patcharawee thì vẫn đang chờ đợi lệnh của tòa án, để xem sẽ bị giam giữ hay giết chết. Còn người hầu già ở cung... ngươi nghĩ có thể làm gì được không?"

Pichai đứng lặng nghe, không khỏi nghẹn lời. Trái tim anh chao đảo vì lo lắng, biết rằng những gì vừa được kể ra là quá nghiêm trọng. Giọng anh yếu ớt:

"Vậy... còn tôi, một viên cảnh sát nhỏ bé như tôi thì sao...có thể làm được gì?"

"Càng nhỏ bé thì càng quan trọng. Ngươi chưa từng nghe câu 'con kiến mà giết chết con voi' sao?"

Ngài Phra Aphai Phakdi định cất tiếng trả lời, nhưng giọng nói ấy không phải của ông mà là từ phía hành lang bên ngoài. Khun Irasa bước vào khu vực, với vẻ ngoài trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, quét một vòng nhìn cả hai người, rồi chào một cách kính cẩn người đàn ông trung niên có cùng cấp bậc.

Pichai quay lại nhìn Khun Irasa rồi lại nhìn ngài Phra Aphai Phakdi, đôi mày cau lại, không hiểu rõ mọi người đang suy nghĩ gì.

Cảnh ba người đàn ông đứng dưới bóng của chính quyền, đối diện với ánh mắt quyền lực cao nhất, như thể họ đang dám đối đầu với nguy hiểm để tìm kiếm an toàn. Một người là cảnh sát non nớt, một người là ngài quan lão luyện, còn người thứ ba là ngài quan trẻ đầy trí tuệ. Mặt trời của ngày tồi tệ đã lên cao, nhưng ba người họ lại sáng rực hơn cả ánh mặt trời.

.
Dẫu bên kia bờ vẫn vương vấn trầm tư,
Giống như khúc ca buồn, bóng tối mờ nhạt,
Hi vọng mong manh lay động trái tim,
Chỉ qua một nỗi đau, lòng chới với suốt năm dài.
.
Ngày qua, đêm lại, vẫn mơ mộng ước ao,
Dù người yêu gần kề, nhưng ánh sáng lụi tàn,
Nếu phía cuối con đường có niềm vui đang chờ,
Chỉ cần có tình yêu, ta sẽ sống mãi không phai.
.
Sau tiếng súng vang lên ba ngày trước, cung điện Tawan lại phải thay đổi một lần nữa. Lúc này, nó đã trở lại thành một nhà tù, tĩnh lặng như một nơi bị nguyền rủa. Sân cung điện từng nhộn nhịp, khách khứa ra vào cùng các cô nương vui vẻ, giờ này đã bị bao vây bởi quân lính. Những người hầu và các kỹ nữ bị đuổi ra ngoài mà không ai biết số phận mình sẽ ra sao.

Phòng ngủ của hoàng tử tối tăm dù là ban ngày. Cửa sổ đã bị đóng chặt bằng những thanh gỗ, cửa phòng bị khóa ngoài bằng xích sắt. Ánh sáng trăng hay mặt trời đều không thể lọt vào. Chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu ở góc phòng. Âm thanh duy nhất trong không gian ấy là tiếng thở đều đều, như nhắc nhở rằng... sự sống vẫn còn tồn tại.

PP ngồi co ro ôm gối trên sàn gỗ, không dám ngồi lên giường. Bên cạnh là chiếc chiếu gập, mặt y cúi gằm xuống. Trong đôi mắt ngọc mang theo lo lắng đến tột cùng. Cạnh đó, cơm nước đã được mang vào vẫn đầy ắp, nhưng không được ai động đến, dù mùi thơm của thức ăn vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Hoàng tử nhìn về phía góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Khuôn mặt từng hồng hào tràn đầy sức sống giờ đây đã tái nhợt mệt mỏi. Hơi thở y cũng trở nên nặng nề, như bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng. Y chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy.

Ba ngày qua giống như thân thể y bị ném vào một thế giới khác, một thế giới câm lặng, không ánh sáng, và tâm hồn bị trói buộc dưới một tảng đá. Dù chính y đã chọn con đường này để giải quyết vấn đề, nhưng y vẫn không thể yên lòng, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Điều khiến PP lo lắng hơn cả số phận của mình, chính là số phận của chàng cảnh sát y yêu. Lần cuối gặp Teep trước khi bị giam cầm, PP đã hay tin dữ mà y không muốn tin. Sau tiếng súng thứ hai phát ra trong cung điện Tawan, Billkin đã biến mất dưới dòng kênh. Lúc ấy, trái tim y như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.

Dẫu vậy, PP không để những lời đó cắt đứt hy vọng. Y tự nhủ rằng tin tức ấy chưa chắc đã là sự thật, và Billkin mà y biết... không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

Vì vậy, đành phải nâng cao tước vị để áp chế,
Giam giữ bản thân trong cung với lời thề,
.
Chúng ta sẽ đi cùng nhau... khi ánh sáng bình minh ló rạng.
.
Cơn gió tự do vẫn có thể lọt qua những khe cửa, tai chỉ nghe thấy những âm thanh lạ từ bên ngoài. Lính canh đi đi lại lại quanh cung, mỗi tiếng bước đi như đóng đinh chiếc quan tài, khiến PP phải rơi nước mắt. Dù y dùng tước vị Hoàng tử để yêu cầu, xin được sử dụng cung Tawan làm nơi giam giữ, và yêu cầu quân đội bảo vệ tôn trọng danh dự của hoàng gia, nhưng việc bị tước đoạt tự do lại khiến y hiểu ra... Tại sao những người coi là thân thiết lại chấp nhận từ bỏ y, dù y chưa từng làm gì sai trái.

PP không hề mất hy vọng. Nhưng giờ lại không biết phải làm gì. Cảm giác như những xiềng xích vô hình không thể tháo gỡ, lo âu trong lòng dâng lên như những cơn sóng. Khuôn mặt xinh đẹp buồn bã, chẳng còn chút sinh khí nào. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi trong lòng, nước mắt thi nhau trào ra, lăn dài trên má, cứ lau đi, lại vẫn không ngừng rơi. Không phải vì hết niềm tin vào tình yêu, mà vì không biết bao giờ... Billkin mới trở lại.

Dù niềm tin vào đất nước có thể mất đi,
Nhưng chẳng còn gì ngoài những vết tích trong trái tim.

Mae Tunt nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ bé của hoàng tử, người giống như một đứa trẻ yếu ớt, mong manh dễ vỡ. Bà liếc nhìn thân hình co rút, đôi mắt của người ấy mờ đi, như đang tìm kiếm ánh sáng trong ngọn đèn dầu. Người hầu già, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, trước khi lên tiếng một cách điềm tĩnh: "Thưa hoàng tử... cơm canh này sẽ giúp người có thêm sức lực chống đỡ, xin người ăn chút đi."

PP không phản ứng gì, ánh mắt vẫn vô hồn, không cử động. Mae Tunt nhẹ nhàng chạm vào bàn chân nhỏ bé của hoàng tử, giọng nói bắt đầu mang theo cầu xin. "Nếu không ăn, không biết ngày mai sẽ thế nào, nếu ngài kiệt sức thì sẽ rất nguy hiểm."

Hoàng tử nhỏ từ từ quay sang nhìn người hầu già, khuôn mặt ướt đẫm đầy nỗi buồn khiến Mae Tunt càng thêm đau lòng. "Mae nghĩ rằng ta nên ăn, vì... không có ích gì nếu cứ chờ đợi như vậy." PP vừa buồn bã vừa lạnh lẽo, khiến người nghe cũng cảm thấy đau đớn vì phải chấp nhận sự thật.

Mae Tunt nghẹn ngào, những lời nói đầy thương xót của PP khiến bà không thể ngừng rơi nước mắt. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, chỉ có thể khẽ đáp lại: "Tôi không có ý như vậy đâu, thưa ngài... chỉ là..."

"Chỉ là... Mae cũng tin như những người khác." PP đè giọng nói, mang theo nỗi đau đớn hoang hoải khiến người nghe lặng im. "Mae cũng tin rằng Kin đã chết rồi... như những gì mấy người lính kia đã nói với nhau khắp cung."

Mae Tunt thở dài, nước mắt trong suốt ngập ngụa trong khoé mắt. Dù có ý định an ủi, nhưng lời nói của bà lại khiến nỗi đau trong lòng hoàng tử càng thêm sâu. "Tôi không có ý như vậy đâu, hoàng tử à... chỉ là, đã hai đêm ba ngày rồi, người bị chìm trong nước chỉ một giờ... ai cũng bảo đã chết." Lời bà yếu ớt và ngắt quãng, môi mím chặt không dám nói tiếp vì nhìn thấy nét mặt đầy đau đớn của chủ nhân.

"Vậy sao..." PP đã ngập trong tuyệt vọng, ánh mắt nhìn thẳng vào người hầu già. Mae Tunt nghe thấy mà lòng càng thêm xót xa.

"Chỉ là..." Mae Tunt cố gắng nói, nhưng không biết phải nói gì. Càng nhìn thấy thân thể nhỏ bé trước mặt suy sụp từng ngày, càng không dám nói những lời có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Bà chỉ muốn gánh lấy đau khổ và khóc thay cho hoàng tử.

Cuối cùng, người hầu già đành im lặng trước những lời an ủi như vô nghĩa. Mae Tunt lau nước mắt cho sạch, rồi đặt mâm cơm canh lại gần PP. "Tôi muốn hoàng tử biết rằng đã ba ngày trôi qua rồi... không thể cứ chờ đợi ngài Putthipong mà không chăm sóc sức khỏe của mình được. Nếu chúng ta còn hy vọng, chúng ta phải hành động để nuôi hy vọng."

PP ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt nhỏ bé đã tái nhợt hơn bao giờ hết, Mae Tunt càng cảm thấy đau lòng. Nhưng hoàng tử cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, như thể muốn khích lệ người hầu già. Y cất tiếng trả lời mong manh, vẫn ôm đầy hy vọng: "Nếu Kin đến đón ta ra khỏi đây, ta phải có sức lực đi cùng Kin, không phải sao? Nếu không ăn, ta sẽ lấy đâu ra sức để đi cùng Kin?"

Bàn tay đặt trên đùi bắt đầu động đậy, ánh mắt của hoàng tử tìm kiếm sức mạnh từ người đối diện. Mae Tunt nhân cơ hội di chuyển mâm thức ăn, đưa bát cơm lại gần. "Xin người ăn đi... ăn cho có sức..." Lời nói cuối cùng của bà như một lời cầu xin. PP cảm thấy một tia hy vọng loé lên trong lòng. Tay nhỏ dần dần vươn ra, chầm chậm cầm bát cơm, xúc cơm vào miệng, nhai hai ba lần rồi nuốt xuống dù hơi nghèn nghẹn.

Mae Tunt cũng thở phào nhẹ nhõm vài phần. Nước mắt đã cố gắng kìm nén lại sắp tuôn ra lần nữa. Bà vội vã quay đi để giấu đi cảm xúc của mình, không muốn để hoàng tử nhìn thấy vì mình mà người khác phải khổ tâm.

.
"Điều đó... có lẽ tôi sẽ phải bơi trở lại nơi của mình."
.
Giữa sự im lặng khi trời sập tối, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi thì thầm.  Billkin xuất hiện bên bờ kênh, khuôn mặt góc cạnh của viên cảnh sát nhìn về phía dòng nước, ánh mắt u sầu. PP đứng yên, lòng lo sợ trước những lời của người kia. Môi y khẽ động, như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp cất lời thì Billkin đã mạnh mẽ lao mình xuống mặt nước.

"Kin!" PP gọi với theo ngọt ngào, nhưng không có tác dụng. Cơ thể nhỏ bé di chuyển như thể không có phương hướng, muốn giữ người ấy lại, nhưng lòng y lại càng thêm lo lắng khi nhìn thấy Billkin chìm dần dưới mặt nước. Đôi mắt y chăm chú nhìn vào làn sóng vỗ, không gian xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng, thắt chặt trái tim y đến mức khó thở. PP bước qua lại bên bờ, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực mình, trước khi cũng lao mình xuống con kênh, hai tay vung vẫy như không còn sức lực.

PP chìm sâu dưới nước, và ngay khi gần đến phía Billkin, y thấy chàng cảnh sát nổi lên giữa dòng, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt mệt mỏi như mang theo nỗi đau suốt cuộc đời. Những giọt nước mắt buồn bã lượn vòng quanh thân thể anh, như thể PP có thể nghe thấy tiếng nức nở thoát ra từ cơ thể ấy.

"Kin..." Tiếng PP lại vang lên lần nữa, âm thanh vọng trong làn nước, cố gắng đánh thức người đang chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt y chăm chú nhìn vào Billkin.

Ngay lập tức, y vẫy tay bơi về phía người yêu với tất cả sức lực, nhưng lại cảm thấy như không thể nào tiến gần hơn chút nào. Dòng nước cuốn y đi về hướng ngược lại. Khuôn mặt đầy sợ hãi. Lần này không phải là như lần đó - ném đá dò đường. Billkin không bơi lại gần, trái lại, người nhỏ bé càng cố gắng bơi lại gần, thì chàng cảnh sát càng bị cuốn đi xa hơn.

Nước lạnh buốt... cắt đứt niềm tin và hy vọng của PP.

"Kin! Dừng lại chờ em!" Tiếng nấc nghẹn ngào xuyên qua khiến dòng nước như bị chấn động. Đôi mắt mờ đi. PP cố gắng di chuyển hai chân hai tay, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Khuôn mặt đối phương sắc nét vẫn hiện rõ trong tâm trí. Nước mắt không ngừng rơi xuống. PP khóc nức nở, gần như nghẹt thở. Y cảm nhận được rằng mình đang chìm dần xuống vực thẳm. Trái tim đập mạnh, gần như sẽ tan vỡ. Cái lạnh từ mặt nước dần nuốt chửng thân thể gầy gò. Đôi mắt vẫn nhìn Billkin dần dần rơi xuống, để bản thân trôi dạt vào bóng tối vô tận. Hy vọng và nỗi đau hòa lẫn lại, khiến y không thể chịu đựng nổi.

"Tại sao anh không lên khỏi nước đi?"

Đột nhiên! PP giật mình choàng tỉnh giấc. Tiếng gọi thực tại vang lên trong ý thức. Đôi mắt mở to, y ngồi bật dậy trên giường lớn, thở dốc. Khuôn mặt tái nhợt, đầy vệt nước mắt khô quệt loạn xạ. Tay y đặt lên ngực, mồ hôi lạnh rịn ra dọc theo thái dương và lông mày. Nỗi sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn rõ mồn một. Đôi mắt nhìn quanh căn phòng, y thầm thì.

"Không phải như vậy..." Giọng nói khàn khàn, còn đầy lo lắng chưa nguôi. Cơ thể nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi. Thực tại vẫn chưa rõ ràng trong tâm trí y. Những gì vừa trải qua như thể rất thật.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã tiến lại gần từ bên ngoài, cùng với tiếng Mae Tunt khi rời khỏi cửa: "Thưa ngài, hình như sẽ lại có thêm chuyện xảy ra nữa." Bà lão trông rất hoảng loạn. "Lúc nãy, tôi nghe lính ngoài cửa nói rằng có viên cảnh sát từ thủ đô mang giấy mời từ tòa án đến."

PP nhìn chằm chằm vào Mae Tunt mà không nói lời nào. Sau đó, ánh mắt y lướt qua cánh cửa vẫn còn đóng chặt. Tiếng động lùng sục cùng những bước chân nặng nề tiến lại gần hơn. Lồng ngực y vẫn đập mạnh vì cơn ác mộng. Cả người run lên. Y cử động, xuống khỏi giường.

"Có binh lính... nói rằng..." Mae Tunt lên tiếng ngập ngừng, bà trông có vẻ lo lắng và bối rối. Nhưng trước khi bà có thể lấy lại bình tĩnh, tiếng gõ cửa đã vang lên ngay trước mặt. Đôi mắt PP dán chặt vào cánh cửa, ánh nhìn vừa tò mò vừa đầy sợ hãi.

"Thưa hoàng tử Patcharawee," cánh cửa từ từ được mở ra sau lời gọi. Ánh sáng mờ ảo từ mặt trời gần sáng lọt vào khiến y chói mắt. Cơn gió lạnh thổi qua làn da mỏng manh. PP nhìn chằm chằm vào những người dần xuất hiện trong bóng tối. Họ không phải là nhóm lính canh giam trước đây, mà là một nhóm khoảng bốn hoặc năm người mặc đồng phục cảnh sát, che kín mặt bằng khăn vải, đứng thành hàng chắn ngang lối ra với vẻ mặt nghiêm túc. Một trong số họ giơ tay chạm vào mũ, tháo khăn che xuống nửa mặt, cúi đầu chào kính cẩn.

"Chúng tôi xin chào ngài, tôi là Pichai, thiếu uý cảnh sát từ thủ đô," giọng nói phát ra nghe rất lịch sự.

Mae Tunt đang đứng phía sau PP, nhanh chóng bước lại gần với vẻ đề phòng, quan sát nhóm cảnh sát như thể sẵn sàng bảo vệ chủ nhân trong mọi tình huống. Thế nhưng, PP vẫn đứng yên, khuôn mặt không lộ tí cảm xúc nào. Y nhẹ thở hắt ra để xoa dịu nỗi sợ hãi. Đôi mắt y lướt qua những cảnh sát phía trước rồi hướng về phía bầu trời xa tít.

Ánh sáng xám nhạt của buổi sáng sớm lại dần trở về. Những giọt nước mắt khô trên má lại bắt đầu rơi khi nghĩ rằng sáng nay lại trôi qua như bao ngày khác. PP nhắm mắt lại, để cho nỗi buồn trong lòng bao trùm lấy mình. Khoé miệng y nở một nụ cười nhàn nhạt, chấp nhận tất cả những gì sắp xảy ra, dù có là hình phạt hay mất mát. Thân thể nhỏ bé vẫn thẳng lưng, chờ đợi những lời sắp tới với một tâm trạng thanh thản.

"Tôi nhận lệnh từ tòa án yêu cầu mời hoàng tử Patcharawee Amarinrat, đến nhà tù thủ đô, theo sự cho phép của hoàng cung," Pichai nghiêm nghị. Các cảnh sát nắm chặt tay súng, nuốt nước miếng nặng nề. Mỗi từ họ nói ra đều đầy áp lực và chắc chắn... Câu nói ấy phản ánh sự thật khiến trái tim rung động. Mae Tunt giật mình lùi lại. Đôi mắt PP vẫn nhìn vào bầu trời phía xa, không hề di chuyển, cũng không thốt ra lời nào. Một tia đau đớn lướt qua khuôn mặt y. Chỉ có hơi thở nặng nề thay cho câu trả lời.

"Mae Tunt..." PP cứng rắn, dù giọng đã khàn vì yếu ớt không còn sức lực, "Mae Tunt, hãy đi cùng Chiam và Etieb... đừng lo lắng cho ta nữa... đừng làm ta phải lo khi ngươi cứ cố chấp ở lại... Ta yêu cầu, và ta chỉ xin một điều này thôi."

Lệnh rõ ràng, không thể phản đối. Ánh mắt PP đã nói lên quyết định của y. Mae Tunt, đứng sau run rẩy, cúi xuống lạy hoàng tử nhỏ nhà mình. Đôi mắt bà mờ đi vì nước mắt, nhưng PP không muốn để ý đến cảm xúc của bà. Y quay người, lấy chiếc áo màu đỏ đã có vết tích của mấy ngày trước mặc lên, khoác ngoài chiếc áo vải trắng, rồi chậm rãi bước về phía cửa.

Nhóm cảnh sát đứng xung quanh, chặn mọi lối đi. PP nghĩ về những ngày đã qua. Dù trong lòng cố gắng giữ vững vàng, nhưng mối tình kết nối hai người lại bị xã hội và chính trị xé nát. Mỗi bước đi nặng trĩu như mang trên vai gánh nặng không thể tả. Âm thanh sàn gỗ dưới chân vang lên như tiếng trái tim tan vỡ.

Mùi sợ hãi và bất ổn ngày càng rõ rệt. Đôi môi y mím chặt, không dám thốt lên lời gì. PP đưa tay lên ôm thân thể, cố gắng không để cảm giác run rẩy lộ ra chút yếu đuối trong trái tim mình.

Khi hoàng tử nhỏ nhìn xuống tầng dưới, những người lính đứng tụ tập cùng với nhóm cảnh sát mang vũ khí trên tay. Cảm giác tự do dường như mờ nhạt như bóng ma, chỉ có trong đôi mắt của Khun Phra Aphai Phakdi đang đứng giữa đám đông đó. Mặc dù ánh mắt ông không nhìn về phía PP lấy một lần.
"Khun..." thân thể nhỏ bé mỉm cười một cách buồn bã, thì thầm tên người như ánh sáng cuối cùng khi y bước qua tầng dưới của tòa điện. Âm thanh bước chân trở nên nhẹ bẫng. Chiếc áo dài màu đỏ y mặc, vốn mang một ý nghĩa sâu sắc trong lòng, giờ chỉ còn là y phục của một tội nhân không còn quyền hạn gì.

Nước mắt trào dâng một lần nữa, PP gượng bước đi mặc dù trái tim đã vỡ vụn không còn gì. Nỗi tiếc nuối ăn mòn từng tế bào, sự thật liên tục nhắc nhở, đôi môi thì thầm những lời trong lòng, "Kin... em vẫn đang chờ anh."

Càng cất bước đi, PP như càng rơi vào tăm tối. Đôi mắt đầy nước nhìn về phía cửa chính của cung Tawan. Thân ảnh nhỏ bé ngừng khóc trong khi run rẩy. Biến chuyển rõ ràng mặc dù bóng tối vẫn chưa hoàn toàn tan, nhưng trong tâm hồn y lại mờ mịt, khó có thể nhìn thấy đâu là sự thật.

Liệu có thể chấp nhận không? Rằng chàng cảnh sát Billkin sẽ không quay lại đón y? Liệu có thể chấp nhận không? Rằng người mà y yêu sẽ không trở về, dù y vẫn đợi?

Hai chân PP tiếp tục bước theo sau, cho đến khi nhóm cảnh sát dừng lại trước lối xuống. Đôi chân PP chạm nhẹ vào ngưỡng cửa. Bàn tay y siết chặt mép áo, càng bóp chặt để làm dịu nỗi đau trong lòng. Trước khi bước ra ngoài, Pichai là người đi đầu, quay lại, nhẹ nhàng nói lễ phép: "Thưa hoàng tử Patcharawee, theo quy định của thủ đô, tôi phải yêu cầu các cảnh sát còng tay ngài trước khi rời khỏi khu vực này."

Người đứng cuối trong nhóm cảnh sát lặng lẽ bước lên phía trước, cử chỉ chậm rãi như một người bị thương, đang cố gắng di chuyển. Đôi mắt từ dưới chiếc mũ cảnh sát và khăn che nửa dưới khuôn mặt không hề nhìn về phía hoàng tử. PP quay lại nhìn người cảnh sát ấy với một trái tim đang đập loạn nhịp. Người đó bước đến, gần đến nỗi y dừng lại, gần đến mức mà y có thể cảm nhận được hơi thở của người đó... chiều cao, thân hình, hơi thở thoảng nhẹ trong lồng ngực...

Chàng cảnh sát đó im lặng tiến lại, khoảng cách gần như không còn. Đôi mắt dưới chiếc mũ không truyền đạt điều gì. Anh ta không vội vàng, cũng không có vẻ gì là đe dọa hay kiểm soát, nhưng lại khiến cho thân thể nhỏ bé đứng im như bị thôi miên. Bàn tay to lớn của anh ta nhẹ nhàng vuốt theo mép áo đỏ PP mặc. Không phải là kéo mạnh, mà chỉ là di chuyển một cách nhẹ nhàng, theo những đường chỉ của vải ảo, với một sự cẩn thận tỉ mỉ mà PP rất quen thuộc.
Chỉ trong một khoảnh khắc, người cảnh sát buông tay khỏi mép áo. Bàn tay run lên nhè nhẹ như thể đang kiềm chế chính mình, rồi chuyển sang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của PP, nâng lên cẩn thận, như sợ sẽ làm y đau. Cơ thể nhỏ bé rung động, nước mắt trực trào ra, đôi tay lạnh buốt bị nắm chặt.

Cho đến khi anh ta rút ra một mảnh vải từ túi áo, đó là mảnh vải trắng đã bị nhuốm máu, đổi màu. Ngay khi mảnh vải ấy lộ ra trước mắt, giọt nước mắt đầu tiên của PP rơi thẳng xuống bàn tay lớn của người cảnh sát. Mảnh vải này được buộc quanh cổ tay của y. Người cảnh sát dừng lại trong giây lát, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y. Nước mắt PP tuôn rơi không thể ngừng lại. Y nhìn anh ta với trái tim vừa xác nhận, vừa xót xa.

Mảnh vải được buộc lại một cách tỉ mỉ, không giống như là một chiếc còng tay lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén của anh ta gắn chặt vào khuôn mặt thanh tú nhỏ bé. Hai đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại dài như một thiên thu. PP cứ thế để cảm xúc mà mình đã kiềm nén bấy lâu nay tuôn ra. Nước mắt chảy ra nhiều hơn cả dòng sông cuồn cuộn, y nghẹn ngào đến mức cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Đôi môi cố gắng cất lên lời, nhưng chỉ có tiếng nức nở tắc nghẹn vang lên. Chàng cảnh sát kia vẫn đứng im như một tảng đá. Đôi mắt sắc bén dưới chiếc mũ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt PP. Anh lắc đầu một cái, như ra hiệu cho y đừng nói gì. Bàn tay thô ráp của anh ta nhẹ nhàng lần tới, chạm vào mảnh vải buộc quanh cổ tay y. Anh ta chỉnh lại vải cho thẳng thớm, như muốn sự tiếp xúc này thay lời an ủi.

Hoàng tử càng khóc to hơn. Y cúi mặt xuống, cố giấu đi dáng vẻ yếu đuối, nhưng nước mắt vẫn trào ra dữ dội không ngừng. Trong khi chàng cảnh sát bước về phía sau lưng, lặng lẽ đẩy PP tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân vang vọng trong sự yên tĩnh của cung điện Tawan. Những người xung quanh chỉ im lặng, không nói lời nào, có lẽ họ chỉ nghĩ rằng... hoàng tử nhỏ này đang chìm đắm trong sự buồn bã vì bị giam cầm.

Nhưng, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ buồn bã là một nỗi niềm kích động khó tả.

Từ lối xuống đến cổng lớn của cung điện, đoạn đường dài vô tận. Mỗi bước đi như kéo dài thời gian, làm chậm lại bước chân của PP. Y không quay lại nhìn nữa, cứ tiếp tục bước đi, nuốt xuống cảm xúc của mình, mắt nhìn xuống mảnh vải buộc quanh cổ tay, nghẹn ngào khóc nức nở, ngực đầy ứ bao nỗi niềm chất đống cần được thoát ra. Thật tiếc, y không nhận ra rằng bóng hình của người đàn ông phía sau như một bức tường dài, theo sát che chở bên y dưới ánh sáng của bình minh.

Khi bước đến cánh cổng cuối cùng của cung điện Tawan, PP quyết định quay lại đối diện với chàng cảnh sát kia một lần nữa. Thân ảnh gầy gò, mắt ngập nước, quay lại thẳng thắn đối mặt với anh ta. Trong mắt y đầy những câu hỏi chưa thể thành lời. Ánh mắt sắc bén từ dưới chiếc mũ cảnh sát ngẩng lên nhìn, mọi thứ xung quanh đột ngột lặng yên. Nam nhân này cất lên lời qua lớp vải che mặt, giọng nói trầm thấp, rõ ràng trong từng câu chữ. Toàn là chân thành. Tình yêu không thể giả dối.

"Chắc sẽ không quá muộn đâu."
"Trước khi trời sáng... theo như đã hứa."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com