Chương 32: Hồi kết [End]
.
.
.
Dù cung điện cuối cùng nay đã mất,
Tàn tro bay, hy vọng cũng tàn theo.
Chỉ còn lại khoảng trống trong lặng héo,
Mà chuyện xưa vẫn khắc chẳng phai mờ.
.
.
.
Năm năm trôi qua
Tiếng bút lông cào nhẹ trên giấy vang lên khe khẽ trong căn nhà gạch. Chiều mùa xuân, gió mát luồn qua cơ thể, mang theo cảm giác dễ chịu. Ánh nắng lách qua ô cửa kính hình vòm, hắt xuống chiếc bàn kính phủ đầy giấy tờ. Billkin cúi đầu lặng lẽ viết bản dịch. Nét chữ Thái được nắn nót, gọn gàng kế tiếp theo từng dòng tiếng Pháp. Anh làm công việc này để sinh sống, đồng thời cũng không ngừng học thêm ngoại ngữ, nên giờ đã thông thạo cả tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp.
Cuộc sống ở Pháp của anh và PP trôi qua trong bình yên, phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của ông Antoine. Nhờ đó, Billkin có thể mở một văn phòng chuyên viết và dịch các loại văn bản hành chính, thư từ thương mại, hoặc đôi khi là những công trình nghiên cứu học thuật liên quan đến phương Đông. Còn PP đã trở thành một nhà văn viết thơ tình – điều mà từ trước đến nay y vẫn luôn yêu thích.
Giờ đây, chỉ còn lại Billkin cùng PP. Không còn là "kẻ phản loạn", không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, không còn ai truy đuổi theo lệnh truy nã nữa. Mọi tội danh mà hai người từng bị quy kết đều đã được xóa bỏ, sau khi Phraya Maha Mantree sụp đổ– đúng như ý nguyện mà Billkin đã gửi gắm lại cho hội du học sinh Siam trước khi rời đi.
Dù cả hai đã rời khỏi Maha Nakhon rất xa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn cắt đứt với mọi người ở quê nhà. Ở Paris này, vẫn có không ít con cháu quý tộc và hoàng thân từ Siam được gửi sang học, giống như thời của PP. Thậm chí có cả nhà ngoại giao, chỉ cần chạm mắt cũng nghĩ hai người họ đang sống như những người lưu vong. Mặc dù cũng không ai rõ một cựu cảnh sát như Billkin lại có thể "ngoi lên từ đáy nước" thế nào.
Thế nhưng có lẽ đó là một điều may mắn... vì tất cả những người Siam ấy đã chọn làm ngơ, để hai người được sống yên ổn. Họ biết rõ lý do vì sao Billkin và PP lại phải trốn khỏi Siam. Dù lệnh truy nã đã bị xóa bỏ, nhưng cái bóng của quá khứ "phản loạn" thì không dễ xoá sạch hoàn toàn. Và điều quan trọng hơn cả...chẳng ai muốn bị mang tiếng xấu vì có dính líu đến những người từng bị buộc tội là bất trung với đất nước.
"Em về rồi à?"– Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh bàn viết. Billkin ngẩng đầu lên. PP hôm nay mặc đồ kiểu phương Tây: áo sơ mi cổ cao, thắt nơ đen, khoác áo choàng dài màu trầm. Người từng là hoàng thân phong thái đoan trang bước lại gần, đặt tay lên vai Billkin.
"Cả ngày cứ vùi đầu vào mực với giấy, không chịu đứng dậy đi ăn cơm gì cả."
Billkin mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài. Nghe thấy vậy, anh rời mắt khỏi trang giấy, nhìn lên đôi mắt đang dịu dàng dõi theo mình. Anh khẽ bật cươi trước gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của người yêu. Phải, dù nơi này là Paris, thì chuyện hai người đàn ông yêu nhau vẫn là điều trái lẽ thường. Nhưng tại đây, cả hai không cần phải mang theo gánh nặng danh vị hay dòng dõi.
"Về rồi là đòi mắng liền ha?"– Billkin bật cười trầm thấp trong cổ họng, đặt cây bút lông xuống bàn một cách vội vã, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay người yêu, kéo người ấy lại gần. "Em cứ hay mắng anh thật đấy."
"Kin...Kin..." PP bật lên tiếng kêu nhỏ vì bị Billkin kéo mạnh, khiến mất đi thăng bằng, cả cơ thể mảnh khảnh ngã vào lòng người kia mà không kịp phản ứng. Đôi mắt tròn mở lớn vì bất ngờ, rồi sau đó ánh nhìn chuyển thành đầy vẻ trách yêu.
"Anh nhớ em quá..." – Billkin siết chặt vòng tay ôm lấy PP. Mùi mực nhạt nhòa vương trên tay áo anh hòa lẫn với hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể PP. Người trong lòng nhúc nhích, nhưng không hề gượng dậy để thoát ra khỏi vòng tay to lớn.
"Buông ra đi mà, Kin." – PP nhoẻn miệng cười, dù trong giọng nói có chút giận hờn.
"Buông ra rồi biết thả đi đâu đây?" – Billkin trêu, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm. "Chính em là người lớn tiếng dọa nạt anh trước, giờ lại muốn anh buông ra dễ dàng vậy sao... Nào, thử làm mặt nghiêm lại lần nữa anh xem nào."
PP nhăn mặt nhăn mày, tay đặt lên ngực Billkin đẩy nhẹ chỉ như làm phép tắc. Nhưng Billkin đâu có dễ gì buông ra, anh lại càng siết chặt hơn vòng tay.
"Billkin, Kin à..." – PP lắc đầu, thở dài khe khẽ – "Bao giờ anh mới chịu thôi cái trò trẻ con ấy đây?"
"Anh đâu có đùa đâu." – Billkin ho nhẹ sau câu nói, nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Nếu PP không muốn anh ôm, thì cứ mắng anh một câu đi, anh muốn nghe lắm."
PP bật cười, nghiêng người, giơ tay khẽ chạm vào má Billkin, đầu ngón tay lướt theo đường quai hàm thô ráp vì chưa cạo râu đã mấy ngày của đối phương.
"Anh nghĩ em sẽ mắng anh vì chuyện gì chứ?" – PP vừa nói vừa tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn – "Mắng anh cũng chỉ để bị kéo ngồi vào lòng như lần trước, rồi em biết phải thoát ra kiểu gì đây?"
"Hừm..." – Billkin khẽ đáp, bàn tay to vuốt nhẹ phần eo thon thả của người yêu – "Anh nghĩ... anh nên giữ em mãi trong lòng như này luôn, không để đi đâu cả, có lẽ thế là tốt nhất đấy."
"Vậy còn công việc thì sao?" – PP bật cười, đưa tay nhéo mũi đối phương. Cựu cảnh sát giả vờ nhăn nhó, nhưng thật ra lại rất hài lòng với cử chỉ ấy.
"Không cần đâu, đói khổ thì cùng nhau chịu." – PP nghe thế thì cười, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi người kia – nơi vừa bị mình véo một chút lúc nãy. Thế nhưng nam nhân kia vẫn giả bộ ngơ ngác, không để PP trốn khỏi vòng tay một chút nào.
"Hôm nay em ra ngoài cả ngày rồi đấy, đi đâu vậy?" – Billkin hỏi.
"Đi đâu cho cam... em chỉ mang bản dịch giấy tờ thuế của người quanh đây ra chợ cảng thôi." PP vừa đáp, vừa dùng tay vuốt dọc theo ngón tay Billkin – bàn tay anh vẫn đang quanh quẩn nơi eo mình – "Với lại... hôm nay em còn gặp cả ông Antoine nữa đấy."
"Chuyến tàu lần này ông ấy cập bến rồi à?" – Billkin hỏi, áp mặt vào cần cổ trắng ngần của người kia.
"Ông ấy vừa cập cảng lúc sẩm tối, em gặp đúng lúc." – PP dừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng – "Với lại lần này... ông ấy còn mang quà cho chúng ta nữa."
"Quà từ một thương nhân như Antoine sao..." – Billkin chau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
PP bật cười, rồi luồn tay vào trong lớp áo, lấy ra một phong thư màu ngà, đưa cho người yêu. Billkin nhận lấy, lật qua lật lại xem xét. Ánh mắt từng nghịch ngợm đã trở nên nghiêm túc. Đôi mắt sắc lướt nhìn con dấu – không nghi ngờ gì, là từ nhà Assaratanakul. Anh chăm chú nhìn nó một lúc lâu, trước khi ngẩng lên nhìn PP – người cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt lặng thinh.
"Meibua gửi cùng tàu của Antoine." – PP bình thản tiếp lời.
Billkin im lặng. Tim anh như chậm lại trong giây lát, rồi dần đập nhanh trở lại. Không phải là hai người chưa từng gửi thư qua lại với nhau, nhưng để nhận được một bức thư từ quê nhà, có khi phải đợi đến vài tháng, thậm chí cả năm trời.
Nam nhân nhìn bức thư một lúc rồi đưa lại cho người yêu.
"PP, đọc cho anh nghe đi."
PP nhìn người yêu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tại sao không tự đọc?"
"Anh muốn nghe giọng của em."
Nam nhân khẽ mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon. Anh dụi mặt vào bờ vai của người trước mặt, hít lấy hương nước hoa dịu nhẹ lặp đi lặp lại như thế vài lần.
"Đọc đi mà..."
PP bật cười khe khẽ, rồi từ từ mở thư, tay thon nhẹ nhàng trải phẳng tờ giấy. Ánh sáng dịu phản chiếu lên những dòng mực đều đặn trên nền giấy tốt. Ngón tay y lướt qua nếp gấp, rồi bắt đầu đọc lên thành tiếng.
"Thưa anh hai, và cả anh PP thân yêu của anh hai..."
"Chỉ mới đọc đến đây cũng khiến anh hai xúc động rồi đấy," Billkin thì thầm bên má mềm mịn. "Chắc chắn là Meibua viết từ tận đáy lòng rồi."
PP đảo mắt liếc nhìn người đang ôm mình từ phía sau, rồi mỉm cười tiếp tục đọc.
"Chắc đến khi bức thư này tới tay anh, em đã sinh xong đứa thứ hai rồi..."
Billkin khựng lại một lát, rồi một nụ cười dịu dàng dần hiện trên môi.
"Vậy là Meibua đã có hai đứa con rồi sao."
PP gật đầu, tiếp tục đọc.
"Cha hy vọng sẽ có thêm cháu trai, nhưng anh Irasa thì lại mong là con gái."
Billkin lắc đầu, mỗi lần nghe đến cái tên "Phra Irasa" – người bạn cũ, giờ là em rể...anh vẫn chưa thật sự quen được.
"Cha chắc muốn có con trai để giúp nối nghiệp, nhưng anh thì nghĩ dù là trai hay gái, cháu nào cũng đáng quý cả."
PP ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đang gần kề bên. "Anh cứ nói như thể định trở về để bồng cháu vậy."
Billkin càng siết chặt vòng tay hơn, môi mơn man gần như chạm vào đôi môi đỏ mọng của người kia.
"Anh chỉ nghĩ rằng, nếu một ngày gặp lại, anh nhất định sẽ bồng cho thỏa lòng. Nhưng giờ thì, cứ để anh ôm PP của anh thế này trước đã."
PP lắc đầu khẽ. "Anh cứ giỏi tìm cớ nói lời đường mật thôi."
"Vì anh thật lòng mà," Billkin thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má trắng mịn.
"Đọc tiếp đi P, anh vẫn muốn nghe nữa."
PP thở dài một tiếng như chịu thua, rồi cũng vui vẻ ngoan ngoãn đọc tiếp.
"Anh hai đừng lo cho bên này nhé. A Bá đã để P'Fei tới giúp trông coi việc làm ăn. Mọi thứ đều ổn cả."
Billkin đang mải miết đặt môi mơn trớn làn da mềm mại của người trong lòng, hơi khựng lại. Bàn tay đang vuốt ve trên eo nhỏ cũng ngừng một thoáng, rồi nhẹ nhàng tiếp tục hành động.
"A Fei... là con trai của vợ lẽ..." Billkiin trầm giọng nhắc lại. "Meibua may mắn rồi, khi được gả cho Irasa."
PP nghịch liếc nhìn Billkin, rồi khẽ mỉm cười. "Lo lắng chuyện ở nhà rồi phải không... Anh cả?"
Billkin không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu rồi tựa vào vai người yêu, để PP tiếp tục đọc.
"Nhưng dù sao đi nữa, thì cha vẫn là cha." PP dừng lại một chút, rồi tiếp tục bằng giọng đều đặn. "Vẫn cứng rắn như xưa, không chịu thay đổi."
Billkin không nói gì, nụ cười mờ nhạt nhưng không mang theo buồn bã. Anh chỉ gật đầu nhẹ như thể đã hiểu.
"Em biết anh hai không nghĩ nhiều đâu, nhưng em muốn nói cho anh biết... Dù A Bá có nói gì đi nữa, nhưng mà..." PP đột ngột ngừng lời, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy. Đột nhiên, y ngẩng lên và nhìn vào mắt Billkin.
"Nhưng sao vậy?" Billkin hỏi.
PP mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục đọc. "Nhưng em thấy cha rất vội vã đến gặp ông Antoine mỗi lần tàu buôn từ châu Âu về. Cha luôn hỏi thăm tình hình, và sau khi các anh thoát khỏi vụ án, cha không ngừng tìm kiếm tin tức từ lãnh sự quán Siam suốt."
Billkin khẽ cười, lắc đầu chậm rãi.
"Đúng là một ông chủ lớn."
"Không để lại lời nhắn... Nhưng luôn nắm rõ mọi tin tức về con trai mình." PP bổ sung, tay anh đặt nhẹ lên mu bàn tay Billkin, bóp nhẹ một lần trước khi tiếp tục.
"Anh hai không cần phải lo lắng gì cả. Cha và mẹ vẫn khỏe. P'Chiam và P' Etieb đã rời Krungthep để tìm đất canh tác. Bà vú Tunt đã ở với em và anh Irasa được một thời gian rồi. Bà ấy vẫn khỏe mạnh, và vẫn hay cằn nhằn như xưa. Bà ấy vẫn nhắc đến anh hai và anh PP mỗi ngày."
PP mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt lướt sang Billkin, người vẫn không rời vòng tay khỏi eo mình. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, như thể đang cười về những gì người yêu đọc. Billkin vẫn giữ chặt vòng tay, ngón tay anh lướt nhẹ dọc theo viền áo choàng dài mà PP đang mặc.
"Meimei nói tiếp thế nào?" Billkin thì thầm, rồi áp môi vào cổ PP. "Anh vẫn còn muốn nghe."
PP cắn nhẹ môi, vẻ mặt đã mệt mỏi.
"Anh hai và anh PP có lẽ chưa nhận được tin từ Nakhon Chai Si. Em và mẹ đã đi thăm sư phụ Phanya Saranh Thera vào tháng trước. Ngài vẫn rất minh mẫn, thân thể ngài vẫn khỏe mạnh như xưa."
PP dừng lại một lúc, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt theo những chữ viết tay mà Meibua đã viết. Billkin cảm nhận được một chút rung động nhẹ từ người trong vòng tay mình, rồi anh ôm chặt hơn, đặt môi hôn lên thái dương PP.
"PP..."
"Em không sao đâu." PP nói đều đều, thở ra một hơi rồi tiếp tục nhìn xuống.
"Sư phụ gửi lời chúc phúc đến các anh. Ngài không nhắc đến chuyện cũ, chỉ nói rằng ngài đã biết về tình hình của các anh, và giờ ngài đã yên tâm rồi. Ngài hy vọng các anh sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, theo những gì các anh đã chọn."
PP lại ngừng lại một lúc. Billkin cũng không thúc giục, chỉ vẫn nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay.
"Em có một chuyện muốn nói mà các anh nên biết. Trước đây, anh Irasa đã cố gắng giúp các kỹ nữ trong nhà chứa, nhưng hầu hết họ đều chọn con đường riêng. Một số người đã rời đi và đến các nhà chứa khác trong thành phố. Còn cô Madeline thì quyết định quay về Anh cùng cha đã thoát khỏi tội. Hội du học sinh Siam thì vừa bị cảnh sát bắt giải tán. Dù có vậy, họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Nếu hôm nay không làm được, chắc chắn sẽ có một ngày làm được. Em không biết sao mà quan chức lại sợ những tư tưởng mới đến vậy, nhưng những gì anh hai làm đã tạo ra một làn sóng trong thành phố rồi."
Hơi thở ấm áp của Billkin phả vào cổ PP. PP cúi đầu, bàn tay cầm thư siết lại rồi nhẹ nhàng đặt lên tay Billkin, lướt tay qua vết sẹo cũ.
"Anh đã làm hết sức rồi." PP nói giọng bình tĩnh. "Và Billkin của em đã làm rất tốt."
Billkin im lặng một chút rồi ôm siết PP cho đến khi lưng người yêu dính chặt vào lồng ngực anh.
"PP."
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì... Chỉ là cảm thấy rất vui... vì anh đã không nghĩ sai."
PP gật đầu, cứ thế để Billkin ôm mình thật lâu, trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào những dòng chữ còn lại trên tờ giấy.
Lúc này, một hơi thở nhẹ thoát ra từ khoé môi mọng, không có lời nào tiếp theo được thốt ra. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, bất động thật lâu. Tay Billkin ôm chặt vòng eo nhỏ của PP dần nới lỏng. Ánh mắt Billkin sắc bén lướt xuống, trong khi cơ thể nhỏ nhắn của PP hơi cử động như muốn biểu tình điều gì...nhưng cuối cùng cả hai vẫn chọn tiếp tục mà không nói một lời nào.
PP rời mắt khỏi hàng chữ viết trên giấy, tay nhẹ nhàng đặt lá thư lên đùi mình. Y không nói gì thêm, chỉ để sự im lặng bao trùm quanh hai người. Billkin cũng không lên tiếng. Tay anh vốn ôm chặt eo, giờ này trượt dài một đường xuống đùi người trong lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt theo vải quần.
PP ngẩng cao đầu lên, quay sang nhìn khuôn mặt Billkin đang kề sát. Đôi mắt y long lanh bắt gặp ánh mắt tròn to của Billkin. Vẫn không một lời nào được thốt ra sau khi họ đọc xong đoạn cuối của lá thư. Chỉ còn ánh mắt nhìn nhau, cứ thế im lặng, kéo dài một lúc.
PP hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi môi y nhúc nhích, thốt ra một lời yêu thương.
"Em yêu anh... yêu bằng cả cuộc đời còn lại của em."
Billkin im lặng một lúc, trống tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, anh cũng mỉm cười đáp lại. Anh đặt ngón tay lên má PP, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đáp lời tràn ngập tình ý.
"Billkin cũng yêu PP... với cả cuộc đời này, đã trao hết cho em rồi."
Nói xong lời ấy, Billkin nghiêng mặt, ánh mắt đắm đuối nhìn vào đôi môi đỏ mọng của PP. Anh không rời đi, PP cũng dần tiến lại gần. Cuối cùng... hai hơi thở hòa vào nhau, nhẹ nhàng, sâu lắng và kiên định. Billkin đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi PP, tay anh di chuyển từ đùi non lên ôm chặt lấy vòng eo, kéo cơ thể người yêu sát càng thêm sát.
PP khẽ khép lại hàng mi mắt, để tất cả cảm xúc biến thành một nụ hôn kéo dài miên man, không cần lời giải thích. Một nụ hôn mang theo những ngày tháng qua, chỉ có hai chúng ta.
Tiếng thở quấn quýt trong không gian ấm áp, khi hai cánh môi từ từ tách nhau ra, đôi mắt họ vẫn nhìn nhau đắm đuối. Billkin đưa tay lên, vuốt ve mái tóc PP, nhìn tỉ mỉ vào gương mặt mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này.
"Không có cung điện nào sẽ tồn tại mãi mãi đâu, PP."
"Trừ khi... chính cung điện này mà Billkin đã xây cho PP, bằng tất cả tình yêu của anh."
.
[ Cuối cùng trong lá thư này, em có một chuyện muốn nói với hai anh... Cung điện cuối phía Tây đã bị quan lớn phá hủy rồi. Em không biết chính xác quan lớn ra lệnh phá hủy từ khi nào, chỉ biết rằng có một sắc lệnh hoàng gia yêu cầu thu hồi đất đai của cung điện và biến nó thành tài sản của triều đình, được công bố sau khi xóa bỏ tội và trả lại tài sản cho hoàng thân Montri San Sunit, với lý do cho rằng đất đai của hoàng tộc không thuộc sự kiểm soát của triều đình sẽ phải bị thu hồi để đảm bảo sự yên ổn cho thủ đô.
Nhưng em và anh Irasa biết rõ rằng không chỉ có vậy. Hai anh vẫn là chủ đề được bàn tán trong thành phố. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, tên tuổi của Hoàng tử Patcharawee và cảnh sát trưởng Putthipong vẫn được nhắc đến, cả trong giới quan chức, quý tộc, thương gia, và ngay cả những người dân bình thường đã từng bị ảnh hưởng bởi hành động lật đổ Phra Yama Maha Mantree.
Rất nhiều người vẫn nhớ về những gì đã xảy ra tại cung điện Tawan ngày đó. Họ nhớ rằng nơi đó đã từng là một nơi của sự thay đổi, từ cao nhất đến thấp nhất, và được xem là nơi mà người dân có quyền lên tiếng chỉ trích hành động của các quan chức. Quan lớn không muốn nó như vậy. Tên của hai anh trong bản cáo thị, đặc biệt là tên của anh hai, cảnh sát trưởng Putthipong, đã trở thành lời nhắc nhở.
Em không biết hai anh sẽ cảm thấy thế nào khi nghe chuyện này, nhưng em muốn hai anh biết rằng, dù cung điện Tawan đã sụp đổ và không còn lại gì, những gì hai anh để lại sẽ không bao giờ bị lãng quên. Người ta vẫn sẽ nhớ đến hai anh như là những người cuối cùng sống trong cung điện cuối phía Tây kia.
Với tình yêu như xưa,
Từ những người luôn chúc phúc cho tình yêu của hai anh, mãi mãi.]
.
.
.
[Kết thúc.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[BillkinPP in Paris 9/2567]
Oeeeee thế là cuối cùng cũng có thể end được chiếc fic này trước khi thi🤧🙏🏻. Cảm ơn mọi người đã đọc. Sau khi thi xong tôi sẽ quay trở lại beta và làm bộ mới!!! Seeyahhhhh ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com