Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end day


có thể người khác không biết, nhưng mạc quan sơn là một người dịu dàng và mềm mỏng, trái ngược vẻ ngoài gai góc và nét mặt cau có của cậu ấy.

chàng trai thích ở nhà, nơi mà cậu thấy an toàn và thoải mái, nơi cậu có thể rũ bỏ hết tất cả mệt mỏi và tự do thể hiện sự yếu đuối của mình. mạc quan sơn thích việc bước qua cánh cửa và nhìn thấy bạn trai mình ngồi trên ghế sô pha, đọc sách hoặc xem chương trình nào đó trên tivi, người nọ sẽ đứng dậy, chào đón cậu bằng một cái ôm, một nụ hôn sau một ngày dài mệt mỏi.

nhưng hôm nay lại không, mạc quan sơn bước vào nhà, cởi giày và nhìn quanh, hạ thiên không ngồi trên ghế sô pha và chẳng có âm thanh nào phát ra từ ti vi.

mạc quan sơn khẽ thở dài khi đi vào bếp, đặt túi đồ lên bàn, cậu đã cố tình về sớm hơn vào ngày hôm nay để có thể chuẩn bị bữa tối cho cả hai, nhưng lại quên mất bạn trai mình có cuộc họp vào chiều nay, có lẽ sẽ về trễ hơn vài giờ.

mạc quan sơn kéo tay áo, lên kế hoạch chuẩn bị bữa tối và dọn lại nhà cửa, cậu thích việc lên kế hoạch cho mọi thứ. đầu tiên là dọn lại nhà, thường là phần việc của hạ thiên, những việc cơ bản để cho căn hộ của họ luôn sạch và gọn, có một người giúp việc sẽ đến vào mỗi thứ hai và thứ sáu, nên việc nhà khá nhẹ nhàng và đơn giản với họ. nhiệm vụ của mạc quan sơn sẽ là khu vực trong bếp, cậu thích nấu ăn và hạ thiên thích những món ăn cậu nấu. nhưng người bạn trai lúc nào cũng tỏ ra lo lắng khi mạc quan sơn phải làm bữa tối cho cả hai dù cho cậu đã có một ngày dài mệt mỏi. mạc quan sơn không thật sự phiền vì điều đó, chỉ có hạ thiên có chút không đành lòng.

sau khi dọn lại căn hộ sạch sẽ, mạc quan sơn vào bếp và bày ra bàn những nguyên liệu mình vừa mua, thịt bò, rau củ và vài chai soda. cậu sẽ làm bò hầm, vì đã quen với công thức và hạ thiên thích nó. không tốn nhiều thời gian để hoàn thành, mạc quan sơn nếm qua cho đến khi vừa ý, cậu tắt bếp và để yên nó, mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến bụng cậu kêu lên. mạc quan sơn lờ nó đi và bước về phía phòng ngủ, cậu cần phải tắm.

cả hai thường tắm cùng nhau mỗi buổi tối, ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn là khoảng thời gian mạc quan sơn thích nhất, nhưng vì bạn trai cậu không ở đây, mạc quan sơn không đủ tâm trạng để làm điều đó, cậu nhanh chóng vệ sinh cơ thể thật sạch, bước ra ngoài với đồ ngủ mới và thơm mùi sữa tắm, đi vào phòng ngủ sau khi tắt hết đèn trong nhà. cậu cần ngủ một lúc để cơ thể được nghỉ ngơi.

mạc quan sơn nằm trên giường, xoa thái dương một cách mệt mỏi, hít vào một hơi dài, mùi hương trên gối của hạ thiên khiến cậu thoải mái hơn một chút, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

khi hạ thiên bước vào nhà, chào đón anh là phòng khách tối om và mùi thơm quen thuộc bay ra từ bếp, khiến anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. đưa tay mở đèn, ánh sáng đột ngột khiến anh nheo mắt, căn hộ gọn gàng và món bò hầm trên bếp khiến hạ thiên cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

"nhóc mạc"

hạ thiên gọi khi bước vào phòng, ánh sáng từ hành lang chiếu vào gương mặt người đang nằm trên giường, khiến cậu trai tóc đỏ nhíu mày, kéo chăn qua đầu.

hạ thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra vị trí người yêu đang nằm là của anh, mái tóc đỏ vùi sâu vào gối của anh. hạ thiên lấy điện thoại từ trong túi, chụp lại một tấm ảnh đáng yêu của bạn trai và lưu vào thư mục ẩn, vì anh biết mạc quan sơn không thích những bức ảnh như vậy và anh chẳng muốn làm người yêu mình giận dữ.

anh bước gần và đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. khi hạ thiên quay lại, anh nhận ra rằng cậu bạn trai đã thay đổi tư thế, người co lại và ôm lấy gối nằm của anh, trái tim hạ thiên suýt nổ tung, muốn hét lên rằng mạc quan sơn thật đáng yêu trong bộ dạng như thế này. hạ thiên nhanh chóng đi đến, nằm sau lưng cậu và kéo cậu vào trong lồng ngực, vòng tay quanh eo siết chặt.

"nhóc mạc, dậy thôi"

giọng hạ thiên nhẹ nhàng, hơi thở phả vào tai người ngủ say, khiến cậu nhíu mày cựa quậy. hạ thiên cười khúc khích, đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ, đặt lên trán người yêu một nụ hôn để đánh thức cậu một lần nữa.

"nhóc mạc, dậy ăn rồi ngủ tiếp"

mạc quan sơn lờ mờ thức dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng cậu biết rằng hạ thiên đang ở bên cạnh và cảm nhận hơi nóng của người nọ trên làn da của mình.

"em ngủ bao lâu rồi"

"kh-không biết"

hạ thiên nhìn qua đồng hồ ở đầu giường, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc đỏ. gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của bạn trai khiến anh bật cười, nâng người cậu ngồi thẳng dậy, để chân quàng qua eo, nhẹ nhàng bế cậu lên.

hạ thiên đặt mạc quan sơn lên ghế, người nọ vẫn gục đầu trên vai anh, chưa tỉnh táo hẳn.

"nhóc mạc, ăn rồi ngủ tiếp"

mạc quan sơn uể oải ngồi thẳng người, mở mắt nhìn xung quanh, ngáp một cái thật dài, lầm bầm vài câu không rõ. hạ thiên chỉ nhẹ hôn lên tóc người yêu trước khi đi vào bếp.

khi thức ăn được xử lý và cả hai no bụng, mạc quan sơn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả quá trình hạ thiên phải vừa giúp cậu vừa giải quyết bữa ăn của mình. anh bế cậu ra sô pha sau đó quay lại dọn những cái đĩa vào bồn rửa.

hạ thiên nhanh chóng quay trở lại phòng khách và nhìn thấy người yêu gật gù trên sô pha, đôi mắt lim dim chống cự cơn buồn ngủ ập đến. hạ thiên quỳ dưới sàn, xoa lên gương mặt mạc quan sơn, gương mặt nhỏ, làn da mịn và không có vẻ cau có, một gương mặt hiền lành và thả lỏng. cơ thể mạc quan sơn nghiêng ngả, gò má dụi vào lòng bàn tay hạ thiên, khiến anh cười lên vì thích thú.

"nào nhóc mạc, đánh răng rồi ngủ"

"ng-ngủ"

mạc quan sơn rên rỉ một cách mệt mỏi, hạ thiên đành phải giúp cậu vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng, sau đó giúp cậu quay về giường, cả quá trình cứ như một hoạt động được lập trình, nhẹ nhàng và bài bản. hạ thiên kéo chăn phủ qua người cả hai, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo, hôn lên đôi môi cậu và khẽ thì thầm bên tai người yêu trước khi đưa bản thân vào giấc ngủ một cách yên bình.

"ngủ ngon, yêu em"

ngày của họ kết thúc như thế, bên cạnh nhau là những gì họ cần sau một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com