Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bốn mùa (1)

01.

Đầu hạ năm nay, cuối cùng ROJA cũng chuyển từ Tự Thành đến thủ đô, thuê một nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở ngoại thành làm cơ sở sản xuất, văn phòng nghiên cứu phát triển và thử nghiệm chính đặt tại tầng hai mươi một tòa nhà thuộc quận kinh doanh trung tâm.

Dưới công ty Lê Đường một tầng.

Để thuê chỗ này Bùi Hạo phải nhờ bạn bè ở thủ đô để ý hộ, nghe nói ban đầu chủ nhà đã tìm được khách chuẩn bị ký hợp đồng, anh ta trả cao hơn giá thị trường làm chủ nhà "cảm động" mới lấy được chỗ đẹp.

Sau khi hớt tay trên thành công, Bùi Hạo đắc chí "tranh công" với Tưởng Lâu: "Nếu anh không giúp mày, mày tiếp tục đi đi về về hai nơi thì đến đời nào mới tán lại được người ta."

Tưởng Lâu phản ứng rất thờ ơ, cúi đầu thu dọn tài liệu trên bàn: "Không cần anh giúp."

"... Là sao?" Bùi Hạo nghiền ngẫm giây lát bèn hỏi dò: "Tán lại được rồi à?"

Tưởng Lâu "ừ".

Bùi Hạo: "Đù! Cáo... Không, sếp Lê dễ lung lay thế, chưa chi đã để mày ngon ăn?"

Tưởng Lâu lạnh lùng liếc anh ta, giống như đang hỏi "rốt cuộc anh đứng về phe ai". Tất nhiên là đứng về phe anh em chứ, trước đây Bùi Hạo cũng góp không ít công sức, xem như một người hỗ trợ đạt tiêu chuẩn.

Mặc dù lần này uổng công nhưng Bùi Hạo - cậu ấm đã được người nhà công nhận nhờ vào ROJA - không hề để bụng chút tổn thất cỏn con, nhún vai nói: "Thôi, coi như tiện cho hai đứa mày hẹn hò."

Tuy nhiên sếp Lê công tư phân minh, không bao giờ làm chuyện không liên quan đến công việc trong giờ làm, càng khỏi bàn đến hẹn hò gì đó.

Đúng đợt này công ty triển khai dự án mới, Lê Đường bận khảo sát sơ bộ tăng ca liền nửa tháng, ngay cả thời gian ngồi xuống ăn bữa cơm cũng không có nữa là.

Tưởng Lâu cũng bận, công ty đã chuyển về thủ đô, giao thông thuận tiện đẩy khối lượng công việc tăng vọt. Tuy Tưởng Lâu phụ trách kỹ thuật, song công ty chẳng được mấy mống có thể cáng đáng, lúc Bùi Hạo không có mặt vẫn cần hắn đứng ra, ban ngày đi gặp khách tối đến còn phải ghé nhà xưởng là chuyện như cơm bữa, bên cơ sở sản xuất vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều chờ hắn chỉ đạo sắp xếp.

Dù lịch trình bề bộn, Tưởng Lâu vẫn tranh thủ đi xem nhà chốt chỗ ở.

Hắn còn tranh thủ một hôm hiếm hoi Lê Đường tan làm đúng giờ, người vừa ra khỏi thang máy đã hốt sang nhà mới.

Cửa ra vào thay bằng khóa thông minh, Tưởng Lâu quét mặt mở cửa, không vội vào nhà mà chống một tay lên cánh cửa, nghiêng người nhường Lê Đường đi trước.

Nhà này nằm trong chung cư cao cấp ở vị trí trung tâm, cách công ty cả hai chỉ ba kilomet.

Trước khi vào nhà Lê Đường không ôm bất cứ mong đợi gì với dạng căn hộ đã hoàn thiện trang trí kiểu này, không ngờ bước chân vào lại nhận ra sàn nhà là sàn gỗ ấm áp thay vì gạch men lạnh lẽo cứng ngắc.

Sau thoáng chốc ngẩn ngơ, Lê Đường nhìn người bên cạnh.

"Sửa lại một chút." Tưởng Lâu nói. Thái độ ấy hời hợt như thể gõ phím sửa code chứ không phải cạy gạch ra lát lại.

Tường trong nhà cũng được sơn mới, nội thất chủ yếu làm bằng gỗ, rèm cửa sổ dùng vải lanh nhạt màu, trước sô pha trải thảm lông cừu dày, dẫm lên cực kỳ dễ chịu.

Lê Đường cởi giày rồi đổ người ra sau, thả mình vào sô pha vải êm ái.

Hệ thống chiếu phim gia đình đang bật Tu viện Downton cậu xem mãi không chán. Tưởng Lâu mang hoa quả ra đúng lúc, Lê Đường lấy tăm xiên, vừa ăn vừa thở dài cảm khái thời gian này sung sướng cứ như thần tiên.

Kể cả nến thơm đốt bên cạnh cũng là mùi hoa hồng Lê Đường yêu mê mẩn, cậu ghé lại ngửi, nghe thấy Tưởng Lâu hỏi: "Thích không?"

Giọng không to mà ngữ điệu cũng hờ hững, song lại khiến cậu căng thẳng hẳn lên. Bởi lẽ trả lời thế nào cũng không phù hợp, nếu phủ định thì thật sự là dối lòng, nhưng nếu khẳng định thì có thể biết trước kiểu gì câu hỏi tiếp theo cũng khó đỡ.

Thôi thì cứ giả vờ không nghe thấy, Lê Đường dán mắt vào lọ nến thơm, bập bẽ chữ tiếng Pháp trên đấy, tự cảm thấy mình đã ngâm đủ lâu mới thong thả xoay người... Vừa khéo bắt gặp đôi mắt trầm lặng như mực của Tưởng Lâu.

Lê Đường nghi hắn nhìn mình chằm chằm nãy giờ mà không dám hỏi, đành tiếp tục giả ngu, khen: "Thơm ghê."

Nhưng hôm nay Tưởng Lâu vô cùng chấp nhất, nhìn thẳng Lê Đường lặp lại câu hỏi: "Thích không?"

Không trốn tránh được nữa đâm ra hơi nhụt chí, song dù sao cũng làm giám đốc lợi hại một năm nay, bản lĩnh lấy nhu thắng cương cậu vẫn có phần nào.

Lê Đường chớp mắt nhìn Tưởng Lâu: "Nếu không thích thì sao?"

Nghệ thuật nói chuyện học từ bàn rượu: Gặp câu hỏi không muốn trả lời thì nói ngược lại, đẩy vấn đề về cho đối phương, nắm chắc quyền chủ động.

Tiếc rằng Lê Đường đã quên, sau khi tháo chiếc mặt nạ "thân thiện" Tưởng Lâu đã trở về làm con người thật của mình từ lâu, không còn vòng vo chơi trò mưu kế với người khác, hắn nói thẳng: "Thì đập đi xây lại."

Lê Đường sợ hết hồn nhảy bật dậy.

"Không cần đâu không cần đâu." Cậu vội vàng bày tỏ thái độ: "Thích mà, em rất thích!"

Vậy là cuộc trò chuyện bước vào giai đoạn kế tiếp.

Tưởng Lâu nói: "Thế thì dọn sang đây."

Lê Đường ghét mình nhất thời mủi lòng đi lên con đường của Tưởng Lâu, bèn lăm le giở trò cũ: "Nếu em không dọn thì sao?"

Dù sao Lê Đường cũng đang ở căn nhà thuê khi về nước, khó lắm mới quen chỗ, cậu lười chuyển đi.

Dĩ nhiên vẫn còn lý do khác.

Tưởng Lâu đốp ngay: "Anh dọn giúp em."

"Nếu em không cần anh giúp thì sao?"

"..."

Thấy Tưởng Lâu sắp hỏi nguyên nhân, Lê Đường cuống quýt xiên một miếng dưa hấu nhét vào miệng Tưởng Lâu: "Gần đây công ty nhiều việc, chờ qua đợt này đã được không?"

Cuối cùng cũng bịt được miệng hắn.

Ăn hoa quả xong Lê Đường nhàn rỗi nghịch cái nĩa gỗ, bỗng dưng cảm thấy quen mắt, mở giỏ hàng mua sắm của mình ra thì quả nhiên là cùng loại.

Nhìn kỹ lại đồ trang trí quanh nhà, từ lớn như bàn ăn đến nhỏ như hộp khăn giấy đều giống mẫu mã lưu trong giỏ hàng, Lê Đường sốc: "Anh hack điện thoại em à?"

Tưởng Lâu liếc cậu, cất giọng nhạt nhẽo: "Nếu anh không hack thì sao?"

Lê Đường tự bê đá đập chân mình, trong lòng vẫn đang nghĩ đúng là học sinh giỏi, học đi đôi với hành nhanh thế. Nhưng cậu cũng không cho hắn cơ hội, ra vẻ chân thành: "Nghĩa là chúng mình tâm linh tương thông."

Dứt lời cậu sáp lại gần, hôn cái chóc lên môi Tưởng Lâu.

2.

Tuy cuối cùng không thể chạy thoát dễ dàng, bị Tưởng Lâu vây trong sô pha hôn đến mức thiếu oxy, nhưng trải qua lần này, Lê Đường nhận ra thực chất Tưởng Lâu là một người cực kỳ dễ dỗ.

Tương tự, Tưởng Lâu cũng một lần nữa chứng thực Lê Đường còn "ngốc" hơn mình tưởng tượng, muốn biết sở thích của cậu chỉ cần thừa lúc cậu không để ý xem giỏ hàng của cậu là được, chẳng cần xâm nhập điện thoại của cậu làm gì.

Chiêu này hồi cấp ba hắn từng dùng một lần rồi.

3.

Tất bật một cái là hết mùa hè, vừa giải quyết xong công việc thì ông bố Lê Viễn Sơn của Lê Đường lại vứt cho dự án mới, bảo cậu đi khảo sát, Lê Đường chưa kịp nghỉ đã phải bước vào công cuộc mới.

Áp lực công việc là nguyên nhân dẫn đến bệnh cũ tái phát, cộng thêm mùa thu ở thủ đô khô hanh tạo điều kiện cần thiết, dạo gần đây Lê Đường luôn trong trạng thái "tan tác tơi bời", hết cạy vết thương đã đóng vảy lại bóc da môi.

Vết thương ấy cũng là vì Tưởng Lâu mà ra. Hôm trước hai con người bận rộn vất vả lắm mới bớt được thời gian cho nhau, khi chuẩn bị thức ăn ở nhà Lê Đường, do không quen cách sắp xếp dụng cụ bếp nên Tưởng Lâu để dao lên chỗ dễ trượt, trùng hợp nó rơi bên trái hắn không nghe thấy, nếu Lê Đường không nhanh tay nhanh mắt đỡ được thì con dao đã đâm vào mu bàn chân hắn.

Tưởng Lâu thà rằng mình bị thương còn hơn, tay Lê Đường quấn băng gạc dày cộm, chưa kể ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày thì viết chữ cũng khó khăn.

Và rồi việc đó còn kéo theo "biến chứng". Hôm nay đôi trẻ đi ăn, nhân lúc món ăn chưa lên, Tưởng Lâu nắm cổ tay Lê Đường gỡ băng gạc kiểm tra theo thường lệ, không hề bất ngờ khi nhìn thấy vết thương mấy ngày trước đã đóng vảy lại toác ra, bên trên có vết máu khô.

Thấy Tưởng Lâu sầm mặt, Lê Đường không hỏi tự trả lời: "Lúc giở tài liệu kéo ra một lát, không cẩn thận..."

Tưởng Lâu quấn băng lại, không nói không rằng.

Những tưởng hắn tin rồi, không ngờ buổi tối tạm biệt nhau trong góc khuất dưới chung cư, Lê Đường kiễng chân theo thói quen, Tưởng Lâu lại không hôn lên môi cậu như bình thường.

Lê Đường chờ một lúc không thấy gì bèn hé mắt ra, dưới đèn đường lờ mờ, nét mặt chìm trong bóng tối của Tưởng Lâu vô cùng lạnh nhạt.

Cậu sốt sắng kéo tay Tưởng Lâu: "Sao anh không... không hôn em?"

Tưởng Lâu còn chẳng nắm tay lại, vẻ xa cách rõ rành rành.

"Anh sẽ không hôn người nào tự làm hại mình." Tưởng Lâu nói: "Trừ khi người ấy sửa cái tật xấu này đi."

Vết thương trên tay Lê Đường đau rát suốt một đêm, cả vết thương cũ ở cổ tay cũng đau âm ỉ. Tâm lý sinh ra cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang, ngoài ra cũng thấy mừng vì sóng gió qua đi, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian.

May mà ngày đó không chết thật. Sống là một chuyện tốt đẹp nhường nào, cậu thật sự nhận ra quá muộn.

Tất nhiên cậu cũng biết nỗi lo lắng của Tưởng Lâu.

Lê Đường nhớ mãi bảy năm trước khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có một người ôm siết lấy cậu như muốn khảm cậu vào máu thịt.

Nhưng tật xấu tự hại mình bắt nguồn từ tâm lý, muốn sửa triệt để đâu dễ dàng gì. Rất nhiều lúc bản thân Lê Đường chưa nhận thức được thì cơ thể đã hành động trước, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Không kiểm soát được về mặt tinh thần thì đành áp dụng biện pháp vật lý, Lê Đường dán băng dính lên băng gạc, vẽ một dấu X lớn bằng bút dạ, mỗi lần đưa tay về chỗ đó đều sẽ bị băng dính chặn lại, cúi đầu nhìn là có thể tỉnh táo.

Đáng ra cách này hoàn hảo không tì vết, nhưng kiên trì được một tuần, một tối nọ Lê Đường tắm xong không kịp quấn lại băng gạc đã ngủ mất, mơ mơ màng màng gãi vết thương bị ngứa, ngủ dậy thì thấy lớp vảy mới lại toác ra, chăn cũng dính máu.

Đúng là oan ức, dù sao cũng không phải cậu phát bệnh mà. Sáng sớm Lê Đường buồn rười rượi, vừa tháo vỏ chăn vừa cắn môi mình, thầm nghĩ số tôi khổ quá, hay là trước khi đi ngủ trói mình lại thử xem sao?

Buổi tối gặp nhau, Lê Đường khai báo đúng sự thật, tưởng Tưởng Lâu vẫn không tin, không ngờ ăn xong đến chỗ cũ, cậu tạm biệt định lên nhà thì Tưởng Lâu kéo cậu lại, đôi môi ấm nóng hôn phớt lên môi cậu.

Lê Đường chết máy, ngơ ngác chớp mắt.

"Phần thưởng cho từng bước." Tưởng Lâu nói: "Không thể để em cố gắng vô ích."

4.

Qua chuyện này, Lê Đường tin chắc Tưởng Lâu là một người rất hợp làm lãnh đạo, hắn hiểu vừa đấm vừa xoa, giỏi nắm bắt lòng người, theo cách nói thịnh hành hiện nay thì là CPU... À không, PUA.

Ngẫm lại cũng không đúng, rõ ràng Tưởng Lâu luôn rất giỏi "PUA", từ hồi đi học đã dỗ cho cậu gọi dạ bảo vâng, lừa cho cậu lúc mê lúc tỉnh, biến cậu thành con thiêu thân đâm đầu vào lửa, phía trước là vực sâu thăm thẳm cũng bất chấp rơi vào.

Cùng là lãnh đạo Lê Đường hơi không phục lắm, cách trả đòn là không cạy vết thương nữa nhưng vẫn bóc da chết ở môi, làm Tưởng Lâu rất bất lực. Con cáo nhỏ trông thì thông minh mà thực tế khờ hết sức này luôn "trả thù" người ta bằng cách tự hại mình.

Biết làm sao giờ, không đành lòng làm gì tàn nhẫn nên hắn đành bưng mặt cậu, khẽ khàng liếm láp vết thương nhỏ trên đôi môi mềm cho tới khi vị rỉ sét nhạt bớt, hai hơi thở ướt át nóng rực hòa vào nhau.

Phản ứng của Lê Đường có vẻ còn dữ dội hơn Tưởng Lâu, cậu ngẩng đầu nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn, vội vã hôn hắn như thể chậm một chút nữa thôi là sẽ chẳng kịp. Chính vì vậy mà động tác hơi mạnh, cũng không kiểm soát được sức, cậu vừa hé miệng đã đập răng vào môi Tưởng Lâu, máu đỏ tươi rỉ ra.

Tưởng Lâu như không cảm nhận được, hôn lại sâu hơn mạnh hơn.

Vị máu tanh lan tràn khắp khoang miệng, ý thức của Lê Đường rời rạc, ký ức bị kéo về núi Bạch Thạch bảy năm trước, trong khách sạn ẩm ướt âm u, hai người họ cũng gặm cắn nhau như bây giờ, không ai chịu buông tha ai.

Cũng thiếu oxy và tim đau nhói, cũng "chỉ trích" như bây giờ. Lê Đường tựa lên vai Tưởng Lâu, thở hổn hển nói: "Con người anh rất tiêu chuẩn kép, không cho phép em làm tổn thương mình, nhưng anh lại có thể tổn thương em."

Giọng Tưởng Lâu nhẹ bẫng: "Đau không?"

Lê Đường không trả lời ngay mà khẽ ngậm tai Tưởng Lâu, dùng môi mơn trớn hình xăm sau tai hắn, chữ cái hơi sần lên chạm vào máu thịt bởi vì rách da mà vô cùng nhạy cảm, cảm giác đau xót tựa lửa thiêu trở nên rõ ràng hơn.

"Đau, nhưng mà không sao." Lê Đường nói với Tưởng Lâu: "Không sao hết."

Bất kể là đau hay là yêu, chỉ cần là anh cho em thì em đều chết mê chết mệt.

5.

Sinh nhật năm nay của Lê Đường, Tưởng Lâu tặng cậu một con robot mặt đẹp dáng ngon, vừa biết hát múa vừa giỏi nắm tay giả nai, mặc dù không có công dụng thực tế, bước đi còn hài hước, nhưng Lê Đường thích cực kỳ, đặt làm một chiếc hộp kính to đùng làm nhà cho robot để bày tỏ niềm trân trọng.

Còn sinh nhật năm nay của Tưởng Lâu, Lê Đường đã đóng gói mình gửi sang. Trước một ngày cậu sắp sẵn đồ đạc, hôm sau "di cư" cùng xe của công ty chuyển nhà.

Hôm ấy Tưởng Lâu tăng ca, khi về đến nhà Lê Đường đã cất đồ đâu vào đấy, chỉ còn nhà kính của robot.

Sau bữa tối, Lê Đường dẫn Tưởng Lâu ra ban công nhìn xuống dưới, nói với hắn ngày mai cần cẩu sẽ chuyển nhà kính vào từ chỗ này, ban công không khép kín rất tiện, nhưng phải tháo cửa trượt ra trước, vận chuyển xong lại lắp vào.

Tưởng Lâu không có dị nghị gì, chỉ hơi khó hiểu: "Đồ là để dùng." Hàm ý là cũng không phải thứ gì quý giá, sao còn cần dốc lòng trưng bày như bộ sưu tập ở bảo tàng?

Lê Đường giải thích: "Anh quên ngày xưa em cất hoa hồng anh tặng em thế nào à?"

Cậu hao tâm tổn sức biến nó thành hoa khô bày trên đầu giường, để nó mãi mãi chẳng úa tàn.

Hơn nữa...

"Robot nhạy quá, nhìn thấy em là múa may quay cuồng." Lê Đường nói: "Mấy lần đêm em dậy đi vệ sinh gặp nó đang múa rồi, sợ hết cả hồn..."

Tưởng Lâu trầm mặc, lát sau điều chỉnh lại chương trình của robot cho nó bớt nhạy, nếu Lê Đường không nhìn thẳng vào mắt nó thì nó sẽ im lặng, tích sức cho màn biểu diễn đặc sắc tiếp theo.

Bắt đầu sống chung, dù là cặp đôi ăn ý tới đâu chăng nữa cũng cần thời gian thích nghi.

Trong sinh hoạt, khác biệt lớn nhất giữa cả hai là chất liệu yêu thích. Tưởng Lâu thiên về những thứ nhân tạo như inox, vải công nghệ, đá nung kết lát sàn, đường nét gọn gàng, màu sắc đen trắng xám, mục đích cuối cùng là dễ lau chùi chăm sóc. Lê Đường thì thích sản phẩm tự nhiên như gỗ, cotton, đá cẩm thạch, màu sắc có độ bão hòa thấp giúp cậu cảm thấy an toàn, thậm chí còn đánh đổi một số tính năng nhất định vì tính thẩm mỹ.

Khác nhau là vậy, cho nên dù Tưởng Lâu từng xem giỏ hàng của Lê Đường, cố gắng thuận theo sở thích của cậu thì vẫn xuất hiện mâu thuẫn. Ví dụ như Lê Đường không chịu nổi rèm nhựa nặng mùi, lắp thêm rèm vải kéo ngang bên trong cửa sổ; ví dụ như cậu chê giường sắt ở phòng ngủ chính quá lạnh lẽo, thà ngủ một mình ở phòng ngủ phụ.

Sau khi biết được lý do, ngay ngày hôm sau Tưởng Lâu đổi sang giường gỗ bọc nhung, màu nâu cam vừa cổ điển vừa hiện đại, chăn ga gối đệm cũng thay bằng màu đỏ nâu, nhìn thôi đã thấy ấm cúng như đốt củi trong ngày đông lạnh.

Lê Đường thích mê giường mới, chụp liền mấy bức ảnh, còn giới thiệu cho Lý Tử Sơ và Tô Thấm Hàm.

Rồi tối hôm ấy cậu tăng ca về nhà, tắm rửa xong xuôi lại rúc vào phòng ngủ phụ, hôm sau Tưởng Lâu hỏi thì đáp rất vô tội: "Muộn quá rồi, em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi."

Đáng tiếc Tưởng Lâu không phải thằng ngốc, mấy ngày liền Lê Đường về muộn, về đến nhà là lăn ra giường... Có bị ngu cũng biết cậu cố tình.

Hôm nay rốt cuộc Tưởng Lâu hết chịu nổi, chặn Lê Đường ở cửa nhà vệ sinh, bắt cậu về phòng ngủ chính.

"Em ngủ phòng bên cạnh ổn mà, anh làm gì..."

Không chờ cậu dứt câu Tưởng Lâu đã túm tay cậu, mạnh tay hơn bình thường đôi chút.

Lúc bị ném lên giường lớn trong phòng ngủ chính, nhịp tim Lê Đường vọt lên 180, cho rằng hôm nay không trốn được, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng Tưởng Lâu chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Chỉ ngủ cùng nhau, không làm gì hết."

Hắn cất tiếng rất khẽ, cúi đầu nhìn Lê Đường, ngược sáng không thấy rõ nét mặt, bởi vậy mà có một chốc lát ngắn ngủi, Lê Đường hoảng hốt tưởng rằng người đứng trước mặt mình là tội phạm đang tự nguyện nhận hình phạt.

Giọng nói không chứa sự nghi ngờ, càng không có trách móc hay ấm ức, trầm thấp như thể trần thuật lại hình phạt mình nên chịu.

Tưởng Lâu nói: "Chỉ cần em không muốn, anh có thể cả đời không chạm vào em."

Đối với một người luôn phải bấu víu thứ gì đó để sống tiếp thì cả đời rất rất dài, vì lúc nào cũng đang tìm kiếm một cách mù quáng.

Cho nên cả đời mà Tưởng Lâu nói khiến Lê Đường tràn ngập sợ hãi. Lời viện cớ cậu tự cho là không có kẽ hở hóa ra đã bị Tưởng Lâu nhìn thấu từ lâu, trong khi cậu không hề hay biết, Tưởng Lâu đã âm thầm đưa ra quyết định như vậy.

Về lý thuyết Lê Đường biết Tưởng Lâu sẽ không tổn thương mình nữa, nhưng thực tế cậu vẫn không thể nào thoát được ám ảnh năm xưa.

Khổ nỗi chuyện riêng tư này lại không thể kể khắp nơi, đành nhờ Lý quân sư một lần nữa xuống núi, dẫu sao không ai hiểu chuyện năm ấy và khó khăn về tâm lý mà Lê Đường gặp phải hơn cậu ta.

Song Lý Tử Sơ luôn bao che khuyết điểm, hớn hở khi "kẻ xấu" bắt nạt bạn mình bị giày vò: "Cho Tưởng Lâu nhìn được mà không ăn được, cho cậu ta đói cả đời."

Lê Đường ấp úng: "Nhưng tôi cũng đói..."

Lý Tử Sơ cáu cậu chẳng nên thân, trợn mắt: "Thế thì bắt đầu từ giờ hai đứa cậu thắp hương niệm Phật, tích đức cho đời sống tình dục kiếp sau đi."

Mặc dù nói vậy nhưng trước khi tan làm cậu ta vẫn đưa cho Lê Đường một thứ, bảo rằng vừa về nhà lấy, mới mua chưa bóc, biết đâu hai bọn cậu lại dùng được.

Lê Đường vui vẻ nhận, còn truy cứu việc Lý Tử Sơ trốn làm.

Lý Tử Sơ chửi ầm lên: "Cậu là cái đồ qua cầu rút ván!"

Lê Đường nhún vai: "Sếp lớn bọn này là thế đấy."

Sếp Lê ở công ty làm vua làm tướng, về nhà lại trở thành đồ nhát cáy.

Hôm nay tan làm đúng giờ, Lê Đường về là tắm rửa ngay, khi Tưởng Lâu mở cửa vào nhà cậu đã quấn chăn nằm ngủ. Trong nhà bật hệ thống sưởi, thoang thoảng mùi thơm sữa tắm dầu gội.

Tưởng Lâu nhẹ chân đi vào, khom người, bàn tay đưa ra chần chừ giây lát rồi sẽ sàng vuốt ve má Lê Đường, hơi thở mơn man đầu ngón tay, làm cái tay ấy như bị điện giật rụt phắt về.

Tiếng bước chân quay đi hơi vội vã, nhưng lại dừng khi một giọng nói cất lên.

"Chỉ thế thôi?" Lê Đường hỏi: "... Không làm tí gì khác à?"

Tưởng Lâu sửng sốt rồi xoay phắt lại, dưới ánh đèn ngủ tù mù, Lê Đường ôm chăn đứng dậy, hở ra đôi vai gầy gò.

Cách đây không lâu Tưởng Lâu từng hôn nơi ấy, men dọc xuống dưới hôn xương bả vai như cánh bướm, da thịt mỏng manh bao phủ bên trên sẽ run lẩy bẩy, ửng màu hây hây.

Ngoài ngoại hình, ở những khía cạnh khác Lê Đường cũng không thiếu đặc điểm của một con cáo.

Cái uốn éo như thể vô tình làm chăn che trên người trượt xuống thấp hơn, Lê Đường so vai, cắn chặt môi như đã gần đến giới hạn.

"Bên trong không mặc gì..." Giọng cậu lí nhí nhưng mắt nhìn thẳng người ở cửa: "Anh ơi em lạnh."

Sau khi gặp lại họ từng hôn vô số lần, chỉ có lần này Lê Đường run bần bật, ấy là nỗi sợ với chuyện sắp diễn ra.

Trong khoảng ngắn tách nhau ra, má cậu đỏ bừng, tim đập dồn dập, nhưng da lại lạnh ngắt, ngón tay nắm chặt kêu răng rắc.

Tưởng Lâu không muốn Lê Đường cố quá, Lê Đường cắn môi móc một lọ RUSH dưới gối, nói là mình đã dùng trước rồi. [1]

[1] Rush là loại popper hỗ trợ tình dục cho nhóm nam nữ quan hệ tình dục đồng giới.

Không tin tưởng loại thuốc kích thích này, Tưởng Lâu cau mày quẳng nó ra góc tường. Khi Lê Đường chìa tay về phía hắn, hắn ôm ghì lấy người đã sắp kiệt sức.

Lê Đường cũng siết chặt vòng tay ôm lại Tưởng Lâu, chứng minh sự kiên định của mình, dẫu cho cơ thể vẫn vô thức chống đối bằng cách run rẩy mãnh liệt hơn. Khát khao và bản năng đang đánh cờ, Lê Đường cảm thấy mình như chia làm hai nửa, tâm hồn gắng sức lại gần nhưng cơ thể lại không nghe lời để mà kháng cự.

Cậu đành van nài Tưởng Lâu: "Ôm em... Ôm em đi, đừng rời xa em nữa."

Tưởng Lâu không cách nào từ chối nguyện vọng ấy, ôm thân thể lạnh như băng mà hắn đau khổ quay quắt.

Hắn thà người chịu đựng nhiều hơn là mình, môi run run ghé bên tai Lê Đường: "Người làm sai là anh, sao em phải trốn?"

Xa cách gần tám năm, họ làm còn mùi mẫn hơn lần đầu.

Như thể đang tắm hơi giữa tiết trời tháng Chạp rét đậm, về sau Lê Đường dần thả lỏng, động tác dịu dàng của Tưởng Lâu như con sóng ôn hòa trong ngày nắng đẹp, nâng cậu lên rồi vững vàng đỡ lấy, lần nào cũng làm cậu an lòng.

Căn phòng đóng chặt mờ hơi sương, xen lẫn hơi thở phập phồng giao nhau của hai con người.

Rõ ràng không uống rượu mà Lê Đường lại lầm tưởng mình lâng lâng, xương thịt toàn thân nhuốm men say. Cậu không kịp sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài cuốn theo nhịp độ của Tưởng Lâu, tâm phục khẩu phục để hắn dẫn đường chỉ lối.

Vứt bỏ sự sợ hãi và xấu hổ mới có thể tận hưởng niềm vui sướng nó mang lại một cách đúng nghĩa.

Lê Đường chú mục vào người phía trên, không muốn bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào khi anh yêu thương mình. Nhưng Tưởng Lâu lại không quen, dù sao lần trước Lê Đường cũng ngượng ngùng tới nỗi gần như không mở mắt, cũng không cho bật đèn, tất cả đều lặng yên tiến hành trong bóng tối.

Hắn dành ra một tay che mắt Lê Đường, lông mi ướt nước gãi lòng bàn tay.

"Không được nhìn." Tưởng Lâu khẽ ra lệnh.

Lê Đường cong môi cười, lại bị động tác mạnh bất ngờ làm cho phải ưỡn cổ, tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.

Không công bằng gì cả, Lê Đường chống lên lồng ngực Tưởng Lâu, tay vuốt dọc làn da mướt mồ hôi, lướt qua xương quai xanh, cần cổ, đường cằm đẹp khiến cậu say đắm không muốn rời tay, song cũng không quên mục đích của mình...

Trong cơn tròng trành mãnh liệt, Lê Đường dùng chút sức lực cuối cùng tháo máy trợ thính bên tai trái Tưởng Lâu, bề mặt của nó vẫn vương nhiệt độ cơ thể hắn, Lê Đường nắm trong lòng bàn tay.

"Thế thì, anh cũng... không được nghe."

6.

Làm xong, Tưởng Lâu hỏi vì sao cứ phải làm, Lê Đường đáp: "Em không muốn trước khi chết chỉ được trải nghiệm một lần."

Tưởng Lâu: "..."

"Với lại." Lê Đường trùm chăn che nửa mặt, giọng lúng búng: "Anh không biết em kiên cường thế nào đâu."

Tưởng Lâu tưởng "kiên cường" là chỉ cậu đã vượt qua đả kích từ chuyện năm ấy, nhưng thật ra ý Lê Đường là bảy năm không có Tưởng Lâu bên cạnh, cậu đều chịu đựng được.

Phiêu bạt bên ngoài không người nương tựa, cậu đành tìm kiếm thứ khác để dựa vào. Sở dĩ mắc chứng mất ngủ là bởi mỗi lần nằm xuống giường, cậu đều phải vạch sẵn kế hoạch ngày mai cần làm gì, tiếp thêm động lực để thức dậy. Dù là lên mạng đặt một cuốn sách mới hay đi cắt tóc, thử làm món ăn nào đó, thậm chí là kỳ thi hết học phần sắp diễn ra, chỉ khi cố đặt nhiều mong đợi cho ngày mai thì cậu mới có thể "lừa dối cho qua" hết ngày này đến ngày khác.

"Đấy cũng là nhờ bản thân em." Tưởng Lâu nói: "Là vì em dũng cảm."

Lê Đường lắc đầu: "Không, anh cũng giúp em."

"Khi đó em không biết sự tồn tại của anh."

"Em đang nói đến kỷ niệm, kỷ niệm những tháng ngày ở bên anh luôn tồn tại, dù lúc nhớ lại em sẽ đau lòng, nhưng cũng là cảm giác chỉ khi sống mới có."

Từng có một lần điện thoại Lê Đường bị hỏng, phản ứng đầu tiên của cậu là phải sửa chứ không phải mua cái mới, bởi lẽ bên trong lưu tất cả nhật ký trò chuyện của cậu với Tưởng Lâu, còn có cả ảnh.

Tưởng Lâu sững sờ. Hắn cũng từng trải qua chuyện tương tự.

Mãi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Nhưng anh đối xử với em tệ quá."

Trước kia hắn không tốt với Lê Đường, gạt cậu, bắt nạt cậu, khiến cổ tay cậu có thêm một vết sẹo.

Lê Đường lại nói: "Anh có nguyên tắc của anh, hơn nữa phải đối xử bình đẳng, nhìn việc chứ không nhìn người."

Bị tổn thương thì phải trả thù lại, dù cho cả mình cả người ta đều tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên nghe vậy còn thấy tệ hơn, lại còn quá không thông minh.

Nhưng trọng tâm không phải ở đấy, mà là...

Bàn tay to bóp hai má Lê Đường, Tưởng Lâu gần như bắt Lê Đường quay mặt sang đây, nhìn Lê Đường chăm chú.

Giọng hắn vô cùng nghiêm túc: "Anh sẽ không làm chuyện này với người khác."

Khoảng năm phút sau, Lê Đường nhìn chằm chằm trần nhà đặt nghi vấn: "Hình như có người... từng nói thế rồi?"

Tưởng Lâu im lặng chốc lát mới đáp: "Anh."

"..."

Bấy giờ Lê Đường mới nhớ ra, giờ chạy bộ buổi sáng đông đúc, vẻ coi thường trong lớp học, bế công chúa khi bốn phía không người, còn cả sự quan tâm rõ rệt và ghen tuông âm thầm.

Đang giận mình sao lại quên mất câu quan trọng như thế, cậu chợt nghe thấy người bên cạnh hỏi nhỏ: "Em tưởng là Chu Đông Trạch nói à?"

Lê Đường ngớ người, vừa câm nín vừa hơi buồn cười: "Lúc nào rồi anh còn ghen với cậu ấy?"

Tưởng Lâu cũng không phủ nhận, khom lưng tắt đèn rồi chui vào chăn, nắm cổ tay Lê Đường để cạnh người.

Tim cậu đập đều đặn ôn hòa, da cũng ấm sực.

Như thể lưỡi dao treo trên đầu cuối cùng cũng biến mất, phạm nhân tử hình có cơ hội ân xá, được phép đón mặt trời ngày mai, Tưởng Lâu thở ra nhẹ nhàng chậm rãi.

Không phải may mắn thoát nạn mà là được tái sinh.

"Đừng sợ anh."

"Không được."

"..."

"Lúc lên giường anh dữ quá."

"Thế lần sau..."

"Nhưng mà em thích."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com