Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại Bạn Trai Cũ

Đây là năm thứ ba Hà Nguyện rời khỏi Việt Khế, tự nhủ rằng mối tình sâu đậm năm xưa như chưa từng để lại dấu vết gì trong cuộc đời cậu. Sau khi Việt Khế ra nước ngoài, Hà Nguyện liền tự giác vứt bỏ mọi ký ức về hắn. Nếu Việt Khế không quay về, có lẽ vài năm nữa Hà Nguyện cũng chẳng nhớ mình từng yêu đương với đàn ông. 

Gần đây, Hà Nguyện đang theo đuổi một cô gái. Tháng trước, trên đường tan làm, cậu bị một con Samoyed lao vào quật ngã. Hà Nguyện không kịp phản ứng, chật vật ngã xuống bãi cỏ, một đống lông bông mềm mại không ngừng liếm láp mặt cậu. 

Chủ nhân của con Samoyed vội vàng chạy tới kéo nó ra. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lưỡi ướt át, Hà Nguyện tức giận bò dậy, lau mặt, đang chuẩn bị chất vấn người chủ kia thì bị gương mặt thanh tú của cô gái làm cậu choáng váng. Tim cậu đập thình thịch.Hà Nguyện ngơ ngác nhìn cô gái dắt Samoyed, quên béng mất những lời định nói. 

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi không giữ chặt nó!" Cô gái ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt lo lắng như sắp khóc, khiến Hà Nguyện cảm thấy áy náy. 

Cậu vội xua tay: "Không sao, không sao, cô cũng không cố ý." 

Cô gái ngẩng đầu, nở một nụ cười áy náy: "Làm bẩn quần áo của anh rồi, tôi đền cho anh nhé."

"Không cần đâu, tôi về giặt là được rồi." 

"Như vậy sao được!" 

"Thật sự không sao mà, cô đừng ngại." 

"Vậy tôi mời anh một ly nước được không? Phía trước có một quán cà phê." 

Hà Nguyện đang loay hoay không biết mở lời xin thông tin liên lạc thế nào, nghe cô gái nói vậy liền vui vẻ đồng ý. 

Hai người ngồi trò chuyện một lúc trong quán cà phê. Hà Nguyện biết được công ty của hai người chỉ cách nhau một con phố, hơn nữa nơi ở cũng không xa. Cô gái tên Dương Nghi, bằng tuổi Hà Nguyện, nuôi con Samoyed hai tuổi tên Kéo Dài. Kéo Dài ngoan ngoãn ngồi dưới chân Dương Nghi, vẫn cố gắng dụi người vào Hà Nguyện, có vẻ nó rất thích cậu. 

Khi chia tay, Hà Nguyện xoa đầu nó, rồi cười chào tạm biệt Dương Nghi. 

Từ ngày đó, hai người thường xuyên cùng nhau đi làm và tan làm. Hà Nguyện cũng dần nhận ra Dương Nghi là một cô gái rất hợp với mình. Dương Nghi dịu dàng, điềm tĩnh, hiểu lòng người, ở bên cạnh cô luôn vui vẻ thoải mái. Từ khi Việt Khế rời đi, vận đào hoa của Hà Nguyện dường như cũng bị cuốn theo. Suốt ba năm,  không gặp được cô gái nào khiến mình rung động, ngược lại thỉnh thoảng còn bị đàn ông quấy rối. Cuộc gặp gỡ với Dương Nghi quả thực như mở đầu một bộ phim thần tượng, cậu tin chắc mình đã gặp được người con gái định mệnh.

Hà Nguyện bắt đầu theo đuổi Dương Nghi. Cậu tặng hoa, mời ăn cơm, cùng cô dạo phố... Dương Nghi dường như cũng không hề phản cảm, chưa từng từ chối sự theo đuổi của cậu.Ngay khi Hà Nguyện cho rằng mình sắp thoát khỏi cảnh độc thân thì hắn gặp lại Việt Khế. 

Hà Nguyện đang đứng bên đường mua hạt dẻ rang đường thì một chiếc xe "phanh" gấp dừng ngay bên cạnh cậu. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài lọt vào tầm mắt, rồi một người đàn ông bước xuống.

Nhìn rõ mặt người đàn ông, gói hạt dẻ rang đường trên tay Hà Nguyện suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Một phần hạt dẻ rang đường." Người đàn ông kiêu ngạo bước ra khỏi chiếc siêu xe, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu, gương mặt tuấn mỹ không tì vết, lại làm một việc hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn - mua đồ ăn vặt ven đường.

"À... à, vâng vâng."

Ông chủ quán hạt dẻ rang cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho kinh ngạc. Hắn không giống như đến mua hạt dẻ, mà như thể đến thu mua cả con phố này.

Người đàn ông dường như không chú ý đến cậu, Hà Nguyện hoàn hồn định lén lút bỏ đi. Cậu không thể đối mặt với người đàn ông này - người yêu cũ của cậu.

Hà Nguyện từng có một mối tình, và cũng là mối tình duy nhất. Năm cuối đại học, Hà Nguyện tình cờ gặp Việt Khế trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Việt Khế vừa gặp đã yêu cậu say đắm, rồi bắt đầu mặt dày theo đuổi. Hà Nguyện nhiều lần từ chối, nói rõ rằng mình không thích đàn ông, nhưng Việt Khế không hề để tâm. Cách hắn theo đuổi người khác khiến người ta kinh hãi, tặng đồng hồ, tặng xe, tặng nhà. Hà Nguyện thừa nhận mình đã bị tiền tài làm lay động nguyên tắc, nhưng hắn không đời nào vì tiền mà bẻ cong giới tính thật của mình. 

Thế nhưng những hành động quái gở của Việt Khế đã buộc Hà Nguyện phải đồng ý ở bên hắn. Việt Khế chỉnh sửa ảnh hai người hôn nhau rồi đăng lên diễn đàn trường để công khai tình yêu. Cả trường đều biết hotboy của trường đang hẹn hò với Hà Nguyện. Hà Nguyện tức điên, trực tiếp đăng mười mấy bài bác bỏ tin đồn trên diễn đàn.

Điều khiến mọi người câm nín là Việt Khế lại mặc đồ đỏ chạy lên tầng cao nhất của khu giảng đường số ba, uy hiếp đòi nhảy lầu. Hà Nguyện đứng trong đám đông vây xem, vẻ mặt đau đầu với trò hề này.

Bạn cùng phòng vỗ vai cậu nói: "Đồng ý đi, cậu xem hắn phát điên thế kia, thành ma cũng không tha cho cậu đâu."

Hà Nguyện run rẩy, cậu nhìn về phía Việt Khế, rõ ràng cách xa như vậy, căn bản không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cậu vẫn cảm thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình.

Thế là Hà Nguyện bị ép buộc ở bên Việt Khế. Nói là ở bên nhau, nhưng Hà Nguyện vẫn không tình nguyện. Việt Khế nắm tay cậu thì cậu né tránh, đừng nói đến những tiếp xúc thân mật khác.

Việt Khế lại nổi điên, hắn mang theo quà gõ cửa nhà Hà Nguyện, ngang nhiên bước vào nhà trước ánh mắt kinh hoàng của cậu. Hắn tự xưng là bạn học của Hà Nguyện đến thăm bác trai, bác gái. Mẹ Hà Nguyện vừa thấy Việt Khế đẹp trai lại nho nhã lễ độ, thích vô cùng, trực tiếp đẩy Việt Khế vào phòng Hà Nguyện. Hà Nguyện luôn lo sợ Việt Khế sẽ nói ra những điều không nên nói, may mà hắn không nói nhiều. Bất quá vừa vào phòng đóng cửa, Việt Khế lập tức lộ bản chất, hắn uy hiếp Hà Nguyện nếu không nghe lời sẽ lập tức ra ngoài công khai mối quan hệ của họ. Hà Nguyện sợ chết khiếp, tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng Việt Khế.

Ngay trong phòng Hà Nguyện, hai người đã có nụ hôn đầu tiên. Việt Khế thậm chí còn luồn tay vào áo cậu sờ soạng eo, khiến Hà Nguyện nổi hết da gà. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Nguyện bị Việt Khế ép sống chung và khai bao như thế nào thì cậu không muốn nhắc lại. Nhắc đến đều là nước mắt chua xót.

Hà Nguyện vốn dĩ cho rằng đợi Việt Khế chán rồi sẽ chủ động đề nghị chia tay, cậu đoán còn phải đợi một hai năm nữa, không ngờ sự tình lại có chuyển biến. Việt Khế gặp tai nạn giao thông, những thứ khác đều ổn, chỉ là mất đi gần hai năm ký ức, hắn đã quên Hà Nguyện. Gia đình Việt Khế vốn không hài lòng với sự tồn tại của Hà Nguyện, thế là hay rồi, bố mẹ Việt Khế trực tiếp đưa một tấm chi phiếu và bảo Hà Nguyện tự giác rời đi. Hà Nguyện vui mừng khôn xiết, cầm tiền bồi thường rồi không ngừng nghỉ chuyển khỏi căn nhà hai người sống chung.

Sau đó Việt Khế ra nước ngoài, hai người không còn liên lạc với nhau nữa.Ba năm nay, Hà Nguyện hiếm khi nhớ đến Việt Khế, cũng không có ý muốn chủ động liên lạc với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là Hà Nguyện thực sự có thể hoàn toàn quên hắn. Trên thực tế, dấu ấn mà Việt Khế để lại cho Hà Nguyện là khắc cốt ghi tâm. Nếu Việt Khế không xuất hiện, Hà Nguyện sẽ phong ấn quá khứ của hai người trong chiếc kén thời gian. Một khi Việt Khế xuất hiện, chiếc khóa phủ đầy bụi tự nhiên bung ra, những ngày tháng sớm chiều bên nhau lại hiện lên rõ ràng. Hà Nguyện trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh.

Nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của hắn đều dành cho Việt Khế. Hà Nguyện tự biết, Việt Khế đúng là điên, nhưng cũng đúng là yêu mình. Chỉ là cách hắn yêu quá thô bạo, quá điên cuồng. Hà Nguyện thích một tình yêu dịu dàng, bao dung như nước, còn Việt Khế lại cho cậu ngọn lửa nóng bỏng. Ở bên Việt Khế mỗi ngày đều giống như bị đặt lên lò nướng.

Đặc biệt là trong chuyện tình dục, Hà Nguyện không hiểu vì sao Việt Khế lại ham muốn đến vậy, giống như mỗi lần làm tình đều là lần cuối cùng. Chỉ cần lên giường, mặc kệ Hà Nguyện cầu xin khóc lóc thế nào, Việt Khế đều làm ngơ mà đè nặng cậu ra sức đụ. Khoái cảm bắn ra lúc bị đụ thực kích thích, nhưng bản thân vì chuyện làm tình lại khiến Hà Nguyện sợ hãi. Cậu sợ hãi ánh mắt tham lam không biết thỏa mãn của Việt Khế, sợ hãi năng lực tình dục đáng sợ của Việt Khế, sợ hãi sự đùa nghịch không chút lưu tình của Việt Khế với cơ thể của cậu. Cậu nghi ngờ Việt Khế coi cậu như búp bê hơi để đụ, không thì banh hai chân cậu ra, dùng sức tách sang hai bên, hoặc túm lấy chân cậu dùng sức ép lên ngực hắn.

"Của ngài đây." Ông chủ đưa cho Việt Khế một gói hạt dẻ rang đường. Việt Khế nhận lấy hạt dẻ xoay người chuẩn bị đi thì nghe thấy ông chủ hét lớn.

"Cậu kia, cậu chạy gì thế, cậu còn chưa trả tiền đâu!"

Hà Nguyện xấu hổ dừng bước, quay lại trả tiền. Cậu không dám nhìn Việt Khế, một tay cẩn thận dùng túi đóng gói che mặt, một tay móc điện thoại ra quét mã.

Nhưng Việt Khế đã chú ý tới cậu, gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Hà Nguyện thở dài, chấp nhận số phận buông túi đóng gói xuống, quay đầu đối diện với ánh mắt Việt Khế. Mặc kệ Việt Khế có khôi phục ký ức hay không, hôm nay gặp mặt là điều không thể tránh khỏi.

Việt Khế không biết phải hình dung thứ cảm xúc này như thế nào. Giống như bảo bối đã mất nay tìm lại được, giống như con thuyền phiêu bạt trên biển cuối cùng cũng cập bến, giống như chim lạc đàn đột nhiên tìm được về tổ. Tất cả cô đơn và mông lung đều bị sự vui mừng điên cuồng của khoảnh khắc này xé tan, hắn thậm chí còn có xúc động muốn rơi lệ.

Việt Khế nắm lấy cổ tay Hà Nguyện, lạnh giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Hà Nguyện thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn vẫn chưa khôi phục ký ức.

"Tôi chỉ là một người qua đường thôi."

Việt Khế nhíu mày, vô cùng khó hiểu: "Vậy tại sao vừa nhìn thấy cậu là tôi lại muốn đụ cậu?"

"..." Hà Nguyện đã tê rần, Việt Khế vẫn như năm nào, lời nói ra kinh động cả người.

"Cậu tên là gì?"

"Anh buông tôi ra trước đã." Hà Nguyện cố gắng gỡ tay Việt Khế đang nắm chặt tay mình. Việt Khế thấy cậu nhăn mặt vì đau, không tình nguyện buông lỏng tay ra.

Hà Nguyện xoa xoa cổ tay bị siết đau, lặng lẽ liếc nhìn Việt Khế một cái rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được hai bước đã bị Việt Khế túm lại. Việt Khế kéo cổ áo cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu chạy cái gì?"

Không đợi Hà Nguyện trả lời, Việt Khế trực tiếp bế ngang cậu lên xe.

Chiếc xe nghênh ngang rời đi. Ông chủ quán hạt dẻ rang chứng kiến toàn bộ sự việc trợn mắt há hốc mồm.

---

End chương 1.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com