Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị Bạn Trai Cũ Mang Về Nhà

Hà Nguyện ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng cậu không thể nhảy xuống xe, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ. Cậu lén lút liếc nhìn Việt Khế vài lần, Việt Khế vẫn cau mày, vẻ mặt có chút bực bội.

Cuối cùng không nhịn được, Hà Nguyện mở miệng hỏi: "Anh định đưa tôi đi đâu?"

Việt Khế quay đầu liếc cậu một cái, nói: "Tôi có một căn hộ chung cư ở Thiên Hà, rất gần."

Hà Nguyện lập tức nghĩ đến căn nhà họ ở chung ba năm trước, số 18 Thiên Hà. Họ đã sống ở đó bảy tháng. Hà Nguyện có chút sợ hãi căn nhà đó, bởi vì nơi đó là nơi Việt Khế hết lần này đến lần khác lăn lộn trên giường với cậu.

"Anh có biết đây là bắt cóc không? Tôi muốn xuống xe!" Thật sự không muốn quay lại căn nhà đó, Hà Nguyện cũng lười giả vờ khách khí, dứt khoát trở mặt. Cậu tháo dây an toàn, làm bộ muốn mở cửa xe.

"Sắp đến rồi, ngồi yên." Việt Khế liếc qua, giọng điệu lạnh lẽo, "Nếu không tôi sẽ đụ cậu ngay trên xe."

Tim Hà Nguyện đập thình thịch, rụt tay lại. Cậu biết Việt Khế nói được làm được.

Hai mươi phút sau, Việt Khế lái xe dừng ở dưới lầu chung cư. Hắn mở cửa xe cho Hà Nguyện xuống.

Hà Nguyện mặt mày khó chịu bước xuống xe, bị Việt Khế kéo vào chung cư.

Căn nhà này Việt Khế cũng ba năm chưa có đến. Hắn vừa về nước tuần trước, khi xem xét tài liệu bất động sản trong nước, không hiểu sao liếc mắt một cái liền chú ý đến căn chung cư nhỏ bé không mấy nổi bật này. So với những bất động sản khác của hắn, căn chung cư này có thể nói là chẳng đáng nhắc tới, diện tích không lớn, vị trí bình thường. Hắn thậm chí không rõ vì sao mình lại mua căn hộ này. Hà Nguyện biết vì sao, lúc trước chọn nơi này là vì gần công ty cậu.

Việt Khế bỗng dưng có một thôi thúc muốn đến xem căn chung cư này, nhưng vì công việc bận rộn nên hắn chưa thể về ngay, chỉ gọi người đến quét dọn sạch sẽ, thay mới chăn nệm và những thứ lặt vặt khác.

Mở cửa ra, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ập đến. Bố cục không thay đổi, bức tranh trừu tượng trang trí trên tường vẫn là bức Hà Nguyện tùy tay vẽ. Chỉ là lâu lắm không trở về, Hà Nguyện có chút hoảng hốt. Lúc trước cậu dọn đi đã mang theo tất cả đồ đạc của mình, hiện tại căn nhà này không còn dấu vết gì cho thấy hai người từng sống chung.

Việt Khế không hiểu sao lại cảm thấy rất xúc động. Hắn có trực giác căn nhà này có ý nghĩa quan trọng với mình, nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về nó. Việt Khế chán ghét cảm giác không thể có lời giải này, nắm chặt tay Hà Nguyện.

"Anh đưa tôi về đây làm gì?" Hà Nguyện hỏi.

Việt Khế không nói một lời mà kéo cậu đi xem xét khắp căn chung cư, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ chính.

Hắn nhấc chân muốn đi vào, Hà Nguyện lại không muốn động đậy. Việt Khế mạnh mẽ kéo cậu đi vào.

Hà Nguyện nhìn thấy chiếc giường kia. Chiếc giường này là do hai người cùng nhau chọn. Tuy biết Việt Khế có tiền, nhưng Hà Nguyện xuất phát từ lòng tự trọng của đàn ông, không muốn cái gì cũng chiếm tiện nghi của Việt Khế, vì thế đã cùng Việt Khế đi dạo cả buổi chiều ở cửa hàng nội thất, cuối cùng tự mình bỏ tiền mua chiếc giường này.

Đây là món đồ nội thất duy nhất Hà Nguyện thêm vào căn nhà này, cũng là thứ cậu không mang đi.

Vừa nhìn thấy chiếc giường, Hà Nguyện không khỏi nhớ lại những kỷ niệm nhỏ nhặt của cậu và Việt Khế trên chiếc giường này. Mới dọn đến, Hà Nguyện không muốn ngủ chung giường với Việt Khế, liền đề nghị ngủ riêng. Việt Khế đồng ý.

Chỉ là không lâu sau, trong một buổi tiệc liên hoan của công ty, Hà Nguyện uống say. Việt Khế đến khách sạn đón cậu, thấy cậu vẻ mặt say khướt dựa vào lòng một đồng nghiệp nam, lập tức lạnh mặt. 

Hà Nguyện bị Việt Khế mang về nhà, vẫn còn không biết trời trăng gì mà hô "Trần Thần lại thêm một ly nữa!". 

Trần Thần chính là tên của người đồng nghiệp nam kia, hắn và Hà Nguyện là bạn học cùng lớp, cùng nhau thực tập, sau khi tốt nghiệp liền làm đồng nghiệp. Việt Khế quản Hà Nguyện rất chặt, tự nhiên biết Trần Thần có quan hệ thân thiết với hắn. Nghe thấy cậu say còn gọi tên Trần Thần, sắc mặt Việt Khế càng thêm lạnh lẽo.

Hà Nguyện cứ như vậy nằm trên giường bị Việt Khế lột sạch. Hà Nguyện trần truồng kêu lạnh, Việt Khế cười lạnh lùng, giúp cậu khai huyệt, sau đó không nói không rằng đâm xuyên qua cậu.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người Hà Nguyện đau nhức, trên người đầy những vết hôn và vết cắn đỏ tím. Cậu bị Việt Khế ôm chặt trong lòng. Hà Nguyện cảm thấy hạ thân đau nhức khó chịu, cậu nhìn xuống mới phát hiện vật kia của Việt Khế vẫn còn cắm sâu bên trong mình. Hà Nguyện phẫn nộ lay Việt Khế tỉnh dậy, còn chưa kịp chất vấn hắn đã bị Việt Khế đang "chào cờ" đè xuống làm thêm một hiệp nữa.

Hà Nguyện bị thao đến rên rỉ không ngừng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, phía dưới dịch tràng và tinh dịch lấp đầy huyệt khẩu. Hà Nguyện cảm thấy thật tủi thân, cậu muốn mắng Việt Khế, kết quả lại bị Việt Khế cảnh cáo một trận. Việt Khế nói nếu cậu còn dám dính lấy những thằng đàn ông khác, hắn sẽ thao chết cậu. Việt Khế nói những lời này trong khi dương vật vẫn còn giận dữ cắm ở huyệt khẩu, Hà Nguyện sợ đến run rẩy, liên tục gật đầu thề thốt.

Sau đó Việt Khế liền cùng Hà Nguyện ngủ chung phòng, mỗi ngày cùng chung chăn gối. Sau khi khai trai, Việt Khế thích dùng ánh mắt của dã thú nhìn mỹ thực mà nhìn chằm chằm Hà Nguyện, tóm lại là thèm thuồng đến mức hận không thể nuốt chửng cậu. Hà Nguyện bị hắn nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, cậu luôn cảm thấy Việt Khế đang nhẫn nhịn điều gì đó. Quả nhiên, Việt Khế nhịn năm ngày liền không nhịn được nữa. Hắn lại một lần nữa đẩy ngã Hà Nguyện, sau đó hung hăng đụ cậu một trận. Hà Nguyện dáng người gầy yếu đâu phải là đối thủ của Việt Khế, bị đụ đến vừa khóc vừa la. Việt Khế chỉ dùng sức va chạm, một bên cắn thịt má cậu một bên đụ hậu huyệt, Hà Nguyện bị hắn đụ bắn rất nhiều lần, cuối cùng đôi mắt khóc sưng húp, phía dưới cũng sưng lên.

Việt Khế người này thật sự rất biến thái, hắn không có thầy dạy cũng hiểu kỹ thuật "liếm huyệt". Thấy hậu huyệt của Hà Nguyện sưng đến đỏ mọng, hắn banh chân cậu ra cúi xuống liếm hậu huyệt của Hà Nguyện, nói là nước bọt có thể tiêu sưng.

Bị đụ huyệt đã đủ khó chịu, bị liếm huyệt hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của Hà Nguyện. Cậu suy sụp khóc lớn, bị Việt Khế liếm đến bắp chân run rẩy.

Vừa nhìn thấy chiếc giường này, Hà Nguyện liền nhớ tới những lần hắn bị Việt Khế đụ đến mức mất kiểm soát, những đêm dâm mỹ không thể chịu nổi hiện lên rõ ràng trong đầu. Hà Nguyện không thể quên, Việt Khế đã đụ cậu quá nhiều lần trên chiếc giường này.

Mặt Hà Nguyện đỏ bừng, cậu cố tình tránh nhìn chiếc giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ trăm năm tuổi, bây giờ đang là thời điểm lá cây xanh tốt. Hà Nguyện lại không thể kiềm chế mà nhớ tới cảnh Việt Khế ấn cậu vào cửa sổ mà đụ.

Hà Nguyện cảm giác mình sắp phát điên rồi, mặt cậu nóng bừng, tai cũng đỏ lên.

"Tôi... tôi muốn ra ngoài." Hà Nguyện xoay người bỏ đi, lần này Việt Khế không cản hắn.

Bước vào phòng khách, Hà Nguyện lại hỏi Việt Khế khi nào thì để cậu đi. Việt Khế từ phía sau ôm lấy cậu, nói: "Tôi luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giường, cửa sổ, cây bên ngoài, còn có cậu."

Tim Hà Nguyện thắt lại, cậu dùng sức thoát khỏi vòng tay của Việt Khế: "Không biết anh đang nói gì, tôi phải đi."

Hà Nguyện mở cửa hoảng loạn rời đi, Việt Khế không ngăn cản cậu, chỉ nhìn bóng dáng Hà Nguyện như đang suy tư điều gì đó.

Việt Khế đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, thấy Hà Nguyện lái xe vội vàng rời đi. Hắn dám thả Hà Nguyện đi, tự nhiên cũng chắc chắn sẽ tìm được cậu trở về.

Đợi thêm một lát, Việt Khế cũng rời đi. Trở lại xe, Việt Khế nhìn thấy hai gói hạt dẻ rang đường trong xe, khóe môi khẽ cong lên.

Việt Khế không biết vì sao đột nhiên muốn đi mua hạt dẻ rang đường, hắn cũng không thích ăn thứ này, chỉ là đi ngang qua con phố đó, vô tình thấy tấm biển của người bán hàng rong, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói - cậu thích ăn. Việt Khế liền không khống chế được mà xuống xe.

Chỉ là "cậu" là ai nhỉ?

Việt Khế mở một gói hạt dẻ rang, lấy ra một hạt, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt, còn vương chút hơi ấm. Không biết người không ăn được hạt dẻ kia có thất vọng không. Việt Khế lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều.

---

End chương 2.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com