Chương 5: Bị Bạn Trai Cũ Quấn Lấy
Trời đã sáng, Hà Nguyện cả người đau nhức tỉnh lại trên giường, khẽ rên một tiếng. Người đàn ông dán sát sau lưng ôm cậu càng chặt hơn.
"Anh có phiền không vậy, buông ra." Hà Nguyện yếu ớt gỡ tay Việt Khế.
"Không buông." Việt Khế hôn từng chút một lên gáy Hà Nguyện, bàn tay lại không yên phận luồn vào đùi vuốt ve.
"Anh lại muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh đừng hòng làm lần nữa!"
"Nguyện bảo." Việt Khế dụi dụi cổ Hà Nguyện như một con chó lớn đang làm nũng, "Lại một lần nữa được không?"
"Anh đừng có mà mơ!" Hà Nguyện dùng khuỷu tay thúc vào ngực Việt Khế, Việt Khế cũng không giận, theo lưng Hà Nguyện trượt xuống dưới.
"Anh sờ soạng chỗ nào đấy? Đồ khốn!"
Việt Khế chui vào trong chăn, nhắm ngay cái mông mềm mại của Hà Nguyện cắn một phát, trực tiếp để lại một dấu răng không rõ ràng, sau đó lại trấn an liếm liếm. Hôm qua làm đến rạng sáng, sau khi kết thúc Việt Khế tắm rửa cho Hà Nguyện, bây giờ trên người Hà Nguyện đều thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ, giống như quả đào mật ngọt ngào, khiến Việt Khế muốn nuốt trọn từng chút một.
Phát hiện đầu lưỡi Việt Khế lại đang hướng về khe mông mà luồn vào, Hà Nguyện run bắn lên. Cậu duỗi duỗi chân, mang theo chút cầu xin nói: "Việt Khế, tôi đói bụng, tôi muốn ăn đồ."
Việt Khế lập tức dừng động tác, hắn chui ra khỏi chăn, một tay ôm lấy Hà Nguyện, một tay cầm điện thoại.
"Nguyện bảo muốn ăn gì, tôi gọi cơm hộp cho."
Hà Nguyện vốn chỉ kiếm cớ ngăn hắn, nhất thời cũng không nghĩ ra được món gì để ăn.
"Tùy tiện đi."
"Vậy ăn chút thanh đạm đi." Lo lắng chất lượng quán cơm bên ngoài không đảm bảo, Việt Khế bảo trợ lý đến nhà hàng cao cấp thuộc Việt thị mua cháo sườn sò điệp và chè trái cây mang đến.
"Còn nửa tiếng nữa mới giao tới, chúng ta làm thêm một lần nữa đi."
"Đồ khốn! A!"
Ôm thân thể trần trụi của Hà Nguyện đã sớm rạo rực, Việt Khế gấp không chờ nổi mà chặn môi cậu.
Dương vật thô to dễ dàng cắm vào cúc huyệt đã bị thao đến mềm nhũn, hậu huyệt bị lấp đầy lại tê lại ngứa, nếp uốn hồng hào của huyệt khẩu bị căng đến trắng bệch, bụng dưới một trận chua xót căng tức. Hà Nguyện đưa tay sờ bụng, quả nhiên sờ thấy một khối nhô lên.
Bên trong ấm áp khiến Việt Khế thở dài, hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa sưng đỏ, không nhẹ không nặng mà ra vào, nhiều lần cọ qua điểm nhô lên mẫn cảm ở huyệt tâm. Hà Nguyện vừa thống khoái lại khó khăn, bị hắn dày vò đến thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng, ngực bị mút đến thảm hại, nhục huyệt mỗi lần đạt đến cực lạc lại bị kéo xuống, cuối cùng không nhịn được, Hà Nguyện kẹp chặt mông, hai chân quấn quanh eo người đàn ông. Chính cậu cũng không ý thức được mình đang khát khao dương vật của Việt Khế, cho cậu một trận thống khoái, không chỉ đơn thuần là trêu chọc điểm mẫn cảm ở tâm huyệt.
Hà Nguyện chủ động khiến Việt Khế rất vui vẻ. Người đàn ông hôm qua còn tự nhận là "xử nam" sau một đêm thực hành, như mở ra công tắc nào đó, không cần ai dạy cũng hiểu đủ loại thủ đoạn dày vò người. Hắn xấu xa cọ xát điểm nhô lên ở huyệt tâm, kỳ thật chính mình cũng nghẹn đến cực hạn, thịt non bên trong vừa ướt vừa nóng, mút đến dương vật muốn nổ tung, nhưng vì muốn Hà Nguyện chủ động, hắn cố nhịn xuống.
"Nguyện bảo, có muốn tôi không?"
Hà Nguyện bị hắn dày vò đến đầu óc nóng bừng, mềm nhũn tựa vào vai Việt Khế, khó khăn đáp lại: "Tôi muốn... cho tôi... a a..."
Việt Khế lộ ra nụ cười hài lòng, hắn không hề nhẫn nại, vừa liếm vành tai Hà Nguyện vừa mạnh mẽ đụ cậu.
Tiếng "bạch bạch bạch" vang vọng khắp phòng, đùi Hà Nguyện bị Việt Khế đặt lên vai, dương vật đỏ tím dữ tợn nhanh chóng hoàn toàn tiến vào huyệt khẩu đỏ bừng ướt át, rút ra mang theo dâm thủy ướt dính. Hà Nguyện ngửa đầu thất thần nhìn trần nhà, cậu cảm nhận rõ ràng được nhịp đập của dương vật Việt Khế từ hậu huyệt truyền khắp toàn thân.
"Đinh linh ——" Tiếng chuông cửa chói tai vang lên.
Là trợ lý của Việt Khế mang đồ ăn tới.
Hà Nguyện bị tiếng động đột ngột làm giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn ra cửa.
Việt Khế vẫn phảng phất như không hay biết gì, vẫn cày cấy trên người cậu, dùng sức khai phá thịt non chật hẹp, hạ thân hai người ướt dính một mảng.
"Việt Khế, có người tới, dừng lại đi!"
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Hà Nguyện khẩn trương đến siết chặt nhục huyệt, khiến Việt Khế sướng đến mức lại tàn nhẫn đỉnh thêm vài cái.
"Trợ lý của tôi tới." Việt Khế bế Hà Nguyện từ trên giường đứng lên. "Chúng ta ra mở cửa cho cậu ấy ngay đi."
"Không, tôi không cần..." Hà Nguyện sợ đến mặt trắng bệch, cậu vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay Việt Khế, Việt Khế lại ôm cậu càng chặt hơn.
"Chân quấn quanh eo tôi."
Việt Khế dùng chăn mỏng quấn vội, hai thân thể trần trụi bị che dưới lớp chăn trắng mỏng. Chân Hà Nguyện quấn quanh eo Việt Khế, ôm chặt cổ hắn, Việt Khế một tay ôm eo cậu, một tay đỡ lấy cái mông ướt dầm dề của cậu, hướng ra cửa đi tới. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, Việt Khế ôm Hà Nguyện như ôm một đứa trẻ sơ sinh quấn tã.
Cửa mở ra, trợ lý chỉ liếc nhìn vội vàng rồi dời mắt đi, cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. "Ông chủ, cháo và chè ngài muốn tôi mang tới đây."
"Ừ, đặt lên bàn."
Hà Nguyện sợ đến mức không dám nhúc nhích, đầu vùi chặt vào ngực Việt Khế. Cây đồ vật kia của Việt Khế vẫn chặt chẽ khảm trong huyệt khẩu cậu, theo bước chân Việt Khế mỗi bước lại thâm đỉnh, điểm nhô lên ở huyệt tâm run rẩy. Hà Nguyện cố gắng co rút huyệt khẩu, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng dâm thủy chảy ra từ huyệt khẩu, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hà Nguyện xấu hổ đến hai mắt đỏ bừng, cậu muốn khóc nhưng sợ lộ ra tiếng rên rỉ ái muội, chỉ có thể cắn chặt môi, hai vai run rẩy.
"Vậy ông chủ, tôi đi trước."
"Đi đi."
Trợ lý nhanh chóng ra cửa đóng lại, đứng trong thang máy mới cảm thấy như trút được gánh nặng.
Mặt ngoài hắn bình tĩnh, nội tâm thì phát điên.
Ôi trời, ông chủ chơi lớn quá đi, tuy rằng chỉ liếc qua, trợ lý vẫn rõ ràng nhìn thấy ông chủ ôm một người trong ngực. Không biết dưới lớp chăn mỏng kia là cảnh tượng gì, giọng ông chủ cũng khàn khàn, đầy vẻ dục vọng kỳ lạ.
Trợ lý đi theo Việt Khế từ nước ngoài, sau đó lại theo Việt Khế về nước. Ba năm nay hắn chưa từng thấy Việt Khế có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào. Trợ lý không ít lần nghi ngờ Việt Khế là người lãnh đạm về chuyện tình cảm. Không ngờ ông chủ vừa về nước đã phá vỡ hình tượng... Chẳng lẽ người ở bên cạnh lão bản chính là chàng trai trẻ mà trước đây ông chủ bảo hắn điều tra?
Trợ lý chìm vào trầm tư.
Cửa vừa đóng lại, Hà Nguyện rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng. Cậu khóc rất lớn, vừa khóc vừa mắng Việt Khế: "Đồ khốn! Biến thái! Bị người khác thấy hết rồi!"
Việt Khế thấy cậu khóc thương tâm, dịu dàng hôn lên nước mắt cậu, nhưng hạ thân vẫn không ngừng đỉnh lộng. Cảm xúc Hà Nguyện kích động liền siết chặt huyệt khẩu, khiến Việt Khế cũng khó chịu. Hắn dứt khoát ôm người ngã xuống sô pha, bắt lấy chân cậu, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đụ. Tiếng khóc của Hà Nguyện bị hắn đỉnh đến vỡ vụn, mông thịt rung động như sóng.
Cuối cùng bắn một phát, Việt Khế ôm Hà Nguyện đã bị hắn thao đến mềm nhũn đến trước bàn ăn, mở hộp cơm giữ nhiệt, đút cháo mềm nhừ thơm ngọt cho Hà Nguyện.
Hà Nguyện vẫn còn giận dỗi, giở trò trẻ con quay đầu đi không chịu ăn.
Việt Khế cũng phát hiện đối đãi với Hà Nguyện, việc đụ cậu và uy hiếp cậu tương đối hiệu quả. Vì thế hắn ghé sát tai Hà Nguyện, giọng khàn khàn nói: "Không ăn thì tiếp tục làm."
Hà Nguyện cảm giác dương vật trong hậu huyệt khẽ run lên, cậu sợ hãi trừng lớn mắt, vội vàng ngoan ngoãn ngậm lấy thìa.
Ăn no, Hà Nguyện cảm thấy bụng ấm áp dễ chịu. Cậu như một chú thỏ thỏa mãn dựa vào lòng Việt Khế, thoáng quên đi dương vật đang nhét trong mông, còn có chút mơ màng sắp ngủ.
"Ăn no rồi?"
"Ừ."
"Vậy đến tôi ăn."
Việt Khế đẩy hộp cơm giữ nhiệt trên bàn ra, sau đó đặt Hà Nguyện lên bàn, nắm lấy đầu gối cậu, lại bắt đầu điên cuồng đụ.
Mặt bàn đá lạnh lẽo, dương vật đụ chính mình lại nóng rực. Việt Khế và Hà Nguyện mười ngón tay đan vào nhau, hai hòn tinh hoàn không ngừng đập vào mông cậu.
Cùng Việt Khế ở chung cư cả ngày, đến chạng vạng Hà Nguyện nhận được điện thoại của Dương Nghi. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, Việt Khế cưỡi trên mông cậu lại tức giận đụ cậu càng hung ác hơn. Hà Nguyện che miệng kín, suýt chút nữa lộ ra tiếng rên rỉ.
"Ư... tốt, tôi biết rồi."
Hà Nguyện vội vàng cúp điện thoại, quay đầu trừng Việt Khế, "Tôi đang gọi điện thoại, anh cố ý phải không?"
"Em không được nói chuyện với cô ta." Việt Khế ngậm lấy cánh môi Hà Nguyện, thấy Hà Nguyện bị hắn hôn đến mất hồn phun ra chiếc lưỡi nhỏ mới miễn cưỡng đè nén sự khó chịu trong lòng xuống.
Sáng sớm hôm sau, Hà Nguyện liền đến cửa hàng thú cưng đón Kéo Dài. Hôm qua Dương Nghi gọi điện thoại nói, Kéo Dài ở cửa hàng thú cưng không chịu ăn gì, tinh thần cũng rất uể oải, có lẽ là quá nhớ chủ nhân. Dương Nghi trong khoảng thời gian ngắn cũng không về được, đành nhờ Hà Nguyện đón Kéo Dài về chăm sóc mấy ngày.
Việt Khế trong lòng dù trăm ngàn lần không muốn, cũng không thể so đo với một con chó, chỉ là hắn không muốn tách rời Hà Nguyện, nhất quyết phải cùng Hà Nguyện đi đón chó.
Kéo Dài vừa được thả ra khỏi lồng sắt lập tức hưng phấn nhào vào người Hà Nguyện, "gâu gâu" kêu vài tiếng, chiếc lưỡi ướt dầm dề liếm tay Hà Nguyện. Bà chủ cửa hàng thú cưng đưa túi thức ăn cho chó và dây xích cho Hà Nguyện.
Hà Nguyện và Kéo Dài ngồi ở ghế sau, Việt Khế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Kéo Dài vẫn luôn làm nũng với Hà Nguyện, Hà Nguyện cũng rất thích điều này, cười xoa đầu Kéo Dài.
Việt Khế khó chịu bĩu môi, trong lòng thầm mắng con chó ngốc.
Theo yêu cầu của Hà Nguyện, Việt Khế đưa cậu về nhà. Hà Nguyện mở cửa, Việt Khế theo sau cậu vào nhà.
Việt Khế vào nhà nhìn quanh một lượt, căn phòng không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Hà Nguyện lén liếc nhìn Việt Khế, phát hiện hắn đang đánh giá căn phòng, không khỏi có chút chột dạ. Nói ra thì căn nhà này vẫn là bố mẹ Việt Khế dùng tiền bồi thường cho cậu mua, nếu không với đồng lương ít ỏi của Hà Nguyện, dù mười năm nữa cũng không mua nổi nhà ở thành phố này.
Việt Khế hài lòng thu hồi tầm mắt, may mắn trong phòng không có dấu vết sinh hoạt của người đàn ông khác.
"Anh tự ngồi trên sô pha một lát, tôi cho Kéo Dài ăn cơm trước."
"Gâu gâu!" Đến môi trường mới Kéo Dài vẫn còn hơi kích động, nhảy nhót lung tung. Hà Nguyện chuẩn bị thức ăn và nước cho nó, Kéo Dài cũng như đói lả, ăn ngấu nghiến hết nửa bát thức ăn cho chó. Hà Nguyện gửi video Kéo Dài ăn cơm cho Dương Nghi, lúc này mới có thời gian chuẩn bị bữa trưa.
Hắn mở tủ lạnh, lấy ra cải thảo và măng tây.
"Trong nhà chỉ có mấy thứ này, tôi xào một món, nấu thêm một bát canh." Hà Nguyện nói với Việt Khế đang ngồi trên sô pha.
"Được." Việt Khế đang lật xem album ảnh của Hà Nguyện trên bàn trà, toàn là ảnh chụp của cậu mấy năm nay, có ảnh đi du lịch với bạn bè, có ảnh chụp cùng bố mẹ. Bố mẹ Hà Nguyện trông rất giống cậu, Việt Khế liếc mắt một cái liền nhận ra, chỉ là Việt Khế không hiểu sao cảm thấy mẹ Hà Nguyện rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó.
Trong bếp truyền ra tiếng xào rau, Việt Khế đặt album xuống, đứng dậy đi về phía bếp. Hà Nguyện đang buộc tạp dề bên cạnh nồi xào rau, ngón tay thon trắng cầm xẻng, trán bị hơi nóng bốc lên ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Việt Khế từ phía sau ôm lấy hắn, ngậm vành tai hắn nói mơ hồ: "Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ em chỉ mặc mỗi tạp dề."
"Cút!" Hà Nguyện tức giận muốn lấy muôi đập hắn.
---
End chương 5.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com