Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bị Bạn Trai Cũ Phát Hiện

Giờ nghỉ trưa, quán cơm cafe dưới lầu công ty.

Hà Nguyện và Trần Thần ngồi đối diện nhau, đối mặt người bạn học cũ ba năm không gặp, Hà Nguyện có chút không tự nhiên nhấp một ngụm trà.

Trần Thần chủ động khơi mào câu chuyện.

"Lâu lắm không gặp cậu, cậu vẫn giống hồi đại học."

Hà Nguyện đặt tách trà xuống nhìn hắn "Nhưng cậu với hồi đại học lại hoàn toàn khác nhau."

Trần Thần khẽ cười, hiểu ý hỏi: "Khác ở chỗ nào?"

"Cậu trở nên trưởng thành, đẹp trai hơn, hơn nữa bây giờ cậu còn trở thành cấp trên của tôi, tôi nghĩ ba năm này cậu nhất định đã rất nỗ lực."

"Lúc trước Việt Khế điều tôi đến Quảng Thành, thật ra tôi rất cảm kích cậu ấy, không có ba năm rèn luyện ở Quảng Thành, cũng sẽ không có tôi ở bây giờ."

Hà Nguyện lập tức cảm thấy áy náy, ba năm trước là vì lần say rượu đó mà Việt Khế bất mãn, Việt Khế trực tiếp dùng quan hệ điều Trần Thần đi Quảng Thành. Quảng Thành và Lan Thành một nam một bắc, cách nhau hơn 3000 km, Hà Nguyện vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với Việt Khế. Việt Khế không những không nhận sai mà còn giận dữ hơn, Hà Nguyện lo lắng lại liên lụy Trần Thần, từ đó về sau không còn liên lạc với hắn nữa.

"Chuyện ba năm trước, vẫn luôn không thể nói với cậu một lời xin lỗi đàng hoàng," Hà Nguyện chân thành nhìn Trần Thần, "Thật xin lỗi, Trần Thần, tôi thay Việt Khế nói với cậu một tiếng xin lỗi."

Trần Thần nhìn cậu với vẻ khó hiểu, hỏi: "Cậu lấy thân phận gì để thay anh ta xin lỗi chứ?"

"A? Tôi..." Hà Nguyện nhất thời nghẹn lời, ba năm trước có lẽ cậu đã có thể lấy thân phận bạn trai Việt Khế để thay anh xin lỗi, nhưng bây giờ cậu và Việt Khế đã không còn là quan hệ yêu đương nữa.

Tuy rằng bọn họ cái gì thân mật cũng đều đã làm hết, bây giờ giống như còn đang ở chung, bất quá bọn họ nhiều lắm cũng chỉ coi như "bạn tình"..

Hà Nguyện che giấu sự bối rối mà lại nâng tách trà lên uống nước.

"Hai người còn ở bên nhau sao?"

Hà Nguyện suýt chút nữa bị sặc nước, cậu vội vàng phủ nhận: "Sao có thể, tôi và anh ta đã sớm chia tay rồi!"

Trần Thần dường như khẽ cười chế nhạo, hắn nói: "Hôm qua tôi thấy hai người trên phố."

"Hai người còn nuôi một con chó sao?"

Hà Nguyện phát giác cuộc trò chuyện đã đi từ ôn chuyện cũ sang một hướng kỳ lạ, cậu không ngờ Trần Thần lại nhìn thấy cậu và Việt Khế, chuyện đến nước này, hắn cũng không muốn giải thích gì nữa. Dù sao mặc kệ khi nào, chỉ cần cậu và Việt Khế đi cùng nhau, người khác luôn cho rằng bọn họ là một đôi.

Hai năm sau khi Việt Khế rời đi, Hà Nguyện nhờ một đồng nghiệp nữ giới thiệu bạn gái, đồng nghiệp nữ nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy, Hà Nguyện hỏi cô vì sao không chịu, đồng nghiệp nữ vỗ vỗ vai cậu, nói, "Cậu trông không cần bạn gái", Hà Nguyện nóng nảy, truy hỏi cô vì sao, đồng nghiệp nữ lại nói, "Cậu trông giống như đã có bạn trai rồi".

Từ đó Hà Nguyện liền dứt bỏ ý định nhờ đồng nghiệp giới thiệu bạn gái.

"Không phải chúng tôi nuôi chó, là giúp bạn bè chăm sóc một thời gian."

"Tôi nhớ hồi đại học, cậu rất không thích anh ta, luôn than phiền với tôi anh ta quản cậu quá nhiều, quá cưỡng chế ngang ngược, vô lý, không ngờ ba năm trôi qua, hai người vẫn còn bên nhau."

Hà Nguyện có chút hoảng hốt, trước kia hắn thật sự hay than phiền về Việt Khế như vậy sao? Ở bên nhau hơn một năm, chia xa ba năm, hắn gần như đã nhớ không rõ.

"Trà nguội rồi, chúng ta nên lên thôi." Hà Nguyện đứng dậy, hắn không biết nói gì, chỉ muốn lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tan làm cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi."

Hà Nguyện vốn định từ chối, Trần Thần lập tức bổ sung: "Tôi vừa về, coi như cậu đón gió tẩy trần cho tôi đi."

Hà Nguyện suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Tan làm, Hà Nguyện trực tiếp cùng Trần Thần đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng trệt, cậu hoàn toàn quên mất lời Việt Khế nói sẽ đến đón cậu tan làm.

Việt Khế lái xe đến đón Hà Nguyện tan tầm, đỗ xe dưới lầu công ty, hắn dựa vào thân xe, lười biếng bắt chéo đôi chân dài. Những người ra vào đều bị chàng soái ca lạnh lùng dựa vào chiếc Bentley thu hút, trong đám người ẩn ẩn có tiếng reo hò phấn khích truyền đến.

Việt Khế chờ mãi không thấy Hà Nguyện, đám người vây xem chụp ảnh ngược lại càng lúc càng đông, hắn có chút mất kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Hà Nguyện.

Điện thoại vang lên vài tiếng rồi được nhấc máy.

"Nguyện bảo, em tan làm chưa?"

"Việt Khế.."

Đầu dây bên kia không phải Hà Nguyện, mà là một giọng nam xa lạ. Sắc mặt Việt Khế lập tức trầm xuống, hắn lạnh giọng hỏi: "Anh là ai, điện thoại của cậu ấy sao lại ở chỗ anh?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, giống như trào phúng lại giống như khoe khoang.

"Chúng tôi đang ăn cơm, cậu ấy không nói với anh sao?"

"Hai người ở đâu?"

"Tút ——" Điện thoại bị ngắt.

Tay Việt Khế nắm chặt điện thoại, gân xanh giận dữ nổi lên, hắn lập tức lên xe, dùng định vị trên điện thoại xác định vị trí của Hà Nguyện, lái xe đuổi theo.

Từ nhà vệ sinh trở ra, Hà Nguyện ngồi trở lại chỗ ngồi.

"Xin lỗi, tôi chậm trễ một chút thời gian, anh gọi món chưa?"

"Chưa, cậu xem muốn ăn gì rồi gọi chung."

"Ừ ừ, được, tôi xem." Hà Nguyện bắt đầu xem thực đơn.

Trần Thần nhìn cậu một cái, làm như vô tình nhắc tới: "Vừa nãy Việt Khế gọi điện thoại đến, tôi nghe máy hộ cậu, tôi nói chúng ta đang ăn cơm, anh ta liền cúp máy."

"Cái gì?" Đồng tử Hà Nguyện co rút lại, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện Việt Khế nói muốn đến đón cậu tan làm.

Không xong rồi, tên kia chắc chắn sắp tức điên lên rồi!

"Sao cậu lại sợ hãi như vậy, anh ta cũng sẽ không làm gì cậu đâu?"

"Ai." Hà Nguyện bất đắc dĩ vỗ trán thở dài, hắn thật không biết phải giải thích với Việt Khế như thế nào.

"Hà Nguyện!"

Đang buồn rầu thì một giọng nói giận dữ từ phía sau truyền đến, Hà Nguyện vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Việt Khế với vẻ mặt giận dữ, hắn hoảng loạn đứng lên.

"Anh nghe em nói..."

"Em bỏ rơi tôi, là để đến hẹn hò với hắn phải không?"

"Không phải, em quên mất anh nói muốn đến đón em tan làm."

"Quên?" Việt Khế cười lạnh.

"Việt Khế, đã lâu không gặp, anh đừng hiểu lầm, Tiểu Nguyện chỉ là đón gió tẩy trần cho tôi thôi." Trần Thần đúng lúc đứng ra giải thích.

Việt Khế đánh giá người đàn ông trước mặt, hắn cao xấp xỉ mình, vẻ ngoài chỉn chu rất được lòng người, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại khiến hắn sinh ghét.

"Anh là ai?"

"Anh ấy là bạn học đại học của tôi, Trần Thần." Hà Nguyện kéo kéo tay áo Việt Khế, hắn sợ hai người đánh nhau, dứt khoát đứng giữa hai người.

"Hắn chính là bạn trai cũ của em sao?" Việt Khế nhạy bén truy hỏi.

"Cái gì?" Trần Thần lộ ra vẻ bối rối, hai người đàn ông đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hà Nguyện ở giữa.

Lòng Hà Nguyện nguội lạnh, cậu đáng lẽ phải kịp thời bịt miệng Việt Khế lại.

"Chúng ta về thôi, về nhà tôi sẽ nói với anh."

Hà Nguyện níu lấy cánh tay Việt Khế, sau đó áy náy nói với Trần Thần: "Xin lỗi cậu nhé, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm."

"Không sao, vậy lần sau đi." Trần Thần vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, không hề tỏ ra bất mãn vì Hà Nguyện đột ngột đổi ý.

Việt Khế bị Hà Nguyện mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa nhà hàng, hai người ngồi vào xe.

Việt Khế hiển nhiên vẫn còn để ý chuyện vừa rồi, hắn hy vọng Hà Nguyện có thể dỗ dành mình, nhưng Hà Nguyện không có ý thức dỗ người, cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần mà tựa lưng vào ghế.

Việt Khế thấy hắn không nói gì, "Bíp bíp" bấm hai tiếng còi, tức giận nói: "Không phải nói sẽ giải thích với tôi sao?"

"Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi." Hà Nguyện xua tay.

"Người kia là ai?"

"Bạn học đại học của tôi, bây giờ là cấp trên của tôi, hôm nay vừa đến, lâu lắm không gặp nên tôi với cậu ấy ôn lại chuyện cũ một chút."

"Không phải bạn trai cũ của em?"

"Sao có thể, tôi thấy anh ấy chắc là thẳng nam," Hà Nguyện trừng mắt nhìn hắn, "Anh đừng cảm thấy ai cũng giống chúng ta được không. Phi, giống như anh!"

Việt Khế khinh thường cười hai tiếng.

Thẳng nam? Cái tên dối trá kia vừa nhìn đã biết có ý đồ với Hà Nguyện, ánh mắt hắn nhìn Hà Nguyện toàn là khiêu khích, nụ cười cũng mang theo ác ý.

Hừ, nam trà xanh, cần tốn chút công phu.

Ban ngày bị tức, buổi tối Việt Khế đều tìm lại trên giường, hắn đè nặng Hà Nguyện làm cho sướng, đầu Hà Nguyện bị hắn ấn vào ga giường, Việt Khế hung hăng thúc mạnh, tinh dịch đặc sệt cọ rửa hậu huyệt với tốc độ cao, Hà Nguyện bị ép cảm nhận khoái cảm nghẹt thở.

"Có thích không? Có thích tôi đụ em không?"

Dương vật thô to gắng gượng cắm trong hậu huyệt, hai cánh tay cường tráng hữu lực của người đàn ông ôm chặt lấy mình, giữa mũi tràn ngập hơi thở nồng nàn của giống đực, Hà Nguyện mê say, thuận theo sự xâm chiếm của người đàn ông.

"Thích......"

Người đàn ông thông minh sẽ không vô cớ gây rối, càng sẽ không làm những cuộc cãi vã vô vị.

Thay vì lãng phí thời gian cãi nhau, chi bằng làm tình nhiều hơn vài lần.

Đụ mềm, đụ ngoan, đụ phục.

Việt Khế sẽ giữ Hà Nguyện chặt chẽ bên cạnh, giữ chặt trên giường. Nếu có tình địch, vậy thì giải quyết hết một lượt.

Hà Nguyện bị đụ mệt mỏi ngủ bên cạnh, Việt Khế đang xem xét tài liệu trợ lý gửi về Trần Thần.

Thời đại học bình thường không có gì nổi bật, sau khi tốt nghiệp từng làm việc chung với Hà Nguyện một thời gian, nhưng rất nhanh đã bị điều đến Quảng Thành, ba ngày trước mới trở về. Hắn làm kinh doanh ở Quảng Thành, nghe nói rất chịu khó và kiên trì, trình độ nghiệp vụ rất tốt, chức vị thăng tiến liên tục, ở công ty Quảng Thành đã lên đến chức tổng giám đốc, nhưng hắn lại tự nguyện xin đến công ty của Hà Nguyện làm phó tổng kinh doanh.

Việt Khế đánh giá hắn tám chữ —— bụng dạ khó lường, si tâm vọng tưởng.

Phòng VIP kín đáo, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

"Tôi không ngờ cậu lại hẹn tôi ra ngoài." Trần Thần lắc lắc ly rượu, nghiêng nhẹ về phía Việt Khế, rồi nhấp một ngụm.

"Tôi biết vì sao anh trở về, anh không nên trở về." Ánh mắt Việt Khế sắc như dao bắn về phía Trần Thần.

"Ba năm trước là anh đuổi tôi đi, nhưng tôi đã dựa vào chính mình mà trở lại."

Đồng tử Việt Khế co lại, hắn nhận ra mình đã xem nhẹ một số chuyện.

"Ba năm trước tôi có thể làm được gì, bây giờ cũng vậy."

"Anh đương nhiên có thể, chẳng qua tôi không ngờ ba năm rồi hai người vẫn còn bên nhau." Trần Thần thu lại nụ cười, nhìn ánh sáng trong ly, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm trầm.

Lòng Việt Khế đã dậy sóng, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trấn định, bình tĩnh nói: "Rốt cuộc chúng tôi rất yêu nhau, còn có người từ trước đến nay chỉ là người qua đường, chỉ có thể đứng ngoài nhìn tình yêu của người khác."

"Trước đây cậu ấy chỉ là không có lựa chọn, nhưng bây giờ cậu ấy có."

Không khí căng thẳng như dây đàn, ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Việt Khế gửi tin nhắn cho Hà Nguyện.

【 Cậu coi tôi là đồ ngốc sao? 】

Hà Nguyện trả lời: 【? 】

【 Tôi bị liệt dương xuất tinh sớm? 】

【! 】

【 Về nhà rồi tôi tính sổ với em 】

【!!! 】

---

End chương 7.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com