Chương 9: Bạn Trai Cũ Có Chết Cũng Không Hối Cãi
Không khí dường như tĩnh lặng.
Hà Nguyện vừa nói xong liền hối hận, cậu ngượng ngùng cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Trần Thần không nói gì, hai người rơi vào sự im lặng khó xử.
"Kỳ thật, ý tôi là......"
"Tôi đáng lẽ ra phải đoán ra từ lâu rồi." Trần Thần cắt ngang lời giải thích của Hà Nguyện, "Là tôi vẫn luôn ôm mộng ảo tưởng."
"Cái gì?" Hà Nguyện không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chuyện đến nước này, cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hà Nguyện, tôi thích cậu."
Hà Nguyện bị lời thổ lộ của Trần Thần làm cho kinh hãi, cậu khó tin trừng lớn mắt "Không thể nào, hồi đại học cậu còn nói với tôi cậu thích con gái!"
Trần Thần cười khổ một tiếng, nói: "Bởi vì khi đó cậu thích con gái, tôi sợ cậu phản cảm với đồng tính luyến ái, nên đã nói dối."
"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"
"Nói với cậu sớm hơn, cậu sẽ chấp nhận sao?"
Hà Nguyện im lặng, quả thật sẽ không, hắn thậm chí sẽ tự giác rời xa Trần Thần. Hắn không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng không thể chấp nhận lời thổ lộ của người cùng giới.
"Năm nhất tôi đã thích cậu, có lẽ là nhất kiến chung tình, ngày đó cậu kéo vali hành lý hỏi đường tôi, tôi nói tôi cũng không rõ lắm, cậu còn cười nói lời cảm ơn với tôi, cậu đứng dưới ánh mặt trời, bản thân giống như là đang tỏa sáng."
Hà Nguyện có chút xấu hổ nói: "Tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này."
"Tôi vẫn luôn nhớ kỹ, tôi là con một trong gia đình đơn thân, mẹ tôi rất nghiêm khắc, mọi thứ xung quanh đều cho tôi cảm giác tàn khốc."
Hà Nguyện có chút động lòng, không ngờ Trần Thần lại có một gia đình như vậy.
"Tính cách tôi quái gở, ít nói, không ai nguyện ý chủ động tiếp cận tôi. Tôi đương nhiên hiểu họ, rốt cuộc mọi người đều hướng tới sự ấm áp, chỉ có cậu là khác biệt, cậu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người."
"A? Tôi cũng không tốt đến vậy đâu......" Hà Nguyện cảm thấy Trần Thần đã thần thánh hóa cậu, đây là cái loại hiệu ứng fan cuồng gì vậy......
"Có lẽ vì thích cậu, nên cảm thấy cậu chỗ nào cũng tốt. Biết rõ là không có khả năng, tôi vẫn cứ lún sâu hơn." Trần Thần tự giễu cười.
"Dù không thể ở bên cậu, tôi nghĩ vẫn luôn ở bên cạnh cậu cũng rất hạnh phúc, cho đến khi Việt Khế xuất hiện, tôi mới phát hiện mình ngu xuẩn đến mức nào."
"Có ý gì? Anh ấy xuất hiện thì sao?"
"Hà Nguyện, cậu biết cậu giống cái gì không?"
"Gì?"
"Cậu giống một thân cây, cậu đáng tin cậy, kiên định, tất cả mọi người thích cậu, nhưng chỉ có Việt Khế dám nhổ tận gốc cậu, mang về nhà trồng, từ đó chỉ có anh ta mới có thể hưởng thụ sự tốt đẹp của cậu."
Biểu tình Hà Nguyện phức tạp, "Cậu nói vậy nghe kỳ lạ quá......"
Một thân cây? Hà Nguyện chưa từng nghe ai hình dung cậu như vậy.
Trần Thần nhìn đồng hồ, sau đó cười nói với Hà Nguyện: "Gần 8 giờ rồi, vậy mà trò chuyện hết hai tiếng, tôi đưa cậu về nhà nhé."
Câu chuyện của hắn chuyển hướng quá nhanh, Hà Nguyện nhất thời không phản ứng kịp, một hồi lâu mới ngơ ngác đứng lên, "À à, được."
Xe dừng ở dưới lầu nhà Hà Nguyện, Hà Nguyện đang chuẩn bị xuống xe, Trần Thần đột nhiên nói: "Chúc cậu và Việt Khế hạnh phúc."
"Cảm ơn, cũng chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc."
Hà Nguyện đi vào đại sảnh, Trần Thần thấy bóng dáng hắn hoàn toàn khuất vào bóng tối.
Hắn không quay đầu lại.
"Bang —" Đèn hành lang sáng lên. Việt Khế đứng trong ánh sáng, vẻ mặt có chút không vui, Hà Nguyện đi tới nắm lấy tay hắn, nói: "Về nhà thôi."
Trần Thần cười lắc đầu. Xe chạy đến bờ sông Lan, Trần Thần dựa vào lan can châm một điếu thuốc, phía sau hắn là mặt sông tĩnh lặng, gió sông mang theo hơi nóng mùa hè, nhưng vẫn có chút se lạnh.
Đèn đường mờ tối, tàn thuốc đỏ rực sáng lên.
Trần Thần gửi tin nhắn cho trợ lý: Đặt cho tôi một vé máy bay chiều mai về Quảng Thành.
.
"Anh về rồi không thấy em." Việt Khế từ phía sau ôm lấy Hà Nguyện, giọng nói ủy khuất.
"Tôi cùng Trần Thần trò chuyện một chút."
Hà Nguyện xoay người, kéo cổ áo Việt Khế nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Có phải anh đã sớm biết anh ấy thích tôi không?"
Việt Khế cũng không phủ nhận, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, cho nên anh đã cho người đưa cậu ta đi rồi."
"Vậy bây giờ anh ấy đã trở lại, có phải anh lại đang nghĩ cách đưa anh ấy đi không?"
Đang tính kế đối phó nam trà xanh, Việt Khế mím môi, im lặng không nói.
Hà Nguyện thấy hắn một bộ biểu tình "Em đoán đúng rồi nhưng anh sẽ không sửa", vừa tức vừa buồn cười.
"Anh đừng làm người ta nữa, anh ấy không còn thích tôi đâu."
"Không thể nào."
"Sao lại không thể? Tôi và anh ấy đã ba năm không gặp."
"Không thể nào không thích em," Việt Khế trán dán trán hắn, "Em tốt như vậy."
Hà Nguyện lập tức đỏ mặt.
Tên hỗn đản này, sao đột nhiên lại biết cách thả thính như vậy!
Hà Nguyện ngày hôm sau đến công ty mới biết Trần Thần lại bị điều về Quảng Thành, các đồng nghiệp đều cảm thán quá đáng tiếc, khó khăn lắm mới có một cấp trên vừa đẹp trai vừa giỏi như vậy.
Hà Nguyện cũng rất kinh ngạc, cậu hoàn toàn không nghe Trần Thần nhắc đến chuyện này, hơn nữa hắn trở về cũng chưa được mấy ngày. Cậu gửi tin nhắn cho Trần Thần, Trần Thần chỉ nói vẫn thích nghi hơn với cuộc sống và công việc ở Quảng Thành, Lan Thành không có gì khiến anh quyến luyến, về sau có lẽ cũng không trở lại, chúc Hà Nguyện mạnh khỏe.
Hà Nguyện cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao đã nói mời Trần Thần ăn cơm mà còn chưa mời, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, không gặp mặt có thể tránh được sự xấu hổ.
Trước khi lên máy bay, Trần Thần hướng về phía sau nhìn thoáng qua.
Cậu không đến tiễn anh, anh sẽ không níu kéo, sẽ không quay đầu lại. Mối tình đơn phương bảy năm này cuối cùng cũng trôi theo dòng nước về biển Đông.
Sở dĩ Trần Thần cảm thấy Hà Nguyện giống một thân cây, còn có một nguyên nhân khác là hắn cảm thấy Hà Nguyện xa xôi không thể với tới, dù đưa tay ra cũng không chạm được lá cây của cậu. Hà Nguyện tuy rằng hiền lành và nhiệt tình, trên thực tế vẫn luôn duy trì một khoảng cách lịch sự với mọi người. Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Trần Thần với tâm tư nhạy cảm lại vô cùng tinh tế trong chuyện này.
Tất cả mọi người đều cách Hà Nguyện một lớp rào chắn. Trần Thần là một trong số đó, nhưng hắn không hề bất mãn, duy trì khoảng cách bạn bè, mối quan hệ như vậy là ổn định nhất. Cho đến khi Việt Khế phá vỡ rào chắn, hắn có được Hà Nguyện chân thật nhất, sẽ tức giận, sẽ mắng chửi người, sẽ làm nũng.
Hà Nguyện hoạt bát động lòng người thuộc về Việt Khế.
Trần Thần dùng ba năm để thay đổi bản thân, chứng minh bản thân. Hắn đã đủ ưu tú và trưởng thành, nhưng vẫn không thể so sánh với Việt Khế, không liên quan đến quyền thế, tài phú hay tướng mạo.
Ngay từ đầu hắn đã thua, không phải bại bởi Việt Khế, mà là bại bởi sự yếu đuối và im lặng của bản thân.
Hắn cho rằng bảo vệ giống như pháo đốt tắt lửa, không tiếng động, cũng không ai để ý, làm sao so được với pháo hoa rực rỡ.
Việt Khế dùng nhiệt tình và điên cuồng làm tan chảy rào chắn Hà Nguyện dựng lên, Hà Nguyện chỉ có thể bất đắc dĩ dâng lên con người chân thật và hoàn chỉnh của mình.
Lý trí và tình yêu đè nén sự không cam lòng và thống khổ của Trần Thần, sinh ra ý niệm điên cuồng. Chỉ có thể rời đi, tạm biệt tất cả, chôn vùi mối tình si buồn bã.
Rời đi là điều cuối cùng anh có thể làm vì Hà Nguyện, liên quan đến tình yêu.
---
End chương 9.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com