[END] Chương 10: Cùng Bạn Trai Cũ, Còn Có Cả Đời
"Hà Nguyện, tôi đã về rồi, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, buổi tối tôi qua đón Kéo Dài đi."
Hà Nguyện nhận được tin nhắn của Dương Nghi, cậu vừa mở điện thoại thì Việt Khế đang ngồi bên cạnh, tự nhiên cũng thấy được tin nhắn này, Hà Nguyện lén lút liếc nhìn Việt Khế.
"Em có thể giải thích.."
"Em tìm cho tôi không ít tình địch, đi một người lại tới một người."
"Không phải, là trước đây em theo đuổi người ta, người ta không đồng ý."
"À," Việt Khế cười lạnh, "Em nam nữ đều ăn, không giống tôi, hai mươi mấy năm chỉ chung tình với một mình em."
"Sao anh lại nói chuyện kỳ quái vậy." Hà Nguyện nắm mặt Việt Khế kéo sang hai bên, "Anh nói chuyện cho đàng hoàng."
"Vậy anh phải làm tình."
"Anh vẫn nên im miệng đi!"
Buổi tối Dương Nghi quả nhiên đến đón Kéo Dài, Kéo Dài hơn một tuần mới gặp lại chủ nhân, hưng phấn vô cùng, dụi dụi vào lòng Dương Nghi làm nũng.
"Rất cảm ơn cậu, Kéo Dài làm phiền cậu lâu như vậy."
Dương Nghi dỗ dành Kéo Dài xong, đứng lên bày tỏ cảm ơn với Hà Nguyện.
"Không có gì, Kéo Dài rất ngoan, mỗi ngày dắt nó đi dạo còn có thể rèn luyện thân thể."
"Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm được không?" Dương Nghi nói.
"Không cần." Người trả lời không phải Hà Nguyện, mà là người đàn ông từ phía sau cậu bước ra.
Dương Nghi nhất thời có chút không hiểu tình huống, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng sau lưng Hà Nguyện.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn, cảm giác áp bức cực mạnh, ánh mắt lạnh lùng, đối diện với hắn vài giây liền cảm thấy cả người lạnh toát.
Dương Nghi vội vàng dời mắt đi.
Việt Khế ôm lấy eo Hà Nguyện, Hà Nguyện có chút không tự nhiên động đậy, cậu thấy được vẻ kinh hãi của Dương Nghi.
"Không cần mời ăn cơm, trễ thế này rồi, tôi đưa cô về trước đi." Hà Nguyện nói rồi muốn thoát khỏi tay Việt Khế, nhưng Việt Khế ngược lại càng ôm chặt cậu hơn, hạ thân cũng dính sát vào cậu.
Hà Nguyện cảm thấy xấu hổ đến bốc khói, Dương Nghi cũng cảm thấy mình quá dư thừa, liên tục xua tay từ chối, nắm Kéo Dài rồi đi.
Dương Nghi đi rồi, Hà Nguyện lập tức nổi giận với Việt Khế.
"Anh cố ý đúng không, anh muốn làm em xấu hổ chết đúng không!"
"Sao em không nói với cô ta rằng tôi là bạn trai em?"
"Em... Đây là chuyện của hai chúng ta, làm gì phải nói với người ngoài."
"Có phải em cảm thấy tôi không xứng?" Việt Khế cúi đầu, mắt cụp xuống, giống như một con chó lớn bị ủy khuất.
Hà Nguyện tức khắc cạn lời, cậu dùng sức đấm một cái vào ngực Việt Khế, quát: "Anh bớt giả bộ cho em!"
Việt Khế mà tự ti thì gà trống cũng biết đẻ trứng.
Hà Nguyện trước đây vẫn luôn theo đuổi Dương Nghi, nhưng bây giờ đã quay lại với Việt Khế, cậu thật sự ngại ngùng không muốn làm phiền người khác nữa, may mắn Dương Nghi cũng không liên lạc lại với cậu.
Vài ngày sau, Hà Nguyện nhận được điện thoại của Dương Nghi. Dương Nghi nói hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu một lần, không muốn hai người cứ như vậy không rõ ràng mà đến bạn bè cũng không thành.
Hà Nguyện cảm thấy áy náy, cậu tuy rằng không thổ lộ với Dương Nghi, nhưng việc cậu theo đuổi chắc chắn cũng đã gây ra bối rối cho đối phương. Đặc biệt là bây giờ cậu đột nhiên từ bỏ theo đuổi, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng rất vô trách nhiệm.
Hà Nguyện đồng ý lời đề nghị của Dương Nghi, bọn họ hẹn gặp nhau ở nhà Dương Nghi. Trưa ngày hôm sau, Hà Nguyện mang theo trái cây và sữa bò gõ cửa nhà Dương Nghi.
Cửa mở, Dương Nghi đứng ở cửa, hôm nay cô trang điểm khác hẳn ngày thường, trước đây cô luôn theo phong cách ngọt ngào dịu dàng, nhưng hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây da đen bó sát người, đi tất lưới đen, trang điểm mắt khói đậm, gợi cảm nóng bỏng.
Hà Nguyện xấu hổ không biết nhìn vào đâu, cậu vừa nhìn thoáng qua còn tưởng mình gõ nhầm cửa.
"Cái kia, hôm nay sao cậu lại ăn mặc như vậy?"
Dương Nghi nở nụ cười rạng rỡ, "Mời vào."
Hà Nguyện đặt sữa bò và trái cây lên bàn ăn.
"Qua đây ngồi đi." Dương Nghi ngồi xuống sô pha, vẫy tay với Hà Nguyện.
Hà Nguyện luôn cảm thấy Dương Nghi hôm nay có chút xa lạ, ngay cả khí chất và cách nói chuyện cũng khác hẳn ngày xưa.
Hà Nguyện do dự ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Dương Nghi. Dương Nghi bắt chéo đôi chân thon dài xinh đẹp, ánh mắt Hà Nguyện vừa nhìn đến liền vội vàng dời đi.
"Suýt chút nữa quên mất, tôi đi rót cho cậu ly trà." Dương Nghi đứng dậy khỏi sô pha, đi vào bếp rót cho Hà Nguyện một ly trà Phổ Nhĩ.
"Trà mới hái, rất thơm, cậu nếm thử đi."
Hà Nguyện nhận lấy tách trà Dương Nghi đưa, uống một ngụm, hương trà nồng đậm lan tỏa giữa môi, kỳ lạ là trà không đắng, ngược lại có một chút ngọt.
"Trà này.."
"Ngon chứ?"
"Ngon thì ngon, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ."
Dương Nghi nghe vậy khẽ cười, cô nói: "Uống thêm hai ngụm nữa xem sao."
Hà Nguyện gật đầu, uống hết một ly trà.
"Hà Nguyện, thật ra tôi vẫn luôn rất thích cậu." Dương Nghi đột nhiên nói.
Hà Nguyện tức khắc không biết nói gì, hắn có thể từ chối đàn ông, nhưng lại không biết làm sao từ chối một cô gái yếu đuối vô tội.
"Thật xin lỗi, tôi.."
"Không cần phải nói xin lỗi," Dương Nghi cắt ngang hắn, "Tôi chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc."
Hà Nguyện cho rằng cô nói đáng tiếc là đáng tiếc hai người không thể ở bên nhau, nhưng Dương Nghi ngay sau đó nói tiếp câu nữa.
"Đáng tiếc tôi nỗ lực lâu như vậy vẫn thất bại." Ánh mắt Dương Nghi nhìn về phía Hà Nguyện đột nhiên trở nên sắc bén, "Cậu vậy mà lại thích đàn ông."
Hà Nguyện tức khắc có dự cảm không lành, theo bản năng lùi về sau một chút.
"Cậu có ý gì?"
"Cậu hiện tại không cảm thấy nóng sao?" Tay Dương Nghi đột nhiên xoa ngực Hà Nguyện, cô như một con rắn quấn lấy cậu, Hà Nguyện không còn sức nhấc nổi người, một chút liền ngã vào tay vịn sô pha.
"Vì sao tôi..." Đồng tử Hà Nguyện co rút lại, cơ thể bị chạm vào nóng lên, Hà Nguyện chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu không có sức lực đẩy người trên người ra.
"Vì sao lại không có sức lực, vì sao cơ thể lại nóng lên, có phải cậu muốn hỏi mấy vấn đề này không?"
Mắt Hà Nguyện gần như khép lại, cả người nóng ran, hạ thân cũng nóng lên.
"Vì sao muốn.. Muốn đối với tôi như vậy?" Giọng hắn suy yếu.
"Bởi vì tôi thích cậu mà." Dương Nghi vuốt ve mặt Hà Nguyện, trong mắt mang theo điên cuồng và si mê. Tay cô lạnh lẽo, ngoài ý muốn làm Hà Nguyện tỉnh táo lại trong chốc lát.
"Trong trà, cậu bỏ cái gì?"
"Là một ít thứ sẽ làm chúng ta đều vui sướng," Dương Nghi một tay đi xuống, dán lên dương vật nửa cương cứng của Hà Nguyện, "Chỗ này sẽ cứng lên, bên dưới cũng sẽ chảy nước."
"Một năm trước tôi đã thích cậu rồi, để tiếp cận cậu, tôi nhận nuôi Kéo Dài, rồi dẫn đường để nó xô ngã cậu." Dương Nghi châm biếm cười hai tiếng, "Chúng ta quả nhiên đã quen nhau, cậu rất thích vẻ ngoài và tính cách trước đây của tôi đúng không, nhưng cậu có biết tôi giả vờ vất vả đến mức nào không?"
Dương Nghi đột nhiên như phát điên bóp chặt cổ Hà Nguyện, "Tôi đã cố gắng như vậy vì sao cậu vẫn muốn thích người khác? Hơn nữa còn là một người đàn ông!"
Hà Nguyện bị cô bóp đến không thở nổi, mặt đỏ bừng. Cũng may Dương Nghi kịp thời buông hắn ra, Hà Nguyện ôm cổ ho khan, khó chịu đến muốn chết.
"Anh ta có thể đụ cậu sướng, tôi cũng có thể."
Dương Nghi vén váy lên, cởi bỏ dây buộc, một cây dương vật giả màu tím lập tức bật ra, cây dương vật giả này kích cỡ rất lớn, trên bề mặt bao phủ những gai mềm rậm rạp, trông vô cùng dữ tợn, Hà Nguyện thất sắc, dạ dày khó chịu buồn nôn, khan vài tiếng.
"Đã sớm muốn đụ cậu, biết ngay cậu là cái thứ dâm đãng thích ăn dương vật." Dương Nghi cầm dương vật giả tiến lại gần Hà Nguyện, "Đụ cậu sướng rồi cậu sẽ chọn tôi đúng không?"
Vốn tưởng rằng là hoa hồng trắng hóa ra lại là hoa ăn thịt người. Hà Nguyện hoảng sợ lắc đầu, nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống.
Dương Nghi liếm liếm đầu lưỡi, vươn tay chuẩn bị cởi quần Hà Nguyện, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "phanh", cửa bị phá tung, một người đàn ông xông vào.
Là Việt Khế, hắn phát hiện Hà Nguyện không ở nhà cũng không ở công ty, điện thoại cũng không gọi được, lập tức thông qua định vị điện thoại tìm đến đây.
Cảnh tượng trước mắt khiến Việt Khế giận không thể át, hắn một tay kéo Dương Nghi ra, đẩy ngã cô xuống đất.
Hà Nguyện nhìn thấy Việt Khế như nhìn thấy cứu tinh, cậu vô cùng đáng thương vươn tay về phía Việt Khế, ủy khuất khóc lóc: "Việt Khế, anh cuối cùng cũng đến.."
Việt Khế đau lòng ôm cậu vào lòng, an ủi hôn cậu hai cái.
"Đừng sợ, anh đến rồi."
Hà Nguyện như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt Việt Khế, giờ khắc này, sự ỷ lại và tin tưởng của cậu đối với Việt Khế đạt đến đỉnh điểm.
Việt Khế vừa an ủi cậu vừa hung tợn nói với Dương Nghi: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, cô chuẩn bị ngồi tù đi."
Nói xong, Việt Khế một tay bế Hà Nguyện lên đi ra cửa.
"Cậu bị trúng thuốc, nếu không giải tỏa đủ, cái kia của cậu sẽ phế đi!"
Phía sau truyền đến tiếng gào giận dữ không cam lòng của Dương Nghi, Việt Khế cũng không quay đầu lại mà ôm Hà Nguyện trở về xe.
"Việt Khế, em khó chịu..." Vừa nãy còn cố gắng chống đỡ, Hà Nguyện vừa thấy Việt Khế liền hoàn toàn thả lỏng, cậu ngồi ở ghế phụ còn muốn bò sang phía Việt Khế.
Việt Khế thấy mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, trán đầy mồ hôi nóng, đau lòng vô cùng, chỉ có thể an ủi cậu: "Nguyện bảo ngoan, chúng ta về nhà ngay, lát nữa lão công sẽ giúp em giải quyết."
"Ưm, anh nhanh lên." Hà Nguyện rên rỉ, cậu cảm thấy bên dưới mình đã ướt đẫm, hậu huyệt cũng ngứa ran như bị kiến cắn. Hà Nguyện muốn đưa tay xuống sờ, lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể chịu đựng.
Người yêu bên cạnh khóc đến như một chú cún con đáng thương ướt sũng, Việt Khế hận không thể lập tức ôm cậu vào lòng an ủi yêu thương.
Cuối cùng cũng đến, Thiên Hà 18. Việt Khế lập tức xuống xe bế Hà Nguyện ra.
Vào đến nhà, cửa tự động đóng lại, Việt Khế vội vàng ấn Hà Nguyện vào tường rồi hôn mạnh lên môi cậu.
"A..ha..."
Việt Khế một tay kéo quần Hà Nguyện xuống, vừa đưa tay định giúp cậu khuếch trương thì nghe thấy Hà Nguyện nói: "Đừng làm, trực tiếp cắm vào đi.. Ân a.... Bên trong em đủ ướt.."
Việt Khế quả thật sờ thấy một tay ướt át, hắn không chút do dự, tụt quần xuống, đỡ một chân Hà Nguyện, dương vật đang cương cứng hung hăng cắm vào hậu huyệt ướt át.
"A!"
"Ha..."
Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thỏa mãn, hậu huyệt ngứa ngáy nửa ngày được lấp đầy, dương vật quen thuộc vừa to vừa nóng, căn bản dương vật giả khôn thể so sánh.
Còn có môi Việt Khế, nóng rực, luôn có thể hôn cậu đến choáng váng. Hà Nguyện không muốn rời xa mà ôm cổ Việt Khế, chủ động vươn chiếc lưỡi hồng nhuận liếm môi Việt Khế.
"Dương vật lão công ngon không?"
"Ưm ừ...Ngon, thật lớn..."
Động tác Việt Khế nhanh và thô bạo, ra vào hết cỡ, mỗi một lần đều đâm sâu vào, hậu huyệt vốn đã ướt át càng mất khống chế phun ra từng dòng nhiệt dịch, làm dương vật trơn trượt và phồng to thêm một vòng, căng đầy toàn bộ nhục huyệt. Dương vật non của Hà Nguyện bị thao bắn vài lần, tinh dịch trắng sữa phun lên bụng dưới của Việt Khế, chân cậu dần dần mềm nhũn không đứng vững, cả người dồn trọng tâm vào dương vật đang cắm trong mình.
"Không có sức... Đổi tư thế.."
"Nói 'cầu xin lão công đổi tư thế đụ em đi'."
Hà Nguyện bắn ra vài lần, ý thức đã hồi phục, cậu cảm thấy xấu hổ, cắn môi không muốn kêu.
Việt Khế với dương vật đỏ tím điên cuồng thúc mạnh, thịt non hậu huyệt bị hắn nhanh chóng cọ xát kích thích đến nóng rát, Hà Nguyện hoàn toàn không đứng vững, mông chìm xuống, cả người xiên vào dương vật, sắp bị đụ thành búp bê tình dục hình người của Việt Khế.
"Nói hay không?"
Hà Nguyện hỏng mất khóc ra, "Cầu xin lão công đổi tư thế đụ em a a......"
"Đụ em chỗ nào?" Việt Khế ác liệt còn muốn tra tấn hắn.
"Đụ em... Đụ mông em."
"Sai rồi!" Tay trái Việt Khế hung hăng vỗ vào mông nộn của cậu "Là cái huyệt dâm đãng, là cái huyệt dâm đãng muốn sinh con cho lão công!"
"Là cái huyệt dâm đãng a a ......" Hà Nguyện xấu hổ khóc lớn, Việt Khế cuối cùng cũng bế hẳn cậu lên, đổi địa điểm làm tình ra giường.
"Lão công đụ em là đang giúp em, có biết không?" Việt Khế vừa đụ cậu vừa không quên tẩy não. "Bằng không cái dương vật non này của em sẽ phế đi, biết không?"
"Biết rồi," Hà Nguyện lấy lòng lắc lắc mông, "Cảm ơn lão công thao em......"
Việt Khế trong mắt hiện lên tinh quang, hắn mạnh mẽ xoa mông mềm nhũn của Hà Nguyện, cúi đầu ngậm lấy môi đỏ của cậu.
Lỗ nhỏ của Hà Nguyện bị Việt Khế đụ thành một cái động thịt, đầy tinh dịch, giống như một cái miệng nhỏ sưng vù đỏ tấy.
Hà Nguyện ôm bụng phồng lên, Việt Khế nhẹ nhàng ấn một cái, nhục động liền phun ra một dòng tinh dịch trắng.
"Không kẹp chặt có phải là muốn tinh dịch chảy hết đi, để khỏi mang thai phải không?" Rõ ràng là hắn gây ra, còn muốn trách Hà Nguyện không kẹp chặt tinh dịch.
"Không phải," Đôi mắt Hà Nguyện mơ màng mất tiêu cự, cậu thút thít, rõ ràng đã bị đụ đến thần trí không rõ, "Em muốn sinh em bé cho lão công..."
"Vậy thì kẹp chặt." Việt Khế nhìn chằm chằm cái nhục động nhỏ hẹp kia, thấp giọng cảnh cáo.
Hà Nguyện thuận theo mà co rút hậu huyệt, ngay khi hậu huyệt siết chặt, Việt Khế lại nặng nề đâm vào. Hà Nguyện ngẩng cổ, bị đâm đến nhất thời thất thanh.
Xong việc, Hà Nguyện nằm trên giường cả ngày, cậu không chỉ bị đụ đến dở sống dở chết mà còn bị Việt Khế hung hăng giáo huấn tư tưởng.
Hai người trần truồng nằm trên giường, Hà Nguyện dựa vào ngực Việt Khế.
"Biết lòng người hiểm ác chưa? Xem sau này em còn dám tin tưởng phụ nữ nữa không."
Nhắc đến chuyện này Hà Nguyện liền ủy khuất, cậu bây giờ vẫn còn kinh hãi. Vốn tưởng là một cô gái dịu dàng vô hại đột nhiên móc ra một cây dương vật giả nói muốn đụ mình, chuyện này ai mà không sợ chứ. Hà Nguyện cảm thấy sau này nhìn thấy phụ nữ cậu đều sẽ không nhịn được mà nghi ngờ dưới váy họ có phải đang giấu dương vật hay không.
"Em nào biếtcô ta là biến thái, em cũng là người bị hại mà?"
"Cô ta tiếp cận em đều là có âm mưu, anh đã cho người điều tra ra rồi."
"Vậy cô ta bây giờ thế nào?"
Hà Nguyện thấy sắc mặt Việt Khế lạnh lùng, lập tức bổ sung: "Em chỉ tò mò cô ta làm loại chuyện này sẽ bị trừng phạt thế nào thôi."
"Cô ta bị tạm giam, sau khi thả ra anh cũng sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa." Việt Khế lạnh lùng tuyên bố.
Hà Nguyện nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: "Anh cũng đừng quá tàn nhẫn, dù sao cũng là em có lỗi với cô ta trước."
"Yên tâm, chỉ là đưa cô ta đến tỉnh khác thôi, sẽ không làm hại cô ta."
"Vậy thì tốt rồi." Hà Nguyện dụi đầu vào ngực Việt Khế, áp sát vào cơ bắp rắn chắc của hắn, bây giờ chỉ có ở bên Việt Khế cậu mới có cảm giác an toàn, mới có thể thực sự thả lỏng.
"Cho nên sau này không được tiếp cận phụ nữ, biết không?"
"Biết rồi." Hà Nguyện thở dài, "Em nào còn dám nữa."
"Tốt nhất là như vậy, bên cạnh lão công mới là an toàn nhất." Bàn tay Việt Khế nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Hà Nguyện.
"Xí, tự đại."
Hai ngày trước, phòng ăn riêng dưới lầu công ty Dương Nghi.
"Anh không ngại nếu tôi hút điếu thuốc chứ?"
"Tùy cô."
Cô ta thuần thục mở hộp quẹt, lấy ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Dương Nghi nhả ra một làn khói, cô ta biết người đàn ông này biết mọi chuyện của mình, nên cũng lười ngụy trang.
"Tôi muốn cô giúp tôi làm một vài việc." Người đàn ông nói.
"Chuyện gì?"
"Giúp tôi dạy dỗ người vợ không nghe lời."
Dương Nghi nhướng mày, "Tôi có lợi gì? Anh biết rõ tôi cũng thích cậu ấy, nên tôi đã nỗ lực cả năm trời đấy."
"Cô chẳng phải thích chơi đàn ông sao, cậu ấy vừa vặn là kiểu cô thích nhất đấy thôi." người đàn ông mỉa mai nhếch môi, "Thứ tình cảm nông cạn đó không đáng nhắc đến."
"À, so với anh thì đương nhiên không đáng nhắc đến, nhưng tôi cũng không phải là người phụ nữ dễ dàng bị thuyết phục."
"Tôi sẽ cho cô 100 vạn, cô có thể cầm đi bao dưỡng trai trẻ, có tiền, bọn họ sẽ chiều cô vui vẻ hơn."
"Anh thật đúng là.." Dương Nghi cười, người đàn ông này còn đáng sợ hơn cô ta tưởng, "Thối nát."
"Chỉ có như vậy sau này cậu ấy mới không dám đụng vào phụ nữ nữa." Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, như một vực sâu không đáy.
"Được, giao kèo."
Dương Nghi nâng ly rượu, hai người chạm cốc, đạt được hợp tác.
Nửa tháng sau, Dương Nghi gửi Kéo Dài theo đường vận chuyển, bước lên chuyến bay đi thành phố C. Cô ta sẽ ở thành phố C tìm kiếm con mồi đáng yêu mới.
Bóng tối bao trùm, ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng một căn phòng tràn ngập tình cảm nồng nhiệt.
Sau cơn mưa rào, Việt Khế ôm Hà Nguyện mềm nhũn đi vào phòng tắm rửa sạch.
"Việt Khế, ngày mai em muốn ăn gà nấu dừa."
"Được."
"Ngày kia em muốn ăn cà ri thịt bò."
"Được."
"Ngày kia nữa em muốn ăn cá diêu hồng kho dưa cải."
"Được, đều làm cho em."
"Anh sẽ làm cho em bao lâu?"
"Cả đời." Việt Khế hôn nhẹ lên trán Hà Nguyện, Hà Nguyện hài lòng nhắm mắt lại, hưởng thụ hắn tắm rửa và xoa bóp.
"Làm", đương nhiên sẽ là cả đời.
---
End chương 10.
-Kết thúc-
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com