Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Phá Đám

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 100: Phá Đám

Tô Mạc trả lời: "Vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến."

Đại hán vừa giơ tay lên đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lại thoáng nhìn thấy tất cả mọi mọi người tụ tập dồn vào trong đại sảnh, ở giữa đám người có một người trẻ khá giống Diệp Thanh Phong đang thăm hỏi các khách khứa.

Đây chắc là đại ca của Diệp Thanh Phong, Tô Mạc yên lặng ngồi ở góc không có ý định đi lên bắt chuyện.

Nhưng Diệp Thanh Thần lại chỉ liếc mắt một cái đã chú ý tới bóng dáng của Tô Mạc, không có cách nào cả ngoại hình của Tô Mạc quá mức nổi bật. Khách khứa hôm nay phần lớn là nhân sĩ giang hồ không phải không có mấy người ngoại hình bắt mắt, mà là bởi vì trên giang hồ có mấy ai trẻ tuổi có ngoại hình bắt mắt, khí chất lại mạnh mẽ như Tô Mạc. Hơn nữa đó đều là những gương mặt thân quen, Tô Mạc tựa như ánh trăng sáng treo giữa đêm đen, Diệp Thanh Thần muốn không chú ý cũng khó. Hắn cùng một đám khách khứa khách sáo một phen, sau đó lập tức đi về phía bàn Tô Mạc, ôn hòa có lễ chắp tay nói: "Tại hạ Diệp Thanh Thần, xin hỏi huynh đài họ gì?"

Tô Mạc đáp lễ nói: "Tại hạ Tô Mạc, ngưỡng mộ đại danh Diệp công tử đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được thật là tam sinh hữu hạnh[1]."

[1] Tam sinh hữu hạnh: trải qua ba đời/kiếp mới gặp được may mắn/hạnh phúc như vậy.

Họ Tô? Trong lòng Diệp Thanh Thần lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo, chẳng lẽ là vị kia trong hoàng thành tự mình tới đây? Diệp Thanh Thần cảm thấy sau lưng mình toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nụ cười trên mặt cứng lại, nếu giờ sơ tán khách khứa có còn kịp không? Nếu hôm nay hơn nửa những người có uy tín danh dự trong giang hồ chết tại đây, vậy sơn trang Tuyết Phong còn cả Kính Lâm của hắn không phải xong đời rồi sao?

"Ngươi......"

"Diệp huynh, ngươi làm sao vậy?" Tô Mạc dùng vẻ mặt khó hiểu cắt ngang lời Diệp Thanh Thần, tiếp tục hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Không, không ta không sao." Diệp Thanh Thần vội vàng thở phào một hơi, ám hại hắn tự mình dọa mình, Thái tử sao có thể đích thân chạy tới đây chứ. Cho dù hắn tới thì lấy tác phong hành sự của Thái tử cũng sẽ trực tiếp chém người quang minh cướp đi Diệp Thanh Phong, sao có thể ngồi ở đây tự giới thiệu tên giả chứ?

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo, một đôi tân nhân chậm rãi từ cửa bước vào, chờ hai người đi vào thêm một đoạn Tô Mạc mới xuyên thấu qua đám người thấy Diệp Thanh Phong rõ ràng đang bị người đỡ đi, Diệp Thanh Thần vẻ mặt vui mừng nói với Tô Mạc: "Tân nhân tới rồi, Tô tiểu huynh đệ mời theo ta cùng vào nội đường xem lễ đi."

Tô Mạc kéo khóe miệng nói: "Được." Nói xong cậu đứng dậy dùng ánh mắt như kiếm khóa chặt vào thân ảnh Diệp Thanh Phong trong bộ đồ tân lang lộng lẫy đang bị đám người vây quanh.

Diệp Thanh Phong được người đỡ đi đột nhiên như bị kim chích sau lưng cả người túa mồ hôi lạnh ròng ròng không khỏi giật mình một cái, sườn mắt liếc nhìn sang vừa lúc thấy Tô Mạc đang đứng chung một chỗ với đại ca nhà mình, trên gương mặt khiến hắn thèm nhỏ dãi kia lại hiện hữu một nụ cười làm hắn sởn cả tóc gáy. Nhưng lúc này không chỉ có huyệt đạo trên người hắn bị phong bế mà á huyệt[2] cũng bị điểm, căn bản không thể mở miệng nói chuyện chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho Tô Mạc, nhưng có lẽ Tô Mạc không nhìn thấy, cậu theo đám người cùng Diệp Thanh Thần tiến vào trong phòng xem lễ.

[2] Cái huyệt câm.

Diệp Thanh Phong sốt ruột đến nỗi ướt đẫm quần áo sau lưng, trong lòng cũng không biết tiểu vô lương tâm này đang đánh cái chủ ý quỷ gì mà đến bây giờ vẫn chưa động thủ, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn hắn thành thân với người khác sao?

Lúc này hắn đã được đỡ đến giữa đại đường đang chờ được gọi vào nhất bái thiên địa, Diệp Thanh Phong cứng người sống chết không thỏa hiệp, trên đường Diệp Hạo Lâm vẫn luôn hung hăng trừng Diệp Thanh Phong nếu không phải nghĩ cho hắn còn phải động phòng thì có lẽ sẽ lập tức đánh cho một trận, nhưng đúng lúc này ông bỗng thấy một bóng hình quen thuộc, Diệp Hạo Lâm chấn động đột nhiên đứng bật dậy.

Một bên Diệp phu nhân cùng phụ thân của tân nương Tần Vạn Lí cũng đột nhiên đứng lên, Tần Vạn Lí trong lòng cảnh giác nhỏ giọng hỏi: "Diệp huynh làm sao vậy?"

"Hắn tới." Diệp Hạo Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, người sau còn cho ông một cái mỉm cười xán lạn.

Tần Vạn Lí lộp bộp một cái không thể tin được nói: "Cái gì? Hắn tới!"

Diệp Hạo Lâm gật gật đầu ý bảo Tần Vạn Lí đừng động thủ, đối đầu với Thái tử dù có tập hợp thêm tất cả nhân sĩ giang hồ nơi này cũng khó chiếm ưu thế, mặc kệ nói như thế nào hắn hiện tại vẫn chưa có động tác, trước cứ bái đường rồi lại nói.

Tư nghi[3] một bên nhận được tín hiệu vội vàng cất giọng hô lớn: "Nhất bái thiên địa......"

[3] Giống mấy ông đi làm chứng hôn á.

Diệp Thanh Phong cứng cổ sống chết không chịu cúi đầu, Diệp Hạo Lâm sốt ruột nắm chặt nắm tay không ngừng đưa mắt ra hiệu cho người phía sau Diệp Thanh Phong, ý bảo hắn mau ra tay ấn đầu Diệp Thanh Phong xuống đi.

Tô Mạc hơi hơi mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng kình khí vô hình đánh vào huyệt đạo của người phía sau Diệp Thanh Phong, lập tức khiến hắn không thể nhúc nhích. Diệp Hạo Lâm cũng là cao thủ võ lâm cũng lập tức nhận ra, ông hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạc rồi đưa mắt ra hiệu cho Diệp Thanh Thần nói: "Ngươi đi đi."

Diệp Thanh Thần nhìn phụ thân mình đang nổi giận đùng đùng, rồi lại nhìn sang Diệp Thanh Phong cũng đang phẫn nộ, cuối cùng vẫn là khuất phục trước ánh mắt của phụ thân, giả không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Diệp Thanh Phong đang chằm chằm nhìn mình mà ấn cổ hắn xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai Diệp Thanh Phong: "Đã tới bước này rồi vẫn chưa thấy người nọ có động tĩnh gì, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi, ngươi nên sớm hiểu hắn không thiếu nam nhân, ngươi cần gì phải ủy khuất bản thân như vậy, bái đường cho xong đi."

Huynh hiểu cái rắm, buông tay cho ta! Diệp Thanh Phong ra hiệu bằng mắt.

Giằng co nửa ngày, ánh mắt của mọi người ở đây đã bắt đầu thay đổi, liên tưởng đến những đồn đãi bên ngoài không ít người dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn màn hỉ sự này, tân nương tử đội khăn voan bên cạnh Diệp Thanh Phong cũng sốt ruột nhéo hồng quyên.

"Còn chờ cái gì, nhanh lên!" Diệp Hạo Lâm khẽ quát với Diệp Thanh Thần, sau đó lại nói với tư nghi nói: "Hô lại đi."

Tư nghi đành phải cất giọng hô lớn một lần nữa: "Nhất bái thiên......"

Nhưng tư nghi còn chưa hô xong đã bị át đi bởi một tràng cười ngông cuồng đến cực điểm.

"Ha ha ha ha ha ha...... Đại hôn của Diệp nhị công tử Từ mỗ tới muộn, còn thỉnh Diệp trang chủ Tần đại hiệp đừng phiền lòng......"

Giọng nói này cực có lực xuyên thấu từ xa mà có thể truyền đến rõ ràng rơi vào tai mỗi người, Diệp Hạo Lâm Tần Vạn Lí đồng thời đứng lên, Tô Mạc cùng những người khác hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Trên tường viện ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên tóc hoa râm với làn da mềm mịn như trẻ con, đôi mắt giống như kim thép đảo qua tất cả mọi người ở đây, sau đó đột nhiên lại bị Tô Mạc hấp dẫn, ngón tay vô cùng mịn màng cuốn sợi tóc rũ xuống thái dương vẻ mặt dâm đãng nhìn Tô Mạc nói: "Không ngờ ở cái nơi vắng vẻ hoang sơ này lại còn có một tiểu gia hỏa ngon miệng như vậy, chờ bổn tọa xong xuôi mọi việc sẽ đến nếm thử một phen."

Diệp Hạo Lâm đi ra từ trong đám người nhìn nam tử trung niên đầu tường, sắc mặt không tốt nói: "Từ môn chủ hôm nay là đại hôn của tiểu nhi không nên động đao binh, nếu Từ môn chủ có điều chỉ giáo, thỉnh hôm nào lại đến."

Nháy mắt nam nhân trung niên đã xuất hiện trong viện, ngoài cửa lập tức ùa vào một đám người mặc áo choàng đen vây quanh người nam nhân. Từ Văn Tú phủi sạch tro bụi không tồn tại trên quần áo thong thả ung dung ngồi trên chiếc ghế do thuộc hạ chuyển đến, cười lạnh nói: "Ta cảm thấy ngày hôm nay không thể tốt hơn được nữa, rất thích hợp để động võ."

Diệp Thanh Phong trong đại đường còn bị điểm huyệt vẫn đứng ngốc tại chỗ đó, Diệp Thanh Thần thấy Tô Mạc đi tới vẻ mặt hiền lành nói: "Tô tiểu huynh......"

Hắn còn chưa nói xong đã thấy Tô Mạc nhanh chóng giải huyệt cho Diệp Thanh Phong, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, Diệp Thanh Phong bị cởi bỏ giam cầm bắt lấy cổ tay Tô Mạc trong chớp mắt đã biến mất ở trước mặt Diệp Thanh Thần.

Phía sau hỉ đường, Diệp Thanh Phong một mặt lắng nghe động tĩnh bên ngoài một mặt hung hăng hút môi Tô Mạc đè ở dưới thân, Tô Mạc đánh qua một quyền tức giận nói: "Cút!"

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com