Chương 102: Ra Tay
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 102: Ra Tay
Diệp Thanh Phong hừ lạnh nói: "Từ môn chủ ngươi muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và các vị võ lâm đồng đạo, chí ít cũng nên tìm một cái lý do đáng tin cậy một chút đi, lời ngươi nói bản thân có tin không?"
Từ Vệ thong thả ung dung đứng dậy, đi tới đi lui trong đình viện nhìn đám khách khứa tham gia hỉ yến như đang chế giễu, nói: "3000 phủ binh của Thanh Dương Quận đang tiến về núi Mãnh Hổ diệt phỉ, các vị võ lâm đồng đạo còn cho rằng Từ mỗ đang ăn nói bừa bãi không?"
Đại sảnh lập tức xôn xao, rốt cuộc hung danh Thái tử đã truyền khắp nơi, cho dù đã hai năm không nghe thấy tin Thái tử giết người, nhưng ai cũng không thể bảo đảm Thái tử sẽ mãi mãi bình thường như vậy. Nếu lần này thật sự là Thái tử nhất thời hứng khởi muốn giết bọn họ cũng không phải là không thể. Huống chi người trong võ lâm luôn luôn không vừa mắt với triều đình không ít lần ngáng chân.
Một người nam tử trung niên đi lên trước hỏi Từ Vệ: "Ngươi nói thật chứ?"
Từ Vệ nhìn nam tử trung niên, cười nói: "Là thật hay giả tìm hiểu là rõ, chẳng lẽ ta còn có thể điều phủ binh Thanh Dương Quận tới chỉ để diễn tập cho vui?"
Diệp Hạo Lâm nửa tin nửa ngờ phái thám tử xuống núi điều tra.
Một bên Diệp Thanh Phong tiếp tục nói với Từ Vệ: "Ngươi chỉ là muốn khơi mào võ lâm đồng đạo chúng ta đối nghịch với triều đình mà thôi, Từ môn chủ ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Mặc ngươi chơi đùa?"
Từ Vệ ha hả cười nói: "Sao thế? Chột dạ à, ngươi cho rằng thiên hạ không kẻ nào biết ngươi cùng Thái tử cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ muốn hại võ lâm đồng đạo sao? Không ngờ sơn trang Tuyết Phong lại xuất hiện một tên phản đồ như ngươi, đúng đứa con bất hiếu đấy, Diệp trang chủ."
Nam tử trung niên lúc trước hoài nghi nhìn Diệp Thanh Phong, hỏi Diệp Hạo Lâm: "Diệp trang chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ban đầu trên giang hồ còn đồn đãi Diệp nhị công tử có quan hệ rất thân thiết với Thái tử, bọn ta cũng không để tâm, bây giờ ngươi có phải nên cho bọn ta một lời giải thích hợp lý rồi hay không."
Diệp Hạo Lâm đương nhiên không tin con trai mình sẽ làm ra loại chuyện điên rồ này, nhưng ông lại không thể nào bảo đảm Thái tử sẽ không làm. Nhưng tình huống trước mắt ông không thể làm trò trực tiếp hỏi Tô Mạc trước mặt mọi người, như vậy chẳng khác nào không đánh đã khai, nói không chừng sẽ khiến Thái tử tức giận. Nếu Thái tử bất chấp trực tiếp giết sạch sẽ mọi người ở đây, cho dù ông có một ngàn cái miệng cũng không thể giải thích được.
Diệp Hạo Lâm đành phải phủ nhận: "Chỉ là lời đồn mà thôi, thỉnh Tạ bang chủ giyên tâm."
Từ Vệ lập tức cười to nói: "Ha ha ha ha...... Diệp trang chủ thật là thương con đến hết mực! Ngay cả thị phi thiện ác cũng chẳng phân biệt được."
Tô Mạc cực kỳ nhàm chán nhìn một đám người đang đôi co này, quạt xếp trong tay lắc lắc đi ra khỏi đám người, nói: "Từ môn chủ thật đúng là nhàn thật đấy, ngươi Bách Quỷ Môn tàn sát người vô tội làm nhiều việc ác, từ trước đến nay luôn là kẻ mà võ lâm chính đạo bất dung, hôm nay sao lại có lòng tốt thay các vị đồng đạo lo lắng như vậy?"
Trong mắt Từ Vệ lóe lên một tia dâm tà, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Mạc nói: "Tiểu huynh đệ, giang hồ là vũng nước sâu thị phi trong đó há phải thứ ngươi có thể dễ dàng nhìn thấu."
Tô Mạc nhướng mày cười nói: "Con người ta có thiên phú dị bẩm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai là cặn bã[1], tỷ như Từ môn chủ ngươi đây cũng chính là một tên cặn bã không hơn không kém a."
[1] Raw "nhân tra".
"Ngươi......" Từ Vệ tức giận đỏ bừng mặt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mạc, nói: "Nhóc con tuổi còn nhỏ cũng dám giương oai trước mặt bổn tọa, bắt lấy cho ta."
"Vâng." võ sĩ phía sau lập tức rút trường kiếm đâm về phía Tô Mạc.
Diệp Thanh Phong động thân lập tức biến mất tại chỗ, vài tên võ sĩ vừa mới rút kiếm nháy mắt đã không thể nhúc nhích, trong chớp mắt Diệp Thanh Phong đã trở về bên cạnh Tô Mạc, sắc mặt không tốt nói: "Từ môn chủ nơi đây cũng không phải là địa bàn của Bách Quỷ Môn ngươi, người nơi đây cũng không phải ngời mà ngươi có thể chọc, thức thời thì lập tức cút đi."
Bỗng nhiên một đệ tử Kính Lâm toàn thân đẫm máu lao vào, "Bịch" một tiếng té ngã trước người Tần Vạn Lí và Diệp Hạo Lâm, dùng hết sức nói: "Quan binh...... Quan binh...... giết đến......" Lời còn chưa dứt đã tắt thở.
Thấy biểu tình hoảng loạn của mọi người trong hỉ đường, Từ Vệ mừng thầm mặt ngoài lại giả vờ tiếc thương: "Từ mỗ có ý tốt đến báo tin nhưng các vị không tin, giờ phủ binh đã giết lên tận núi rồi, Diệp trang chủ ngươi còn gì để nói?"
Diệp Hạo Lâm ngẩng đầu: "Chuyện này liên quan gì đến ta?"
Từ Vệ: "Đã tới lúc này rồi, Diệp trang chủ còn cần giả vờ làm gì? Cho dù ngươi có trực tiếp thừa nhận ngươi đã quy về làm thuộc hạ cho Thái tử, ai có thể làm gì được ngươi chứ."
Diệp Hạo Lâm cả giận nói: "Họ Từ, ngươi đừng ngậm máu phun người!"
"Giết......"
Tiếng hò hét vang vọng từ bên ngoài, Diệp Hạo Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Mạc, nhưng Diệp Thanh Phong lại bất động thần sắc che chắn trước người Tô Mạc. Giờ phút này Diệp Hạo Lâm không còn thời gian để làm những hành động dư thừa, tiếng hét hò bên ngoài đã truyền tới ngoài Kính Viên, nếu còn khoanh tay đứng nhìn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.
Tần Vạn Lí rút trường kiếm ra, lớn tiếng hô: "Xông lên!" Mọi người lập tức phóng về phía cổng lớn Kính Viên.
Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đi hết chỉ còn Tô Mạc vẫn đứng tại chỗ, "Bảo bối nhi......" Diệp Thanh Phong vội la lên, hắn sẽ người thứ nhất tuyệt đối không tin những tên quan binh đó là do y sai đến giết nhân sĩ võ lâm, trừ phi đầu óc Tô Mạc bị lừa đá, bằng không cậu tuyệt đối sẽ không khơi mào chiến tranh nội bộ dưới thế vây công của tứ quốc, chẳng phải là tự xẻo một miếng thịt trên người mình xuống sao?
"Ngươi tránh xa một chút." Tô Mạc nói với Diệp Thanh Phong bên cạnh, cậu tùy ý ném xuống quạt xếp trong tay, gương mặt vẫn mang theo nụ cưới, nhưng lại không có chút độ ấm nào, ánh mắt nhìn Từ Vệ như nhìn một đống thịt chết.
Diệp Thanh Phong chưa từng tận mắt nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn phát cuồng lục thân không nhận của Thái tử, hoặc là 'hắn' cũng không có đi, cậu bay thẳng đến ra tay với Từ Vệ, nhưng Từ Vệ có võ công cao cường, tuy không thể làm gì Diệp Thanh Phong, Diệp Thanh Phong cũng không thể gây thương tổn đến gã.
Tô Mạc nhanh chóng lao lên, một chân đá vào người Từ Vệ đang đánh nhau với Diệp Thanh Phong, có lẽ căn bản không ngờ tới một thiếu niên sẽ có tốc độ và công lực nhanh và thâm hậu như thế, trong giây phút nhất thời bất cẩn ấy Từ Vệ đã trực tiếp bị Tô Mạc đá một cước ngã xuống bên tường.
Một đám hộ vệ áo đen lập tức bổ tới Tô Mạc, Tô Mạc chẳng cần liếc mắt, đã nhanh như tia chớp vươn tay phải sang ngang, chuẩn xác đâm xuyên qua quần áo vào da thịt của tên áo đen trước khi kiếm gã kịp rơi xuống, nắm lấy trái tim gã. "Bụp" một cái trái tim hãy còn đập đã nằm trong bàn tay Tô Mạc, tiếp đó Tô Mạc bàcứ làm như vậy, chưa đến nửa phút, tất cả mười mấy tên áo đen đã bị Tô Mạc bóp nát trái tim mà chết.
Cảm giác tốc độ máu tươi lưu chuyển trong cơ thể dần nhanh hơn, trong đầu không thể kiềm chế được sự hưng phấn, Tô Mạc chán ghét nhìn máu tươi đầy tay mình, cái tên Tô Mặc Trì ngu kia sao lại thích cái loại thủ pháp giết người đẫm máu này? Mỗi lần đều lộng ra một thân đầy máu, ghê tởm chết đi được.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tô Mạc vẫn không chút do dự, như thể bản năng mà bóp nát trái tim một tên khác.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com