Chương 104: Lữ Đồ
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 104: Lữ Đồ
Tô Mạc bị phong bế một thân công lực và Diệp Thanh Phong cùng trở thành tù nhân của Tôn Hồng Vân, nhưng một chút dáng vẻ nên có của tù nhân hoàn toàn không xuất hiện tên người cậu. Tô Mạc ngồi trong cỗ xe ngựa tinh xảo tựa lên chăn gấm mềm mại chỉ huy Diệp Thanh Phong cũng bị phong bế công lực, nói: "Bóp chân đi."
Bàn tay lớn mạnh mẽ hữu lực của Diệp Thanh Phong trườn lên chân Tô Mạc dùng lực đạo vừa phải xoa bóp, đôi tay kia nhéo nhéo cũng không thành thật bò lên trên, mãi đến lúc sắp chạm tới bộ phận mấu chốt, Tô Mạc khẽ mở mắt, giọng điệu nhàn nhạt mùi uy hiếp nói: "Tìm chết sao?"
Diệp Thanh Phong dời cặp đùi bóng loáng non mịn trong tay hắn ra bên ngoài, lấy thân mình chen vào giữa hai chân Tô Mạc, bao phủ Tô Mạc ở dưới thân mình to rộng, liếm bờ môi nói: "Bảo bối nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi quỷ kế đa đoan như vậy ta không tin ngươi không có biện pháp nào, ta nói cho ngươi biết nếu còn dám trêu chọc nam nhân khác ngoài ta, ta sẽ @#¥......"
"Cút!" Tô Mạc dùng một chân đá vào bụng Diệp Thanh Phong, nghiêng người cầm lấy bình rượu để trên thùng xe, uống một cách thích ý.
Cánh môi màu đỏ tươi hãy còn vương những bọt nước như pha lê, trông quyến rũ như những đóa hoa đẫm sương. Diệp Thanh Phong lại thò người tới, vươn đầu lưỡi cuốn đi những vết rượu còn sót lại trên môi Tô Mạc, thấp giọng dụ dỗ: "Bảo bối nhi ngươi nói cho ta nghe đi, được không?"
Tô Mạc cười tà mị, ngón trỏ trắng nõn khơi gợi uốn quanh một lọn tóc đen của Diệp Thanh Phong trên đầu ngón tay thưởng thức, không chút để ý đáp: "Công chúa Hồng Vân, nàng ta không thể thoát khỏi cảnh nội Thanh Quốc."
"Vì sao chứ?" Diệp Thanh Phong nghi hoặc hỏi, hắn thân là người trong giang hồ hoàn toàn dốt đặc cán mai với những chuyện này.
"Đương nhiên là bởi trên đời này còn có một kẻ mang danh Thạch hoàng hung tàn, tàn nhẫn đến cực điểm." Một giọng nói trong trẻo xen vào, là công chúa Hồng Vân, rèm xe bị vén lên, công chúa Hồng Vân mang khăn che mặt màu đỏ mỉm cười nói với Tô Mạc: "Ta đoán nhcs đúng không? Thái tử điện hạ."
Xe ngựa đã dừng lại, Tô Mạc bước xuống xe, mỉm cười thần bí, nhìn công chúa Hồng Vân nói: "Công chúa thông tuệ, lão tình nhân kia của ngươi cũng không phải là một đối thủ tầm thường đâu." Tô Mạc nhìn thoáng qua dãy núi chạy dài không dứt, nói: "Ở cảnh nội Kim Dương quận, Thạch Nhiên rất thích mai phục ở nơi này, công chúa, phải cẩn thận."
Giọng điệu Tô Mạc có chút lãnh đạm, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, Thanh Quốc là quốc thổ của cậu những người này nói đến là đến nói đi là đi, thật là không coi chủ nhân quốc gia này để vào mắt a.
Công chúa Hồng Vân nhìn đường núi uốn lượn giống như trường xà ở nơi xa, nói: "Thạch Nhiên thì ta chưa gặp được, nhưng người Thanh Quốc của ngươi lại đến rất nhanh đấy."
Tô Mạc thuận theo tầm mắt nàng ta nhìn lại, ở cuối đường quả nhiên xuất hiện một đội nhân mã, ước chừng vài chục người, dẫn đầu chính là một người không thể ngờ tới.
"Vân Phi Vũ!" Tô Mạc thất thanh kêu lên.
Vân Phi Vũ cưỡi trên lưng ngựa, áo xanh có chút nhăn nhúm, mái tóc có phần tán loạn, dưới đôi mắt ôn nhuận hằn lên hai quầng thâm mỏi mệt, ánh mắt không một gợn sóng ấy khi vừa thấy Tô Mạc đã sáng lên, vội vàng xoay người xuống ngựa quỳ xuống nói: "Tham kiến điện hạ."
Tô Mạc đứng ở trước mặt Vân Phi Vũ, cau mày nói: "Sao lại là ngươi? Ngươi giao triều chính cho Lâm Tư Viễn rồi à?"
"Vâng, điện hạ." Vân Phi Vũ vẫn quỳ bất động trên đất, bởi vì Tô Mạc chưa hạ lệnh cho hắn đứng dậy.
Ánh mắt nghiêm khắc dừng trên khuôn mặt vân đạm phong khinh của Vân Phi Vũ, Tô Mạc lạnh lùng nói: "Ta để ngươi ở lại hoàng cung chủ trì triều chính, ngươi có biết sau khi ngươi đi rồi lú sẽ có hậu quả gì không? Lâm Tư Viễn thoạt nhìn khéo đưa đẩy nhưng kỳ thật rất cấp tiến, căn bản không nắm chắc được triều cục!"
Vân Phi Vũ vẫn không bị khí thế của Tô Mạc dọa lui, thân thể vẫn quỳ thẳng tắp trên mặt đất, đôi mắt ôn nhu như nước không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Tô Mạc, ngữ khí ôn hòa nói: "Vân Phi Vũ chỉ nguyện trung thành với triều đình và quốc gia có điện hạ, nay điện hạ gặp nạn Vân Phi Vũ tự nhiên sẽ sống chết theo cùng."
"Hừ" Tô Mạc nhìn thần sắc kiên định của hắn, không thể phủ nhận cậu có chút thỏa thuê mãn nguyện, nhưng phần nhiều vẫn là sự bất mãn khi hắn tự tiện rời khỏi triều đình, "Thân là trọng thần của một quốc gia lại hành sự khí phách như thế, trách nhiệm của ngươi đối với lê dân bá tánh trong thiên để ở đâu?"
Vân Phi Vũ bình tĩnh nhìn Tô Mạc nói: "Điện hạ thân là trữ quân của một quốc gia, vì cứu một tên nam sủng mà thiện nhập hiểm cảnh, trách nhiệm của điện hạ đối với lê dân bá tánh trong thiên hạ ở đâu? Điện hạ có thể vì Diệp Thanh Phong dấn thân vào hiểm cảnh, Vân Phi Vũ cũng có thể vì điện hạ mà tan xương nát thịt."
"Ngươi......" Tô Mạc tức giận, đôi mắt xinh đẹp trừng hắn mà không nói nổi nên lời.
Phía sau cậu, Diệp Thanh Phong tức giận đi ra, ngữ khí không tốt hướng Vân Phi Vũ nói: "Ngươi nói ai là nam sủng cơ?"
Vân Phi Vũ nghiêng người nhìn Diệp Thanh Phong một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt nói: "Ta cũng không điểm danh nói họ, Diệp công tử sao lại vội vã thừa nhận làm gì?"
"Chậc!" Diệp Thanh Phong khinh thường liếc nhìn ngụy quân tử trên mặt đất một cái, nói: "Nếu ta là nam sủng, vậy Vân công tử lại là cái gì?"
Vân Phi Vũ đáp: "Lại Bộ thị lang quan viên chính tứ phẩm, cận hầu của Thái tử, Diệp công tử có gì chỉ giáo."
"Được rồi câm miệng!" Tô Mạc ngăn Diệp Thanh Phong còn muốn mở miệng, đau đầu nhìn Vân Phi Vũ vẫn đang quỳ trên mặt đất, nói: "Đứng lên đi, ngươi một thư sinh văn nhược tới cũng có ích lợi gì ngươi còn có thể đánh thắng được công chúa Hồng Vân à?"
Vân Phi Vũ thành thật lắc đầu đáp: "Đánh không lại."
"Vậy ngươi tới làm gì!?" Tô Mạc giận trừng hắn.
Vân Phi Vũ lời lẽ chính đáng nói: "Làm bạn cùng bị bắt."
Diệp Thanh Phong trào phúng nói: "Vân công tử da mặt thật dày, đổi mới nhận biết của ta đối với người đọc sách."
Công chúa Hồng Vân rất có hứng thú nhìn hai tên nam nhân tranh giành tình cảm, nàng ta gót sen nhẹ nhàng đi đến bên người Tô Mạc, ngữ khí mềm nhẹ nói: "Điện hạ thật là có phúc khí, có thể được nhiều nam tử xuất sắc như vậy thiệt tình đối đãi."
Tô Mạc bĩu môi nói: "Đừng có ở đây vui sướng khi người gặp họa, ngươi vẫn là nên trước tưởng tưởng làm cách nào để lao ra khỏi vòng truy chặn đường của Thạch Nhiên đi."
Công chúa Hồng Vân nhướng mày nói: "Điện hạ không cần lo lắng, Hồng Vân nhất định sẽ hộ tống điện hạ an toàn tới hoàng thành Võ Quốc." Tiếp theo nàng ta rút ra trường đao thị vệ phía sau đặt trên cổ Vân Phi Vũ, "Ta cũng không có mời Vân công tử đến Võ Quốc làm khách, ta thấy nơi này không tồi, thích hợp làm làm đất chôn, Vân công tử ở đây an giấc ngàn thu thì thế nào?"
Vân Phi Vũ hơi mỉm cười, trong mắt không hề sợ hãi, "Vân Phi Vũ dù cho hôn mê chốn này, cũng muốn có người làm bạn, công chúa ở lại bồi ta thì sao?"
Bỗng, công chúa Hồng Vân sắc mặt biến đổi, che ngực lại chậm rãi ngã xuống, đao trong tay "bịch" một cái rơi xuống đất.
Vân Phi Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn công chúa Hồng Vân ngã trên mặt đất, cười hỏi Tô Mạc: "Điện hạ, hương lan chi độc như thế nào?"
Tô Mạc nhìn công chúa Hồng Vân trên mặt đất cùng với thị vệ đang liên tiếp ngã xuống, nhướng mày nói: "Thì ra trước khi lữ hành đã chuẩn bị ở nhà."
_____________________________
Mấy tuần nay oải quá mn ơi.
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com