Chương 105: Quá Tra
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 105: Quá Tra
Sau khi công chúa Hồng Vân ngã xuống, trong cánh rừng phía sau liền vang lên tiếng sột soạt, chưa đầy một khắc đã có mười mấy thị vệ được huấn luyện bài bản, thân thủ nhanh nhạy xuất hiện trước mặt Tô Mạc, đi đầu là Thạch Nhiên với thân hình cao lớn mặc một bộ nhung trang, trông vô cùng oai hùng bất phàm khí thế bức người.
Trong đôi đồng tử màu nâu tản ra một tia dã tính, giống như báo săn đã nhắm chuẩn con mồi, gã duỗi tay làm ra một cái động tác mời gọi: "Tiểu Trì, đến Thạch Quốc ta làm khách đi."
Tô Mạc đứng đối diện Thạch Nhiên, khẽ cười lạnh nói: "Thạch Nhiên, đây là quốc thổ Thanh Quốc, ngươi coi nơi này là hoa viên sau nhà mình chắc?"
"Không." Thạch Nhiên nhếch miệng cười nói: "Không chỉ là Thanh Quốc, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là hoa viên của Thạch Nhiên ta đây." Gã đầy tự tin nói với Tô Mạc: "Thạch Quốc đã xuất binh đến Thanh Quốc mấy ngày nay, trước khi ta tới đây, hầu hết thành trì của Thanh Quốc ngươi đã được sát nhập vào bản đồ của Thạch Quốc ta, không đến nửa tháng nữa, Thanh Quốc của ngươi sẽ trở thành một phần của Thạch Quốc ta, Tiểu Trì được làm vua thua làm giặc, giãy giụa cũng vô dụng, theo ta trở về Thạch Quốc ta sẽ cho ngươi địa vị dưới một người trên vạn người."
"Thật ngại quá, con người của ta chỉ thích trên vạn người, không thích dưới một người." Khóe miệng Tô Mạc lộ ra ý cười lạnh, nhìn dãy núi nơi xa chạy dài không dứt, nói: "Thạch Nhiên, ngươi ăn mừng quá sớm, ta thừa nhận ngươi binh hùng tướng mạnh, lực sĩ lương tướng dưới trướng ùn ùn không dứt, nhưng là......"
Tô Mạc bỗng nhiên dừng một chút, sau đó mạnh mẽ nói: "Đừng quên, đối thủ của ngươi chính là ta! Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi một điều, binh tướng Thạch Quốc ngươi từ lúc bước vào quốc thổ của Thanh Quốc ta thì đã là người chết rồi, không ai có thể nguyên vẹn một cách hoàn hảo mà rời khỏi quốc thổ Thanh Quốc ta."
Nói xong, Tô Mạc chậm rãi đi đến trước con ngựa Vân Phi Vũ mang đến, sau đó nhanh chóng lấy một khẩu súng etpigôn từ dưới yên ngựa nhắm chuẩn Thạch Nhiên sẵn sàng bóp cò súng, Thạch Nhiên phát hiện động tác của Tô Mạc đột nhiên trở nên nhanh hơn đã phát hiện không đúng rồi, gã hàng năm tập võ thân thể chuyển động còn nhanh hơn cả lý trí, lập tức né tránh sang bên cạnh.
"Bằng", viên đạn bắn vào tảng đá, tảng đá to bằng đầu người chỉ trong nháy mắt đã nổ tung tành.
Mặc dù thị vệ của Thạch Nhiên cực kỳ có kinh nghiệm trên sa trường giờ phút này cũng nhịn không được cả người phát lạnh, theo bản năng muốn kéo xa khoảng cách với Tô Mạc, dù sao trực giác của chiến sĩ luôn mạnh hơn người thường rất nhiều.
Vân Phi Vũ ra hiệu cho những người phía sau, mấy người này lập tức lấy ra súng etpigôn đã giấu ở các nơi, sau đó làm theo Tô Mạc cùng nhắm vào Thạch Nhiên và thị vệ của gã.
Công chúa Hồng Vân khiếp sợ nhìn Tô Mạc, sau đó mới toát mồ hôi lạnh nghĩ đến, cho dù Tô Mạc không hạ dược nàng, chỉ bằng mấy chục khẩu súng etpigôn này cũng có thể đoạt mạng nàng, giữ nàng lại cũng là bởi vì nàng ta còn hữu dụng thôi. Công chúa Hồng Vân cúi đầu đôi môi dưới lớp khăn che mặt cũng lộ ra một tia cười khổ, nhưng nhìn Thạch Nhiên cũng bó tay không biện pháp với Tô Mạc, trong lòng lại sinh ra một trận hả hê. Nhưng sau đó nàng ta lại nghĩ tới thứ sản phẩm này sẽ uy hiếp đến quân sự nước nhà, cả người lập tức đều không ổn.
Thạch Nhiên nhìn mấy chục cái lỗ động đen nhánh, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ khiếp sợ thành tò mò cùng dã tâm, hỏi Tô Mạc: "Đây là loại ám khí gì?"
"Ám khí?" Tô Mạc nhướng mày, nhìn khẩu súng etpigôn trong tay mình nói: "Đây cũng chẳng phải là ám khí gì cho cam, cái này gọi là hỏa khí." Một lần nữa nhét thuốc súng vào, Tô Mạc chỉa thẳng súng etpigôn vào Thạch Nhiên, nói: "Giúp ta quản lý tốt Thạch Quốc, mười năm sau ta lại tới lấy."
Vân Phi Vũ nhìn Tô Mạc tự tin tràn đầy, mảnh u ám cuối cùng trong lòng cũng tan đi, nhân sinh luôn là phải đưa ra lựa chọn, thân là một người nam nhân sao có thể chưa từng có mộng tưởng chinh phục thiên hạ?
Có lực uy hiếp trấn nhiếp ở phía trước, Thạch Nhiên cũng không dám tiến lên một bước nữa, bàn tay vung lên ra lệnh cho thị vệ phía sau: "Đi" sau đó học Tô Mạc nói: "Giúp ta quản lý tốt bản thân ngươi và Thanh Quốc, các ngươi đều sẽ là vật trong bàn tay ta."
Trên đường trở về cung, công chúa Hồng Vân cùng Tô Mạc thay đổi thân phận cùng vị trí, ngồi trên "xe chở tù binh", nàng ta duỗi tay xốc màn xe lên, hỏi Tô Mạc đang cưỡi ngựa: "Điện hạ chuẩn bị dùng ta để trao đổi thứ gì với phụ hoàng?"
Tô Mạc cúi đầu, nhàn nhạt nhìn công chúa Hồng Vân rồi nói: "Hoà bình."
"Hoà bình?" Tôn Hồng Vân chỉ trầm ngâm đôi chút đã hiểu ra, nàng ta cả người rét run buột miệng thốt ra: "Ngươi muốn thời gian!"
"Thông minh đấy." Tô Mạc giương cao khóe miệng một roi quất vào mông ngựa, con ngựa lập tức lao đi như tên bắn.
Tô Mạc hiện tại có kỹ thuật, có tài nguyên và cả nhân thủ, thứ duy nhất cậu thiếu đó là thời gian để chuyển hóa mấy thứ này thành chiến lực thật sự.
Vào Chính Ngọ, đội ngũ của Tô Mạc vừa lúc đi ngang qua một mảnh đồng ruộng xanh mướt, gặp hai đám người đang dùng binh khí đánh nhau, trên mặt đất đã chảy ra một vũng máu tụ lại thành vũng, Tô Mạc sai thị vệ bên cạnh: "Ngăn cản bọn họ."
"Rõ." Thị vệ phía sau đồng loạt đáp.
Chỉ sau chốc lát, những người đó đã bị mấy thị vệ được huấn luyện bài bản chế phục, hai tên cầm đầu bị đè xuống trước mặt Tô Mạc.
Tô Mạc nói: "Triều đình cấm dùng binh khí đánh nhau, các ngươi không biết sao?"
Hai người đều là người có tiếng nói nhất trong tộc, có hiểu biết nhiều hơn cùng tộc, thấy cách ăn mặc và vật tư của đoàn người Tô Mạc, liền biết người trước mắt không phải người bình thường, sôi nổi tranh nhau cáo trạng.
"Đại nhân, ngài phải làm chủ cho bọn ta! Họ Lý đoạt nguồn nước của bọn ta, hạt thóc bọn ta đều không được tưới đủ, thu hoạch năm nay chắc chắn thất thu!"
"Ngươi đánh rắm, đã thống nhất mấy ngày nay đến lượt bọn ta dùng nữa, là các ngươi nói không giữ lời! Lật lọng!"
Tô Mạc nhíu nhíu mày, phất tay nói: "Dùng binh khí đánh nhau, đưa lên quan phủ."
"Tuân lệnh." Thị vệ không nói hai lời lập tức đưa hai người không ngừng giãy giụa kêu oan đưa lên quan phủ.
Lúc này, Vân Phi Vũ cũng từ phía sau Tô Mạc đi đến, nhìn đồng ruộng màu xanh lục phía trước nói: "Điện hạ, người lo lắng vì thuỷ lợi sao?"
Tô Mạc gật đầu nói: "Năm nay nước mưa ít, thu hoạch e rằng không được như ý."
Vân Phi Vũ nói: "Điện hạ, lưu lượng dòng nước sông Tây rất lớn mỗi năm đều cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu không biết bao nhiêu, hơn nữa nơi đó lại là Thạch Quốc."
"Thạch Quốc......" Trong đầu Tô Mạc xẹt qua một tia chớp, đôi mắt híp lại nhìn Vân Phi Vũ nói: "Ngươi muốn......"
"Ngăn nước." Vân Phi Vũ mỉm cười, buông một câu nhẹ bẫng nhưng có thể khiến trăm vạn sinh linh mất mạng.
Không hổ là người vì báo thù có thể ủy thân với Tô Mặc Trì, tâm địa này, đủ tàn nhẫn!
Tô Mạc liếm đôi môi có chút khát khô, duỗi tay nắm cằm Vân Phi Vũ, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi thịt đối phương, nói: "Buổi tối, đến thị tẩm."
Trong mắt xẹt qua một sóng nước ngầm, Vân Phi Vũ thuận theo nói: "Vi thần tuân mệnh."
Khóe môi Tô Mạc cong lên thành nụ cười tà mị, xoay người trở lại xe ngựa của mình.
Vân Phi Vũ đứng yên tại chỗ, cười cười bất đắc dĩ.
Khẩu vị của Thái tử thật quá đặc biệt, thế mà lại thích loại người tàn nhẫn độc ác trong ngoài không đồng nhất. Có lẽ y chỉ thích cảm giác khống chế loại người này, chinh phục loại người này, nhìn những người này ở dưới lòng bàn tay mình giảo phong giảo vũ rồi lại không thể lay chuyển đất trời, không thể rời khỏi chính mình.
Trên gương mặt Vân Phi Vũ hiện lên một nụ cười lẫn lộn trăm mối.
Thái tử, thật sự quá tra.
Bất kể là Liễu Hi, Hoàng Tuyên, hay là Diệp Thanh Phong, Cố Vân Châu cùng với bản thân hắn mặc kệ biểu hiện ra bên ngoài như thế nào, trong xương cốt lại đều cùng là loại người tàn nhẫn độc ác.
_____________________________
Hnay đỡ đỡ rồi, up 1 chương cho mn, chuẩn bị cày hết truyện nha.
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com