Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trương Dương

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 106: Trương Dương

Sau khi trở về hoàng thành, Tô Mạc lại lao đầu vào một đống sự vụ vặt vãnh, tiết trời cũng đã bắt đầu oi bức, tuy bên cạnh có cung nữ cầm cây quạt quạt gió, nhưng Tô Mạc vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Có lẽ vì đã ngồi trong phòng quá lâu, bút son hoa màu đỏ tươi hạ xuống nét bút cuối cùng, Tô Mạc đối với sự tiến bộ của mình rất là vừa lòng. Tuy rằng, còn kém xa Vân Phi Vũ vạn dặm, nhưng cuối cùng cũng là tiến bộ không phải sao?

Nhưng vào lúc này, một bóng người bắn ra ánh sáng lấp lánh bốn phía đi đến, ánh mắt như nước mùa thu, môi như đan chu, vài sợi tóc uốn lượn buông lơi khiến hắn có vẻ càng thêm quyến rũ, tuy có người đó có một gương mặt nam tính nhưng không hiểu sao lại gợi lên trong lòng người lại dục vọng muốn lăng ngược.

Liễu Hi vươn những ngón tay nhỏ dài cân xứng ra, từ hộp đồ ăn tinh xảo lấy ra chiếc chén sứ trắng tuyết, đưa đến trước mặt Tô Mạc, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mang theo một dòng điện lưu "lách tách".

"Điện hạ, nếm thử chén hoa sen mà ngự trù mới vừa làm đi."

Tô Mạc nhướng mày, nhìn ngón tay của Liễu Hi cùng chén hoa sen hương khí lượn lờ nhưng cũng không cầm lên, mà chỉ khẽ hé miệng.

Trong đôi mắt quyến rũ Liễu Hi xẹt qua một tia u ám, ý cười càng sâu đút muỗng hoa sen đến môi Tô Mạc, một cái tay khác lại chắp tay ra hiệu sau người cho thái giám quản sự bên cạnh Tô Mạc.

Thái giám quản sự cúi đầu, mỉm cười hiểu ý, phất phất tay dẫn một đám cung nữ thái giám yên lặng lui xuống.

Một canh giờ sau, Tô Mạc mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển dựa vào trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ sự xoa bóp của Liễu Hi ở trên người mình.

"Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, trong cung có xảy ra chuyện gì không?" Tuy nói chuyện đứng đắn, nhưng trong giọng nói Tô Mạc vẫn xen chút tia lười biếng cùng mị hoặc, như là mèo con đã được cho ăn no vậy.

Liễu Hi nằm lên lưng Tô Mạc, hôn lên làn da láng mịn của cậu rồi nói: "Uy danh của điện hạ lan xa như thế, yêu ma quỷ quái nào dám lỗ mãng chứ?"

"Chỉ biết nói lời hay ý đẹp." Tô Mạc nâng mí mắt không cho là đúng nói.

"Điện hạ nhìn rõ mọi việc, lời nói của vi thần đều là những câu thiệt tình thực lòng, tuyệt không có nửa phần giả dối." Liễu Hi sắm vai gian thần lấy sắc thị quân giống y như đúc.

Tô Mạc xoay người đẩy Liễu Hi từ trên người mình ra, con ngươi ngậm nước xuân nhìn hắn nói: "Phải không? Vậy sao ta lại nghe nói, ta vừa đi ngươi đã cho hết tất cả nam nữ trong cung dưới 30 xuất cung đi nhỉ?"

Mắt phượng Liễu Hi một mảnh ôn nhu, như là đóa hồng đỏ như máu thấm đẫm sương sớm, hắn khàn khàn nói: "Tuổi quá nhỏ làm việc không bền chắc, vi thần sợ bọn họ hầu hạ không tốt cho điện hạ, nên đã tìm một ít người hầu có kinh nghiệm khá phong phú, tới hầu hạ điện hạ."

"Ý ngươi là tuổi khá lớn đi." Tô Mạc không lưu tình chút nào chọc thủng hắn.

"Điện hạ oan uổng ta......" Liễu Hi lập tức bám lấy Tô Mạc.

Sau một lúc lâu lăn lộn trên giường, Tô Mạc đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Liễu Hi.

Hôm sau, sau khi lâm triều Tô Mạc vẫn như thường lệ, đi đến trước Ngự Thư Phòng. Bỗng nhiên, một thiếu niên hoảng hốt xoog vào tầm mắt Tô Mạc, sau khi nhìn thấy Tô Mạc nó giống như nhìn thấy ác lang sợ tới mức "phình phịch" quỳ gối trên mặt đất.

"Tham...... Tham kiến Thái tử điện hạ......"

Tô Mạc nhìn nó một cái rồi thản nhiên bước qua, thái giám cùng cung nữ phía sau cũng không buồn liếc mắt dư thừa cho thiếu niên kia một cái.

Thủ đoạn như này, quá vụng về!

Nhạc đệm chỉ không đến một phút, Tô Mạc nhìn một cái liền quên bẵng ra sau đầu, nhưng có người lại ghi nhớ rất rõ ràng.

Thời điểm Tôn Tĩnh Kỳ bị đưa tới Quỳnh Hoa Điện, cả người vẫn còn ngơ ngác, nó bị ấn quỳ trên mặt đất không thể động đậy, khóe mắt thoáng nhìn thấy một mảnh góc áo tinh xảo hoa lệ.

"Buông nó ra." Một giọng nam trầm thấp truyền đến.

Cảm giác bản thân đã được thả ra, Tôn Tĩnh Kỳ thận trọng ngẩng đầu lên, trên chiếc giường phía trước, một mỹ nhân mặc hồng y để chân trần đang nhàn nhã thưởng thức chén rượu trong suốt tinh xảo. Tôn Tĩnh Kỳ cảm giác hai mắt cay cay một chút, người kia như đang tỏa sáng khiến nó khiến nó có ảo giác không thể nhìn thẳng được.

"Ngươi là ai?" Nó cẩn thận hỏi, như là thỏ con bị dọa sợ.

"Hừ!" Mỹ nhân phát ra một tiếng hừ lạnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh miệt, cao ngạo hất cằm sang một hướng khác nói: "So với ngươi kỹ thuật diễn này còn vụng về không biết bao nhiêu, ngụy trang lại kém cỏi, bù lại thì non nớt hơn ngươi một chút."

Hoàng Tuyên sắc mặt đen kịt nhìn thiếu niên đang quỳ trên đất, như lại nhìn thấy chính mình của hai năm trước, sự biến hóa của người thiếu niên là nhanh nhất, hai năm trước Hoàng Tuyên vẫn còn là một mỹ thiếu niên mảnh khảnh, mà hiện tại y đã trở thành một nam nhân xuất sắc, dù còn chút tính trẻ con chưa lui, nhưng đã không thể so được với bản thân hai năm trước.

Ai biết được Thái tử có phải chỉ thích loại tiểu tử chưa mọc đủ lông đủ cánh này không! Nhưng mà, y lại hiển nhiên quên mất chính mình lúc trước cũng là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh.

Hoàng Tuyên lạnh lùng nhìn nó hỏi: "Ai phái ngươi tới?"

Tôn Tĩnh Kỳ nhìn Hoàng Tuyên, sợ sệt nói: "Ta...... Ta là con cháu của Trịnh phi nương nương ......"

Liễu Hi yêu thích không buông tay phủng chiếc chén pha lê Thái tử đưa cho hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Chú ý cách dùng từ, là Trịnh tần."

Trịnh gia xuất động toàn tộc ngăn cản Thái tử thành lập học viện, chẳng những bổn gia thiếu chút nữa đã bị Thái tử lộng chết, mà ngay cả Trịnh phi trong cung cũng bị Thái tử xử lý, đây chắc là không cam lòng bị xa lánh ở ngoài triều đình mãi mãi, mới chuẩn bị dùng mỹ nhân kế.

Liễu Hi cụp mắt, ánh sáng sắc lạnh lóe lên nơi đáy mắt.

Tôn Tĩnh Kỳ cúi đầu đôi tay âm thầm siết chặt tay áo, nói: "Là, là Trịnh tần nương nương."

Giữa ngón tay Hoàng Tuyên hơi phập phồng, thỉnh thoảng có một tia sáng thoáng hiện lên, nếu nhìn kỹ chắc chắn sẽ phát hiện đó là một cây kim bạc mảnh như lông trâu, y nhìn Tôn Tĩnh Kỳ hỏi: "Ngươi có biết tự tiện xông vào cấm cung sẽ bị tội gì không?"

Trên mặt Tôn Tĩnh Kỳ lộ vẻ hoảng hốt, biện giải nói: "Ta...... Ta có lệnh bài Trịnh phi...... Không Trịnh tần nương nương ban cho ......"

"Một cái vị trí tần nho nhỏ, từ khi nào lại có quyền lợi phát lệnh bài." Liễu Hi từ trên giường ngồi dậy, vài lọn tóc đen nhánh trút xuống như thác.

"Cái này......" Tôn Tĩnh Kỳ lập tức cảm thấy bất an.

Thanh Quốc là một quốc gia nhỏ, quản lý ban đầu vô cùng hỗn loạn, một vị phi tần phát lệnh bài cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng từ sau khi Tô Mạc cầm quyền đã thay đổi quy định, tất cả mọi chuyện trong hậu cung đều do Thái tử phi chưởng quản, Liễu Hi hiệp quản, bao gồm những việc như phát lệnh bài. Nhưng vì lúc trước là do Thái tử phi mang thai lại là sinh non, hơn nữa nàng cũng không muốn quản những việc hậu cung này, nên tất cả đều bỏ gánh sang cho Liễu Hi.

Cho nên, trong vòng toàn bộ hậu cung người có quyền thế lớn nhất ngoài Tô Mạc ra thì chính là Liễu Hi. Ban đầu nơi này cũng không có chuyện gì liên quan đến Hoàng Tuyên, nhưng Liễu Hi vì muốn khiến y buồn nôn, nên mới mời y đi theo.

Vậy mà lại dám gây sóng gió dưới mí mắt hắn, Liễu Hi nhìn người không ngừng phát run phía dưới, thản nhiên nói: "Kéo xuống xử lý một trận, đừng lộng chết là được."

Hoàng Tuyên kinh ngạc nhìn Liễu Hi, nói: "Điện hạ không phải đã cấm tư hình rồi à? Ngươi muốn chống đối điện hạ?"

"Đừng có chụp mũ bậy bạ cho ta." Liễu Hi không để ý đến tiếng la sợ hãi của Tôn Tĩnh Kỳ, khinh khỉnh liếc mắt nhìn Hoàng Tuyên một cái, nói: "Người này có ý đồ hành thích, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi."

Nhược điểm của hắn dễ nắm thóp đến thế sao?

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com