Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Vị Trí

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 107: Vị Trí

Tô Mạc khí độ uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phủ quần thần đang quỳ, nói: "Bình thân."


"Tạ điện hạ."


"Các khanh gia có chuyện gì muốn khải tấu?" Giọng nói thong thả không nhanh không chậm của Tô Mạc vang lên trong đại điện.


Vân Cảnh đầu tóc bạc trắng, bước chân thong thả đi lên trước, bẩm: "Điện hạ, theo như điện hạ phân phó, kỳ thi mùa thu năm nay sẽ có thêm ba môn thi nông, công, và thương, nhưng vẫn chưa định ra được quan chủ khảo và đề thi, thỉnh điện hạ bảo cho biết."


Tô Mạc hơi nghiêng đầu rũ mắt suy tư nói: "Sĩ, nông, công, thương[1]. Về phần sĩ tử lúc trước bổn cung cũng đã giải thích cho các ngươi, bổn cung không cần người chỉ biết viết văn hoa mỹ mà muốn người đó phải làm việc thực tế, còn đề thi năm nay sẽ do ta soạn."

[1] Sĩ = sĩ tử; nông = nông dân; công = công nhân; thương = thương nhân.

Vân Cảnh hơi ngạc nhiên. Những năm gần đây Tô Mạc cải cách tuy đao to búa lớn, gần như cắt giảm hết toàn bộ hệ thống quan liêu ban đầu của Thanh Quốc, nhưng chuyện tự mình ra đề thi thì chưa từng xảy ra bao giờ, chúng thần sôi nổi dựa vào phong cách hành sự của Tô Mạc suy đoán tới lui đề thi sắp tới, nhằm khuyên bảo vãn bối trong nhà.


Tô Mạc không có hứng thú với tâm tư của các lão quần thần, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Suy xét đến việc nông dân, công nhân, thương nhân có khả năng không biết chữ, bổn cung đồng thời sẽ phái ra ba vị hầu sách phụ trách ghi chép, quan giám thị cũng phải có mặt ở đấy."


Sau khi Vân Cảnh lui ra, Thẩm Uy liền bước ra khỏi đội ngũ quần thần, trung khí mười phần nói: "Điện hạ, thần võ Đại tướng quân Đoan Mộc Thiết của Thạch Quốc đã bị áp đến hoàng thành, muốn xử trí như thế nào thỉnh điện hạ định đoạt."


Xử trí như thế nào? Tô Mạc nhíu nhíu mày hỏi quần thần bên dưới: "Các khanh gia cảm thấy xử trí như thế nào mới thỏa đáng?"


Sẽ thật đáng tiếc nếu cứ như vậy giết chết Đại tướng tiên phong của Thạch Nhiên ở đây.


Lâm Tư Viễn đứng cuối hàng đảo mắt nhìn quanh, rồi cụp mi rũ mắt bước ra nói: "Thần võ Tướng quân của Thạch Quốc võ công cao cường dụng binh như thần, nếu có thể vì điện hạ sở dụng tất sẽ khiến điện hạ như hổ thêm cánh, còn có thể khiến Thạch Hoàng vô cùng đau đớn."


"Điện hạ, lão thần cho rằng việc này không ổn, Đoan Mộc Thiết làm người thô bỉ kiệt ngạo khó thuần, cũng không phải là lương tướng gì mong điện hạ thận trọng suy xét." Cả người Viên Phúc Lộc thật sự rất giống một viên hồ lô tròn, Tô Mạc một bên nghe lão nói vừa nghĩ nếu người này lăn ra khỏi đại điện thì không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu sức lực.


Trong lòng Tô Mạc thật ra đã có quyết định từ lâu, chẳng qua muốn xem thử thái độ của quần thần mà thôi, từ trên mặt những người này Tô Mạc đã nhìn ra được tám chín phần mười, nhìn thấy còn có người muốn phản bác liền phất phất tay nói: "Việc này bàn sau, trước cứ nhốt lại đi."


Tô Mạc ngồi trên long ỷ chờ thần tử lên hội báo tiếp theo.


"Hử?" Cậu có chút ngoài ý muốn nhìn sang Khâm Thiên Giám vẫn luôn làm nền nơm nớp lo sợ đi ra.


Tô Mạc còn nhớ rõ lần trước lúc Khâm Thiên Giám nói chuyện, mình cũng vì chuyện gì đó mà mắng lão một trận.


Khâm Thiên Giám mặt đầy nếp nhăn, bẹp bẹp miệng trong lòng, thật là còn khổ hơn cả hoàng liên mà! Lần trước lão bởi vì nói ngày phong phi cùng canh giờ của Thái tử không may mắn, lại còn bẩm báo thiên địa cùng liệt tổ liệt tông là bất trung bất hiếu liền bị Thái tử đánh cho gần mất nửa cái mạng già.


Không sai, là đã bị đánh, cũng không phải là Tô Mạc nhớ rõ vài câu mắng đơn giản như vậy!


Khâm Thiên Giám không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng lần này lại không còn cách nào khác, lão chỉ có thể căng da đầu tiến lên nói: "Điện hạ, chiều ngày mồng tám tháng này là ngày tốt, tiệc tròn trăm ngày của tiểu hoàng tôn cùng tiểu công chúa định vào mồng tám đúng lúc rất thích hợp."


Làm "phong thuỷ sư" ngự dụng trong hoàng gia lão trước nay chưa từng chịu khổ như này.


Mà Tô Mạc bây giờ thì trưng ra vẻ mặt ngơ ngốc.


Gì? Tiệc tròn trăm ngày? Của ai cơ?


Sau chốc lát, Tô Mạc mới nhớ ra đây là hai đứa nhóc tì tiện nghi của mình sắp tròn trăm ngày tuổi.


Tô Mạc toát mồ hôi một chút, cảm thấy bản thân có chút khốn nạn, sao có thể xem mình là "cha" người ta, mà lại không nhớ đến sự tồn tại của hai đứa nhóc tì này.


Tô Mạc cảm thấy mình cần phải bồi thường một chút cho mẹ con ba người này mới được, phất tay nói: "Chuẩn, Khâm Thiên Giám có thưởng."


Hả a ấy!


Khâm Thiên Giám hoàn toàn không ngờ tới chuyện này nên hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên đất, lớn tiếng hô: "Tạ long ân của điện hạ!"


Phù Phong Lâu, Triệu Nhu đang hạnh phúc đùa nghịch với hai cục cưng mũm mĩm, ôn nhu nói: "Hành nhi, Diễn Nhi, ta là mẫu thân của các con, có muốn cùng mẫu thân đi ra ngoài chơi không đây?"


Một thị nữ hơn ba mươi tuổi bưng một chung canh gà ấm áp tới đặt bên cạnh Triệu Nhu, mặt mày hớn hở nói: "Nương nương thực là có phúc khí, tiểu hoàng tôn và tiểu công chúa lớn lên trông thật đẹp mắt, bộ dạng nhỏ bé thông minh này thật khiến người nhịn không được đến yêu thương!"


Triệu Nhu cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt, cả người đều được nhuốm đầy sự hạnh phúc, "Ma ma quá khen."


Ma ma tùy tiện nói: "Con người ta tính tình hơi thẳng, chưa bao giờ nói láo." Bỗng nhiên bà ta lại đè thấp giọng, ghé vào bên tai Triệu Nhu nói: "Ta nói nương nương này, tiểu hoàng tôn và tiểu công chúa sinh ra cũng đã được ba tháng Thái tử điện hạ sao chưa một lần nào tới đây thế?"


Nụ cười trên mặt Triệu Nhu biến mất, nhíu mày nói: "Vào lúc trăng tròn điện hạ cũng đã tới, huống chi điện hạ trăm công ngàn việc làm sao có thời gian rảnh thỉnh thoảng tới chỗ này được."


Người trong Phù Phong Lâu không hiểu sao đều bị Liễu Hi thay thế hết, Triệu Nhu cũng không hề nói gì, chỉ cần không làm hại ba mẹ con bọn họ thì cái gì cũng được, nhưng bây giờ nàng lại có chút không vui.


Thị nữ tiếp tục nói: "Nương nương à, ta nghe nói điện hạ thường xuyên lui tới các viện khác, ngài cũng đừng để cho mấy tên nam hồ ly tinh kia đè đầu cưỡi cổ nha!"


Bà ta chỉ vào hướng đám người Vân Phi Vũ đang ở rồi nói: "Lúc trước ta ở Ngô gia......"


"Đủ rồi!" Triệu Nhu bất ngờ lên tiếng cắt ngang bà ta, ánh mắt sắc lẹm trong giây lát nhưng chung quy vẫn nhu hòa xuống, dù sao thì bản nhân nàng cũng không phải liêu quan sát phạt quyết đoán gì.


"Loại chuyện này về sau không được nhắc lại, nếu không ngươi cứ chờ bị đuổi ra khỏi cung đi." Triệu Nhu nhíu mày nói.


Chợt bị ngắt lời, nụ cười trên mặt ma ma sượng cứng lại, cười gượng nói: "Nương nương ta đây cũng chỉ vì suy nghĩ cho ngài thôi, tên Liễu Hi kia cũng quá kiêu ngạo, vậy mà lại trực tiếp gọi người tới Phù Phong Lâu kéo Vương ma ma ra đánh một trận, rõ ràng là không coi ngài để vào mắt......"


Mày Triệu Nhu càng nhăn càng chặt, chịu đựng cơn giận nói: "Ma ma tự ngươi đi ra ngoài đi, về sau đừng vào nữa."


Nhưng vào lúc này, trong viện bỗng truyền đến tiếng hô "Thái tử điện hạ giá lâm", trong lòng Triệu Nhu cả kinh vội vàng đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo tiến đến nghênh đón.


Trong sảnh, Tô Mạc nhàm chán cực kỳ trừng mắt Triệu Nhu, trách cậu trước đó không có gọi người thông truyền, bên này chỉ sợ không tránh khỏi hỗn loạn một trận.


Một lát sau Triệu Nhu xuất hiện ở trước mặt Tô Mạc, cung kính không có một tia quá phận nói: "Thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ."


Tô Mạc gật đầu nói: "Đứng lên đi, ta đến đây để xem mấy đứa nhỏ."


Người phía sau Triệu Nhu lập tức quay trở về ôm hai đứa nhỏ tới, mà Triệu Nhu đứng ở bên dưới vẫn luôn giữ vẻ kính cẩn nghe theo.


Nàng không đủ thông minh, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, nàng biết vị trí của mình ở đâu, làm Thái tử phi, nữ nhân "duy nhất" trong Thái tử điện có thể sinh hạ con nối dõi, nàng chỉ cần không ngu ngốc đi tìm chết thì ngoài Thái tử ra, không người nào có thể lay chuyển được địa vị của nàng.


Dù sao thì Thái tử chỉ thích nam nhân!


Triệu Nhu chưa từng quên nguyên nhân thật sự khiến bản thân trở thành Thái tử phi là gì.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com