Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Lục Lạc

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 108: Lục Lạc

Hai tiểu hoàng nhi mũm mĩm mở to đôi mắt đen láy to tròn lúng liếng, tò mò đánh giá thế giới xung quanh từ trong nôi.

Tô Mạc vươn ngón tay thon dài như ngọc, khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, hồng hào của một cục bông nhỏ.

Thật thoải mái, mềm mại biết bao...

Bỗng nhiên!

"Oa oa oa..."

Tiểu gia hỏa vừa rồi còn đang yên tĩnh, bỗng nhiên cất tiếng khóc lảnh lót, chẳng hề ăn nhập với cơ thể nhỏ bé của mình.

Tô Mạc rịt tay về nhanh như tia chớp, cạn lời nhìn thêm một tiểu đoàn tử khác cũng bắt đầu gào khóc theo. Cậu che miệng ngượng ngùng nói: "Là nó tự khóc."

Triệu Nhu mím môi cố nén ý cười, ngồi xổm xuống dỗ dành hai tiểu gia hỏa đang vươn tay vươn chân.

Lúc này, ngoài cửa vọng vào giọng the thé của thái giám. Tô Mạc theo thói quen nhìn ra ngoài, một tà áo đỏ tươi bá đạo chiếm lấy toàn bộ tầm mắt cậu.

Dung nhan diễm lệ quen thuộc, khi nhìn thấy Tô Mạc càng thêm rực rỡ chói mắt. Từng tiếng linh âm trong trẻo theo bước chân khẽ đong đưa vang lên lọt vào tai Tô Mạc, khiến cậu tò mò tìm kiếm trên người Liễu Hi.

"Ngươi còn mang cả lục lạc theo?" Tô Mạc có chút không thể tin nổi hỏi.

Sóng mắt lưu chuyển, hương thơm nhẹ nhàng uyển chuyển. Liễu Hi khẽ xoay người lại, Tô Mạc liền nhìn thấy những chiếc lục lạc bạc nhỏ như đầu ngón út điểm xuyết giữa mái tóc đen mượt như mây phủ xuống lưng hắn.

Tuy lục lạc rất nhỏ, nhưng tài nghệ chế tác không hề tầm thường. Những hoa văn chạm rỗng sống động làm Tô Mạc nảy sinh tò mò, không có thiết bị tiên tiến hỗ trợ, sao thợ thủ công lại có thể tạo ra một vật phẩm tinh mỹ đến vậy?

Cảm nhận được ánh mắt Tô Mạc vẫn luôn dừng lại trên người mình, khóe mắt Liễu Hi không khỏi ánh lên vẻ kiêu ngạo. Hắn phất tay ra hiệu cho lão thái giám hầu hạ mình, nói: "Đi đem nguyệt cung của Thái tử phi, tiểu hoàng tôn, tiểu công chúa tháng này nâng vào."

Sau đó, Tô Mạc liền nhìn thấy mấy vị thái giám lớn tuổi, khó nhọc khiêng mấy hòm đồ vật "loảng xoảng" đặt ở giữa chính sảnh.

Cổ tay áo thêu chỉ vàng vươn ra mấy ngón tay xanh nhạt, Liễu Hi chỉ vào mấy chiếc rương lớn trong sảnh, nói: "Tuyết sa Thanh Dương, vân cẩm Kim Dương, tổ yến Vân Nhai, minh châu Nam Hải..."

Lúc Liễu Hi nói liền một hơi xong, Tô Mạc đã uống cạn một chén trà nóng.

Sau khi báo xong tên tất cả vật phẩm, Liễu Hi liền tươi cười tranh công nhìn Tô Mạc, nói: "Điện hạ, người thấy vi thần sắp xếp liệu có thỏa đáng không?"

Tô Mạc đặt chung trà xuống, định nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài lại truyền đến tiếng the thé của thái giám. Theo tiếng bước chân rơi xuống, một mùi hương ám trầm chậm rãi bay tới quanh Tô Mạc.

Một bộ lam y thanh nhã hoàn toàn tương phản với hồng y phô vẻ của Liễu Hi, ôn nhu ánh vào mi mắt Tô Mạc, tựa như thanh trúc ngạo nghễ đắm chìm trong làn mưa phùn kéo dài, bất động thanh sắc đẩy lùi vẻ diễm quang chói mắt của Liễu Hi vào một góc.

"Tham kiến Điện hạ." Giọng nói ôn nhu như nước lặng lẽ xâm lấn từng ngóc ngách.

Con người là loài động vật rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, tựa như được nước trong rửa sạch, giọng Tô Mạc cũng không khỏi trở nên mềm mại, "Đứng lên đi, ngươi sao lại đến đây?"

Không đợi Vân Phi Vũ mở miệng, Liễu Hi đã nhanh nhảu tố cáo: "Vân đại nhân không đi lo việc khai đào kênh đào sao? Lại chạy đến Phù Phong Lâu, vội vàng cầu kiến điện hạ như vậy, không biết có thật sự có chuyện quan trọng gì không?"

Vân Phi Vũ đối với Liễu Hi luôn giữ thái độ phớt lờ, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Tô Mạc nói: "Điện hạ, Thiên Công Viện bên kia truyền tin tức, chiếc đầu máy hơi nước đầu tiên đã kiểm tra đo lường xong toàn bộ rồi, muốn thỉnh điện hạ đến vận hành thử đầu tiên."

Nói là lần đầu tiên, nhưng làm sao có thể chứ? Dù sao thì Thái tử là người đứng đầu Thanh Quốc, chuyện quan trọng mà có nửa điểm vấn đề, bọn họ đều sẽ xong đời!

Cái gọi là lần đầu tiên, chẳng qua là lần đầu tiên chạy thử bên ngoài mà thôi.

"Được!" Tô Mạc hai mắt lập tức sáng lên, kích động đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu gần như nóng lòng muốn đi thử ngay lập tức.

"Xe máy hơi nước? Đó là cái gì?" Liễu Hi nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Tô Mạc vừa kích động liền trực tiếp nắm lấy bàn tay còn lớn hơn mình một vòng của Liễu Hi, kéo ra ngoài, "Thứ tốt, bảo đảm ngươi sẽ rất bất ngờ!"

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, Liễu Hi nhìn khuôn mặt hưng phấn của Tô Mạc, hứng thú dạt dào nói: "Có thể làm điện hạ cao hứng như vậy, chắc chắn là vật không tầm thường."

"Đương nhiên rồi." Tô Mạc có chút kiêu ngạo nói.

Sau đó, Tô Mạc kéo tay Liễu Hi vừa bước ra ngưỡng cửa liền va phải người đi tới. Tô Mạc vốn dĩ đã vô cùng cảnh giác, lập tức dùng chân khí hộ thể, trong nháy mắt đẩy người va vào mình văng ra.

"Á!"

Một tiếng hét thảm vang lên, nghe có chút quen thuộc. Tô Mạc nhìn kỹ lại, hóa ra là Hoàng Tuyên!

Tô Mạc phản ứng lại trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hoàng Tuyên, kéo Hoàng Tuyên, người giờ đây đã cao hơn mình một cái đầu đứng dậy.

"Ngươi sao cũng tới thế này?" Ngữ khí Tô Mạc có chút không vui, từng người đều nhàn đến mức hốt hoảng hay sao mà cứ đến chỗ cậu phải không?

Hoàng Tuyên vẻ mặt ủy khuất nhìn ánh mắt trách cứ của Tô Mạc, "Điện hạ, thần đến đúng hạn để bắt mạch cho tiểu hoàng tôn và tiểu công chúa."

Sau vẻ ủy khuất qua đi, y lại đau lòng kéo tay Tô Mạc, quan tâm hỏi: "Điện hạ, người không sao chứ, nếu không người đến phòng thần, để thần khám cho người một chút?"

Đứng một bên, Liễu Hi nhìn đôi tay Tô Mạc đang bị nắm chặt, nghiến răng ken két, không thể nhịn được nữa nói: "Hoàng Tuyên, điện hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, lập tức buông điện hạ ra!"

Hoàng Tuyên vẻ mặt chân thành nhìn Tô Mạc nói: "Chuyện quan trọng nào có thể quan trọng bằng thân thể điện hạ? Điện hạ cứ để thần kiểm tra một chút cho người đi."

"Hôm nay không rảnh." Tô Mạc đứng dậy, nói: "Ngươi cũng đi cùng ta luôn đi, chuyện bắt mạch cứ để Hồ thái y tới là được."

Vân Phi Vũ vẫn an tĩnh, mỉm cười không đổi đứng một bên, nhìn Liễu Hi và Hoàng Tuyên công khai , trên mặt không hề có nửa điểm biểu tình khó chịu nào xuất hiện, cho đến khi lên xe ngựa...

"Điện hạ, Tổng bộ Y Cục thiết lập tại hẻm Thái Bình ở Đông thành, trang bị đã hoàn bị, mọi người ở Thái Y Viện có thể chuyển qua đó bất cứ lúc nào." Vân Phi Vũ không để ý sự tức giận của Hoàng Tuyên đang ngày càng dâng cao.

Liễu Hi dựa nghiêng một bên, vui sướng khi người gặp họa: "Chúc mừng Hoàng thái y, sau này ngươi chính là người đứng đầu Y Cục rồi."

Nhưng mà, Liễu Hi còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, đã nghe được Vân Phi Vũ nói: "Gần đây người làm trong cung đã có thay đổi lớn, người hầu bên cạnh thần đều không quen thuộc với sự vụ trong cung, khi làm việc đã để lộ nhiều sai sót, mong Liễu đại nhân có thể dạy dỗ lại một chút."

Liễu Hi đang định mở miệng, liền thấy Tô Mạc gật đầu tán đồng nói: "Phi Vũ nói không sai, đám người ngươi chọn không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, lần sau không cần phân công toàn những lão tướng lớn tuổi nhất đến điện của ta, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của ta."

Một người hai người hầu có nếp nhăn thì không sao, nhưng đầy nhà đều là người hầu lớn tuổi, sẽ khiến cậu tưởng mình vào nhầm viện dưỡng lão!

Liễu Hi nghiến răng nhìn Vân Phi Vũ, nuốt vào oán khí đầy mình, nói: "Điện hạ giáo huấn chí lý."

_____________________________

Dù flop nhưng tui vẫn sẽ cố lết đến hết truyện ><

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com