Chương 109: Tặng Người
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 109: Tặng Người
Một khối kim loại khổng lồ đang nằm im lìm trước mắt. Hình dáng của nó không thể miêu tả bằng từ đẹp đẽ, mà trông như một con quái vật đến từ thế giới khác.
Liễu Hi có chút ghét bỏ nhìn nó rồi nói: "Thứ xấu xí này dùng để làm gì vậy?"
Hoàng Tuyên hai mắt sáng lấp lánh, nói: "Điện hạ, đây có phải là chiếc đầu máy hơi nước mà người nói không?"
Tô Mạc dù khá thất vọng, vẫn miễn cưỡng gật đầu nói: "Rất tốt, phàm là những nhân viên chủ yếu tham gia đều có thể nhận được kim bài Ngự Tứ."
Đám người chế tạo xe máy hơi nước đi sau Tô Mạc, kích động đến mềm nhũn cả chân, quỳ xuống đất lớn tiếng hô: "Tạ ơn long ân của điện hạ!"
Kim bài Ngự Tứ! Không có thứ gì có thể sánh bằng phần thưởng này! Là thợ thủ công, họ không có quyền thế như sĩ tử, không có tiền bạc như thương nhân, từ xưa đến nay địa vị đều vô cùng thấp kém. Dù có tài nghệ tốt đến mấy, họ cũng chỉ có thể sống tạm bợ như những con kiến hôi.
Thế nhưng, Tô Mạc đã cho họ thấy một tia ánh rạng đông.
Sau khi sơn trang Thanh Diệp sát nhập vào Thiên Công Viện, những thợ thủ công nhìn thấy những người vốn dĩ giống họ, giờ đây lại có thể dựa vào kim bài Ngự Tứ mà cùng các quan lớn trong triều cùng ngồi cùng ăn, thậm chí khi gặp Thái tử cũng được miễn quỳ lạy. Đôi mắt của họ đều ghen tị đến muốn bốc hỏa!
Nhưng mà, ghen tị cũng vô dụng, cho nên những người này đã mất ăn mất ngủ để hoàn thành nhiệm vụ Tô Mạc giao phó cho họ.
Tô Mạc xoay người bước tới đỡ vị lão giả lớn tuổi nhất đang quỳ ở phía trước nói: "Các ngươi đều là đại công thần của Thang Quốc, bổn cung nên cảm tạ các ngươi mới phải."
"Điện... Điện hạ quá khen." Lão giả cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã không đứng dậy nổi. Bàn tay phải lơ lửng trên tay Tô Mạc, tuyệt nhiên không dám chạm vào.
Tô Mạc đành phải rụt tay lại, nói: "Lý tiên sinh, bây giờ có thể chạy thử được chưa?"
Tiên sinh, ở thời không này thông thường chỉ những người có học vấn mới xứng với danh xưng này. Là một thợ thủ công cả đời chỉ được người đời gọi là Lý tiểu tử, Lý lão nhân, ông cảm động đến mức được sủng mà sợ nói: "Lão hủ chỉ là một thợ thủ công, không dám nhận xưng hô tiên sinh, điện hạ mời đi lối này..."
Tô Mạc gật đầu, đi theo sau Lý lão nhân. Trên thực tế, đây là Tô Mạc cố ý, cố ý nâng cao địa vị của thợ thủ công trước mặt nhiều người như vậy.
Địa vị của văn nhân không thể phủ nhận, nhưng nông dân, công nhân và thương nhân cũng quan trọng không kém. Văn chương có viết ra hoa cũng không thể biến thành một chén cơm trắng phải không?
Trong thời đại hỗn loạn có lẽ có thể xuất hiện từng viên minh châu văn hóa rực rỡ, nhưng một nền văn minh hùng mạnh lại đòi hỏi sức sản xuất mạnh mẽ để chống đỡ.
Vân Phi Vũ bất động thanh sắc quan sát mọi thứ xung quanh. Khi ánh mắt hắn rơi xuống đường ray kéo dài đến tận chân trời, đồng tử đột nhiên co rút.
Trong khoang xe hẹp hòi tối tăm, Tô Mạc cùng Vân Phi Vũ và Liễu Hi ngồi chen chúc chật cứng vào nhau. Lý lão nhân và một người trẻ tuổi bên cạnh ông đang lo lắng ngồi ở phía sau, chờ đợi xe lửa hơi nước khởi động.
"Xình xịch, xình xịch..."
Xe lửa hơi nước thong thả khởi động. Liễu Hi vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh vật dần lùi lại phía sau nói: "Nó làm thế nào mà chạy được? Sao nó lại tự di chuyển?"
Hoàng Tuyên hai mắt ngập tràn sao nhỏ, sùng bái nhìn Tô Mạc, nói: "Điện hạ người thật lợi hại!"
Ánh mắt nhu hòa của Vân Phi Vũ tỉ mỉ đảo qua từng chi tiết, hỏi Tô Mạc: "Điện hạ, loại xe này... nhiều nhất có thể chở bao nhiêu người hoặc là vật tư?"
Tô Mạc vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu thêm vài toa xe phía sau, mười mấy vạn cân hẳn là không có vấn đề gì nhỉ?"
Xét thấy vật liệu thép chế tạo xe lửa hơi nước và đường ray hiện tại vô cùng kém chất lượng, kỹ thuật cũng rất lạc hậu, Tô Mạc đưa ra một con số vô cùng nhỏ bé.
"Nhiều như vậy!" Liễu Hi và Hoàng Tuyên đồng thời kinh hô, nhưng trong mắt họ, thứ này cũng chỉ là vật vận chuyển đồ vật tương đối nhiều mà thôi.
Còn Vân Phi Vũ, người nãy giờ im lặng, đã cảm thấy đôi tay mình có chút run rẩy. Hắn nhìn cảnh vật ngoài xe nhanh chóng lui dần, yết hầu khô khốc. Bỗng nhiên, giọng hắn có chút khàn khàn hỏi: "Điện hạ, mỗi năm người có thể xây thêm bao nhiêu đường ray, làm ra mấy chiếc xe lửa hơi nước?"
Tô Mạc nói: "Chế tạo xe đã không còn là vấn đề, cái khó là vật liệu chế tạo xe. Xây đường ray cũng không khó, cái khó là không có công cụ. Hiện tại mỗi năm chỉ có thể làm ra hai chiếc xe máy hơi nước, còn đường ray thì khó nói, phải xem địa hình. Nếu là bình nguyên, xây được một nghìn dặm mỗi năm không thành vấn đề."
Chiếc xe lửa hơi nước xấu xí này đã dùng hết vật liệu thép tốt nhất của Thanh Quốc. Thanh Quốc là một quốc gia nhiều núi, mỗi khi tưởng tượng đến đường ray, Tô Mạc lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trở lại hoàng cung, Tô Mạc đuổi Liễu Hi đang quyến luyến không rời và Hoàng Tuyên đang bám riết quấn lấy mình về. Còn về phần Vân Phi Vũ, người đó vừa trở về đã chui vào thư phòng của mình.
Tô Mạc vẫy tay cho người hầu lui ra, cởi bỏ bộ áo xám dính đầy bụi bẩn. Một ánh mắt nóng rực rơi xuống tấm lưng trần của Tô Mạc.
Như thể bị một đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vuốt ve, mọi tế bào trên cơ thể đều nhảy nhót.
Tô Mạc xoay người, xuyên qua tấm bình phong nửa trong suốt, nhìn thấy một bóng người cao lớn.
"Cố..."
Lời Tô Mạc còn chưa kịp thốt ra đã bị người xuất hiện ngay trước mắt, giữ lấy gáy cậu, hung hăng hôn lên môi.
Tô Mạc vốn rất cảnh giác, theo phản xạ đưa tay vung một chưởng về phía vai người đối diện. Thế nhưng, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn Tô Mạc, một cái vồ đã tóm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cậu, rồi ôm ngang eo Tô Mạc, từng bước đi về phía bồn tắm.
Nước trong bồn tắm chưa đến ngang eo. Cố Vân Châu đột nhiên dừng bước, đặt Tô Mạc xuống nước, rồi từ trong lòng lấy ra một bức phong thư đưa cho cậu.
Tô Mạc nhận lấy, mở ra đọc, sau đó liền nhíu mày.
"Vệ Quốc muốn dâng nam nhân cho ta để đổi lấy kỹ thuật ta cấp cho Võ Quốc?" Tô Mạc nhướng mày cười nói: "Vệ Quốc chẳng phải còn chưa thoát khỏi vòng xoáy tranh trữ[1] sao? Là hoàng tử nào? Khi nào thì đến?"
[1] Trữ quân
"Sẽ không tới được nữa." Cố Vân Châu mặt vô biểu cảm nói: "Ta giết rồi."
...
Tô Mạc đỡ trán nói: "Tốt xấu gì cũng để ta gặp một lần chứ, nói không chừng có thể kiếm được chút lợi lộc gì đó đấy?"
Cố Vân Châu chậm rãi đi đến trước mặt Tô Mạc, vươn bàn tay to rộng nắm lấy vòng eo gầy gò của Tô Mạc, nhìn vào mắt cậu nói: "Hắn là nam nhân đẹp nhất Vệ Quốc."
"Hả? Nam nhân dâng cho ta đó sao?" Tô Mạc đầy đầu hắc tuyến, nói: "Ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta! Đây đều là mấy trăm năm lịch sử đen tối rồi..."
Lời nói còn chưa dứt, Tô Mạc bỗng nhiên phát ra một tiếng rên khẽ. Một ngón tay thô ráp xâm nhập vào thân thể cậu. Cố Vân Châu chậm rãi tiến gần Tô Mạc, giống như một con báo đen dồn con mồi vào góc tường.
Cơ thể cường tráng kề sát thân hình có chút mỏng manh của Tô Mạc, đè cậu vào thành bồn tắm. Vật nóng bỏng, cứng rắn chọc vào chiếc bụng mềm mại của Tô Mạc, khiến cậu vừa đau đớn kêu lên một tiếng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khao khát.
Tô Mạc vươn tay nắm lấy thứ đang căng cứng nơi bụng mình. Vật lớn trong tay cậu khẽ giật giật, như thể không thể chờ đợi thêm. Tiếng thở dốc nơi đỉnh đầu càng trở nên nặng nề, những ngón tay vươn ra sau lưng Tô Mạc cũng thêm phần mạnh bạo, ra vào không ngơi nghỉ.
Cố Vân Châu kéo hai chân Tô Mạc ra, đặt quanh eo mình, dùng quy đầu khẽ đẩy vào cửa mình mềm mại của Tô Mạc.
Tô Mạc vội vàng vươn tay chạm vào bụng Cố Vân Châu đang căng cứng, cảm nhận cơ bụng rắn chắc tràn lòng tay, ẩn chứa sức mạnh lay động tâm trí của cậu.
"Nhẹ hơn chút..."
Trong bồn tắm mờ sương, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ Tô Mạc, cánh tay trắng nõn nà ôm chặt lấy ngực Cố Vân Châu. Nước chảy khắp nơi, nhưng thân thể cậu lại không thể chống đỡ nổi...
"Dừng lại... Dừng lại..." Giọng nói Tô Mạc tràn đầy mị hoặc, lực va chạm khiến thân thể cậu khẽ run lên.
"Cố Vân Châu....."
Cố Vân Châu nhìn những vết bầm tím nhẹ trên người Tô Mạc bằng đôi mắt tối sầm, khẽ dừng lại, rồi chậm rãi đâm vào rút ra.
Tô Mạc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, yếu ớt tựa người vào thành bồn tắm. Mắt vẫn còn hơi mờ, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Cố Vân Châu đứng trong hồ, ôm eo Tô Mạc, đột nhiên thúc mạnh vào bên trong.
"Á!"
Tô Mạc không kịp chuẩn bị, bất ngờ kêu lên một tiếng. Đôi mắt mơ màng trừng Cố Vân Châu đầy tức giận, muốn cảnh cáo hắn đừng đi quá xa, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Tô Mạc chịu đựng va chạm mạnh, điều chỉnh hơi thở gấp gáp, nói với Cố Vân Châu: "Buông ta ra, đủ rồi..."
Vừa mới thỏa mãn, Cố Vân Châu vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tô Mạc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ đến đoạn lịch sử xấu hổ mà Cố Vân Châu đã làm cho cậu không thể rời khỏi giường ở Lăng Tiêu Phong.
Cậu biết rõ, nếu để người này tùy ý làm, cậu có thể quên đi chuyện không muốn ra khỏi giường. Lúc đó, cậu sợ rằng danh tiếng vừa mới khá hơn một chút của mình sẽ lại bị gọi là hôn quân mất...
"Ta... Ta phải lâm triều vào sáng sớm... Thả ta ra..."
Cố Vân Châu cúi xuống nhìn Tô Mạc. Một lớp mồ hôi mỏng phủ lên khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt vốn luôn vô cảm giờ đây lại toát lên vẻ khoan khoái hiếm có, đôi mắt đen láy hiện lên tia lửa nóng rực.
Cố Vân Châu rất ít nói, hắn thích dùng hành động để truyền đạt tình yêu mãnh liệt của mình cho Tô Mạc. Đáng tiếc Tô Mạc thật sự không chịu đựng nổi nữa, tức giận há miệng cắn mạnh vào bắp thịt rắn chắc của Cố Vân Châu. Một lúc sau, Tô Mạc mới không cam lòng buông ra. Đây là thịt hay là đá vậy? Vị của đối phương thoang thoảng trên đầu lưỡi khiến Tô Mạc nhớ đến một bài thơ cổ nổi tiếng.
Mồ hôi nhỏ giọt xuống đất.....
Tô Mạc đang bực bội, nhưng đúng lúc này, Cố Vân Châu đột nhiên đưa tay bóp cằm Tô Mạc, đôi mắt đen láy hiện lên tia nguy hiểm. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tô Mạc: "Ngươi đang tơ tưởng đến ai?"
"Hả?" Tô Mạc nhíu mày, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Cố Vân Châu.
Cố Vân Châu siêt nhẹ cằm Tô Mạc, nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm, thấp giọng nói: "Lúc này, chỉ có thể là ta..."
Tô Mạc to gan này, vừa nhìn thấy ánh mắt của Cố Vân Châu là lập tức hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Để tránh chiến trường từ phòng tắm lan rộng ra toàn bộ cung điện, Tô Mạc lập tức thu hồi suy nghĩ của mình.
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cố Vân Châu, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang mím chặt của hắn, giọng nói trầm khàn khàn khàn khàn nói: "Cả trái tim lẫn thể xác ta đều tràn ngập hơi thở của ngươi, đương nhiên là nghĩ đến ngươi rồi..."
Tô Mạc rõ ràng cảm nhận được vật cứng rắn ẩn sâu trong cơ thể mình đang nảy lên theo lời cậu nói, như thể vừa gảy lên một sợi dây đàn bí ẩn. Toàn thân Tô Mạc đột nhiên run lên, tiếng rên rỉ không tự chủ mà thoát ra khỏi miệng.
Đột nhiên, Cố Vân Châu kéo Tô Mạc ra khỏi bồn tắm, bế cậu lên, bước nhanh đến bên giường. Hắn đặt Tô Mạc lên giường, sau đó dùng sức tách hai chân Tô Mạc sang hai bên, nhìn chằm chằm vào cửa mình đỏ ửng.
Bị ánh mắt dâm đãng không chút che giấu nhìn chằm chằm vào nơi kín đáo nhất của mình, ngay cả một tên đàn ông trưởng thành như Tô Mạc cũng không nhịn được đỏ mặt, khép hai chân lại, che khuất tầm nhìn của Cố Vân Châu.
Cố Vân Châu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Mạc, khóe môi khẽ mỉm cười, xoay người sang bên kia giường, giữ Tô Mạc ở tư thế nằm trên, nhỏ giọng nói: "Ngồi dậy tự mình di chuyển đi."
Tô Mạc nhìn vị đại thần đang giận dữ trước mặt, miệng hơi khô khốc. Nhưng còn buổi lâm triều sáng mai thì sao? Cậu không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình đứng suốt buổi lâm triều ngày hôm sau.
Cậu cảm thấy da mặt mình không đủ dày để chịu cảnh đó.
Tuy nhiên, nếu cậu không hài lòng, Cố Vân Châu cũng sẽ không dừng lại, cũng không thể ngăn cản hắn... Sau một hồi đấu tranh nội tâm giữa buổi lâm triều và hắn, Tô Mạc nghiến răng nghĩ thầm: "Cứ đứng suốt buổi lâm triều đi, ai dám chỉ trích ta thì ta sẽ chém hắn!"
Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy côn thịt lớn hơn mình vài phần. Lòng bàn tay nhạy cảm cảm nhận được những đường gân nổi rõ, đầu ngón tay tròn trịa vuốt ve phần đầu nhẵn thín vẫn còn dính dịch thể. Cảm giác được nó lấp đầy ngay lúc này hiện lên trong đầu, và một luồng trống rỗng bất ngờ tràn lan khắp cơ thể.
Tô Mạc cảm thấy hậu huyệt của mình đang khao khát đến co rụt lại, cảm giác muốn được lấp đầy lại xuất hiện, dương vật của cậu lại đứng thẳng lên lần nữa.
Hai thanh kiếm có độ dài và kích thước khác nhau ép vào nhau, giống như hai thanh kiếm sắc bén đang chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng nhìn bề ngoài thì Tô Mạc đã thua. Tô Mạc dùng tiểu tử của mình chọc chọc đại hán của Cố Vân Châu, lại còn dùng tiểu Tô Mạc tát cho "tiểu" Cố Vân Châu một cái, nhìn nó lảo đảo lùi về sau, lặp đi lặp lại trò chơi này hết lần này đến lần khác.
Sắc mặt Cố Vân Châu tối sầm lại khi nhìn thấy cậu chơi đùa với tiểu đệ của mình, hắn khẽ nói: "Bắt đầu đi!"
Tô Mạc nhướn mày, hừ một tiếng, nắm chặt lấy gã to con mà mình không thể nắm chặt, từ từ đứng dậy, đặt hắn xuống dưới người mình.
Bởi vì là do chính mình động tác, cảm giác bị vật cứng xâm chiếm đặc biệt rõ ràng, khiến cho cơ bắp căng cứng trên đùi Tô Mạc khẽ run lên.
Đúng lúc này, Cố Vân Châu đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tiểu tử trước mặt Tô Mạc, ngón tay cái thô ráp lướt nhẹ trên phần đỉnh quy đầu hồng hào. Lập tức một luồng khoái cảm run rẩy tràn ngập toàn thân. Tô Mạc đột nhiên mất hết sức lực chống đỡ, bất ngờ ngồi phịch xuống người Cố Vân Châu.
Côn thịt với kích cỡ cực kỳ ấn tượng lập tức lao vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Mạc.
"A..." Tô Mạc lập tức nâng người lên một chút, đặt tay lên bụng Cố Vân Châu, nhíu mày nói: "Sâu quá..."
Sắc mặt Cố Vân Châu vô cùng nghiêm túc, nửa thân dưới bị huyệt thịt ấm áp mềm mại kia quấn chặt, khiến hắn không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì khác. Hai tay giữ chặt cặp mông nõn nà của của Tô Mạc, hung hăng ấn xuống, khiến cho dương vật hắn không chút kiêng dè mà hướng về nơi cực khoái kia.
Sự va chạm mạnh mẽ khiến Tô Mạc nổi giận, nhưng cậu không thể nói được lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ miệng mình.
Sau vài cú thúc mạnh đầu tiên, cảm giác khó chịu dần biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm được lấp đầy. Cơ thể vốn thích săn đuổi khoái cảm này chủ động quấn lấy kẻ xâm nhập bá đạo kia.
Lớp phòng ngự yếu ớt liên tục bị tấn công mãnh liệt, khoái cảm dữ dội tràn ngập khắp các giác quan khiến Tô Mạc thậm chí không thở nổi. Cảm nhận được sự siết chặt đột ngột từ phía sau, Tô Mạc đột nhiên siết chặt lấy dương vật Cố Vân Châu, run giọng nói: "Cố...Cố Vân Châu...xuất vào bên trong..."
Ngón tay cậu cũng siết chặt lấy cánh tay Cố Vân Châu đến mức đầu ngón tay trắng bệch, khẽ run rẩy nói: "Ta...ta tới...nhanh lên...bắn vào trong..."
_____________________________
Uầy phúc lợi cho ai thik anh Cố nè =)))
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com