Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Kiếm Tiền

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 110: Kiếm Tiền

Trời còn chưa sáng rõ, những vì sao vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống. Tô Mạc nằm trên giường ngủ say sưa. Một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Cố Vân Châu đang bá đạo ôm lấy Tô Mạc lập tức mở hai mắt.

Lão thái giám đến gọi Tô Mạc dậy, vừa lúc chạm phải đôi mắt lạnh băng của Cố Vân Châu. Hai chân ông ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất. Ông ta do dự một lát, căng da đầu đối diện với tầm mắt của Cố Vân Châu, rồi khẽ gọi Tô Mạc đang nằm trên giường: "Điện hạ... Điện hạ... Đã đến giờ lâm triều rồi, Điện hạ..."

Lâm triều!

Tô Mạc đang nằm trên giường đột nhiên mở choàng mắt, đưa tay lau nước miếng bên khóe miệng, lập tức bò dậy khỏi giường. Nhưng cậu vừa mới chống thân thể lên thì đã lập tức ngã trở lại giường.

Nơi giữa mông truyền đến từng đợt đau đớn, Tô Mạc cắn răng quay đầu, hận không thể một cước đá văng Cố Vân Châu xuống.

Thái giám cầm đèn lẳng lặng đứng đợi bên bộ liễn. Tô Mạc được một lão thái giám đỡ có chút khó khăn bước qua ngạch cửa.

Nhìn bộ liễn hoa lệ trước mặt, Tô Mạc vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm rối rắm: "Ta nên ngồi? Hay không nên ngồi đây?"

Tại sao lại không có bộ liễn nào có thể nằm bò được nhỉ?

Trong Thái Cực Điện, quần thần đứng thành hàng, một tiếng "Thái tử điện hạ giá lâm" vang lên, bách quan quỳ nghênh đón.

Tô Mạc chậm rãi đi đến trước long ỷ, đứng nói: "Các khanh bình thân."

"Tạ Thái tử Điện hạ..."

Tô Mạc nội tâm có chút chột dạ nhìn quần thần phía dưới, nghiêm mặt nói: "Các khanh có việc gì muốn khải tấu?"

Lời Tô Mạc vừa dứt, Viên Phúc Lộc đã bước ra khỏi hàng quỳ gối trong điện, oán giận trào dâng nói: "Điện hạ, xin người nghiêm trị tội thần Vân Phi Vũ cường đoạt dân nữ."

Phụt...

"Cường đoạt dân nữ?" Chẳng phải đây là chuyện "ta" trước kia từng thích làm sao? Chẳng qua giới tính không phải nữ mà thôi.

Tô Mạc vẻ mặt nghi hoặc chuyển ánh mắt về phía Vân Phi Vũ đứng phía sau, hỏi: "Chuyện này là sao?"

Viên Phúc Lộc quỳ trên mặt đất, mặt đỏ tía tai, cổ trướng to lên án nói: "Khởi bẩm Điện hạ, tiểu nữ của vi thần, năm nay vừa mới mười lăm tuổi đã có hôn phối, nhưng ngày hôm trước nàng hối hôn (hủy bỏ hôn ước) đột nhiên trốn vào Thiên Học Viện, không bao giờ ra ngoài nữa. Vi thần dẫn người đi tìm tiểu nữ, nhưng người ở Thiên Học Viện vừa không chịu trả tiểu nữ về, cũng không cho vi thần vào..."

"Khoan đã..." Tô Mạc hai tay chấp sau lưng, nhíu mày nói: "Ái khanh, việc này sao không đến Kinh Triệu Doãn Phủ?"

Viên Phúc Lộc do dự nói: "Thần có đi, nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!"

Tô Mạc đột nhiên tăng lớn âm lượng ném mạnh mấy chữ này xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn quần thần phía dưới nói: "Kinh Triệu Doãn có tác dụng là xử lý các loại án kiện cùng tranh chấp trình lên từ hoàng thành và các quận khác. Không phục phán quyết có thể kiện lần hai, lần ba, nếu vẫn không phục có thể xin Kinh Triệu Doãn chuyển giao án kiện cho Nội Các. Qua sự thẩm duyệt của Nội Các mới quyết định có cần trình lên bổn cung hay không."

"Phịch" Viên Phúc Lộc đột nhiên quỳ sụp xuống đất, mồ hôi đầy trán, dập đầu xin tha: "Vi thần biết tội, vi thần biết tội, Điện hạ, vi thần..."

Tô Mạc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua quần thần nói: "Đến chuyện nhỏ như nhi nữ bỏ nhà trốn đi mà cũng phải để ta giải quyết, vậy thì chưa đến nửa năm các ngươi có thể tiễn bổn cung về trời rồi."

Tô Mạc rất hiểu những người này muốn chỉnh Vân Phi Vũ, bởi vì hiện tại hắn có thế lực lớn mạnh. Tô Mạc tuy chỉ cho hắn một chức quan nhỏ, nhưng trong tay hắn lại nắm cả Thiên Học Viện...

Từ khi Thái tử hạ lệnh tổ chức, đây là học viện nhà nước duy nhất trong hoàng thành, những sĩ tử tương lai đều xuất thân từ đây, ai mà không phải gọi Vân Phi Vũ một tiếng lão sư?

Việc nhỏ nhặt không đáng kể, Tô Mạc lười nghĩ thêm, bỏ qua việc này, lại lần nữa hỏi: "Ai còn có việc muốn tấu?"

"Khởi bẩm điện hạ, vi thần có bổn khải tấu." Một giọng nói trong trẻo như suối truyền đến, chính là Vân Phi Vũ vừa bị cáo trạng.

Tô Mạc nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn, nhướng mày nói: "Trình lên."

Vân Phi Vũ đưa tay đặt sổ con vào khay của thái giám, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trung tâm đại điện, khom người nói: "Tân Thuế Pháp (luật thuế mới) đã sửa đổi lần thứ ba xong, lương thuế (thuế lương thực) trên cơ sở giảm miễn lần trước lại giảm xuống hai phần."

Hắn vừa nói xong, quần thần phía dưới liền nổ tung.

"Điện hạ vạn lần không thể được ạ! Năm trước Tân tu Thuế Pháp (luật thuế mới sửa đổi) đã giảm một nửa lương thuế, nếu giờ lại giảm đi hai phần, quốc khố nào còn tồn lương nữa?"

"Lời Lưu đại nhân nói phải đó, điện hạ xin hãy suy nghĩ kỹ càng..."

Tô Mạc chịu đựng cảm giác không khỏe phía sau, cả người hơi cứng đờ đứng bên long ỷ, đưa ánh mắt dừng lại trên người Vân Phi Vũ, nói: "Vân Phi Vũ, ngươi nói sao?"

Vân Phi Vũ vẻ mặt bình tĩnh nghe triều thần tranh nhau phản đối, ánh mắt đạm nhiên xa xưa (bình thản, sâu xa) tựa hồ có thể chứa đựng sông núi vạn vật, nhưng chỉ có Tô Mạc mới biết tên này quả thực kiêu ngạo vô biên.

Tô Mạc giơ tay tạm thời áp xuống cuộc nghị luận của quần thần, cậu mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Tồn lương trong quốc khố sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ tăng lên."

"Chẳng lẽ ngươi có thể từ hư không biến ra lương thực sao?" Một giọng nói không nóng không lạnh của một lão giả vang lên trong đại điện.

Vân Cảnh đối với đứa con trai không nhận mình lại vừa yêu vừa hận. Ngày thường khi nghe người khác khen Vân Phi Vũ, râu ông ta có thể kiêu đến tận trời. Nghe được tin đồn nhảm nhí hạ thấp con trai mình, ông ta có thể lập tức vén tay áo cùng người bên đường đánh lộn!

Nhưng mà, khi ông ta thật sự gặp Vân Phi Vũ thì lại không ưa, luôn nhịn không được muốn kiếm chuyện, bắt bẻ hắn.

Vân Phi Vũ thấy cũng không thèm liếc ông ta một cái, lo chính mình nói: "Nhờ điện hạ hạ lệnh hủy bỏ chế độ nô dịch, phân chia thổ địa, khiến cho lượng lớn đất đai và nhân lực trước kia bị bỏ không nay được đưa vào sản xuất. Cho nên năm nay Nam Bộ tuy rằng khô hạn, nhưng so với trước đây sản lượng lương thực không giảm bớt, ngược lại gia tăng gần năm phần. Hơn nữa đào tạo giống tốt được mở rộng, các nơi thu hoạch lại gia tăng thêm hai phần. Tổng sản lượng đang tăng cao, triều đình dù có giảm thu nhập từ thuế xuống thêm ba phần, lượng lương thực thu về chỉ có nhiều chứ không ít."

Sắc mặt Tô Mạc dịu lại giữa những tiếng hít khí của mọi người. Khóe miệng cậu lộ ra một tia ý cười nói: "Cấm thương hộ trữ lương vượt quá mười vạn cân. Lương thực còn lại bá tánh cũng ăn không hết, vậy thì để triều đình ra thị trường mua vào đi."

Tất cả mọi người bị Tô Mạc làm cho mờ mịt, Thái tử đây là ý gì? Hạ thấp thu nhập từ thuế, lại muốn mua sắm lương thực, nếu thiếu lương thực thì cứ trực tiếp trưng thu không phải được rồi sao? Đây không phải là đang lãng phí tiền bạc sao?

Chỉ có Vân Phi Vũ khẽ thở dài không thành tiếng, trong lòng tự nhủ hổ thẹn không bằng, rồi lui xuống.

Sau khi hạ triều, Liễu Hi bước nhanh chạy đến trước mặt Vân Phi Vũ, ngăn cản đường đi của hắn, trừng mắt hỏi: "Điện hạ rốt cuộc có ý gì, tại sao lại giảm bớt lương thuế đồng thời mua sắm lương thực?"

"Không biết." Vân Phi Vũ ném lại ba chữ rồi xoay người liền đi.

Thế nhưng, vừa quay người lại thì bị Hoàng Tuyên không biết từ lúc nào đã đứng phía sau làm cho giật mình. Hoàng Tuyên lộ ra vẻ mặt rạng rỡ tươi cười nói: "Vân ca, ngươi không nói cho hắn thì nói cho ta đi."

Nhìn hai người này muốn hỏi cho ra bằng được, Vân Phi Vũ hơi đau đầu, đành phải nói thật: "Kiếm tiền, chuẩn bị chiến lương (lương thực dự trữ cho chiến tranh), phòng ngừa giống tốt và cải tiến thất thoát, còn lại ta chưa nghĩ tới."

Liễu Hi chú trọng vào ba chữ "chuẩn bị chiến lương", nhíu mày hỏi: "Điện hạ muốn đánh giặc?"

Hoàng Tuyên cũng bị lời nói của Liễu Hi thu hút sự chú ý, y là người từng trải qua chiến trường, hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh.

"Là người khác muốn đánh chúng ta." Vân Phi Vũ nói xong nhìn hai người đang suy nghĩ khổ sở, lắc đầu tránh ra.

"Nhưng mua lương thực không phải là tiêu tiền sao? Sao lại biến thành kiếm tiền?" Liễu Hi đầy mặt khó hiểu.

_____________________________

Vote cho tui có động lực nha <3!

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com