Chương 111: Thương Nghị
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 111: Thương Nghị
Trong Hoàng cung Trần Quốc, trước mặt Trần Vương bày ra hơn chục loại vật phẩm đến từ Thanh Quốc. Có những thứ được mua bán thông qua con đường bình thường, ví dụ như giấy vệ sinh, xà phòng và vải vóc gì đó.
Những thứ được đem về bằng con đường bất chính thì có hỏa dược, xe chở nước Long Cốt (một loại xe nước có bánh răng hình rồng), sắt thép, xe gieo hạt hình tam giác. Nếu những thứ đó chỉ khiến lão kinh ngạc, thì khi nghe miêu tả khác từ thám tử, Trần Vương chỉ còn lại sự sợ hãi đến tận linh hồn.
Hô hấp của Trần Vương dồn dập, lão hỏi thám tử: "Hắn hủy bỏ chế độ nô dịch, mạnh mẽ trưng thu đất đai, chẳng lẽ không sợ tất cả thế gia quý tộc tạo phản sao? Cho dù võ công của hắn có cao đến mấy thì sao? Lần này hắn động đến lợi ích của toàn bộ quý tộc Thanh Quốc, chẳng lẽ không có ai phản kháng sao?"
Người thám tử có diện mạo bình thường này hồi tưởng lại những gì mình biết được ở Thanh Quốc, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bản thân hắn cũng xuất thân quý tộc, cho nên trong mắt hắn, Tô Mạc hoàn toàn là một kẻ hôn quân bạo quân không thể nói lý.
"Có người phản kháng, nhưng số lượng quá ít không thể làm nên chuyện."
"Vì sao?" Trần Vương khó hiểu hỏi.
Trong lòng thám tử lạnh toát, nói: "Lợi ích và tranh đấu. Hắn hủy bỏ chế độ nô dịch, đem lợi ích cho nô lệ; phân chia ruộng đồng, đem lợi ích cho bần dân; quy định con vợ lẽ sau hai mươi tuổi phải được chia gia sản, đem lợi ích cho con vợ lẽ. Vốn dĩ đây là cuộc tranh đấu giữa quý tộc và Thái tử Thanh Quốc, nhưng hắn đã biến nó thành cuộc tranh đấu giữa kẻ nghèo và kẻ giàu, thứ dân và kẻ có địa vị cao (đích hệ)."
Thám tử nhớ lại những người cầm quyền đã chuẩn bị liên hợp các thế gia để đối kháng với Thái tử Thanh Quốc, cuối cùng lại bị chính những huynh đệ con vợ lẽ của mình hố đến mức chết không còn dấu vết để điều tra. Hắn sợ đến nỗi như rơi vào hầm băng.
"Kẻ điên... kẻ điên..."
Trần Vương đập bàn, trừng mắt gầm lớn nói: "Nói như vậy, Thanh Quốc chẳng phải đã sớm thành một cuộn chỉ rối rồi sao?"
"Cũng không phải như thế." Thám tử lại một lần nữa kể những gì mình biết cho Trần Vương.
Nghe xong, Trần Vương trực tiếp phất tay đẩy toàn bộ đồ vật bày biện trên mặt bàn xuống đất. Trần Vương ngã ngồi trên ghế phẫn nộ gầm lớn nói: "Chính là những thứ không được việc này, một năm liền hút đi hơn vạn lượng vàng bạc của Trần Quốc ta!"
"Người đâu, truyền thư từ do trẫm tự tay viết đến quân chủ các quốc gia. Trẫm không tin lần này bọn họ còn có thể mặc kệ con hổ lang này quật khởi!"
Thanh Quốc, trong Hoàng cung, tại thư phòng của Thái tử điện. Tô Mạc cầm phong thư bị chặn lại, nhướng mày: "Hổ lang ư? Ta có đáng sợ đến thế sao?"
Mười hai thành viên Nội Các, bao gồm cả Vân Phi Vũ và Vân Phi Yên, lặng lẽ thầm than trong lòng rằng: "Nếu ngươi biết trước kia dân chúng Thanh Quốc đều gọi ngươi là quỷ kiến sầu (ma quỷ thấy phải sợ) thì ngươi sẽ không nghĩ vậy đâu."
Tô Mạc đặt thư xuống, hỏi mười hai người đã xem qua thư: "Các vị thấy thế nào?"
Hồ Nguyên trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Điện hạ, kế ly gián trước đây đã dùng rồi, lần này e rằng khó có hiệu quả. Mà sự phát triển của Thanh Quốc cũng không thể giấu giếm hoàn toàn, các quốc gia xung quanh bao gồm Thạch Quốc, Võ Quốc và Vệ Quốc e rằng đều đã có chút hiểu biết về Thanh Quốc ta."
Ngón giữa nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn bóng loáng, Tô Mạc hơi nghiêng đầu nhìn sang Hồ Nguyên phía bên phải, nói: "Ý của ngươi là?"
"Chiến!" Hồ Nguyên dứt khoát nói.
"Các ngươi thì sao?" Ánh mắt Tô Mạc lướt qua những người khác ở đây.
Lâm Tư Viễn cũng nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày này, không thể tránh khỏi."
Vân Phi Yên thì khẽ cau mày nói: "Trực tiếp khai chiến, tổn thất khó tránh quá lớn. Thanh Quốc vừa mới khôi phục nguyên khí, tuy rằng đang phát triển, nhưng muốn khai chiến với nhiều quốc gia như vậy, vẫn cần thận trọng."
Hồ Nguyên phản bác nói: "Thương phẩm của Thanh Quốc phá giá (giảm giá rất thấp để cạnh tranh) các quốc gia, lượng lớn tài phú chảy vào Thanh Quốc, các quốc gia sớm đã ngồi không yên. Bọn họ dù không đến đánh chúng ta cũng sẽ bị kéo cho suy sụp. Quân chủ các quốc gia làm sao không rõ đạo lý này? Trận chiến này chúng ta căn bản không thể tránh khỏi, đánh hay không đánh cũng không phải chúng ta tự mình có thể quyết định."
Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Vũ nói: "Ngươi thì sao?"
Vân Phi Vũ ánh mắt nhu nhu nhìn lại Tô Mạc nói: "Chiến."
Giọng hắn có một loại lực lượng kỳ dị, rõ ràng ngữ điệu không cao lắm, nhưng lại khiến người ta không rõ nguyên do có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ.
Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm: "Lời Hồ huynh và Phi Yên nói đều có lý. Thanh Quốc không thể tránh khỏi trận chiến này, nhưng nếu thật sự khai chiến, tổn thất của Thanh Quốc tất nhiên sẽ khổng lồ. Cho nên, chiến như thế nào mới là mấu chốt."
"Chiến như thế nào?" Cậu rất có hứng thú nhướng mày nhìn Vân Phi Vũ, đôi mắt liễm diễm nước ẩn chứa một tia thâm ý, bất động thanh sắc trêu đùa Vân Phi Vũ một phen.
Vân Phi Vũ nhìn Tô Mạc còn có ý định trêu chọc mình trước công chúng, trên mặt không có lấy một tia căng thẳng, liền biết Tô Mạc e rằng đã có đối sách. Tại sao trước mặt Thái tử hắn luôn cảm thấy mình có chút ngốc nghếch?
Vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, kìm nén trái tim đang rung động, Vân Phi Vũ nói ra ý nghĩ của mình: "Công tâm (tấn công vào lòng người) là thượng sách. Đó là kế sách Điện hạ dùng để đối phó quý tộc Thanh Quốc, chỉ cần hơi cải biến một chút là có thể dùng ở các quốc gia khác. Vẫn là ly gián như cũ, nhưng lần này ly gián không phải quốc gia với quốc gia, mà là giữa kẻ nghèo và kẻ giàu. Đến lúc đó, dù các quốc gia khác xuất binh tấn công Thanh Quốc, áp lực của chúng ta cũng sẽ giảm đi rất nhiều."
Ánh mắt tán thưởng dành cho mỗi người ở đây, Tô Mạc động viên nói: "Đều không tồi, kế sách của Vân Phi Vũ rất hay, nhưng còn cần thêm một mồi lửa nữa. Đồng thời ly gián, hãy ca ngợi sự tốt đẹp của Thanh Quốc đối với bần dân, và dùng quyền tài (quyền lực, tài bảo) để mua chuộc, mê hoặc quý tộc."
Tô Mạc gõ gõ bàn, như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp, nói ra một cách nhẹ bẫng: "Bổn cung muốn đem những quốc gia có gan khai chiến với Thanh Quốc ta đều gom vào bản đồ Thanh Quốc."
Mười hai người ở đây, tất cả đều lặng lẽ hít ngược một ngụm khí lạnh, hơi không dám tin nhìn Tô Mạc, do dự nói: "Điện hạ, quốc chủ Trần Quốc đã liên hệ chín quốc gia xung quanh, đã có sáu quốc gia hồi đáp rõ ràng bày tỏ ý muốn liên minh. Ngườii... xin hãy suy nghĩ kỹ càng!"
Cậu thật ra muốn nói, ngươi có bị hâm không!
Lâm Tư Viễn hít sâu một hơi, tuy rằng rất tâm động, nhưng vẫn phải xuất phát từ thực tế, hơi không tán đồng nói: "Điện hạ người làm như vậy, e rằng sẽ khiến Thạch Quốc và Võ Quốc chú ý. Hai quái vật khổng lồ này nếu liên hợp lại đối phó chúng ta thì..."
Chết chắc rồi!
Tô Mạc buông tay nói: "Ta không làm như vậy thì bọn họ cũng sẽ ra tay với chúng ta thôi. Sự hiểu biết của hai nước này về Thanh Quốc e rằng còn nhiều hơn tổng cộng các quốc gia xung quanh gộp lại."
Nói không sai, giờ phút này bất kể là Thạch Nhiên hay Tôn Hồng Vũ, đều cầm tin tức do thám tử từ Thanh Quốc thu thập về mà nhíu mày sâu sắc. Tốc độ quật khởi của Thanh Quốc không khỏi quá nhanh.
Là hai trong số ít quân chủ anh minh của thế giới này, khi nhìn thấy từng điều chính lệnh của Tô Mạc, hai mắt bọn họ đều bắt đầu tỏa ánh sáng.
Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, coi như tham khảo.
Không gì khác, điều kiện bẩm sinh của hai nước Thạch, Võ không thể sánh bằng Thanh Quốc. Điều kiện hàng đầu là phải tập trung quyền lực cao độ, người ra lệnh nói một lời thì không ai dám phản đối. Tôn Hồng Vũ thì khỏi nói, trên hắn còn có Võ Hoàng đè nặng, ngay cả Thạch Nhiên cũng không dám chơi như vậy.
Thứ nhất, phần lớn người cầm quyền của Thạch Quốc là quý tộc, hơn nữa vẫn là những quý tộc có thực lực do chính Thạch Nhiên lựa chọn.
Thứ hai, Thạch Quốc quá lớn, chính lệnh không thể thông suốt đến mọi nơi.
Nếu Thạch Nhiên dám chơi như vậy, kết cục chờ đợi gã không phải giang sơn đổi chủ, thì cũng là chia cắt hỗn loạn.
Mỗi khi đến lúc này, Tô Mạc lại phải cảm tạ quốc thổ Thanh Quốc nhỏ hẹp. Cưỡi ngựa chạy mười ngày là có thể thẳng tắp xuyên qua Thanh Quốc, bằng không chờ một tin tức phải mất mấy tháng thì rau kim châm cũng lạnh[1].
[1] Một thành ngữ ý nói mọi thứ đã quá muộn.
_____________________________
Vote cho tui có động lực nha <3!
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com