Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Tàn Nhẫn

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 112: Tàn Nhẫn

Nơi biên cảnh Thanh Quốc, một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, khí độ phi phàm dẫn theo vài tên hộ vệ dừng chân tại một thôn trang.

Đổng Đông Đông vội vàng ngăn Tôn Hồng Vũ, nói: "Điện hạ, vẫn là để ti chức đi điều tra một chút trước đã."

Tôn Hồng Vũ giơ tay lắc đầu, nói: "Hắn đã truyền thư, bảo ta đích thân đến đây, sẽ không âm thầm động tay động chân đâu."

Ven đường, những luống lá cây xanh biếc trên đồng ruộng nở ra mấy đóa hoa bách nhỏ. Hắn nhìn thấy một lão nông đang diệt cỏ trên đồng.

Bên kia ruộng lúa, hạt thóc đang ở giai đoạn trổ bông, chính là lúc cần nhiều nước. Con mương nhân tạo kéo dài từ phương xa đến, một phụ nữ trẻ vừa vặn khiêng chiếc xe chở nước Long Cốt cỡ nhỏ từ một mảnh ruộng sang một mảnh ruộng khác để tưới.

Tôn Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, lộ vẻ mặt tươi cười hướng về lão nông đang làm cỏ giữa đồng, nói: "Lão bá, người khỏe chứ? Chúng ta có thể vào nhà ngài xin chút nước uống được không? Đi đường cả ngày thật sự khát khô cả cổ."

Lão nhân gia từ đồng ruộng đứng dậy, sang sảng cười nói lộ ra cả hàm răng vàng: "Được được được, đương nhiên là được."

Một lát sau, Tôn Hồng Vũ và mấy người được dẫn tới một căn nhà không quá lớn, nhưng đồ gia dụng cần thiết đều đầy đủ. Khi đi đến nhà chính, nơi đó vừa vặn bày biện mấy món rau đơn giản.

Một lão phụ nhân từ trong phòng đi ra, thấy lão nhân và Tôn Hồng Vũ liền vội vàng tươi cười: "Có khách đến à, lão nhân sao ngươi không nói sớm để ta chuẩn bị thêm vài món ăn."

Tôn Hồng Vũ ngồi xuống bên cạnh dưới sự đón tiếp nhiệt tình của lão nhân. Hắn nhìn quanh một vòng, làm bộ có chút tò mò hỏi: "Lão bá, sao ta vào thôn không thấy một nam tử trẻ tuổi nào vậy?"

"Tòng quân cả rồi." Lão nhân vẻ mặt tức giận nói: "Trần Quốc, Tấn Quốc và mấy quốc gia khác ghen ghét Thanh Quốc chúng ta giàu có và sung túc, muốn cướp đoạt đất đai của chúng ta! May mắn Thái tử điện hạ hắn minh, xuất động đại quân đánh đuổi những tên tặc tử lòng lang dạ sói đó!"

Đổng Đông Đông và Tôn Hồng Vũ liếc nhau, cẩn thận mở miệng hỏi: "Chẳng phải ta nghe nói Thái tử Thanh Quốc các ngươi trước đây có biệt danh là quỷ kiến sầu sao?"

"Hừ!" Lão nhân vẻ mặt khó chịu nói: "Đó đều là những kẻ mang ý đồ quỷ quái muốn bôi nhọ Thái tử chúng ta. Thái tử chúng ta trước đây chẳng qua là bị bệnh tim mà thôi. May mắn ông trời phù hộ, giúp Thái tử điện hạ thoát khỏi bệnh tật giày vò, nếu không chúng ta đâu có ngày lành như hôm nay."

Lúc rời đi, Tôn Hồng Vũ trong tay cầm một quyển sách bìa bằng bìa lam đóng bằng dây cao su, trên bìa có bốn chữ lớn 《Chu Du Các Nước》. Bên trong vai chính là một lão giả, kể về những chuyện xưa, những câu chuyện về nửa đời chu du các nước của ông và những điều ông hiểu biết. Tất cả những kẻ ác đều có kết cục thê thảm, tất cả những người tốt đều được phúc báo.

Lão giả nhân từ, lễ độ, thiện lương, mỗi khi đến một nơi liền sẽ giúp đỡ những người chịu khổ chịu nạn, cũng hy vọng quân chủ có thể đối xử tử tế bá tánh. Đáng tiếc không có một quân chủ nào nghe lời ông, cho đến khi ông đi tới Thanh Quốc.

Thái tử Thanh Quốc đối với "lý luận" của ông "nhất kiến chung tình" và đã áp dụng trên diện rộng.

Ban đầu Tôn Hồng Vũ còn chưa hiểu quyển sách này có tác dụng gì, cho đến khi hắn nhìn thấy vợ chồng già của lão nhân, hàng xóm của lão nhân, con cháu của lão nhân đều hết lời tán dương Thái tử của họ. Cho đến khi hắn biết quyển sách này là sách được in và phát hành số lượng lớn nhất ở Thanh Quốc, với giá thấp nhất, hắn liền hiểu ra.

Vai chính của quyển sách này là lão giả không sai, nhưng cuối cùng công lao lớn nhất lại thuộc về Tô Mạc, mặc dù thật sự là như vậy không sai.

Nhưng Tôn Hồng Vũ sao cứ cảm thấy hắn vô liêm sỉ đến vậy chứ? Thoáng cái đã xóa sạch lịch sử đen tối trước đây của mình, tẩy rửa sạch sẽ trở thành cứu tinh của Thanh Quốc, vị quân vương "hắn minh thần võ" nhất thiên hạ, còn tiện thể giáo dục bá tánh Thanh Quốc nên trung quân ái quốc, văn minh thủ lễ[1].

[1] Trung thành với vua, yêu nước, sống văn minh và giữ gìn lễ nghĩa.

Trong Hoàng thành, Tô Mạc đánh một cái hắt xì, xoa xoa mũi, phân phó Vân Phi Vũ: "Tìm mấy học giả đem 《Chu Du Các Nước》 cùng với các loạt sách khác truyền bá đến các quốc gia khác đi."

"Vâng." Giọng nói nhu hòa vang lên, Vân Phi Vũ nâng đôi mắt nhìn Tô Mạc đang xoa mũi, nói: "Điện hạ, người bị phong hàn sao?"

Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Vân Phi Vũ đã rất nhiều lần nhìn thấy ngọn đèn dầu trong tẩm cung Thái tử tắt vào đêm khuya mới tắt.

Tô Mạc lắc đầu nói: "Không có, có chút mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một lúc thì sẽ tốt thôi." Bỗng nhiên Tô Mạc như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Vân Phi Vũ, trong đôi mắt linh động ẩn chứa một tia tính kế, khóe miệng ngậm cười hỏi: "Tôn Hồng Vũ đang trong tay ta. Ta bảo hắn đích thân đến đón người, không ngờ hắn thật sự đến. Ngươi nói... ta nên đòi hắn cái gì để bồi thường tinh thần tổn thất đây?"

"Thái tử Võ Quốc..." Trong mắt Vân Phi Vũ hiện lên một tia sáng kỳ dị, nói: "Ta nghĩ Thạch Hoàng sẽ thích hai món quà này."

"Khụ khụ..." Tô Mạc đang uống nước liền bị sặc. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều sách lược, ví dụ như tìm Tôn Hồng Vũ đòi tiền, đòi lương thực, đòi đất đai, đòi binh khí... Mặc dù đã từng nghĩ đến việc giữ Tôn Hồng Vũ lại, nhưng lại không nghĩ đến việc đem Tôn Hồng Vũ dâng cho Thạch Nhiên.

"Vì sao đem hắn giao cho Thạch Nhiên?" Tô Mạc có chút khó hiểu. Tôn Hồng Vũ tuy là Thái tử, nhưng Võ Hoàng không chỉ có một mình hắn là con trai. Chẳng lẽ lại vì Tôn Hồng Vũ mà cắt đất đền tiền sao?

"Võ Hoàng có con trai đông đảo, tuy rằng đều kém hơn Tôn Hồng Vũ, nhưng những người khác cũng có mấy người xuất sắc. Sau khi Thạch Nhiên khống chế được Tôn Hồng Vũ, tự nhiên sẽ biết cách lợi dụng quân cờ này, khiến Võ Quốc lâm vào loạn tranh trữ giống như Vệ Quốc."

Vân Phi Vũ thần sắc ôn hòa, ánh mắt trong sáng, giọng nói trong trẻo. Người không hiểu rõ sẽ cho rằng hắn đang ngâm tụng một bài thơ lãng mạn mỹ lệ, chứ không phải đang phun ra những độc kế tàn nhẫn, hiểm ác.

Suy tư trong chốc lát, Tô Mạc hài lòng gật đầu nói: "Cứ làm như vậy đi. Tôn Hồng Vũ gần đây ta sẽ bắt hắn hiến cho Thạch Hoàng. Không có việc gì thì ngươi xuống trước đi."

Nói xong, Tô Mạc tiện tay cầm lấy một quyển tấu chương từ trên bàn, đang chuẩn bị lật xem thì một bàn tay khớp xương rõ ràng không nặng không nhẹ nắm lấy tay trái của Tô Mạc.

Giọng Vân Phi Vũ nhu hòa xen lẫn tia u ám vang lên phía sau Tô Mạc: "Điện hạ, đêm đã khuya, người nên chú ý giữ gìn thân thể, sớm nghỉ ngơi mới phải."

Tô Mạc ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào người hầu trong thư phòng đã biến mất tăm ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Bàn tay ấm áp bao bọc lấy mu bàn tay Tô Mạc, một cảm giác tê tê dại dại nhanh chóng khuếch tán từ mu bàn tay Tô Mạc.

"Khụ... Này... Ta còn có tấu chương cần xử lý..."

Gương mặt Tô Mạc phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ căn bản không dừng lại trên tấu chương. Đối mặt với khuôn mặt chính nhân quân tử của Vân Phi Vũ, Tô Mạc luôn nhịn không được muốn nhặt lại cái tiết tháo mà mình đã không biết ném đi đâu từ lâu rồi.

Vân Phi Vũ buông tay Tô Mạc. Đúng lúc Tô Mạc âm thầm nghiến răng, Vân Phi Vũ lại đột nhiên vươn tay ôm ngang eo cậu lên, bay thẳng đến phòng ngủ phía sau thư phòng.

"Điện hạ, để vi thần cởi áo cho người." Hắn đặt Tô Mạc lên giường, như thể đang lật một quyển sách có nội dung phong phú vô hạn, nhẹ nhàng kéo đai lưng của Tô Mạc, mở ra tầng lót quý giá nhất, mỗi động tác đều mềm nhẹ ưu nhã.

Đầu ngón tay mang theo hương mực vô ý nhẹ nhàng xượt qua làn da nhạy cảm nơi bụng, khiến Tô Mạc không tự giác căng cứng cơ bắp.

Tô Mạc bị lột sạch sành sanh, nhưng Vân Phi Vũ lại cảm thấy mình vẫn chưa lật xem đến chỗ sâu nhất, vẫn chưa giải được hàm ý sâu xa nhất trong đó.

Ánh mắt trong trẻo như nước hồ phản chiếu dung nhan tuấn mỹ của Tô Mạc. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi Tô Mạc, môi mỏng khẽ ngậm chúng, như thể đang nhấm nháp loại trà quý hiếm nhất. Động tác mềm nhẹ đến mức tận cùng, lại khiến Tô Mạc bị trêu chọc đến mức suýt rên rỉ ra tiếng.

Hắn đưa tay cởi thắt lưng của mình, động tác uyển chuyển không chút chậm trễ, ánh mắt không rời khỏi Tô Mạc dù chỉ một khắc.

Tô Mạc cảm thấy ánh mắt trong veo như nước của Vân Phi Vũ dường như có chút nóng lên. Theo từng lớp áo hắn cởi ra, ánh mắt Tô Mạc dừng lại trên làn da trần trụi của đối phương, làn da hơi sẫm màu hơn Tô Mạc, mang theo cảm giác dịu dàng thân thiện.

Ngực và bụng dưới săn chắc được che phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng không hề khoa trương, cho Tô Mạc biết hắn không phải là một học giả thực sự yếu đuối về thể chất.

Nhìn thấy yết hầu mạnh mẽ của đối phương, Tô Mạc khẽ động, thấp giọng nói: "Lại đây."

Một bàn tay ấm áp vươn ra, nắm lấy tiểu đệ đang cứng rắn của Tô Mạc, trên đỉnh còn đọng lại giọt sương, ánh mắt đen nhánh nói: "Quân thần khác biệt, bổn thần không dám đắc tội."

Nếu như giọng nói thường ngày của Vân Phi Vũ tựa như bạch ngọc ấm áp trơn nhẵn, thì giọng nói lúc này lại như một tảng đá thô ráp chưa được mài giũa, bề mặt hơi thô ráp lộ ra báu vật bên trong. Nhưng khi đầu ngón tay nhạy cảm chạm vào bề mặt ấy, lại mang đến một cảm giác tê dại mê người, khiến người ta chỉ muốn lập tức kéo hắn về nhà, lột bỏ lớp ngụy trang kia.

Cái đồ đạo đức giả!

Hắn dám kéo cậu lên giường, giờ lại nói không dám tiến xa hơn nữa, ai mà tin cho được!

Tô Mạc ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Phi Vũ, ra lệnh: "Nằm xuống!"

Vậy là ngươi muốn nhập vai phải không?

"Vâng, điện hạ." Vân Phi Vũ nằm xuống bên cạnh Tô Mạc, vẻ mặt vẫn như thường, giống như một vị quan trung thành ngoan ngoãn.

Cảnh tượng kích thích trước mắt khiến máu Tô Mạc sôi trào, tim đập loạn xạ. Cậu cố gắng kìm chế ham muốn lao lên trước ngay lập tức, dùng ngón tay đùa nghịch với nhục thân đang cương cứng của Vân Phi Vũ, cười nói: "Ngươi cũng chịu đựng được đấy."

"Điện hạ quá khen..." Vân Phi Vũ nằm trên giường, dựa vào Tô Mạc, nhưng ánh mắt lại không mấy thành thật mà lướt qua trên người Tô Mạc, giống như một dòng nước nóng chảy qua toàn bộ cơ thể Tô Mạc.

Chỉ cần nhìn như vậy thôi là Tô Mạc đã có ảo giác sắp đạt tới đỉnh điểm.

Cậu sốt ruột leo lên người Vân Phi Vũ, cúi xuống hôn lên ngực Vân Phi Vũ, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dòng nước ngầm cuồn cuộn trong mắt đối phương, nắm lấy vật cứng rắn đỏ ửng kia, lướt tay lên xuống trên đó, nói: "Ta muốn xem ngươi có thể ngoan ngoãn như vậy mãi không!"

Khi giọng nói truyền vào tai Vân Phi Vũ, nửa thân dưới của hắn cũng bị nhéo vài cái, mới có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Tô Mạc.

Vân Phi Vũ cảm thấy choáng váng, vật cứng ngắc của hắn dần bị nuốt vào nơi ấm áp và chật hẹp. Ngay sau đó là tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ miệng Tô Mạc. Giọng nói tuyệt đẹp này tựa như một lời mở đầu cực kỳ dụ hoặc, khiến người ta muốn đọc ngay nội dung của cuốn sách.

Cơ thể chậm rãi chìm xuống từng chút một, khoái cảm được lấp đầy và cảm giác trống rỗng mang theo nỗi khao khát đan xen vào nhau. Tâm trí Tô Mạc trở nên trống rỗng, cảm thấy ngũ quan tạm thời mất đi, chỉ còn lại cảm giác thân mật và gắn kết giữa hai cơ thể là vô cùng rõ ràng.

Lý trí của Vân Phi Vũ như dây đàn cổ cầm, suýt nữa bị Tô Mạc liên tục gảy đứt. Sâu quá! Tô Mạc đứng thẳng dậy, muốn rút thứ vũ khí ra một chút.

Đột nhiên đất nhiên đảo lộn, tấm lưng trần của Tô Mạc chạm vào lớp lụa mát lạnh trên giường.

Tiếng kêu kinh ngạc của Tô Mạc còn chưa kịp vang lên, một vật thể dày cộm lại một lần nữa được nhét vào. Động tác của Vân Phi Vũ trên giường vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng có một sự cương quyết không thể chối cãi.

Tô Mạc thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khoan dung hiếm có của đối phương, nói: "Quân ... quân thần... có gì khác nhau sao?"

Vân Phi Vũ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của Tô Mạc, khàn giọng nói: "Đây cũng là chuyện của quan viên chia sẻ nỗi lo cho quốc vương."

Nói xong, hắn đột nhiên dùng lực mạnh tiến vào nơi sâu nhất, trung thần trong nháy mắt biến thành địch nhân, thành phản thần!

"A....." Tô Mạc hoảng hốt kêu lên, vô thức kéo lấy mái tóc đang cắm sâu vào tay Vân Phi Vũ.

Cái đồ đạo đức giả này!

Sức nóng dữ dội và nóng bỏng liên tục nắc vào và ra khỏi nhục bích mềm mại mịn màng, những chuyển động không vội vã cũng không chậm chạp, nhẹ nhàng hay nặng nề, với nhịp điệu khiến trái tim cảm thấy ngột ngạt, không thể chịu đựng được nữa.

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt cậu, tiếng rên rỉ vang lên trong góc nhỏ hẹp của thế gian này.

Vân Phi Vũ cúi đầu, gỡ tay Tô Mạc đang nắm lấy dương vật mình ra, đặt lên đầu hắn, nói: "Điện hạ ra sớm vậy sao? Xin đợi thêm một chút."

Hắn chậm lại tốc độ thúc đẩy, kéo Tô Mạc ra khỏi bờ vực cao trào. Đôi mắt đẫm lệ sáng lên trong bóng tối, nhìn Vân Phi Vũ với ánh mắt si mê vô hạn, nói một cách khoa trương: "To gan, ngươi dám chống đối!"

Âm tiết cuối hơi run rẩy, không hề có chút uy hiếp hay khí thế bá đạo thường thấy, khiến cho cảm giác chinh phục tự nhiên dâng lên trong lồng ngực đối phương.

Vân Phi Vũ cắn nhẹ vành tai trắng nõn của Tô Mạc, hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ nhạy cảm của cậu, giọng nói nhu hòa, hơi mang theo dục vọng hỏi: "Điện hạ, người có thích vi thần... chống đối lệnh bài như vậy không?"

Hắn đột nhiên dùng sức đẩy mạnh vào trong, không cho Tô Mạc có cơ hội nói chuyện.

"Ngươi... vô liêm sỉ....." Tô Mạc thở hổn hển, yếu ớt giãy giụa chống lại sức mạnh của Vân Phi Vũ đang giữ chặt cổ tay cậu trên đầu.

Nhưng trên thực tế với võ công của Tô Mạc, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm của Vân Phi Vũ.

Vân Phi Vũ nhìn người dưới thân mình, vẻ mặt xinh đẹp mê người như đang đắm chìm trong khoái lạc, bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất lại gần như không thể kiềm chế được ham muốn xuất tinh ngay lập tức. Hắn cũng dùng tay còn lại của Tô Mạc ấn chặt xuống giường, cảm nhận được một loại xâm phạm đối với vị quân vương cao ngạo kia, cảm giác khoái lạc khi xâm phạm quyền lực hoàng gia.

Và Tô Mạc cũng tưởng tượng mình bị một cận thần bề ngoài tỏ ra lịch thiệp nhưng bên trong lại là một con dã thú vô đạo đức và đê tiện ép lên giường, đùa giỡn hết lần này đến lần khác...

Ánh mắt cậu bị vòng eo cường tráng của đối phương hấp dẫn, mắt Tô Mạc đỏ hoe, nói năng không thành thật: "Buông ra..."

Vân Phi Vũ vẫn tận tâm đóng vai phản thần, vùi mình vào nơi sâu thẳm nhất, thì thầm vào tai Tô Mạc: "Điện hạ, đừng làm ồn. Bên ngoài có thị vệ, nếu người khác thấy người như vậy dưới trướng thần..."

Trên thực tế, khi những người hầu và thị vệ kia biết Thái tử sắp làm, bọn họ đã sớm di chuyển xa nhất có thể, sợ rằng bất kỳ người nào trong hậu cung không phục vụ tốt Thái tử sẽ bị trút giận.

Tô Mạc dường như bị trò chơi đóng vai này mê hoặc, thân dưới co giật, muốn thoát khỏi Vân Phi Vũ, thở hổn hển nói: "Ngươi đắc tội với bổn vương, bổn vương sẽ xử tử ngươi vì tội..."

"Á....."

Đôi môi mềm mại phủ lên núm vú cương cứng, khiến toàn thân cậu lan tỏa cảm giác ngứa ran, cơ bắp cũng căng lên. Tô Mạc rên lên một tiếng vừa đau vừa sướng.

Vân Phi Vũ không hề sợ hãi trước lời tuyên bố của Tô Mạc, ngược lại còn cắn mạnh xuống, để lại dấu răng trên ngực cậu, đáp: "Quân vương muốn quan tử hình, vậy thì quan tử..."

"Sẽ chết một cách cô đơn mất[2]..."

[2] Chém đại đó, tại bản H này bị xóa trên TG rồi sốp không đối chiếu được với câu đúng.

Hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể Tô Mạc, lật Tô Mạc nằm sấp xuống giường, sau đó lại không báo trước mà xông vào cấm địa lần nữa.

Sự xâm nhập đột ngột khiến Tô Mạc cảm thấy hơi đau, nhưng thân dưới của cậu lại không thể kiểm soát được mà háo hức bao trùm lấy kẻ xâm nhập.

Tư thế này mang lại cho Tô Mạc cảm giác cực lỳ nhục nhã, nhưng cũng chính ở tư thế này, cậu luôn có thể bị xâm nhập đến tận cùng, cảm nhận được khoái cảm mạnh mẽ nhất, thậm chí còn có ảo giác bị xâm phạm ở cấp độ tâm lý.

"Ứm..... quá sâu..... nhẹ hơn....." Cậu đưa tay ra sau, áp vào hông Vân Phi Vũ đang nhấp nhô, nhưng tay lại bị ép ra sau lưng, không thể nhúc nhích. Lúc này, Vân Phi Vũ không còn di chuyển một cách tự nhiên như vừa rồi nữa, mà mỗi lần tiến vào đều cố gắng hết sức đưa vào chỗ sâu nhất, lúc rút ra luôn rất nông, rồi lại tiến vào mạnh mẽ hơn.

Cửa mình nóng rực, khoái cảm dâng trào, Tô Mạc vội vàng khống chế thân thể tiến lên một chút, cảm thấy vật trong cơ thể không còn sâu nữa, Tô Mạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn thoát ra, đã bị một bàn tay giữ chặt eo, kéo về phía sau.

Thứ cương cứng đã bị kéo ra chỉ với phần đầu vẫn còn ở lối vào đã xâm nhập trở lại bên trong với một lực thậm chí còn mạnh hơn nữa!

Với sự kích thích như vậy, tâm trí Tô Mạc lập tức rơi vào hỗn loạn, cơ thể căng thẳng không thể kiểm soát, giống như một cây cung bị kéo căng.

Một vòng cung màu trắng bay ngang qua không trung, và ga trải giường lốm đốm những giọt chất lỏng màu trắng dính nhớp.

Tiếng thở dốc vang lên sau lưng. Đôi tay Vân Phi Vũ đang nắm chặt eo Tô Mạc khẽ run lên, đôi môi mím chặt cũng giật giật không ngừng. Thành hậu huyệt chặt chẽ của Tô Mạc quấn chặt lấy hắn, mỗi hơi thở đều khiến hắn muốn bắn ra ngoài.

Chỉ là nhịn lâu như vậy, nếu không đủ ngay lập tức thì làm sao có thể cam lòng được!

Sau khi Tô Mạc nằm trơ trọi trên giường, Vân Phi Vũ tiếp tục tận hưởng lợi ích mà mình giành được.

Từ lúc nửa đêm đến giờ, Tô Mạc nhất định phải biểu lộ rằng trước đây mình đã đánh giá thấp hắn. Quả nhiên, đàn ông nhịn lâu ngày sẽ trở nên biến thái.

Cừu non biến thành sói hoang, nam nhân biến thành dã thú, còn dã thú thì...

Tô Mạc đứng chủ trì buổi lâm triều, thậm chí không dám nghĩ tới chuyện này.

_____________________________

Đẩy vote mạnh lên 15 đi mn ơi!

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com