Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Hồng Môn

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 113: Hồng Môn[*]

[*] Hồng Môn Yến: nghĩa đen là bữa tiệc tại Hồng Môn, nghĩa bóng chỉ một bữa tiệc nguy hiểm, một cái bẫy hoặc một tình huống có vẻ vui vẻ nhưng thực chất ẩn chứa âm mưu ám sát.

Tin tức Thái tử Võ Quốc đi sứ Thanh Quốc đã truyền ra từ một tháng trước. Khi đoàn danh dự khổng lồ, uy nghiêm từ xa đi ngang qua, mọi người dân Thanh Quốc đều lộ ra vẻ vinh dự chung.

Võ Quốc ư! Một trong ba quốc gia cường đại nhất thiên hạ. Trước đây, họ chỉ có thể hiểu biết được một phần rất nhỏ từ những thương nhân xa sứ. Thần dân các quốc gia xung quanh khi nhắc đến Võ Quốc cũng không khỏi lộ vẻ kính ngưỡng.

Thế nhưng, hiện tại Thái tử Võ Quốc lại đích thân đi sứ Thanh Quốc. Bá tánh không thể tưởng tượng được đây là ý đồ Võ Quốc muốn che giấu để làm nhiễu loạn tầm mắt của Thạch Quốc, khiến Thạch Quốc ngờ vực liệu Thanh Quốc có thông đồng với Võ Quốc hay không, những điều quanh co phức tạp này họ không hiểu. Họ chỉ mong được thấy thị phi mới mẻ và náo nhiệt này.

Người dẫn đầu sứ đoàn, quan lớn Võ Quốc Cát Hưng Xương, giờ phút này đang lo lắng cuống cuồng, một đường không ngừng hỏi người phía sau: "Thái tử điện hạ rốt cuộc đi đâu rồi? Chuyện này đã sắp đến hoàng thành Thanh Quốc rồi mà điện hạ vẫn không thấy bóng dáng đâu cả!"

Hộ vệ khó xử nói: "Cái này... Thuộc hạ cũng không biết ạ..."

Cát Hưng Xương lo lắng vô cùng, đi đi lại lại, run run lông mày, dậm chân cắn răng nói: "Tìm đi! Nhanh chóng tìm đi! Quan viên Thanh Quốc đến nghênh đón đã đề nghị muốn yết kiến Thái tử chúng ta rất nhiều lần rồi, nếu như điện hạ vẫn không xuất hiện thì người ta sẽ không nổi lên nghi hoặc sao?"

"Hôm nay nếu lại tìm không thấy Thái tử điện hạ, bản quan sẽ trị tội ngươi thất trách của ngươi!"

Hộ vệ đại kinh thất sắc: "Đại nhân..."

"Cát đại nhân."Một giọng nam trầm thấp truyền đến. Khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Cát Hưng Xương lập tức biến thành mặt mày hớn hở, vội vàng chạy bước nhỏ đến trước mặt Tôn Hồng Vũ, nói: "Điện hạ, người cuối cùng cũng đã trở lại. Sắp đến hoàng thành Thanh Quốc rồi, ngài nhanh chóng đi thay quần áo đi."

Tôn Hồng Vũ nhìn mảnh vải thô ráp trên người mình, gật đầu.

Ánh trăng nhu hòa phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng. Trong hoàng cung Thanh Quốc, thị vệ nghiêm nghị đề phòng, người hầu ra vào tấp nập.

Vì tiệc tối đón Thái tử Võ Quốc sẽ được tổ chức trong Ngự Hoa Viên của hoàng cung. Tô Mạc một thân chế phục thêu hoa văn rồng, trang phục lộng lẫy tham dự. Gấm vóc đen hoa lệ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật làn da Tô Mạc càng thêm kiều nộn như tơ lụa.

Gần hai năm không gặp, người này tựa hồ càng thêm bắt mắt. Tôn Hồng Vũ nhìn Tô Mạc đang đi về phía mình, tươi cười nghênh đón Tô Mạc nói: "Tô huynh, lâu rồi không gặp, năm gần đây mọi việc tốt chứ?"

Nụ cười trên mặt Tô Mạc cứng lại một chút. "Tô huynh" cái đầu ngươi!

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua một đội tinh binh phía sau Tôn Hồng Vũ. Trên mặt Tô Mạc lộ ra nụ cười giống hệt Tôn Hồng Vũ nói: "Kém xa Tôn huynh xuân phong đắc ý (mọi việc đều thuận lợi). Lúc đại hôn của huynh đệ, ta bị việc vặt quấn thân không thể đích thân đến chúc mừng, còn xin Tôn huynh không lấy làm phiền lòng."

Hai người cùng đi đến hai chiếc bàn xa hoa nhất trong Ngự Hoa Viên. Đổng Đông Đông quỳ gối bên cạnh Tôn Hồng Vũ, lấy ra kim châm để thử độc, thử xong vẫn còn phải tự mình nếm một ngụm mới thôi.

Tô Mạc cử chỉ tùy ý, một tay chống đầu, xoay chuyển chén rượu trong tay phải, cười nhìn Tôn Hồng Vũ nói: "Tôn huynh có phải lo lắng quá nhiều rồi không? Ta làm sao sẽ tự hạ độc vào thức ăn cho huynh chứ?"

Chờ bị người phát hiện sao? Hoàng Tuyên nói rót vào đũa bạc đặc biệt là được. Chẳng lẽ còn có người chuyên môn liếm đũa cho Tôn Hồng Vũ hay sao?

Tôn Hồng Vũ cười nói: "Tô huynh lo lắng quá rồi. Chẳng qua hộ vệ của tại hạ đã hộ tống ta đến đây thật sự vất vả, nên để hắn lấp đầy bụng trước."

Chính hắn thì lại không động một chút nào vào thức ăn trước mặt.

"Tôn huynh chẳng lẽ là ghét bỏ Thanh Quốc ta chiêu đãi đồ ăn đạm bạc không chu toàn? Ngươi thậm chí còn không động đũa một chút nào." Tô Mạc có chút tiếc nuối nói.

Tôn Hồng Vũ chậm rãi lắc đầu nói: "Xá muội biến mất không rõ tung tích, ta thân là huynh trưởng thật sự lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên a."

Tô Mạc thu liễm ý cười, vẻ mặt thở dài nói: "Cũng không biết là tên cuồng đồ nào lại dám bắt cóc công chúa Hồng Vân, thật là to gan lớn mật."

Tôn Hồng Vũ bỗng nhiên ngậm miệng không nói, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Mạc.

Chén sứ trắng tuyết dừng lại bên môi, Tô Mạc quay đầu, đôi môi mềm mại hồng nhạt nhẹ nhàng lướt qua miệng chén.

Bỗng nhiên, ngón tay hắn hơi buông lỏng, chiếc ly sứ tinh xảo mỏng manh lập tức rơi xuống mặt đất cứng rắn, vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, trên tường vây Ngự Hoa Viên đột nhiên bị hơn trăm tên binh lính tinh anh giương cung lắp tên bao vây.

Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, Thi Nặc dẫn năm trăm cấm vệ quân xông vào Ngự Hoa Viên, bao vây Tôn Hồng Vũ cùng đoàn người của hắn.

Vân Phi Vũ ngồi xếp bằng ở trước án của mình như cũ, trong tay cầm không phải rượu mà là hương trà. Chất lỏng màu xanh lục nhạt trong chén trà màu xanh trời đung đưa những gợn sóng nước trong trẻo, tỏa ra hương vị làm người ta vui vẻ thoải mái.

Những lưỡi dao sắc bén trắng tuyết lập lòe hàn quang khát máu dưới ánh trăng. Năm trăm binh lính đều là những người đã trải qua tẩy lễ máu và lửa, giờ phút này toàn bộ tụ tập lại với nhau, sát ý bùng phát lập tức khiến Cát Hưng Xương bên cạnh Tôn Hồng Vũ sợ đến mức thân thể run bần bật.

Cát Hưng Xương trừng mắt, vừa sợ vừa giận chỉ vào Tô Mạc nói: "Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì, đây chính là Thái tử Võ Quốc chúng ta, Tô Mặc Trì, ngươi quá lớn mật!"

Ánh mắt Tô Mạc trực tiếp rời khỏi người gã, dừng lại trên người Tôn Hồng Vũ. Khóe miệng hiện ra một tia ý cười, Tô Mạc cười nhạt nói: "Tôn huynh không muốn phản kháng một chút sao?"

Tôn Hồng Vũ mặt không đổi sắc nhìn Tô Mạc nói: "Sáu vạn Chấn Viễn quân của Võ Quốc đóng quân ở Trần Quốc Nguyên Hòa phủ, cách biên giới Thanh Quốc chỉ một bước chân."

Ánh mắt lướt qua những mũi tên sáng như tuyết, rậm rạp như tinh quang lộ ra trên tường. Tôn Hồng Vũ nhìn Tô Mạc nói: "Tô huynh chẳng lẽ không thay đổi một chút chủ ý sao?"

Tô Mạc mặt mang tươi cười nâng tay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống.

"Đương nhiên... Không."

Tiếng loảng xoảng, leng keng không ngớt bên tai, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tô Mạc nhìn Tôn Hồng Vũ vẫn chưa động thủ, đang được hộ vệ liều chết bảo vệ ở bên trong, đột nhiên cảm thấy tay có chút ngứa ngáy, tế bào toàn thân đều đang nóng lòng muốn thử.

Thân ảnh màu xanh lơ đứng ở chiến trường nơi xa, lặng lẽ tính toán cần bao lâu có thể bắt được Tôn Hồng Vũ và đám người của hắn. Vân Phi Vũ chuyển ánh mắt sang quân vương mà hắn ái mộ. Khi ánh mắt hắn không hề sót một chút nào biểu cảm hưng phấn của Tô Mạc, trong lòng Vân Phi Vũ lập tức lộp bộp một tiếng.

Sắp có chuyện rồi!

Quả nhiên, hắn còn chưa kịp ngăn cản, chỉ là chớp mắt một cái, người đang chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn trước đó đã biến mất.

Ngay sau đó, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, lặng lẽ xoay người, phân phó cho thị vệ bên cạnh: "Gọi Cố Vân Châu lại đây."

Các thị vệ xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi cũng bắt đầu bất động thanh sắc dần dần rời xa đoàn người của Tôn Hồng Vũ. Cuối cùng, trong toàn bộ Ngự Hoa Viên, người của Thanh Quốc thế nhưng chỉ còn lại một mình Tô Mạc.

Mười lăm phút sau, Ngự Hoa Viên đã hóa thành Tu La tràng, tay chân bị chặt đứt máu tươi giàn giụa. Cổ Tôn Hồng Vũ bị nắm chặt trong năm ngón tay mảnh khảnh của Tô Mạc. Những ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt kia, ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhất, có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch cứng rắn nhất.

Trước mắt một mảnh huyết hồng, mỗi một dây thần kinh đều đang điên cuồng nảy lên. Tô Mạc dùng sự tự chủ cực đại, mới khiến mình nhịn xuống dục vọng xé nát sinh mệnh trước mắt này.

Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén cắt qua bầu trời đêm, mang theo hơi thở hủy diệt nhào về phía Tô Mạc.

Trong một mảnh huyết hồng, Tô Mạc cảm giác được người trước mắt đã mất đi khả năng phản kháng, còn sự tồn tại mạnh mẽ, cường đại kia ở phía xa lại không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của cậu.

_____________________________

Đẩy vote mạnh lên 15 đi mn ơi!

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com