Chương 114: Món Quà
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 114: Món Quà
Khi Thạch Nhiên nhận được bức thư mà tuyệt đối không ai có thể bắt chước được đến mức mất hồn do Tô Mạc tự tay viết, cùng với Tôn Hồng Vũ và Tôn Hồng Vân, hai huynh muội được Thi Nặc hộ tống đến, trên mặt gã giờ chỉ có một chữ cạn lời.
Tiểu tử này lá gan cũng quá to rồi đi!
Phụ tá của Thạch Nhiên vẻ mặt khó có thể tin nói: "Vị Thái tử Thanh Quốc này chẳng lẽ là một kẻ ngu ngốc sao? Hắn chỉ là một quốc gia nhỏ bé như viên đạn lại dám bắt cóc Thái tử Võ Quốc?"
Ít ra thì Võ Quốc cũng mạnh hơn Thạch Quốc nửa bậc, là lão đối thủ tranh phong tương đối nhiều năm với bọn họ, Thạch Quốc hiểu rõ nhất Võ Quốc cường đại đến mức nào.
Phụ tá dùng giọng điệu như đang xem một kẻ ngốc mà nói: "Cho dù chúng ta tiếp nhận Thái tử Võ Quốc thì có thể làm được gì? Võ Hoàng có nhiều con trai như vậy, chọn thêm một người nữa là được. Võ Quốc cũng sẽ không chuyển toàn bộ thù hận sang người chúng ta. Võ Hoàng chỉ cần khẽ động một ngón tay là đủ để hắn uống một hồ (ý nói chịu thiệt thòi, gặp rắc rối lớn). Đầu óc người này rốt cuộc lớn lên thế nào vậy?"
Thạch Nhiên cầm bức thư vẫn luôn không buông, trong đầu hiện ra cặp con ngươi đầy dã tâm bừng bừng của Tô Mạc, bụng dưới đột nhiên căng thẳng.
Áp xuống ý niệm đen tối trong lòng, Thạch Nhiên đặt bức thư ngay ngắn trên án trước, nói: "Những hiện tượng dị thường mà Thanh Quốc biểu hiện ra ngoài đủ để khiến ta và Võ Hoàng coi trọng. Cho dù hắn không làm gì, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ để hắn trưởng thành."
Gã vươn tay lấy ra một chồng giấy vệ sinh mềm mại, sau đó đột nhiên vò nát thành một cục, ánh mắt hung ác như một con sài lang: "Cái vật nhỏ này, một năm trước đã hút đi mười mấy vạn lượng bạc trắng từ Thạch Quốc. Cộng thêm các loại thương phẩm khác, Thanh Quốc kiếm được tài phú từ Thạch Quốc e rằng đã lên mấy chục vạn bạc trắng hoàng kim."
Phụ tá nhíu mày nói: "Bệ hạ, có thể cấm thương nhân buôn bán các thương phẩm đến từ Thanh Quốc không?"
Thạch Nhiên khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Cấm, nhưng chắc chắn là cấm không dứt."
Phụ tá nhìn những thương phẩm trên án trước của Thạch Nhiên nói: "Những đồ vật kỳ kỳ quái quái này rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy? Nếu có thể để hắn cống hiến cho Thạch Quốc thì tốt rồi."
Khóe miệng Thạch Nhiên lộ ra ý cười, trong mắt lóe lên quang mang khác thường, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tà mị: "Lời nói của ái khanh thật là..."
Chỉ cần tưởng tượng đến việc đè một người xuất sắc, thần bí, không thể tưởng tượng được như vậy đè ở dưới thân, gã có lẽ sẽ lập tức cương cứng lên mất.
Tưởng tượng thấy việc đem kẻ không ai bì nổi kia ấn trên giường thao khóc, trong lòng Thạch Nhiên lại nhóm lên một trận lửa nóng.
Phụ tá cẩn thận quan sát Thạch Nhiên đang yên lặng trong thế giới của mình, cẩn thận hỏi: "Vậy bệ hạ, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào với Thái tử và Công chúa Võ Quốc?"
Thạch Nhiên nói: "Giam giữ một đoạn thời gian, chờ tranh giành trữ vị của Võ Quốc sắp sửa bình ổn lại thì thả về. Ngoài ra, những người đã sắp xếp ở hoàng thành Võ Quốc có thể bắt đầu hành động được rồi."
Thạch Nhiên ở Võ Quốc làm con tin gần mười năm cũng không phải là để chơi.
Phụ tá lại cẩn thận hỏi: "Thế còn Thanh Quốc..."
Lần này Thạch Nhiên bắt đầu nhíu mày. Lần trước phái ra sáu vạn binh mã, kể cả chủ soái Đoan Mộc Thiết, toàn bộ đều tổn thất dưới tay Tô Mạc. Điều này khiến gã không dám coi Thanh Quốc như kẻ đầu đường xó chợ mà đối đãi. Nhưng hiện tại trọng điểm của gã đặt ở Võ Quốc, lại thực sự không thể phân thân; một chút thủ đoạn nhỏ, căn bản không thể mảy may lay động được Tô Mạc.
Chắp tay sau lưng đi dạo một vòng trong nhà, Thạch Nhiên lại nói: "Phái thêm chút thám tử tiến vào Thanh Quốc cẩn thận nhìn chằm chặp, tạm thời không cần hành động."
Trong mắt Thạch Nhiên, uy hiếp của Thanh Quốc rốt cuộc vẫn kém xa Võ Quốc. Hiện tại trữ quân Võ Quốc rơi vào tay gã, gã phải tận dụng một chút, tạm thời còn không thể phân thân đi đối phó Thanh Quốc.
Tô Mạc đã ném cho Thạch Nhiên một đề bài lựa chọn, đối phó Võ Quốc trước hay Thanh Quốc trước.
Thanh Quốc tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn suy nhược như cũ.
Võ Quốc thì nền tảng lập quốc đã cường đại, lại có kỹ thuật trồng trọt kiểu mới do Tô Mạc cung cấp, quốc lực chỉ có càng ngày càng mạnh. Nếu không có biện pháp ngăn chặn Võ Quốc, như vậy Võ Quốc thống nhất thiên hạ chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Biết rõ đây là một cái móc câu, Thạch Nhiên cũng chỉ đành vội vàng cắn.
Trong thư phòng Thái tử điện, Tô Mạc đang lật xem chiến báo mới nhất truyền về, 90% là tin mừng, khóe miệng Tô Mạc vô thức cong lên.
Muốn nói ưu thế, Thanh Quốc có ba: vũ khí, dân tâm, hậu cần sung túc.
Mà địch quân cũng có ba điểm bất lợi: vũ khí, dân tâm, thiếu hụt hậu cần.
Ưu thế về vũ khí, Thanh Quốc có thuốc súng, binh khí là hoàn mỹ nhất, còn có chút ít súng etpigôn.
Ưu thế về dân tâm, chính sách của Tô Mạc đã làm bá tánh sống cuộc sống mà trước kia họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không cần lo lắng ăn không đủ no, không cần lo lắng thổ hào thân sĩ vô đức bóc lột từng tầng. Hơn nữa, Tô Mạc biến đổi đa dạng giáo dục tư tưởng, lực đoàn kết của Thanh Quốc đã đạt tới trình độ chưa từng có từ đến nay trong thế giới này.
Hậu cần sung túc, Thanh Quốc năm kia và năm trước đã dự trữ đủ lương thảo, có thể bảo đảm binh lính một ngày ba bữa, bữa nào cũng đủ no.
Một người hầu lớn tuổi đi đến bên cạnh Tô Mạc, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, Diệp công tử cầu kiến."
Diệp Thanh Phong?
Tên kia chẳng phải đã chạy về báo bình an, thu thập cục diện rối rắm mà công chúa Hồng Vân để lại trên giang hồ sao? Sao đã trở lại nhanh như vậy.
Còn nữa, từ lúc nào hắn học được cách giữ quy củ vậy?
Tô Mạc mày nhíu lại nói: "Cho hắn vào đi."
Một lát sau, Diệp Thanh Phong toàn thân mùi rượu, mặt mày say khướt nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Nửa thân trên hắn chỉ mặc một chiếc áo dài, quần áo bên vai phải như là bị lột xuống, lộ ra một mảng ngực săn chắc, không chút che giấu khoe ra bản lĩnh giống đực của mình.
Diệp Thanh Phong cứ gót chân dẫm lên mu bàn chân đi đến trước mặt Tô Mạc, vươn tay đến cậu. Tô Mạc ghét bỏ lùi lại phía sau, nói: "Khi nào bản thân tỉnh táo lại rồi đến gặp ta."
Diệp Thanh Phong như không nghe thấy, chống bàn đi vòng qua Tô Mạc, líu lưỡi nói: "Bảo... Bảo bối nhi... Ngươi... Ngươi đừng hoảng mà!"
Tô Mạc nhìn Diệp Thanh Phong đang lắc lư trái phải sắp ngã quỵ trên mặt đất nói: "Là chính ngươi đang hoảng."
"Ta hoảng sao?" Hắn dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt anh tuấn của mình, để ngón tay lắc lư trái phải theo cơ thể rồi nói: "Không có đâu bảo bối nhi, rõ ràng là ngươi đang hoảng cơ mà."
Tô Mạc trợn trắng mắt, lười lý luận với một con ma men, hỏi: "Sao ngươi lại uống say thành bộ dạng thế này?"
Ngày thường tên này tuy không đứng đắn, cũng thích rượu, nhưng chưa từng thấy hắn uống đến bất tỉnh nhân sự như này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Tô Mạc còn đang nghi hoặc, toàn bộ thân thể Diệp Thanh Phong bất ngờ lao về phía cậu. Với võ công của Tô Mạc, muốn né tránh tất nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu vậy Diệp Thanh Phong chỉ sợ cũng phải hủy dung.
Như thế, Tô Mạc đành phải đứng tại chỗ tùy ý để hắn ôm lấy mình.
Diệp Thanh Phong mơ mơ màng màng ôm Tô Mạc, đôi tay quen cửa quen nẻo chộp lấy cái mông nảy nở của Tô Mạc, trong miệng toàn thốt ra những lời hạ lưu.
"Bảo... Bảo bối nhi ta rất muốn làm ngươi, để... để ta làm ngươi đi..."
"Cút!" Tô Mạc một tay đẩy hắn ngã xuống ghế sau lưng.
Cánh tay dài của Diệp Thanh Phong vươn ra ôm lấy eo nhỏ của Tô Mạc, một tay kéo cậu vào lòng, vẻ mặt thương tâm nói: "Bảo... Bảo bối nhi, ngươi sao có thể vô tình như vậy? Ta... Ta đã... bị đuổi khỏi gia môn, ngươi còn... Còn bảo ta cút..."
Trong lòng Tô Mạc vừa dao động, ngữ khí cũng nhẹ hẳn xuống, vươn tay vén lên lọn tóc bị rượu dính vào mặt Diệp Thanh Phong, hỏi: "Sao lại thế này?"
Diệp Thanh Phong vẫn say khướt như cũ nói, nhưng tay lại không thành thật, chỉ trong chốc lát đôi bàn tay to nóng như lửa kia đã trực tiếp véo lên cặp mông trơn mướt của Tô Mạc.
"Cho nên hắn... Bọn họ còn muốn ta cưới cái nàng Tần Tần Tần gì đó tới? Ta không chịu, ta... Cha nói ta không cưới... Nàng nàng thì vĩnh viễn đừng trở về nữa!"
_____________________________
Bất đắc dĩ sốp phải đăng đêm vì chút việc bận buổi chiều mn ạ ;-;
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com