Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Thông Hành

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 115: Thông Hành

Tô Mạc nhíu mày không biết nên khuyên hắn thế nào. Việc Diệp Thanh Phong không cưới cô nàng họ Tần kia chắc chắn có liên quan đến mình, cả việc Diệp Hạo Lâm đuổi Diệp Thanh Phong ra khỏi nhà chắc chắn là vì hắn và cậu đang ở bên nhau.

Tô Mạc cúi đầu hôn lên môi Diệp Thanh Phong, nói: "Ngươi chờ ông ấy nguôi giận rồi về nhận lỗi đi."

Diệp Thanh Phong hàm hàm hồ hồ gật đầu, rồi hôn lên đôi môi Tô Mạc đưa đến.

Thế nhưng, đúng lúc này bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Giọng nói thanh đạm của Vân Phi Vũ như gợn sóng trên mặt nước khuếch tán vào trong phòng, truyền vào tai Tô Mạc.

"Điện hạ, Trần Quốc đã gửi thư cầu hòa."

Tô Mạc có tật giật mình vội vàng đẩy Diệp Thanh Phong ra, từ trên đùi hắn đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rồi đích thân tiến lên mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa, Vân Phi Vũ khi vừa đến đã thấy Tô Mạc giữa ban ngày ban mặt đóng chặt cửa, liền biết cậu không làm chuyện tốt. Tay phải cầm thư cầu hòa bất giác siết chặt, ngăn thái giám định đến thông báo lại, rồi tự mình đến bắt quả tang... à không, là đưa thư cầu hòa.

Cửa được mở ra, điều đầu tiên Vân Phi Vũ nhìn thấy chính là đôi môi đỏ lên của Tô Mạc, cùng với vệt ửng hồng trên mặt chưa kịp phai đi. Một mùi rượu nhàn nhạt truyền đến, Vân Phi Vũ lập tức hiểu rõ hồ ly tinh trong phòng là ai.

Ánh mắt tối sầm lại trong chớp mắt, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Vân Phi Vũ đưa thư cầu hòa trong tay cho Tô Mạc rồi nói: "Hôm trước hoàng thành Trần Quốc đã bị quân ta vây hãm, đây là thư cầu hòa do quốc chủ Trần Quốc gửi đến, xin điện hạ xem qua."

Tô Mạc lập tức chuyển trạng thái của bản thân sang "đang làm việc", tiếp nhận lá thư trong tay Vân Phi Vũ, mở ra xem. Đơn giản chỉ là cắt đất đền tiền... Tô Mạc lướt qua một cái đã không còn hứng thú.

Tô Mạc nói: "Truyền lệnh cho Thượng Quan Hạo, mau chóng đánh hạ hoàng thành."

Cái gì mà cắt nhượng mười chín tòa thành trì, kính hiến trăm vạn lượng vàng bạc? Chiếm lĩnh Trần Quốc xong cái gì chẳng phải cũng là của ta sao?

"Vâng." Hai mắt Vân Phi Vũ không dấu vết lướt qua phòng trong, thần sắc nhu hòa đối với Tô Mạc nói: "Điện hạ, Tấn Quốc cũng đã bị đánh hạ, làm thế nào để xử lý tiếp theo có cần mời các thành viên Nội Các khác đến thương nghị không?"

Tô Mạc gật đầu nói: "Ngươi đi gọi mọi người đến, ta sẽ đến phòng nghị sự ngay lập tức."

"Rõ, vi thần xin cáo lui." Vân Phi Vũ đi rồi, Tô Mạc lập tức phân phó người hầu ngoài cửa: "Vào trong tắm rửa cho Diệp Thanh Phong sạch sẽ."

"Vâng, Điện hạ."

Trong phòng nghị sự, toàn bộ mười hai thành viên đã đến đông đủ. Hồ Nguyên vui mừng nói với Tô Mạc: "Tham kiến điện hạ, lần này Thanh Quốc ta đại hoạch toàn thắng (giành thắng lợi lớn), toàn bộ nhờ điện hạ anh minh!"

Trên mặt Tô Mạc lại không có chút thần sắc đắc ý nào, ngược lại lộ ra biểu cảm nghiêm túc hơn: "Nếu không có súng etpigôn, thuốc súng và các loại vũ khí khác, Thanh Quốc chưa chắc có thể thắng."

Nói thật, Thanh Quốc thật sự không có mấy tướng lãnh tài năng. Hiện tại người Tô Mạc có thể tin cậy cũng chỉ có hai người Thẩm Uy và Thượng Quan Hạo. Nếu không có vũ khí tiên tiến, Thanh Quốc căn bản không phải là đối thủ của mấy quốc gia này.

Lâm Tư Viễn nói: "Điện hạ nói chí phải."

Tô Mạc nghiêm túc ngồi trên ghế, nói: "Hôm qua truyền về tin chiến thắng, Tấn Quốc đã bị đánh hạ, thành viên hoàng thất đều đã đầu hàng. Trần Quốc cũng đã là vật nằm trong lòng bàn tay. Việc làm sao để tiếp quản Tấn Quốc và Trần Quốc, các vị thấy thế nào?"

Việc Tấn Quốc bị đánh hạ những người này sớm đã được Vân Phi Vũ báo cho biết, trong đầu cũng đã tính sẵn hơn ngàn lần. Tô Mạc vừa hỏi, Ân Hàm liền nói: "Điện hạ, quan viên quy phục Thanh Quốc của hai nước có hơn phân nửa. Chúng ta có thể tạm thời lợi dụng họ tiếp tục quản lý hai nước, dù sao chúng ta không có nhiều quan viên như vậy để phái đến Tấn Quốc và Trần Quốc."

Một người khác cũng tán đồng nói: "Lời Ân huynh nói chí phải. Chúng ta hoàn toàn không quen thuộc gì với Tấn Quốc và Trần Quốc, về mặt văn tự, ngôn ngữ, tập tục đều có khác biệt. Để các quan viên ban đầu của hai nước tiếp tục thống trị hai nước có thể nhanh chóng ổn định hơn. Điện hạ chỉ cần phái một số ít quan viên giám sát là được."

Hai người này không quan sát được biểu cảm hài lòng hay không hài lòng trên mặt Tô Mạc, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng.

Vân Phi Yên nhìn hai người, không tán đồng nói: "Hầu hết quan viên ban đầu của hai nước đều là thế gia có công lớn, địa vị cao. Mỗi quan viên phía sau đều là một gia tộc hoặc một đoàn thể lợi ích. Đoàn thể lợi ích bản thổ của Thanh Quốc đã bị điện hạ đánh nát, làm sao có thể để bọn họ tiếp tục liên kết thành nhóm? Huống hồ những quan viên này ít nhiều gì cũng có quan hệ với hoàng thất của hai nước. Nếu tiếp tục sử dụng những người này, làm sao bảo đảm họ sẽ không có tâm tư khác? Quan viên có thể đầu nhập vào địch quốc, thì có bao nhiêu là loại quan tốt chứ?"

Hồ Nguyên nhìn Vân Phi Yên che mặt bằng lụa trắng nói: "Nhưng ngôn ngữ không thông, tập tục bất đồng đây là đả kích chí mạng. Đừng nói Thanh Quốc không có nhiều quan viên dự trữ như vậy, cho dù có chỉ sợ cũng khó tránh khỏi không quen khí hậu, bị dân bản xứ ức hiếp."

Tô Mạc gật đầu, trên mặt vẫn không lộ ra thần sắc hài lòng như cũ. Cậu quay đầu nhìn Vân Phi Vũ vẫn luôn không nói gì, hỏi: "Ngươi thì sao?"

Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa bao bọc lấy cả người Tô Mạc, như thể ngâm mình trong suối nước ấm áp, làm cậu không tự giác thả lỏng. Giọng nói không cao không thấp giống như nước mưa, từng giọt một đánh vào trái tim Tô Mạc.

Vân Phi Vũ dừng một chút, ánh mắt quét qua một vòng nói: "Chúng ta có thể dùng phương thức gieo rắc, đem một số ít htaj giống quan viên (tiềm năng) gieo rắc đến các nơi, để cho họ bằng tốc độ nhanh nhất đề bạt ra số lượng lớn quan viên. Đương nhiên những quan viên mới được đề bạt này không nhất định đủ tư cách, nhưng chỉ cần có thể giúp Thanh Quốc thuận lợi tiếp nhận hai nước vượt qua thời kỳ này, chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng hình thức thống trị của Thanh Quốc qua đó."

Hồ Nguyên hỏi: "Phương thức này cùng với việc để các cựu quan lại của hai nước tiếp tục thống trị có gì khác nhau sao?"

Lâm Tư Viễn nói: "Tư tưởng không giống nhau. Quan viên do điện hạ đích thân đề bạt, cùng với tư duy của các quan viên Thanh Quốc trước kia đã có sự khác biệt rất lớn."

Những người ở đây nghĩ nghĩ, quả thật là vậy. Khó trách đám lão gia hỏa kia nhìn bọn họ không vừa mắt. Đương nhiên, bọn họ nhìn đám lão gia hỏa kia cũng chẳng vừa mắt gì. Quan viên dưới sự quản lý của Tô Mạc trước kia và quan viên dưới sự quản lý của Tô Mạc sau này đã hình thành hai đoàn thể vô cùng đối lập, mỗi bên nhắm vào bên kia. Nhưng Tô Mạc cũng không ra tay chèn ép bên nào.

Đám lão gia hỏa tự cho là đúng cần được dạy dỗ, nhóm thanh niên chủ nghĩa lý tưởng này cũng cần được mài giũa.

Ân Hàm nói: "Vẫn không được, quan viên Thanh Quốc đi đến nơi dó, chẳng phải còn phải lãng phí thời gian làm quen ngôn ngữ, văn tự sao? Nếu không ngôn ngữ không thông thì làm sao giao lưu, càng khỏi nói đến các tập tục khác."

"Vì sao phải đi học tập ngôn ngữ văn tự của quốc gia khác?" Ánh mắt Vân Phi Vũ như dòng suối trong chảy vào biển rộng, khuấy lên một làn gợn sóng: "Thanh Quốc mới là nước chiến thắng."

"Nhưng nếu dựa theo cách của Võ Quốc và Thạch Quốc, trước tiên phải xác định ngôn ngữ chính thức rồi mới dẫn đường, không chỉ khối lượng công việc lớn mà thời gian cũng không kịp." Ân Hàm cau mày nói.

Không sai, người xưa cũng không ngốc, những gì hậu nhân có thể nghĩ đến chưa chắc tiền nhân không nghĩ được. Diện tích lãnh thổ Võ Quốc và Thạch Quốc rộng lớn, ngôn ngữ không thông rất khó thống trị. Bởi vậy Võ Quốc và Thạch Quốc sớm đã xác định ngôn ngữ và văn tự thông hành chính thức cho cả nước.

Ánh mắt nhu hòa của Vân Phi Vũ quan sát biểu cảm của Tô Mạc, không nhanh không chậm nói: "Thứ nhất, Trần Quốc và Tấn Quốc chỉ là nước nhỏ, ranh giới kém xa Thạch Quốc và Võ Quốc, thi hành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, văn tự Thanh Quốc sau khi được điện hạ sửa đổi đã đơn giản hơn rất nhiều so với văn tự ban đầu, dễ học dễ nhớ. Thứ ba, Thạch Quốc và Võ Quốc làm chưa đủ triệt để."

Nghe đến đây, Lâm Tư Viễn cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Vân Phi Vũ, tò mò hỏi: "Chỗ nào chưa đủ triệt để?"

Vân Phi Vũ nhàn nhạt nói: "Đằng sau mỗi loại văn tự ngôn ngữ đều có một đoàn thể lợi ích. Như những người ở Thạch Quốc, khi Thạch Nhiên vừa ban bố học thuyết thông hành văn tự và ngôn ngữ cả nước, liền lấy cái chết ra để uy hiếp những người dạy học và trưởng lão trong tộc."

Lâm Tư Viễn mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là..."

"Cấm dân gian truyền đọc, in ấn, bán ra sách vở ngoại trừ văn tự thông hành của Thanh Quốc. Cấm học đường truyền thụ văn tự ngôn ngữ ngoại trừ văn tự, ngôn ngữ thông hành của Thanh Quốc." Giọng hắn vững vàng trôi chảy, giống như dòng nước nhỏ giọt, nhưng lại nhấn chìm vô số người giữa mấy từ ngữ trong nghề.

_____________________________

Còn 15, 16 chương nữa là hết truyện rồi ><

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com