Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Tính Kế

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 116: Tính Kế

Tô Mạc chậm rãi gật đầu, nói với mười hai người trước mắt: "Cứ theo ý các ngươi mà làm. Điều lệ cụ thể sẽ do mười hai người các ngươi cùng thương nghị liệt ra. Mỗi một điều khoản, các ngươi ít nhất phải có bốn người đồng thuận mới có thể thông qua. Sau khi xác nhận hoàn chỉnh, hãy giao cho ta thẩm duyệt."

"Rõ, thưa điện hạ!" Mọi người cùng hô vang.

Lụa trắng mềm nhẹ rũ trước ngực, thân ảnh mảnh khảnh tựa đóa bạch lan, ánh mắt nhu hòa của Vân Phi Yên từ trên người Vân Phi Vũ chuyển sang Tô Mạc đang ngồi trên thủ tọa, thanh âm nàng nói như chuông bạc vang lên: "Điện hạ, Trịnh Quốc đã cử hoàng tử đến cầu hòa, đây có phải là thật không ạ?"

Vân Phi Vũ vẫn luôn an tĩnh ngồi ở phía dưới bên trái Tô Mạc, ánh mắt ngưng lại. Trong đôi con ngươi thanh minh như mặt nước, một tia mũi nhọn xẹt qua.

Tô Mạc có chút chột dạ tránh ánh mắt Vân Phi Vũ, nói: "Khụ khụ...Trịnh Quốc đúng là đã phái Cửu hoàng tử của bọn họ đến."

Khóe môi bên phải của Vân Phi Vũ khẽ cong lên một độ cung tuyệt đẹp. Hắn nhìn Tô Mạc đang né tránh ánh mắt mình, cầm chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi: "Điện hạ định gặp hắn sao?"

Ý đồ của quốc chủ Trịnh Quốc khi tặng người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, dù sao Thái tử điện hạ Thanh Quốc bọn họ trước kia rất thích cường đoạt dân nam.

Tô Mạc xoa xoa mũi nói: "Thanh Quốc đối chiến lục quốc, tuy thế như chẻ tre, nhưng sau khi chiếm được Tấn Quốc và Trần Quốc, áp lực về người không đủ cũng theo đó mà đến. Ta nghĩ nên tạm thời ngừng chiến."

Lâm Tư Viễn tán đồng nói: "Lời điện hạ nói chí phải. Tuy nhiên, Trần Quốc và Tấn Quốc nếu đã bị quốc gia ta chinh phục, tên cũng nên sửa lại một chút."

Tiếp theo, đề tài liền chuyển sang việc sửa tên và phân chia khu vực hành chính.

Cùng lúc đó, tại biên giới Thanh Quốc, một đội nghi trượng hơn trăm người đang vội vã tiến về hoàng thành Thanh Quốc.

Trong biệt viện hoàng cung Thạch Quốc, công chúa Hồng Vân vẻ mặt áy náy nhìn Tôn Hồng Vũ đang bị phong bế công lực, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, hoàng huynh, muội liên tục làm liên lụy huynh."

Ánh mắt Tôn Hồng Vũ dừng lại trên bức tường viện tưởng chừng an tĩnh vô cùng, nhưng hắn biết thủ vệ bên ngoài nhất định còn kiên cố hơn cả thùng sắt. Chẳng qua, trong mắt hắn không hề có vẻ tuyệt vọng của một tù nhân, vẫn duy trì tư thái cao quý của một người có địa vị cao như cũ.

"Huynh muội trong nhà cả, có gì mà phải xin lỗi." Hắn thu hồi ánh mắt, nở nụ cười sủng nịch với Tôn Hồng Vân.

Tôn Hồng Vân lắc đầu nói: "Là muội sai. Muội không nghĩ Tô Mặc Trì lại ngoan tuyệt đến thế, không để đường lui, tình nguyện trở mặt với chúng ta."

Ánh mắt Tôn Hồng Vũ chợt trở nên sâu thẳm, tựa hồ xuyên thấu qua không gian xa xôi, nhìn thấy kẻ tàn nhẫn và quả quyết kia. Trong miệng hắn thở ra một hơi mệt mỏi, khẽ than nhẹ một tiếng nói: "Thanh Quốc đổ về phía Thạch Quốc là điều tất nhiên. Giữa quốc gia với quốc gia chỉ có lợi ích, trộn lẫn cảm tình cá nhân là không chịu trách nhiệm với bá tánh."

Đổng Đông Đông vẫn luôn canh giữ phía sau Tôn Hồng Vũ, siết chặt nắm tay nói: "Nhưng chúng ta đã giúp hắn! Nếu nội loạn Thanh Quốc không phải do điện hạ đồng ý cho hắn mượn binh, Thanh Quốc đã sớm không còn nữa rồi."

"Chúng ta giúp hắn, hắn cũng đã thanh toán thù lao rồi." Tôn Hồng Vũ nói.

Đổng Đông Đông nhìn hai huynh muội tưởng chừng cũng không hề sốt ruột, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, hỏi Tôn Hồng Vũ: "Điện hạ, chúng ta không nghĩ cách trở lại Võ Quốc sao?"

Tôn Hồng Vũ cầm lấy bầu rượu rót đầy chén trước mặt mình, không thèm để ý nói: "Cứ để lão Tam, lão Thất, lão Cửu cùng những người khác tranh giành cho đủ đi." Tôn Hồng Vũ khẽ cười một tiếng, "Mấy huynh đệ này của ta, dã tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng lợi hại. Ta cứ tạm lánh cái phong ba này trước, qua mấy ngày nghỉ ngơi rồi hẵng tính."

"Bộp bộp bộp..." Một tràng vỗ tay truyền đến. Thân hình cao lớn và tráng kiện của Thạch Nhiên xuất hiện ở cửa viện. Đôi con ngươi màu nâu giống như chim ưng trên bầu trời. "Nhiều năm không gặp, thủ đoạn của ngươi cũng tiến bộ không ít."

Tôn Hồng Vũ nhìn Thạch Nhiên đang đi về phía mình, khóe miệng lộ ra ý cười nói: "Thạch Hoàng có vẻ rất thanh nhàn. Xem ra trong mắt Thạch Hoàng, Thanh Quốc hẳn là không đủ để gây họa đi."

"Ngươi không sợ ta lợi dụng xong rồi giết ngươi sao?" Thạch Nhiên nhìn Tôn Hồng Vũ nói.

Tôn Hồng Vũ hỏi ngược lại: "Chỉ bằng một mình ngươi có thể áp chế tiểu gia hỏa kia sao?"

Thạch Nhiên chững lại, ngồi đối diện Tôn Hồng Vũ nói: "Lấy việc thả ngươi về Võ Quốc làm thù lao, cùng ta liên hợp công chiếm Thanh Quốc, Tô Mặc Trì giao cho ta."

Tôn Hồng Vũ ngừng một chút, nhìn về phía Thạch Nhiên nói: "Mấy huynh đệ kia của ta đã tranh giành ra kết quả rồi sao?"

Thạch Nhiên nói: "Sắp thấy kết cục rồi. Ngoài ra, Thanh Quốc đã thôn tính sáu nước xung quanh, nơi hỗn loạn sắp thống nhất cả rồi."

Một mũi nhọn lóe lên từ đáy mắt, Tôn Hồng Vũ nói: "Tốc độ quật khởi của Thanh Quốc quá mức dị thường, trước tiên hãy diệt Thanh Quốc."

"Rất hợp ý ta."

Thạch Nhiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Đổng Đông Đông nhìn bóng dáng Thạch Nhiên, nghi ngờ nói: "Thạch Hoàng đang giúp chúng ta sao?"

Tôn Hồng Vân thu ánh mắt từ trên người Thạch Nhiên lại nói: "Hắn muốn cho hoàng huynh trở lại Võ Quốc cùng kẻ thắng tàn sát lẫn nhau. Trải qua hai lần loạn tranh trữ, quốc lực Võ Quốc sẽ suy yếu rất nhiều."

Tôn Hồng Vũ và Tôn Hồng Vân đều có thể nghĩ ra đây là thủ đoạn mà Thạch Quốc dùng để đả kích Võ Quốc. Bất quá, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, mấy năm nay thân thể Võ Hoàng ngày càng sa sút, những huynh đệ kia của hắn sớm đã không kìm được nữa.

Thanh Quốc, Tô Mạc khó khăn lắm mới tranh thủ được một khoảng thời gian rảnh rỗi, ở trong đình uống trà ngắm hoa, lại bị Diệp Thanh Phong đã tỉnh táo quấn lấy.

"Bảo bối nhi, lâu vậy không gặp, ngươi không nhớ ta ngay cả một chút nào sao?"

Diệp Thanh Phong tư thái tiêu sái dựa nghiêng trên lan can, ánh mắt tùy ý qua lại bơi lội trên người Tô Mạc.

Khiến Tô Mạc có ảo giác như mình đã bị hắn lột sạch sẽ. Trong tay cầm chiếc đĩa nhỏ, Tô Mạc nhìn hắn một cái, nhón lấy thức ăn cho cá trong đĩa rắc xuống hồ nước bên ngoài đình. Một đàn cẩm lý màu sắc sặc sỡ lập tức tranh giành nhau thức ăn rơi xuống nước.

"Ngươi rảnh rỗi nói nhiều, vậy thì giúp ta làm một chuyện đi." Tô Mạc đặt đĩa lại lên bàn đá, khóe miệng lộ ra một nụ cười mê người đối với Diệp Thanh Phong.

"Thù lao đâu?" Diệp Thanh Phong không hỏi chuyện gì, mà lại nhìn Tô Mạc với vẻ ái muội, ám chỉ thân mật.

Tô Mạc xem nhẹ vấn đề của Diệp Thanh Phong, tiếp tục nói: "Đám hoàng tử Vệ Quốc tranh chấp lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, ngươi đi cho bọn hắn một cái kết quả đi."

Diệp Thanh Phong ngẩn ra, "Ngươi muốn gây thù chuốc oán với Thạch Quốc và Võ Quốc?"

"Không, ta muốn đưa hai con sói đói này một miếng thịt." Khóe môi Tô Mạc lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói: "Có độc."

Diệp Thanh Phong là người trong giang hồ, không hiểu rõ lắm những quanh co phức tạp trong chính trị, mà trực tiếp hỏi: "Làm thế nào?"

"Trừ Thập Tam hoàng tử của Vệ Quốc, những người khác toàn bộ đánh cho không thể tự gánh vác cuộc sống. Mang lời nhắn của ta cho Vệ Thập Tam, thù lao chính là để cho thương nhân Thanh Quốc thông hành không bị ngăn trở." Thạch Quốc và Võ Quốc cấm thương phẩm Thanh Quốc nhập khẩu, Tô Mạc không thể không dời trận địa. Nhưng dù sao cũng đã cắn xuống mấy khối thịt lớn từ hai nước này, Tô Mạc vẫn nghĩ thoáng, không thể trông chờ người có hiểu biết của hai nước cả đời không phát hiện ra nguy cơ này.

Thập Tam hoàng tử của Vệ Quốc? Diệp Thanh Phong nhớ lại lúc mình rong ruổi khắp thế giới, hình như có nghe nói đó là nhi tử kém cỏi nhất của hoàng đế Vệ Quốc.

Mục đích Tô Mạc làm như vậy, Diệp Thanh Phong không rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn hoàn thành những gì Tô Mạc dặn dò. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà khí, Diệp Thanh Phong đứng dậy chặn ngang ôm Tô Mạc lên, nói: "Nhưng phải đưa tiền đặt cọc trước đã chứ."

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com