Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Hoàng Tử

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 117: Hoàng Tử

Ngoài hoàng thành, Liễu Hi đầu đội ngọc quan, khoác trên mình chính trang màu đỏ đen hoa lệ, lộng lẫy. Bộ y phục này càng khiến dung mạo mỹ diễm của hắn thêm phần đoan trang.

Liễu Hi đứng trên đầu tường nhìn về nơi xa. Sứ đoàn Trịnh Quốc tựa như một con rồng dài đang tiến đến. Khóe môi hắn khẽ cong lên, rồi cười lạnh một tiếng, nói: "Nghe nói Cửu hoàng tử Trịnh Quốc có huyết thống dị tộc, ngoại hình cực kỳ xuất sắc?"

Giọng nói từ tính mang theo sát khí truyền vào tai vị quan viên trung niên đi cùng bên cạnh. Ông ta cố gắng co rúm người lại để giảm bớt sự tồn tại của mình, lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Đồn đãi không thể tin. Hơn nữa, luận về dung mạo lẫn phong tư, ai có thể sánh được với công tử chứ?"

Liễu Hi cười lạnh hừ một tiếng, vung tay áo nói: "Đi, xuống dưới gặp Cửu hoàng tử Trịnh Quốc này."

Khí thế phô trương phóng đãng này, cùng vẻ mặt như muốn tìm cớ gây sự, khiến vị quan viên đi theo sau Liễu Hi chỉ biết cười khổ nói với đồng liêu bên cạnh: "Ngươi nói việc nghênh đón đại sứ như thế này, phái ai không tốt lại cố tình phái một vị đại gia như thế, chẳng lẽ điện hạ căn bản không đàm phán hòa bình ư?"

Người đồng liêu ghé vào tai ông ta, nói nhỏ: "Trịnh Quốc đã đưa tới một vị hoàng tử 'xuất chúng' như vậy, rõ ràng là muốn dùng tài bảo và mỹ nhân để điện hạ ngừng chiến."

Lão lặng lẽ dùng ngón tay chỉ vào bóng dáng Liễu Hi, nhỏ giọng nói: "Chờ lát nữa đừng lên tiếng, cứ nhìn là được. Vị này chỉ sợ là được điện hạ bày mưu đặt kế để chuyên môn đến gõ sứ giả Trịnh Quốc đó."

Không thể không nói, những lão thần có thể phục vụ Tô Mạc lâu như vậy, đối với việc phỏng đoán quân tâm vẫn rất có có kinh nghiệm, tài năng. Chẳng qua, bọn họ không biết rằng trước khi Tô Mạc bày mưu đặt kế, Liễu Hi đã chủ động ôm lấy cái việc này.

Thái tử hiện tại có mấy người đàn ông khiến hắn hận đến ngứa răng, thế mà còn có kẻ không biết điều dám tặng người cho Thái tử!

Trong đầu hiện lên hơn trăm loại khổ hình, Liễu Hi tựa như một đóa anh túc nở rộ, mỉm cười chờ dưới cửa thành.

Quan viên Thanh Quốc hộ tống sứ đoàn, từ rất xa đã nhìn thấy nam sủng kia của Thái tử đang đứng dưới thành với vẻ đẹp một cách phô trương, đẹp một cách phóng khoáng nhưng lại có tâm địa ngoan độc.

Sau một trận da đầu tê dại, họ đi đến ngoài hoàng thành Thanh Quốc, quay người xuống ngựa, nói với quan viên Trịnh Quốc bên cạnh: "Đây là hoàng thành Thanh Quốc ta, sứ giả xin xuống ngựa."

Sông đào bảo vệ thành to rộng có những bánh xe chở nước hình tròn cao mười trượng, không biết mệt mỏi chậm rãi chuyển động. Tường thành cao lớn toàn bộ được xây bằng gạch xanh. Binh lính canh gác trên tường thành, mỗi người mắt nhìn thẳng như cọc tiêu thẳng tắp, trường thương trong tay sáng như tuyết, sắc bén, lại không giống như là đồ mới, điều này chứng minh vũ khí trong tay bọn họ thường xuyên được sử dụng.

Xuyên qua cánh cửa thành mở rộng, có thể nhìn thấy đám đông đi lại trên con phố rộng lớn, sạch sẽ, hầu hết đều ăn mặc ngăn nắp, trên mặt mang theo một loại tinh thần phấn chấn hướng về phía trước.

Sứ giả Trịnh Quốc còn chưa bước vào tòa thành trì này, trong lòng đã có chút kính sợ. Lão đi đến bên xe ngựa, nói với người trong xe: "Điện hạ, đã đến hoàng thành Thanh Quốc rồi, xin mời ngài xuống xe."

Liễu Hi híp mắt nhìn màn xe không chút sứt mẻ, ngón cái trắng nõn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón trỏ.

Bên trong xe ngựa, một giọng thiếu niên truyền ra: "Mới đến cửa thành đã muốn ta xuống xe, chẳng lẽ muốn ta đi bộ vào sao?"

Quan viên đi cùng của Thanh Quốc, có chút khó chịu nhìn chiếc xe ngựa, thầm nghĩ: Ngươi là một hoàng tử của quốc gia thua trận mà còn dám tỏ vẻ ta đây? Vương Thái Dân trên mặt lộ ra nụ cười khéo đưa đẩy nói: "Cửu hoàng tử, cho dù là ai tiến vào hoàng thành Thanh Quốc cũng phải trải qua kiểm tra. Đây cũng là suy nghĩ cho sự an nguy của tất cả chúng ta."

Giọng thiếu niên lại một lần nữa truyền ra từ trong xe ngựa: "Vương đại nhân chẳng lẽ còn nghi ngờ trên xe của ta ẩn giấu thứ gì nguy hiểm sao?"

Vương Thái Dân cười nói: "Điện hạ nói đâu có nói! Đây chẳng phải là sợ có kẻ cả gan làm loạn gây bất lợi cho Cửu hoàng tử sao?"

"Nếu bên trong Thanh Quốc mà xuất hiện loại chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải do Thanh Quốc giám thị không hiệu quả hay sao? Đến cả tân đại sứ mà còn dám có ý đồ gây rối, thì sự thống trị của Thanh Quốc ha hả......"

Để cho ngươi xả giận ngươi còn dám quá đáng! Vương Thái Dân ngứa răng, trừng mắt nhìn xe ngựa nhưng không tiện trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Lúc này, khóe mắt dư quang thấy một bóng người phô trương dẫn theo một đội nhân mã lớn đi đến, thần thái kiêu ngạo tột độ.

Có trò hay để xem rồi!

Vương Thái Dân yên lặng lùi về một bên, chắp tay khom người nói: "Bái kiến Liễu công tử."

Liễu Hi thậm chí còn không thèm nhìn lão lấy một cái, bước đến trước trước xe rồi dừng lại. Cánh tay nâng lên, ngón tay thon dài trắng nõn không tì vết, sáng bóng như ngọc, chỉ vào xe ngựa nói: "Tháo dỡ cho ta!"

Cái gì!

Không chỉ đoàn người sứ giả Trịnh Quốc, ngay cả Vương Thái Dân cũng không thể tin được nhìn Liễu Hi.

"Rõ!" Binh lính phía sau Liễu Hi lập tức xua đuổi những người xung quanh xe ngựa, nâng chân lên liền đạp tới.

"Rầm ầm ầm..." Xe ngựa bị đá lắc lư trái phải. Sau khi các bộ phận bị lỏng lẻo, binh lính thế nhưng thật sự đưa tay tháo dỡ các tấm ván gỗ xuống!

Người dẫn đầu sứ đoàn Trịnh Quốc gân xanh trên trán nảy bần bật, hai mắt đỏ ngầu trừng những binh lính đang vừa đá vừa tháo dỡ xe ngựa, đến lời nói cũng không thốt ra được.

Liễu Hi khẽ nâng chiếc cằm trơn bóng, lạnh lùng hừ một tiếng. Một âm tiết đơn giản nhưng lại như mồi câu mỹ vị được thả vào hồ, tất cả loại cá gần đó đều không tự chủ được bị hắn hấp dẫn.

Thân thể gầy nhỏ của Vương Thái Dân run lên, yên lặng tránh xa Liễu Hi, thầm nghĩ: Khó trách Thái tử điện hạ lại sủng ái vị này, không nói đến vóc dáng và khuôn mặt này, chỉ riêng giọng nói này thôi cũng sắp làm lão –người chỉ thích phụ nữ cương cứng lên rồi!

"Dừng tay!" Một giọng nói tràn ngập sự tức giận, truyền đến từ chiếc xe ngựa sắp sụp đổ. Nhưng những binh lính đang tháo dỡ xe ngựa vẫn không dừng lại, cho đến khi Liễu Hi liếc mắt nhìn qua, những binh lính này mới ăn ý quay về sau Liễu Hi.

Một cánh tay màu mật xốc lên tấm màn che, một mỹ nhân với mi cốt cao ngất, hốc mắt trũng sâu, mũi thẳng từ trong xe ngựa nhảy xuống. Tóc của hắn không phải màu đen, mà là tóc xoăn màu nâu.

Đây là một thiếu niên mới 15-16 tuổi, đôi con ngươi màu vàng nhạt tràn ngập địch ý nhìn Liễu Hi, mang một vẻ dã tính cùng tinh thần phấn chấn, như một chú báo con còn chưa trưởng thành trên thảo nguyên rộng lớn.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên nhìn thẳng vào người đàn ông quá mức diễm lệ trước mắt.

Trong mắt Liễu Hi xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn không trả lời câu hỏi của thiếu niên, mà chỉ cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới vị thiếu niên "không giống người thường" này. Thật lòng mà nói, diện mạo của thiếu niên này không phù hợp với thẩm mỹ của Liễu Hi, nhưng khó mà bảo đảm Thái tử sẽ không muốn "thay đổi khẩu vị".

Dù sao, Thái tử đã từng làm ra quá nhiều chuyện không có liêm sỉ, không có giới hạn rồi.

Sau khi đẩy thiếu niên vào vị trí của một tình địch giả tưởng, Liễu Hi càng nhìn thiếu niên này càng không vừa mắt, nói: "Gặp mặt không tự báo gia môn đã đành, đến cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không hiểu sao? Người Trịnh Quốc các ngươi đều thô lỗ vô lễ như thế ư?"

Liễu Hi sớm đã vứt bỏ chuyện mình vừa lên đã tháo dỡ xe ngựa của người ta lên chín tầng mây.

Thiếu niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn Liễu Hi, chậm rãi nói: "Nương, nương, khang..."[*]

[*] Câu này chào hỏi có ý chế giễu LH giống nữ mà theo phong kiến thường chào hỏi thiếp thất của Thái tử (hoặc trong dòng dõi hoàng thất) là "[Họ] + nương nương an khang".

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com