Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Lửa Giận

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 118: Lửa Giận

Liễu Hi sở hữu một dung mạo yêu mị cực kỳ xuất sắc. Khi còn rất nhỏ, trừ cái thứ nhỏ bé dưới thân kia ra thì hoàn toàn không ai coi hắn là con trai cả.

Thời điểm đó, ba mẹ con hắn vẫn chưa được Liễu Nguyên Hóa đón vào Liễu phủ. Bởi vì dung mạo được ban phước này, hắn từ nhỏ không những không được con gái yêu thích, mà còn rất dễ bị các bé trai trêu chọc và bắt nạt.

Đã lâu lắm rồi không nghe thấy hai chữ[1] này, nhưng cơn giận của Liễu Hi không hề vơi đi chút nào. Chỉ là, cơn giận quá mức dữ dội ngược lại khiến hắn bình tĩnh hơn hẳn. Hắn mang theo vẻ tươi cười, đi đến trước mặt Trịnh Cửu, nói: "Cửu hoàng tử đường xa mà đến, Liễu mỗ không tiếp đón từ xa, xin lấy nước trà tỏ ý xin lỗi, mong Cửu hoàng tử không không để bụng."

[1] Chương trước Cửu hoàng tử Trịnh Quốc châm chọc Liễu Hi là "nương nương".

"Coi như ngươi còn biết thức thời." Trịnh Cửu châm biếm nhìn Liễu Hi một cái, xoay người đi về phía cây cầu bắc qua sông đào bảo vệ thành.

Liễu Hi nhìn bóng dáng Trịnh Cửu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trên đầu ngón tay trắng nõn của hắn xuất hiện một loại ám khí hình thoi vô cùng nhỏ.

"Cửu hoàng tử!" Liễu Hi đột nhiên cất tiếng gọi.

"Hửm?" Trịnh Cửu vừa quay đầu lại đã thấy ám khí lập lòe hàn quang dưới ánh mặt trời, đang cấp tốc bay về phía gã.

Đôi mắt màu vàng nhạt đột nhiên bộc phát một thoáng sáng rọi. Trịnh Cửu nhẹ nhàng nghiêng người tránh được ám khí của Liễu Hi, rồi nói với Liễu Hi với vẻ trào phúng: "Chút tài mọn."

"Phải không?" Giọng Liễu Hi truyền đến từ bên cạnh.

Trong lòng Trịnh Cửu có chút dự cảm xấu. Gã vừa quay đầu lại đã thấy trong lòng bàn tay Liễu Hi là một đống ám khí. Gã trợn mắt, vẻ mặt vừa kinh sợ vừa tức giận nói: "Ta là hoàng tử Trịnh Quốc, ngươi dám!"

Liễu Hi không lưu tình chút nào đả kích, nói: "Chỉ là một công cụ mà thôi, còn hoàng tử cái gì chứ!"

Đôi con ngươi lúc nào cũng câu nhân, đột nhiên bộc phát ra ánh nhìn cực kỳ sắc bén. Vô số ám khí màu bạc từ trong tay Liễu Hi bay phắt ra, lấy tốc độ cực nhanh bay vút về phía Trịnh Cửu. Loại ám khí này vô cùng nhỏ và mỏng, dưới sự vận động nhanh chóng, Trịnh Cửu thậm chí không nhìn thấy chút tung tích của chúng.

Nhưng mái tóc trên thái dương bị thổi tung, cùng với lông tơ dựng đứng trên lưng gã mách bảo gã rằng: đối phương có thể bắn gã thành cái sàng mà ám khí lúc này không hề biến mất, ngược lại đang lấy một tốc độ vô cùng nguy hiểm tiếp cận ga.

Phía sau là sông đào bảo vệ thành, phía trước là ám khí, gã chỉ có thể tránh sang một bên.

"Phập phập phập" mấy chục đạo ám khí bắn vào sông đào bảo vệ thành, kích ra một chút bọt nước nhỏ nhoi.

Nguy hiểm thật!

Khó khăn lắm mới né khỏi ám khí, trái tim Trịnh Cửu thình thịch thình thịch đập không ngừng.

Thế nhưng, vừa lúc gã mới né qua ám khí, còn chưa đứng vững, sau lưng đột nhiên bị người đạp một cước. Cả người gã còn chưa kịp phản ứng, thì đã ngã nhào vào sông đào bảo vệ thành.

Liễu Hi bình tĩnh thu chân lại, không vội không vàng nói: "Cửu hoàng tử thật không nên sốt ruột, thế mà lại bất cẩn rơi xuống nước."

"Bất cẩn"? Ai có mắt cũng nhìn thấy ngươi đạp Cửu hoàng tử Trịnh Quốc một cước, đạp gã vào sông đào bảo vệ thành mà! Cái này mà gọi là bất cẩn sao?

Vẻ mặt Vương Thái Dân cứng đờ đứng phía sau, thực sự không biết phải làm sao. Ông biết Liễu Hi là người hay gây chuyện đến đây chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng ông không nghĩ tới Liễu Hi lại dám trắng trợn đạp Cửu hoàng tử Trịnh Quốc vào sông đào bảo vệ thành trước mặt công chúng!

Quá kiêu ngạo rồi!

Trịnh Cửu dù có kém cỏi đến mấy, đó cũng là một hoàng tử của một quốc gia! Ngươi đây không phải là đang đánh thẳng vào mặt quốc chủ Trịnh Quốc sao?

Khác với sự an tĩnh của Vương Thái Dân, người dẫn đầu sứ đoàn Trịnh Quốc – Chung Minh Nghĩa đã bị Liễu Hi làm cho tức đến thiếu chút nữa ngất đi. Gân xanh trên trán lão nổi phồng lên, mắt trợn to đầy giận dữ run rẩy chỉ vào Liễu Hi nói: "Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi!..."

Lão hít thở dồn dập, một hơi thiếu chút nữa đã thở không nổi mà ngã quỵ trên mặt đất. May mắn thay, thị vệ đi theo phía sau đã kịp thời đỡ lấy lão.

Chung Minh Nghĩa giống như bão tố thở phì phò từng ngụm từng ngụm, khản cả giọng kêu lên: "Điện... Điện hạ... Mau... Mau đi a!"

Phản ứng của thị vệ Trịnh Quốc cũng không tệ lắm. Khi Chung Minh Nghĩa nói xong, vài tên thị vệ đi theo đã sớm nhảy xuống nước sông. Còn những người Trịnh Quốc còn lại đều đang trừng mắt nhìn chằm chằm Liễu Hi với vẻ muốn ăn thịt người.

Liễu Hi phảng phất như chẳng hề hay biết, ngập tràn ý cười nhìn Trịnh Cửu được thị vệ cứu lên, nổi lên mặt nước, chậm rãi nói: "Lạc, Thang, Kê..."

[2] Là cách chơi chữ của một câu tục ngữ: Lạc Thang Kê ướt như chuột lột.

Mái tóc xoăn màu nâu ướt át buông xuống hai bên. Đôi con ngươi màu vàng nhạt như một con báo con giận dữ ghim chặt lấy Liễu Hi, nổi lên một loại mê hoặc dã tính.

Nhìn Trịnh Cửu được người kéo lên bờ, trong lòng Liễu Hi càng thêm cảnh giác. Nụ cười trên môi hắn càng thêm xán lạn, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người tức chết không đền mạng.

"Cửu hoàng tử, hương vị nước suối Thanh Quốc cũng không tệ lắm chứ?"

Nếu không phải sợ sẽ gây chú ý cho mục tiêu trước tiên, tiểu gia này không lộng chết ngươi mấy trăm lần, thì ta không họ Trịnh!

Trịnh Cửu nhìn nụ cười gai mắt của Liễu Hi, hận không thể lập tức chém hắn thành 108 mảnh. Nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, Trịnh Cửu nhẫn rồi lại nhẫn... vẫn là không nhịn xuống được!

Trịnh Cửu đột nhiên đẩy những thị vệ đang đỡ mình ra, liều mạng chạy về phía cửa thành. Vừa chạy vừa ngoảnh lại hô lớn: "Ẻo lả! Ẻo lả! Âm dương nhân! Âm dương nhân[3]!"

[3] Mang tính xúc phạm nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Nửa đêm, tại Thanh Khê Uyển nơi Cửu hoàng tử Trịnh Quốc cư trú, truyền ra một hồi gào thét cực kỳ tàn ác.

Ngày hôm sau, sứ đoàn Trịnh Quốc phát hiện vị hoàng tử anh tuấn của bọn họ, mang theo một khuôn mặt mà chỉ sợ ngay cả mẫu thân gã cũng nhận không ra mà đi ra.

"Thanh Quốc... Thanh Quốc cũng thật quá đáng!"

Chung Minh Nghĩa đầu tiên là nổi giận đùng đùng vỗ bàn, sau đó lại có chút hoang mang, bồn chồn mà lẩm bẩm: "Thế này làm sao bây giờ? Thế này làm sao bây giờ đây?"

Cửu hoàng tử là người mà bệ hạ đã hiến cho Thái tử Thanh Quốc. Bây giờ biến thành bộ dạng này, không hoàn thành nhiệm vụ thì sau khi lão về nước còn không bị đánh chết sao!

Trịnh Cửu thì chả sao cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mặc dù gã hận chết cái kẻ dám động thủ vào mặt gã, nhưng không thể không nói đối phương đã tạo cho gã một cơ hội rất lớn.

Gã cũng không tin, Thái tử Thanh Quốc sẽ cảm thấy hứng thú với một khuôn mặt như này.

Tưởng tượng đến việc mình bị một người đàn ông đè dưới thân như thế này thế kia, Trịnh Cửu ngay cả việc ăn uống cũng không thiết nữa.

Lúc này, một người hầu cúi đầu bưng khay đi đến trước mặt Trịnh Cửu, nói: "Cửu hoàng tử, đây là bữa tối của ngài."

Ánh mắt Trịnh Cửu xuyên qua mí mắt sưng thành một khe hẹp, dừng lại trên đôi tay của người hầu. Người hầu không một chút sơ suất đặt tất cả đồ ăn lên bàn trước mặt Trịnh Cửu, sau đó xoay người rời đi.

Ăn vài món xong, đũa của Trịnh Cửu dừng lại trên một đĩa đậu Hà Lan mà người hầu đã đặt xuống chậm nửa nhịp. Ăn hai miếng xong, Trịnh Cửu liền buông đũa trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó mọi thứ vẫn như mọi khi đi rửa mặt.

Khi đêm khuya tĩnh lặng, Trịnh Cửu trốn trong ổ chăn, từ trong miệng lấy ra viên thuốc nhỏ mà gã đã ăn được từ trong đậu Hà Lan, nhẹ nhàng ngửi.

Mê thần hương...

Khóe miệng Trịnh Cửu hiện lên vẻ tươi cười, nhắm mắt lại hô hấp đều đều. Trong đầu gã nhanh chóng tính toán làm thế nào để hạ dược Thái tử Thanh Quốc.

Tại Quỳnh Hoa Các, Liễu Hi mặc một lớp áo đơn hơi mỏng, dựa vào trên sập, hỏi hắc y nhân đang đứng trước mặt mình: "Trịnh Cửu có động thái gì không?"

Hắc y nhân mắt nhìn thẳng nói: "Không có."

Liễu Hi ngồi dậy nói: "Tiếp tục theo dõi sát sao."

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com