Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Tiếp Kiến

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 119: Tiếp Kiến

Trong hoàng cung, tại Ngự Thư Phòng, Liễu Hi đang đứng trước án thư của Tô Mạc. Trong đôi mắt câu nhân của hắn hiện lên một tia khôn khéo, trực tiếp nói với Tô Mạc: "Điện hạ, vi thần hoài nghi Cửu hoàng tử Trịnh Quốc này có vấn đề."

Tô Mạc buông tấu chương, nhìn về phía Liễu Hi nói: "Nói rõ xem."

"Theo vi thần được biết, mẫu thân Cửu hoàng tử là di tộc Tây Vực. Cửu hoàng tử từ khi sinh ra đã không được coi trọng." Việc những hoàng tử bị Hoàng đế lãng quên sẽ sống những ngày tháng như thế nào, thân là Thái tử điện hạ đương nhiên biết rõ nhất.

Thái tử lớn lên "xuất sắc" như vậy, vậy thì sự kiêu ngạo và tự tin của Cửu hoàng tử kia từ đâu mà có?

Đôi mắt Tô Mạc híp lại, như thể đang xuyên thấu qua hư không nhìn về một nơi không xác định, "Ngươi hoài nghi mục đích của hắn không đơn giản?"

Liễu Hi gật đầu, sau đó nói: "Vi thần cảm thấy sau lưng hắn có người..." Dừng một chút, hắn còn nói thêm: "Điện hạ, trước kia hoàng cung Thanh Quốc hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Thạch Nhiên."

Ý ngoài lời là, Trịnh Quốc không thể nào may mắn thoát khỏi.

Trong mắt Tô Mạc lóe lên tia sáng sắc bén, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hãy để ý đến hắn mấy ngày, chiêu đãi hắn thật tốt."

Liễu Hi cung kính đáp: "Vi thần, nhất định sẽ chiêu đãi hắn 'thật tốt'."

Vẫy lui người hầu, một người cảnh giác từ chỗ tối đến trước mặt Tô Mạc, đưa tình báo đã thu thập được vào tay Tô Mạc.

Nhìn lướt qua xong, Tô Mạc đột nhiên siết chặt vụn giấy trong tay. Trong ánh mắt cậu tuôn ra một luồng sát ý kinh người, khiến người đứng trước mặt cậu nhịn không được lùi về phía sau một bước.

"Thạch Nhiên, quả nhiên lại là ngươi!"

Một hoàng tử sinh sống trong lãnh cung, có huyết thống dị tộc, làm thế nào mà đột nhiên nổi danh ở Trịnh Quốc, lọt vào mắt hoàng đế Trịnh Quốc?

"Ta không tìm ngươi gây phiền toái, ngươi lại dám ra tay trước với ta!" Tô Mạc trấn áp sát ý gần như phun trào của mình, kêu lên với bên ngoài: "Gọi Vân Phi Vũ đến đây."

Người có tồn tại cảm mỏng manh trước mặt Tô Mạc biến mất không một tiếng động. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, Vân Phi Vũ trong bộ áo xanh xuất hiện trong Ngự Thư Phòng.

"Tham kiến điện hạ."

Trong mắt Tô Mạc vẫn phiếm lãnh quang như cũ, điều này khiến trong lòng Vân Phi Vũ càng thêm căng thẳng. Tô Mạc hiện tại lại không có hứng thú quan sát biểu tình của Vân Phi Vũ, hiện tại cậu chỉ muốn lộng chết Thạch Nhiên!

Cậu hỏi Vân Phi Vũ đang đứng phía dưới: "Chuyện kênh đào thế nào rồi?"

Lúc trước Vân Phi Vũ đã đề nghị Thanh Quốc cắt đứt Tây Giang, để kiềm chế Thạch Quốc. Hiện tại, cậu cần dùng đến quân cờ này.

Vân Phi Vũ nói: "Khởi bẩm điện hạ, đại khái còn cần ba tháng nữa, lưu lượng nước Tây Giang sẽ có thể thông qua kênh đào chảy vào cổ đường sông."

Lưu lượng nước Tây Giang lớn, là mạch máu của Thanh Quốc, đồng thời cũng là sông cái lớn nhất của Thạch Quốc – sông Bạch Hà. Hướng chảy của con sông không phải mãi mãi không thay đổi, theo sự biến hóa của địa lý, Tây Giang cũng từng nhiều lần thay đổi tuyến đường.

Cổ đường sông mà Tô Mạc chọn, ở thượng du rất gần Tây Giang, nhưng ở hạ du lại có khoảng cách rất xa với Bạch Hà của Thạch Quốc. Thì ra, cổ đường sông đã tạo thành một vùng đồng bằng màu mỡ rộng lớn trên đất bồi của Thạch Quốc. Một phần năm lương thực của Thạch Quốc được sản xuất tại đây.

Giọng Tô Mạc lạnh băng nói với Vân Phi Vũ: "Rút ngắn thời gian cho ta. Một tháng sau, ta muốn thấy nước Tây Giang chảy vào cổ đường sông."

Trong lòng Vân Phi Vũ hơi chút kinh ngạc, trên mặt không lộ vẻ gì đáp: "Vâng thưa điện hạ. Vi thần cáo lui."

"Khoan đã!"

Vân Phi Vũ đang định bước ra ngạch cửa, đã bị Tô Mạc từ phía sau gọi lại. Hắn xoay người cúi đầu trước mặt Tô Mạc hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Ánh mắt Tô Mạc lạnh lẽo, giống như lưỡi dao sắc bén phủ sương lạnh. Ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia lãnh khốc: "Tất cả các ngươi không cần tiếp xúc với Trịnh Cửu. Hãy sai người truyền lời cho Liễu Hi, bảo hắn nhanh chóng tránh xa Trịnh Cửu ra."

Ngữ khí nghiêm túc của Tô Mạc khiến Vân Phi Vũ không thể không cẩn thận đối đãi, nói: "Vâng, Điện hạ."

Trên buổi lâm triều, Tô Mạc ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Ánh mắt cậu đảo qua quần thần, nói: "Tuyên Cửu hoàng tử Trịnh Quốc."

Thái giám bên cạnh lập tức rời khỏi Thái Hòa Điện, lớn tiếng tuyên: "Tuyên Cửu hoàng tử Trịnh Quốc yết kiến....."

Thần huy chiếu rọi xuống mặt đất. Một thiếu niên quần áo đơn bạc ngược sáng đi vào. Dưới lớp quần áo đơn bạc là một tầng cơ bắp rắn chắc hữu lực. Nhìn thế nào cũng nên là một mỹ thiếu niên thanh thoát, nhưng khi tầm mắt Tô Mạc nhìn đến khuôn mặt thảm không nỡ nhìn kia, cậu vẫn yên lặng quay đầu đi.

"Tham kiến Thái tử điện hạ." Trịnh Cửu đi vào trong điện, cung kính quỳ sụp xuống giữa đại điện. Mái tóc xoăn màu nâu buông xuống trên sàn nhà lạnh lẽo.

Giấu đi sự kinh ngạc của mình trong bóng tối.

Thái tử Thanh Quốc kia còn chưa đăng cơ đã dám trắng trợn táo bạo ngồi trên long ỷ, chủ trì triều chính, lại không phải một kẻ vạm vỡ với bộ mặt hung ác đáng ghét, hung thần ác sát, mà lại là một mỹ thiếu niên thanh thoát! Cái vẻ ngoài tuấn mỹ này hoàn toàn không hợp với thanh danh hung tàn của hắn chút nào!

Tô Mạc không lập tức kêu gã đứng dậy. Cậu không chút che giấu quan sát thiếu niên. Ngón trỏ cậu nhẹ nhàng gõ lên tay vịn mạ vàng của long ỷ, không phát ra âm thanh.

Tư thái thì lại tỏ ra rất điệu thấp.

"Bình thân." Sau một lúc lâu, giọng Tô Mạc mới truyền vào tai thiếu niên.

"Tạ Thái tử điện hạ." Gã từ trên sàn nhà bò dậy, tay phải vói vào trong lòng ngực, lấy ra một phong thư tín được niêm phong, nói với Tô Mạc: "Điện hạ, đây là thư từ do phụ vương ta tự tay viết. Mong điện hạ xem xét giao tình nhiều thế hệ giữa hai nước láng giềng Thanh Trịnh mà cùng chung sống, xin điện hạ bớt giận thu binh."

Lá gan cũng lớn thật.

Tô Mạc tiếp nhận thư từ nhìn lướt qua, rồi tùy tay ném nó vào tay thái giám, nói với thiếu niên đang đứng trong điện: "Khi Trịnh Quốc cùng các quốc gia khác liên minh vây công Thanh Quốc ta, sao lại không nghĩ đến giao tình láng giềng nhiều thế hệ giữa hai nước?"

Thần sắc Trịnh Cửu không có gì ngoài ý muốn, xem ra là đã sớm chuẩn bị việc Tô Mạc sẽ không dễ dàng đồng ý. Gã không chút hoang mang biện giải: "Điện hạ, phụ hoàng cũng là bị tiểu nhân lừa bịp, xin điện hạ minh giám..."

Gã ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt màu vàng nhạt tràn ngập dã tính như một con báo săn tuổi nhỏ, khiến người ta không nhịn được bị thần thái kiêu căng cùng bộ da lông xuất sắc của gã hấp dẫn.

Tô Mạc nhìn đôi mắt dã tính của thiếu niên, khẽ nhíu mày. Cậu thế mà lại nảy sinh tâm tư muốn chinh phục thiếu niên này!

Mặc dù cảm giác này thường xuyên xuất hiện khi cậu đối mặt với Cố Vân Châu, Vân Phi Vũ và những người khác, nhưng Tô Mạc cũng cảm giác có chút không thích hợp.

Tình báo không phải nói hắn giỏi về kỳ độc Tây Vực sao? Chẳng lẽ tình báo có sai lầm hoặc không đầy đủ?

Trong lòng Tô Mạc rùng mình, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra. Cậu giữ nguyên vẻ mặt nhìn thiếu niên trong điện, nói: "Muốn bổn cung ngừng chiến cũng không phải không thể, bất quá..."

Thần sắc thiếu niên vui vẻ, ngay cả đồng tử cũng mở rộng thêm một vòng.

Nhưng lời Tô Mạc nói tiếp theo lại khiến nụ cười của gã đọng lại trên mặt.

"Binh lính Thanh Quốc của ta mấy ngày đã tác chiến mỏi mệt không chịu nổi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, muốn trở về cũng không có sức a..."

Tô Mạc tựa vào trên long ỷ, không nói một lời cười nhìn Trịnh Cửu.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com