Chương 120: Mê Hoặc
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 120: Mê Hoặc
Trịnh Cửu lập tức nói: "Điện hạ xin yên tâm, Trịnh Quốc sẽ chi năm mươi vạn đán lương thực, để cung cấp cho binh lính quý quốc dùng trong hành trình hồi triều."
"Còn có lộ phí nữa." Tô Mạc nói.
Trịnh Cửu đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nói: "Mười vạn lượng hoàng kim."
Tô Mạc vừa lòng gật đầu nói: "Nếu đã như thế, bổn cung lập tức truyền lệnh cho tất cả binh lính rút lui. Cửu hoàng tử cũng hãy đi truyền tin cho phụ hoàng ngươi, bảo ông ta mang tất cả quan viên Thịnh Châu về đi."
Trịnh Cửu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Mạc nói: "Vì sao?"
Tô Mạc cũng nghi hoặc nhìn lại Trịnh Cửu, nói: "Bởi vì Thịnh Châu đã nhập vào bản đồ Thanh Quốc của ta rồi mà."
"Ngươi... ngươi lật lọng!" Trịnh Cửu nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tô Mạc nói.
Tiền đã thu, lương thực cũng đã thu, vậy mà ngay cả đất cũng không buông tha! Thịnh Châu tuy không phải là mảnh đất tốt nhất của Trịnh Quốc, nhưng cũng là một vùng đất vô cùng quan trọng! Thịnh Châu bị Thanh Quốc đoạt đi, Trịnh Quốc giống như một dã thú đang để lộ cái bụng mềm mại của mình dưới đoản chủy thủ sắc bén của thợ săn!
Tô Mạc thậm chí không có hứng thú nhìn Trịnh Cửu thêm một lần nào nữa, trực tiếp nâng chân bước xuống long ỷ.
Giọng thái giám cao vút vang lên trong Thái Hòa Điện: "Bãi triều!"
Các quan lại đồng loạt quỳ lạy: "Cung tiễn Thái tử Điện hạ."
Sau khi tiếng bước chân của Thái tử hoàn toàn biến mất, Liễu Hi ngẩng đầu lên giữa đám quần thần đang quỳ phủ, khóe miệng dâng lên ý cười không có ý tốt nhìn thiếu niên đang đứng giữa đại điện.
Thái tử thậm chí còn không liếc mắt nhìn gã lấy một cái.
Liễu Hi đứng dậy, nói với Trịnh Cửu đang giận đến phát run: "Cửu hoàng tử đã bị thiên uy của Điện hạ khuất phục rồi sao? Sao lại đứng đó bất động vậy?"
Ta là bị sự vô sỉ của Thái tử các ngươi khuất phục đấy!
Trịnh Cửu xoay người lại nói với Liễu Hi: "Ta muốn gặp riêng Thái tử của các ngươi."
Liễu Hi xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón trỏ, hơi nghiêng đầu, nói với Trịnh Cửu: "Điện hạ của chúng ta trăm công ngàn việc, không rảnh gặp người không quan trọng."
Cùng lúc đó, Tô Mạc đã trở lại Ngự Thư Phòng, đột nhiên cảm thấy có phần tâm phiền ý loạn. Đôi con ngươi màu vàng nhạt kia cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu không thể tĩnh tâm lại.
Ném tấu chương xuống, Tô Mạc xoa xoa huyệt thái dương, phân phó cho thái giám bên cạnh: "Đi gọi Trịnh Cửu tới."
"Vâng, điện hạ." Lão thái giám yên lặng rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Một cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu chủ nhân của đôi con ngươi màu vàng nhạt kia xuất hiện trong lòng, Tô Mạc cảm thấy một tia bất ổn, kinh hãi.
Chỉ là, ở trong triều đình là lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Cửu, hơn nữa giữa đám đông đang nhìn chằm chằm với khoảng cách xa như vậy, Tô Mạc cũng không phát hiện gã có điều gì khác thường.
"Trịnh Cửu..." Tô Mạc hai mắt vô định nhìn về phía trước.
Ngoài Thái Hòa Điện, Liễu Hi như một con khổng tước kiêu ngạo treo lên nụ cười của kẻ thắng cuộc, ngạp nghễ đi ra ngoài. Lúc này, một lão thái giám vội vội vàng vàng chạy tới.
Liễu Hi nhận ra đây là cận người của Thái tử, ngăn người lại xong, Liễu Hi có chút nghi hoặc hỏi: "Tiền Công Công có chuyện gì mà vội vã chạy như vậy?"
Tiền Công Công khom lưng nói: "Bái kiến Liễu công tử, điện hạ truyền Cửu hoàng tử Trịnh Quốc đến Ngự Thư Phòng yết kiến."
Liễu Hi lập tức mở to hai mắt.
Giọng thiếu niên đắc ý từ phía sau truyền đến: "Đa tạ vị Công Công này đã truyền lời."
Tiền Công Công đưa tay dẫn đường cho Trịnh Cửu, nói: "Cửu hoàng tử, mời đi lối này."
Trịnh Cửu đi đến cửa Ngự Thư Phòng, liền thấy vị Thái tử Thanh Quốc đẹp vô cùng kia đang ngồi trước án thẫn thờ. Trong đôi con ngươi màu vàng nhạt của gã, một tia tinh quang lóe lên. Trịnh Cửu đi theo Tiền Công Công vào Ngự Thư Phòng.
Tiền Công Công khẽ nói bên tai Tô Mạc: "Điện hạ, Cửu hoàng tử đã tới rồi."
Tô Mạc ngẩn ra: "À?"
"Tham kiến Thái tử."
Giọng Trịnh Cửu truyền vào tai, Tô Mạc cảm thấy dễ nghe lạ thường. Cậu phục hồi tinh thần lại nhìn Trịnh Cửu, nhìn ánh nắng bên ngoài phác họa một hình dáng màu vàng kim phía sau gã. Thần sắc Tô Mạc bất giác dịu đi nói: "Cửu hoàng tử không cần đa lễ."
Tô Mạc nói với lão thái giám phía sau: "Dọn chỗ cho Cửu hoàng tử."
Sự kinh ngạc trong mắt Tiền Công Công chợt lóe rồi biến mất, sau đó phân phó hạ nhân đem ghế dọn cho Cửu hoàng tử.
"Đa tạ Thái tử." Trịnh Cửu nói lời cảm tạ sau đó ngồi xuống, rồi có chút mê hoặc nhìn Tô Mạc đang chăm chú nhìn mình, hỏi: "Điện hạ, trên mặt ta có thứ gì sao?"
Đầu óc Tô Mạc có chút hỗn loạn, cậu lắc lắc đầu. Cậu không nhìn rõ lắm mặt Trịnh Cửu, chỉ có đôi con ngươi màu vàng nhạt kia lại rõ ràng một cách lạ thường, như có một loại sức hút quỷ dị câu lấy cậu.
Đứng ngoài cửa nhìn Tô Mạc và Trịnh Cửu, Liễu Hi gần như muốn bóp nát chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay. Nhìn thấy vẻ mặt Tô Mạc "si mê" nhìn Trịnh Cửu, trong lòng hắn trào ra dấm chua gần như muốn bao phủ toàn bộ hoàng thành.
Sau đó, hắn nhìn thấy cái tên Cửu hoàng tử phế vật kia lại dám nắm lấy tay điện hạ, ánh mắt câu dẫn lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhìn ra được. Điều quá đáng hơn nữa là Thái tử lại không hề cự tuyệt!
Không thể nhịn được nữa, Liễu Hi cắn răng đi vào Ngự Thư Phòng, cúi đầu khom người nói: "Điện hạ, vũ khí Ngô đại nhân đưa tới đã được trang bị cho Cận vệ doanh rồi, điện hạ có muốn tự mình đi..."
"Đi ra ngoài!"
Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến, Liễu Hi bỗng dưng rùng mình một cái. Hắn khó tin ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, không hề cảm xúc của Thái tử. Liễu Hi như rơi xuống hầm băng, tất cả những điều tốt đẹp đều tan nát như bọt biển.
Những hình ảnh khủng khiếp kia lại ùn ùn kéo đến, làm hắn lạnh toát cả người. Rõ ràng là một ngày nóng bức, hắn lại cảm thấy như đang đặt mình vào đêm tối trời đông giá rét.
"Vâng... Vâng, Điện hạ..."
Một chút ý niệm phản kháng cũng không dâng lên được, hai chân Liễu Hi nhũn ra rời khỏi Ngự Thư Phòng, sau đó không thiết sống chạy ra khỏi Thái Tử Điện, xông vào Thái Y Viện túm lấy Hoàng Tuyên đang phối dược pha chế thuốc, nôn nóng nói: "Mau... mau đi xem Điện hạ!"
Hoàng Tuyên đang định nổi giận thì nghe thấy hai chữ "Điện hạ" liền lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, thần sắc xuất hiện một tia bất an, hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"
Ánh mắt lạnh lẽo đến xương, thần thái không hề có cảm xúc của con người, Liễu Hi không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai. Hắn nhắm mắt lại, vứt bỏ hình ảnh trong đầu, thở phì phò nói: "Ta không biết, điện hạ sau khi gặp Cửu hoàng tử Trịnh Quốc liền không thích hợp, giống như đã trở lại ba năm trước đây vậy!"
Ba năm trước đây! Hoàng Tuyên cả người run lên, đồng tử màu đen đột nhiên thu nhỏ lại. Y vội vàng đi ra khỏi quầy, ngay cả dược liệu trên quầy bị đổ xuống đất cũng không hay biết. Y cầm hòm thuốc vội vội vàng vàng chạy tới Thái Tử Điện.
Chưa kịp bước vào Ngự Thư Phòng, một mùi máu tươi nồng nặc đã truyền vào xoang mũi hai người.
Thị vệ Ngự Thư Phòng thân thể thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, giống như từng cây bạch dương sừng sững không đổ, nhưng Hoàng Tuyên lại chú ý tới sự sợ hãi trong mắt bọn họ.
Hai người bước đi vội vàng, đi đến cửa Ngự Thư Phòng, vừa vặn đối mặt với một đôi mắt bạo ngược, sát khí bốn phía.
Hoàng Tuyên thấy Trịnh Cửu mình đầy máu trong tay Thái tử, cẩn thận nhẹ giọng gọi: "Điện... Điện hạ..."
"Rầm!" "Ầm!"
Một tiếng là tiếng Trịnh Cửu bị nện vào trên vách tường, một tiếng là tiếng Trịnh Cửu rơi xuống trên mặt đất.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com