Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Hình Phạt

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 121: Hình Phạt

Tô Mạc thu hồi tầm mắt, thừa lúc mình còn giữ được một tia lý trí, giọng nghẹn ngào nói: "Đừng để hắn chết."

Tiếp theo hai người còn chưa kịp phản ứng, Tô Mạc đã biến mất.

Giờ phút này, trong khu rừng rậm tĩnh lặng không một tiếng chim hót, Cố Vân Châu như một khối nham thạch lạnh băng, thân hình thẳng tắp đứng trên mặt đất.

Trên mặt hắn không có lấy một biểu cảm nào, giống như một bức tượng lạnh lẽo hoàn mỹ.

Bỗng nhiên, một tiếng động rất nhỏ gần như không nghe thấy truyền vào tai hắn. Từ sau một cái cây lớn, một đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra.

Sau đó là, hai cặp, ba cặp, bốn cặp... 50 sát thủ đỉnh cấp chậm rãi lộ ra thân ảnh.

Lá cây yên lặng rơi xuống, không khí giống như bị đình trệ, không nghe thấy một chút tiếng gió nào.

50 thích khách tinh nhuệ cẩn thận vây Cố Vân Châu vào giữa, mà Cố Vân Châu đang ở trung tâm vẫn không có chút biểu cảm nào, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi.

Chỉ lộ ra một đôi mắt, thủ lĩnh sát thủ cẩn thận nâng tay lên, sau đó đột nhiên vung xuống!

"Xoẹt!"

Một mảnh lá cây đang định rơi xuống đất, lập tức nổ tung hóa thành một đống bột mịn.

50 thích khách tinh nhuệ chỉ để lại 50 tàn ảnh trong rừng cây, giống như thần chết lao về phía Cố Vân Châu.

Khí thế mạnh mẽ khiến con ngươi đen thẳm như vực dâu của Cố Vân Châu sinh ra một tia dao động nho nhỏ, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có bất kỳ động tác nào, cho đến khi kiếm phong của người có tốc độ nhanh nhất sắp đâm thủng yết hầu Cố Vân Châu, cả người hắn mới bắt đầu chuyển động.

Thế nhưng... quá nhanh!

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhóm người gần Cố Vân Châu nhất đã ngã mạnh xuống đất. Sát ý lạnh băng trong mắt bọn họ thậm chí còn chưa kịp tiêu tán!

Người dẫn đầu bất cần liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, cảnh giác và phẫn nộ nhìn Cố Vân Châu nói: "Cố Vân Châu, Lăng Vân Các là tâm huyết của các Các chủ những đời trước! Ngươi lại dám hủy hoại nó!"

Lời nói của người dẫn đầu không hề khiến nội tâm Cố Vân Châu dao động. Hắn cầm trường kiếm như chưa từng dính máu, đứng tại chỗ hai mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn đối phương.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh dữ dội truyền đến, một luồng hơi thở bạo ngược, mạnh mẽ xuất hiện trong ngũ giác mẫn cảm của đám sát thủ này, khiến bọn họ sởn cả gai ốc.

Cố Vân Châu, người phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai, trong mắt lập tức bùng lên một tia sáng rọi nhiếp người.

Bên kia rừng rậm, Tô Mạc một chưởng đập nát tảng đá lớn đã tồn tại từ thời xa xưa ở đó. Sau đó, những sự tồn tại mạnh mẽ cách đó không xa đã thu hút cậu.

Giờ phút này, trong đầu cậu ngoài giết chóc ra đã không tồn tại bất cứ điều gì khác.

Vì sao vùng ngoại ô hoàng thành lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Mục đích của bọn họ là gì? Kẻ sai sử bọn họ là ai?

Hiện tại, những vấn đề này giống như bụi bặm trong một góc, hoàn toàn không thể chiếm cứ tâm trí Tô Mạc.

Một hình ảnh mờ ảo mơ hồ hiện lên, Tô Mạc trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Đối diện Cố Vân Châu, còn lại ba mươi mấy người đang cảnh giác đề phòng vì cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.

Sau đó, giống như xuất hiện từ hư không, một sát thủ hắc y kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Một cơn đau chói từ ngực lan ra khắp toàn thân. Gã không thể tin được cúi đầu nhìn bàn tay phải đầm đìa máu tươi mà thanh niên vừa rút ra khỏi ngực mình.

Thế mà ngay cả phản ứng cũng chưa kịp!

"Là kẻ điên Thanh Quốc!"

Một tên sát thủ che mặt phía sau thủ lĩnh nhìn bàn tay đỏ tươi xuyên qua lưng đồng bạn, không nhịn được lùi về sau một bước. Dù thân là sát thủ, tay đã dính không ít mạng người, nhưng khi đối mặt với tên Thái tử Thanh Quốc sát thần này, gã cũng không thể kiểm soát được cảm giác lạnh cả sống lưng

Thủ lĩnh nhìn ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Tô Mạc, căn bản không thèm để ý đến Cố Vân Châu bọn họ, phẫn hận cắn răng nói: "Rút!"

Tô Mạc không để ý đến những kẻ chạy trốn kia. Cậu chậm rãi xoay người đặt tầm mắt lên người Cố Vân Châu. Không có bất kỳ giao lưu nào, không có bất kỳ chần chờ nào, hai sự tồn tại mạnh mẽ đã dùng hết toàn lực va chạm vào nhau một cách dữ dội!

"Bình bịch ầm!!!"

Không khí trong suốt dấy lên một cơn gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những cây cối cao lớn xung quanh lấy hai người làm trung tâm mà ngã đổ ra sau. Ngay sau đó, những cây cối đã ngã trên mặt đất đều liên tục biến thành những mảnh nhỏ chỉ bằng ngón tay cái trong quá trình hai người giao thủ.

Trên đỉnh núi phía xa, một nam tử thân hình cao lớn, mắt sáng như đuốc nhìn hai người đang triền đấu dữ dội.

Một lát sau, những hắc y nhân vây công Cố Vân Châu đi đến phía sau người đàn ông, tháo mặt nạ xuống, hai tay ôm quyền (cách chào trong võ hiệp) nói: "Bệ hạ, nhiệm vụ thất bại."

Thạch Nhiên không hề ngoài ý muốn bất ngờ. Gã nhìn hai người vẫn đang đắm chìm trong giao phong, ánh mắt lóe lên một chút, xoay người nói: "Đi."

"Rõ." Thủ lĩnh đáp.

Trong địa lao hoàng thành, Trịnh Cửu mình đầy máu, hơi thở thoi thóp nằm trên đống cỏ.

Gã không hiểu tại sao Tô Mạc rõ ràng đã bị mình mê hoặc, cuối cùng lại vẫn ra tay với mình.

Dung nhan tuyệt mỹ của Liễu Hi trong hoàn cảnh tối tăm càng thêm một tia cảm giác thần bí. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn Trịnh Cửu bị bàn ủi đốt nóng nung ra máu tươi ở trước ngực, giọng điệu âm trầm hỏi: "Ngươi đã làm gì điện hạ? Ai phái ngươi tới?"

Một bên, Hoàng Tuyên thần sắc như thường thưởng thức cây kim bạc sáng loáng trong tay, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Cửu lại tràn đầy sát ý: "Mê thần hương đã thất truyền nhiều năm, chỉ có tên được lưu truyền trong sách cổ. Ngươi từ đâu mà có được?"

"Khụ khụ khụ..." Trịnh Cửu sặc ra một ngụm máu tươi, hô hấp khó khăn nói: "... Ngươi... ngươi đoán?"

"À..."

"Xèo xèo xèo..." Một làn khói bốc lên, mùi thịt cháy khét truyền đến. Vẻ mặt Liễu Hi không đổi thu hồi Lạc Thiết[*], sau đó "Ào" một tiếng ném vào một chậu nước, nhìn xuống Trịnh Cửu nói: "Tuổi còn nhỏ, xương cốt lại rất cứng. Vừa hay trong cung ta còn thiếu một tiểu thái giám vẩy nước quét nhà..."

[*] Một loại dụng cụ tra tấn bằng sắt nung đỏ, khi tra tấn phạm nhân sẽ thường được dùng lên bề mặt lưng, ngực, bụng.

Sắc mặt Trịnh Cửu biến đổi, trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một tia hoảng loạn. Không có nam nhân nào lại không quan tâm đến nơi đó của mình. Gã hung ác trừng mắt Liễu Hi nói: "Đừng quên Thái tử các ngươi đã nói gì!"

Đừng để hắn chết.

Trong đầu Liễu Hi và Hoàng Tuyên vang lên lời nói của Thái tử trước khi đi.

"Ngươi không phải vẫn còn sống sao?" Liễu Hi hờ hững đổ nước ớt cay vào vết thương của Trịnh Cửu. Người sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng một lát sau liền hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù hình phạt Liễu Hi dùng chỉ khiến Trịnh Cửu chịu chút vết thương ngoài da, nhưng cú đánh của Tô Mạc lúc đó thật sự quá nặng. Nếu không phải Tô Mạc lúc đó vẫn còn một tia lý trí, Trịnh Cửu chỉ sợ đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi.

Trong địa lao lúc này, một thủ vệ vội vội vàng vàng chạy vào, cung kính nói: "Liễu công tử, Hoàng công tử, Thái tử điện hạ đã hồi cung."

Hai người mắt sáng ngời, lập tức lao ra khỏi nhà giam.

Đi đến ngoài tẩm cung của Thái tử, điều đầu tiên hai người nhìn thấy là người hầu đang bưng chậu gỗ, cùng với y phục thấm đẫm máu tươi khiến người ta nhìn thấy mà ghê sợ.

Trong tẩm cung, Tô Mạc mặt vô biểu tình để người hầu tùy ý thay quần áo cho mình.

Liễu Hi và Hoàng Tuyên mặt đầy nôn nóng xông vào tẩm cung, nhìn thấy Tô Mạc hoàn toàn không bị thương gì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Điện hạ, người không sao chứ?"

"Điện hạ, để vi thần bắt mạch cho người..."

Tô Mạc gật gật đầu ngồi trên ghế, vươn tay trái. Hoàng Tuyên nghiêm túc đặt ngón tay lên cổ tay Tô Mạc.

"Điện hạ..." Giọng điệu Hoàng Tuyên có phần chần chờ.

Tô Mạc nhìn thần sắc ngưng trọng của y hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoàng Tuyên thu tay khỏi cổ tay Tô Mạc, vẻ mặt áy náy nói: "Là mê thần hương, thưa điện hạ."

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com