Chương 122: Mất Tích
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 122: Mất Tích
"Mê thần hương, đó là thứ gì?" Tô Mạc khó hiểu hỏi.
"Một loại độc dược có thể làm ký ức con người hỗn loạn, khống chế tâm thần, đã thất truyền nhiều năm rồi." Hoàng Tuyên có chút hoảng hốt nhìn Tô Mạc.
Nếu Điện hạ đã quên y!
Một cảm giác ngột ngạt truyền đến, trái tim Hoàng Tuyên hung hăng co rút đau nhói một chút.
Độc dược thần kinh ư?
Tô Mạc chau mày, nghiêm túc nói: "Trừ bỏ công việc thiết yếu, lệnh cho những người khác trong Thái Y Viện tất cả đều dừng lại nghiên cứu giải dược mê thần hương. Nếu cần ta phối hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể đến."
Sau khi Liễu Hi và Hoàng Tuyên rời đi, Tô Mạc định kiểm tra ký ức của mình. Thế rồi cậu phát hiện, những ký ức liên quan đến Tô Mặc Trì đã bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Cứ theo tốc độ này, rất có thể sáng mai thức dậy, tất cả ký ức của cậu cũng sẽ bị xóa sạch mất.
"Rắc!" Giá bút gốm sứ tinh mỹ trong tay Tô Mạc vỡ thành bột phấn.
Tâm thần Tô Mạc có chút bất an, cậu hướng ra ngoài cửa gọi: "Thi Nặc!"
Một thanh niên mặc nhuyễn giáp oai hùng đi đến, đứng trước mặt Tô Mạc, thần thái cung kính nói: "Tham kiến điện hạ."
Trong mắt Tô Mạc hiện lên một tia sắc lạnh: "Thái Tử Điện tăng cường thủ vệ xung quanh. Từ giờ trở đi, ta không gặp bất kỳ ai."
"Vâng, điện hạ!"
Thi Nặc rời khỏi thư phòng không lâu, bên ngoài cửa đã truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, khiến nơi Tô Mạc ở bị thủ vệ chật như nêm cối. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Tô Mạc vẫn cảm thấy bất an.
Màn đêm giống như một con cự thú tham lam, nuốt trọn cả thiên địa vào trong bụng hắc ám, phát ra tiếng kêu "Ku ku ku".
Trong địa lao, Trịnh Cửu, người đang thoi thóp vì bị ngược, đột nhiên mở mắt. Đôi con ngươi màu vàng nhạt xẹt qua một tia sáng rọi kỳ dị. Cùng lúc đó, Tô Mạc đang ngủ trên giường lớn trong tẩm cung cũng mở mắt, xốc chăn lên, mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra khỏi tẩm cung.
Thị vệ ở cửa nhìn thấy Tô Mạc lập tức quỳ một gối xuống đất: "Tham kiến điện hạ."
Tô Mạc mặt không một chút biểu cảm, lướt qua bọn họ, trong nháy mắt đã biến mất ở cửa tẩm cung.
Lão thái giám đang cùng thị vệ gác đêm cảm thấy một tia không thích hợp. Điện hạ luôn rất quý trọng thời gian ngủ, bởi vì ban ngày y căn bản không có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Khụ khụ khụ, trừ khi có người thị tẩm thì khác.
Trong lòng lão thái giám run lên, nói với mấy thủ vệ ở cửa tẩm cung: "Mau chóng báo cáo chuyện này cho Thi Nặc đại nhân, còn cả mấy vị công tử và Thái tử phi."
Lão thái giám là người đã luôn đi theo Tô Mạc trong những năm gần đây, lời nói của lão cũng có chút phân lượng. Vài tên thị vệ nhìn nhau một cái, sau đó lập tức chạy về các hướng.
Trong địa lao, Tô Mạc không nói một lời đi đến ngoài phòng giam giam giữ Trịnh Cửu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, xích sắt trên cửa lao liền đứt gãy rơi xuống đất.
Mặt Trịnh Cửu trắng bệch như tờ giấy, tay chân run bần bật không kiểm soát được. Gã khó khăn xoay người nhìn Tô Mạc bước vào phòng giam, giọng nói thô lệ như giấy ráp, "Mang ta đến hoàng thành Nam Giao."
Trên mặt Tô Mạc không có biểu cảm, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động. Cậu cong lưng bế Trịnh Cửu lên, chẳng hề cố kỵ Trịnh Cửu đang thương tích đầy mình.
"Á..." Trịnh Cửu bị chạm vào vết thương, đột nhiên kêu lên.
Đúng lúc này, trong mắt Tô Mạc đột nhiên bùng lên hai luồng ánh sáng sắc lẹm, toàn bộ phòng giam trong nháy mắt đã tràn ngập sát ý.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, Trịnh Cửu lập tức ổn định tâm thần, khống chế cho Tô Mạc bình tĩnh lại. Sát ý không một tiếng động tan biến. Lúc này, Trịnh Cửu mới cảm thấy trên trán mình rậm rạp mồ hôi lạnh.
Ở Thanh Quốc, Tô Mạc có quyền uy tuyệt đối. Cậu ôm người ngang nhiên đi ra khỏi địa lao, không có bất kỳ ai lên tiếng ngăn cản.
Không lâu sau khi Tô Mạc biến mất tại cửa địa lao, một nam tử cao lớn toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo xuất hiện ở cửa nhà giam. Cho dù trong bóng tối, sự tồn tại của hắn cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng.
Thủ vệ nhà giam cảm giác máu toàn thân giống như bị đông lại, nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng người đàn ông đang tỏa ra sát ý lạnh lẽo trước mắt.
"Thái tử đâu?" Giọng nói lạnh lùng, cứng rắn của Cố Vân Châu truyền vào tai thủ vệ.
"Hướng... hướng bên kia ạ..." Một thủ vệ cúi đầu đánh bạo, vươn cánh tay khẽ run chỉ hướng cho Cố Vân Châu.
Trong nháy mắt, áp lực như núi đè đã biến mất. Thủ vệ còn chưa hoàn hồn thì đã cảm thấy vạt áo trước ngực mình bị hung hăng túm lấy.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Hi phóng đại xuất hiện trong tầm mắt thủ vệ: "Thái tử đâu!"
"Kia... bên kia..." Thủ vệ bị vẻ đẹp của mỹ nhân ở gần làm cho choáng váng có chút sững sờ nói.
Liễu Hi không nói hai lời, buông thủ vệ ra, dẫn cấm vệ quân mình mang đến chạy về hướng Nam Giao.
Hoàng Tuyên theo bản năng cũng theo sau, nhưng lại bị Vân Phi Vũ đột nhiên vươn tay kéo lại.
"Vân ca!?" Hoàng Tuyên nôn nóng, khó hiểu nhìn Vân Phi Vũ.
Vân Phi Vũ không để ý đến sự khó hiểu của Hoàng Tuyên, mà hỏi thị vệ: "Cố Vân Châu đã tới đây rồi sao?"
Thủ vệ lập tức đáp: "Đã đi hướng bên kia rồi."
Sau khi biết được Thái tử ôm Trịnh Cửu biến mất, Vân Phi Vũ, người luôn luôn ổn trọng, lần này phát ra thanh âm cũng có chút khác thường: "Ngươi mau chóng đến Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo ra giải dược mê thần hương đi."
"Nhưng mà điện hạ..." Người đã không thấy rồi, Hoàng Tuyên hiện tại nào có tâm tình nghiên cứu chế tạo cái giải dược gì cơ chứ.
Vân Phi Vũ nhìn Hoàng Tuyên, ra chiều trịnh trọng nói: "Ngươi đi cũng không làm được gì đâu, nghe ta, ta nhất định sẽ tìm được điện hạ về!"
Quả thật, y chỉ là một đại phu không có chút võ công nào. Nếu lúc trước y học võ công...Hoàng Tuyên cắn răng, cố nén sự lo lắng, lập tức quay về Thái Y Viện.
Vân Phi Vũ thì hỏa tốc triệu tập Lâm Tư Viễn và Vân Phi Yên.
"Cái gì! Thái tử biến mất!!!" Lâm Tư Viễn nhìn Vân Phi Vũ, ngưng trọng nói: "Ý ngươi là gì? Cái gì gọi là biến mất? Chẳng lẽ lại là vì tên đàn ông nào sao?"
Lần trước Thái tử đến Kính Lâm cướp tân nhân, chuyện đó hiện tại ở Thanh Quốc ai cũng biết cả mà! Lâm Tư Viễn lo lắng không phải là an nguy của Thái tử, mà là y lại lại muốn quăng một đống lớn nan đề cho bọn họ.
Trong mắt Lâm Tư Viễn và đa số người Thanh Quốc, Thái tử không mang lại nguy hiểm cho người khác đã là tốt lắm rồi.
Nhưng nhìn cái biểu cảm của Vân Phi Vũ kia, dường như lại không phải chuyện như vậy.
Vân Phi Yên vẫn luôn trầm mặc không nói, nhìn ra sự nôn nóng giấu dưới vẻ bình tĩnh của Vân Phi Vũ. Trong lòng nàng dấy lên một tia bất an, hỏi Vân Phi Vũ: "Ca, xảy ra chuyện gì sao?"
Vân Phi Vũ kể cho hai người nghe tin tức về sự dị thường của Thái tử hôm nay và việc Trịnh Cửu bị Thái tử mang đi.
Lâm Tư Viễn nhìn xuống đất trầm tư rồi nói: "Mấy năm nay, tình hình của Thái tử ngày càng ổn định. Về cơ bản, nếu không có gì kích thích, Thái tử sẽ không mất đi lý trí."
Vân Phi Yên suy tư gật đầu nói: "Chỉ là bị người ám toán hạ mê thần hương thì điện hạ hẳn là sẽ không mất đi lý trí. Nhất định còn có nguyên nhân khác."
Vân Phi Vũ gật đầu, nói: "Trịnh Cửu chỉ là một hoàng tử không được sủng ái của Trịnh Quốc, bị mang đến làm lễ vật. Đại quân Thanh Quốc vẫn còn đóng quân ở biên giới Trịnh Quốc, quốc chủ Trịnh Quốc hẳn là không có cái can đảm đó để ra tay với Thái tử."
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com