Chương 123: Vũ Khí
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 123: Vũ Khí
Tuy nhiên, Trịnh Quốc đó là ai chứ? Ai có cái lá gan để ra tay với Thái tử Thanh Quốc? Không nói đến chiến lực hiện giờ của Thanh Quốc ra sao, chỉ riêng võ lực khủng bố của Thái tử, cả thiên hạ này không có mấy người có thể chống đỡ được.
Cánh cửa lớn trong Phi Vũ Hiên đóng chặt, ba người Vân Phi Vũ, Vân Phi Yên, Lâm Tư Viễn sắc mặt ngưng trọng ngồi trong phòng.
Bỗng nhiên, một tia chớp (ý nghĩ đột ngột) xẹt qua trong đầu Vân Phi Yên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Thạch Quốc!"
Trải qua lời nhắc nhở của Vân Phi Yên, Lâm Tư Viễn mới nhận ra, "Thạch Quốc, đúng vậy, Thạch Quốc có hiềm nghi lớn nhất. Đại quân tiếp cận các quốc gia xung quanh dám động thủ với Thái tử chính là đang tìm chết. Võ Quốc thì hai huynh muội Tôn Hồng Vũ đến nay vẫn còn ở Thạch Quốc, trong nước cũng vì vị trí trữ quân mà loạn hết cả lên, căn bản không có thì giờ để tìm phiền phức cho chúng ta. Chỉ còn Thạch Quốc..."
Hai người nhìn Vân Phi Vũ vẫn luôn bình tĩnh, trầm mặc không nói, trong lòng suy đoán chỉ sợ hắn sớm đã ngờ vực đến Thạch Quốc rồi.
Bọn họ đoán không sai, Vân Phi Vũ có gần như nắm chắc có thể kết luận việc Thái tử mất tích có liên quan đến Thạch Quốc, bởi vì Thi Nặc đã đưa tư liệu của Trịnh Cửu cho Vân Phi Vũ.
Giọng nói của Vân Phi Vũ chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, ánh mắt hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa vô hại thường ngày, ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách sắc bén. Hắn nói với Vân Phi Yên và Lâm Tư Viễn: "Chuyện này cần phải bảo mật, không ai được tiết lộ ra ngoài."
Thanh Quốc tuy nói đã giành được thắng lợi, nhưng những kẻ phản loạn còn sót lại đó nếu biết được tin tức Thái tử mất tích, khó mà đảm bảo sẽ không làm ra những hành động điên cuồng nào.
Chẳng chờ hai người đáp lại, Vân Phi Vũ nhanh chóng tiếp tục nói: "Điều Thượng Quan Hạo từ Bắc Kính đến Đông Nam, Thẩm Uy từ phía Tây đến Nam Cảnh."
Không cần Vân Phi Vũ giải thích gì thêm, hai người này lập tức hiểu ý hắn.
Thạch Quốc chưa từng che giấu ý đồ tranh bá thiên hạ của mình. Thái tử mất tích, mặc kệ có phải là bút tích của Thạch Quốc hay không, Thạch Nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Thanh Quốc.
Bởi vì nếu Thanh Quốc thật sự chinh phục và hợp nhất toàn bộ sáu nước, với tốc độ phát triển của Thanh Quốc, việc vượt qua Thạch Quốc chỉ trong vòng 4-5 năm là điều hoàn toàn có thể. Thạch Nhiên không có bất kỳ lý do gì để mặc kệ một con dã thú lớn mạnh bên cạnh mình.
Lâm Tư Viễn gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, nhưng điện hạ võ công cao cường, nói không chừng đã thoát hiểm rồi, ngươi cũng không cần quá lo."
Vân Phi Yên nhìn Vân Phi Vũ, người có vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực chất toàn thân đều tỏa ra hơi thở nôn nóng, nói: "Nếu là bắt cóc, điều đó chứng tỏ đối phương có điều cố kỵ, điện hạ chắc chắn vẫn còn an toàn."
Vân Phi Vũ gật đầu nói: "Ta biết." Cái quỷ.
Sau nửa canh giờ, Liễu Hi bước nhanh vào Phi Vũ Hiên, sắc mặt âm trầm đi đến trước mặt Vân Phi Vũ nói: "Thành Nam đã lục soát khắp nơi, không phát hiện bất kỳ dấu vết để lại nào."
Tuy rằng sự việc nằm trong dự kiến, nhưng Vân Phi Vũ vẫn không nhịn được siết chặt cây bút lông trong tay. Một giọt mực nước rơi xuống, trên chữ viết tinh tế lập tức xuất hiện một vết bẩn lớn. Vân Phi Vũ ném bút lông xuống, đưa tờ giấy có vẽ bản đồ lộ tuyến bên cạnh cho Liễu Hi nói: "Trịnh Cửu là người của Thạch Quốc, đây là lộ tuyến có thể đi của bọn họ, ngươi dẫn theo Thi Nặc đến truy kích đi."
Liễu Hi nhanh chóng giật lấy thư tín, quay đầu liền đi, ngay cả nói thêm một câu với Vân Phi Vũ cũng thấy ngại lãng phí thời gian.
Liễu Hi từng là nhãn tuyến của Thạch Quốc, hiểu biết về Thạch Quốc hơn những người khác. Hơn nữa, hắn lại giỏi ám khí, tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn nào. Hắn nhất định sẽ dùng hết bất kỳ biện pháp nào để tìm ra Tô Mạc!
Giờ phút này, kẻ đầu sỏ gây tội, đang mãn nhãn tà tứ đánh giá con mồi mình vừa bắt được.
Bàn tay phải khớp xương gân guốc vươn ra nhéo cằm Tô Mạc, khiến Tô Mạc đã ăn Tán Công Tán làm võ công mất sạch, phải ngẩng đầu lên. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Tiểu Trì, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Tô Mạc nhìn nam nhân khí thế bức người trước mắt, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, khóe mắt lộ vẻ mỉa mai: "Thạch Hoàng dù sao cũng là quốc chủ một quốc gia, không ngờ lại dùng loại thủ đoạn đê tiện như vậy."
Bàn tay to của Thạch Nhiên nhéo gò má mịn màng của Tô Mạc một cái, nói: "Cái này phải gọi là mưu lược chứ."
Nói xong, gã dùng một tay kéo Tô Mạc đang ngồi đối diện vào lòng mình, từ trên cao nhìn xuống Tô Mạc nói: "Lần này, bẻ gãy cánh ngươi, xem ngươi làm sao bay ra khỏi lòng bàn tay của trẫm."
Mất đi võ công, Tô Mạc căn bản không phải đối thủ của Thạch Nhiên. Cậu cũng không hề phản kháng nam nhân này, ngược lại còn nhàn nhã dựa vào cánh tay rắn rỏi của Thạch Nhiên, nói: "Hát một tiểu khúc nhỏ cho ta nghe một chút."
Phong cách chuyển quá nhanh, Thạch Nhiên ban đầu còn chưa kịp hiểu được.
Sau đó, khi phát hiện Tô Mạc coi gã như nam sủng mà đùa giỡn, sắc mặt gã trong nháy mắt trở nên tối sầm. Lòng bàn tay chai sạn cọ xát cần cổ yếu ớt của Tô Mạc, giọng điệu nguy hiểm nói: "Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn chưa rõ tình cảnh của mình lúc này."
Gã từ từ siết chặt ngón tay, Tô Mạc lập tức nhíu mày nói: "Giết ta, ngươi sẽ không chiếm được kỹ thuật của Thanh Quốc đâu."
Thạch Nhiên tiếp tục siết ngón tay, Tô Mạc bắt đầu khó thở. Tên nam nhân anh tuấn nguy hiểm lộ ra một hàm răng trắng đều, cười nhìn Tô Mạc nói: "Không sao cả, diệt cũng được."
Tô Mạc theo bản năng phản kháng hành động bạo lực của Thạch Nhiên, nhưng cánh tay đối phương giống như sắt thép, hiện tại cậu căn bản không thể lay động một chút nào. Tô Mạc khó khăn nói: "Ngươi... ngươi không muốn biết... ta từ đâu... mà biết... những kỹ thuật này sao?"
Thạch Nhiên buông cổ Tô Mạc ra, ngón tay mềm nhẹ mơn trớn dấu vết xanh tím vừa bị véo. Đáy mắt gac lóe lên một tia lửa, nói: "Đừng có ăn nói hoa mỹ nữa, ta không thích."
Tô Mạc thở hổn hển, năm ngón tay giấu trong tay áo xanh nhạt suýt chút nữa đâm thủng lòng bàn tay, đáy mắt xẹt qua một tia bạo ngược.
Bàn tay to rộng của Thạch Nhiên đặt lên lưng Tô Mạc đang lên xuống nhẹ nhàng. Mặc dù cách mấy lớp quần áo, gã dường như vẫn có thể cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay kia còn láng mịn hơn cả nữ tử.
"Nói cho ta biết, ngươi biết những kỹ thuật không nên tồn tại ở hậu thế này từ đâu?" Ngón tay gã tựa như vô tình đặt lên xương sống của Tô Mạc.
Tô Mạc không chút nghi ngờ rằng nếu mình không đưa ra một câu trả lời vừa lòng đối phương, gã sẽ không chút lưu tình mà đánh gãy xương sống mình, khiến cậu sống không bằng chết.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thạch Nhiên nói: "Ngươi có nghe nói đến Trường Sinh Tán Nhân không?"
"Một tên yêu đạo." Thạch Nhiên có nghe nói về người này. Lúc trước, Trường Sinh Tán Nhân đã làm loạn ở Thạch Quốc, còn khiến gã phải hạ lệnh truy sát.
Yêu đạo, quả thật, tên cặn bã đó không biết đã tai họa cho bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. May mắn Tô Mặc Trì đã hút khô công lực của lão, tra tấn lão đến chết.
"Lão lúc trước ở Thanh Quốc ba năm." Tô Mạc nắm chặt hai tay, ánh mắt lộ vẻ phẫn hận, dường như nhớ lại một sự tồn tại cực kỳ ghê tởm lại đáng căm hận nào đó.
Bàn tay đặt trên lưng Tô Mạc hơi cứng đờ một chút, trong giọng nói của Thạch Nhiên toát ra một chút đau lòng: "Đều đã qua rồi."
Tô Mạc nhắm mắt lại, dường như đang chịu đựng những cảm xúc sắp không khống chế được. Một lát sau, cậu mở mắt, nói: "Sau khi giết lão, ta tìm được một quyển sách, không có bất kỳ ai biết."
Tô Mạc nói dối không cần kịch bản, nhưng Thạch Nhiên cũng không phải hạng dễ lừa. Gã dùng hai ngón tay nhéo chiếc cằm mịn màng của Tô Mạc, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"
Hai mắt nhìn thẳng Thạch Nhiên đang dùng thế lực bắt ép cậu, trong mắt không hề có sự lùi bước, ngược lại trào phúng nói: "Cho nên ngươi chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin thôi."
"Ta tin tưởng phán đoán của mình." Thạch Nhiên nói: "Ngươi đang lừa ta."
"Vậy Thạch Hoàng cảm thấy nói thế nào mới không phải lừa ngươi?" Tô Mạc hỏi ngược lại.
Thạch Nhiên không còn vướng mắc với Tô Mạc về vấn đề này nữa, bởi vì Tô Mạc nói gì gã cũng sẽ không tin. Gã phân phó người lấy giấy và bút mực đặt trước mặt Tô Mạc, chân thật đáng tin nói: "Đem tất cả những gì ngươi biết viết xuống đây."
"Được thôi."
Tô Mạc dứt khoát rời khỏi lòng ngực Thạch Nhiên, cầm lấy bút lông không chút do dự viết lên.
Đôi mắt chim ưng của Thạch Nhiên nhìn chằm chằm động tác trên cổ tay Tô Mạc, một khắc cũng chưa từng rời đi. Khi Tô Mạc viết xong chữ đầu tiên, biểu cảm lạnh lùng của Thạch Nhiên xuất hiện một tia buông lỏng; khi Tô Mạc viết xong một loạt văn tự, trên mặt Thạch Nhiên xuất hiện một chút vết nứt; khi Tô Mạc viết xong cả tờ giấy, khóe miệng Thạch Nhiên đã bắt đầu run rẩy.
Tô Mạc lấy tờ giấy đã viết xong, đặt nó sang một bên chờ mực khô. Khi ngòi bút đã hút no mực nước định dừng lại trên tờ giấy trắng tinh thứ hai, mu bàn tay cầm bút lông của Tô Mạc bị một bàn tay to rộng nắm lấy.
"Ngươi viết toàn là thứ gì vậy?" Thạch Nhiên cầm lấy tờ giấy như quỷ vẽ bùa bên cạnh, đặt trước mặt Tô Mạc.
Tô Mạc không phải kẻ ngốc. Sau mấy năm, chữ bút lông của cậu đương nhiên đã có phần tiến bộ hơn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hơn nữa, Tô Mạc viết là chữ giản thể thông hành ở Thanh Quốc, Thạch Nhiên muốn đọc hiểu vẫn... rất khó khăn.
Tô Mạc vẫn luôn biết rất rõ rằng chữ mình không đẹp, có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi, nói: "Nếu không ta đọc cho ngươi nghe, ngươi tự đi tìm người ghi chép đi."
Thạch Nhiên nhìn chằm chằm Tô Mạc, vo tròn tờ giấy cậu mới viết ném xuống đất, sau đó tự mình đổi chỗ với Tô Mạc, giọng điệu nguy hiểm nói: "Nói đi."
Tô Mạc không sao cả, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống đối diện Thạch Nhiên, cầm một miếng điểm tâm cắn một miếng, nói: "Quyển sách này tên là 《Trường Sinh Mộng Hành》, đầu tiên phải nhắc đến một người họ Mã tên Khắc Tư, ý là khắc kỷ phục lễ tam tư nhi hành[*]... Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, thực tiễn là nguồn gốc của nhận thức, thực tiễn là động lực phát triển của nhận thức, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tính chân lý của nhận thức, thực tiễn là mục đích cuối cùng của nhận thức..."
[*] Khắc chế bản thân, phục tùng lễ nghi, suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Tuy rằng nghe rất có lý, nhưng Thạch Nhiên vẫn cảm thấy tiểu hồ ly ranh mãnh này đang lừa dối gã. Gã đặt bút lông lên giá bút, nhìn Tô Mạc vẫn đang thao thao bất tuyệt, trầm giọng nói: "Dừng lại."
"Sao vậy, Thạch Hoàng viết mệt rồi sao? Nếu không, tại hạ đến đại lao giúp cho?" Tô Mạc nhìn đống giấy đầy chữ bên cạnh Thạch Nhiên, có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười, nào có ý muốn giúp đỡ.
Thạch Nhiên không phải là kẻ không biết nhìn hàng. Những lý luận này quả thật có rất nhiều điểm đáng suy tư, nhưng mục đích chính yếu của gã không phải những lý luận suông này, mà là những kỹ thuật thực tế có thể ứng dụng ngay lập tức.
Tô Mạc vuốt cằm cẩn thận nhớ lại rồi nói: "Kỹ thuật à... Ngươi muốn kỹ thuật dạng gì?"
"Vũ khí chiến tranh." Thạch Nhiên không chút do dự nói.
"Được, vậy chúng ta sẽ nói về vũ khí chiến tranh." Tô Mạc ngồi nghiêm chỉnh, nói: "Trong sách ghi lại một loại vũ khí vô cùng mạnh mẽ, là vũ khí tối thượng có uy lực mạnh nhất trong 《Trường Sinh Mộng Hành》."
"Mạnh đến mức nào?" Trong mắt Thạch Nhiên xuất hiện một tia lửa nóng. Nếu được gọi là vũ khí tối thượng, uy lực chắc chắn sẽ không quá kém.
Tô Mạc không làm Thạch Nhiên thất vọng. Khi gã biết được vũ khí hạt nhân có thể không tốn một binh một tốt nào mà đã có thể tiêu diệt Thanh Quốc trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của Thạch Nhiên là: "Không thể nào!"
"Trên đời này làm sao có thể có loại vũ khí này!" Thạch Nhiên, người luôn luôn tự tin mạnh mẽ, cũng không khỏi thất sắc. Ánh mắt gã nhìn Tô Mạc tràn ngập ngờ vực và sát ý.
Nếu Thanh Quốc nắm giữ loại vũ khí này, hoặc nắm giữ phương pháp chế tạo loại vũ khí này!!!
Thạch Nhiên lần đầu tiên sinh ra cảm xúc sợ hãi đối với một người.
Tô Mạc vừa lòng nhìn Thạch Nhiên bị mình dọa sợ. Cậu rót một ly trà làm dịu cổ họng đang khát của mình, tiếp tục nói: "Không có gì là không thể, ta sẽ vẽ nó cho ngươi xem."
Sau đó, Tô Mạc liền đem nguyên lý đạn hạt nhân mình biết, cùng với các loại số liệu, tất cả đều viết ra cho Thạch Nhiên.
Đương nhiên, đây đều là những lý luận cơ bản dễ hiểu không thể nào dễ hiểu hơn, dẫu sao thì công việc kiếp trước của cậu cũng không phải là chế tạo đạn hạt nhân gì cho cam.
Đến cuối cùng, tay Thạch Nhiên cầm những tờ giấy đó đều đang phát run. Gã từng nghĩ tất cả những điều này đều là âm mưu do Tô Mạc tạo ra, nhưng khi Tô Mạc giải thích từng danh từ trên đó cho gã nghe, từng hệ thống lý luận nhồi vào đầu gã, phòng tuyến trong lòng gã sớm đã không thể kiên trì được nữa mà bị đánh sập.
Một âm mưu có thể có trình độ hoàn chỉnh đến mức bao quát toàn bộ hệ thống xã hội sao?
Thạch Nhiên không tin những thứ này thật sự được viết ra từ quyển sách gọi là 《Trường Sinh Mộng Hành》. Giờ phút này, gã chỉ muốn biết một chuyện.
"Thế giới kia, là có thật sao?" Đôi mắt sắc bén của Thạch Nhiên nhìn chằm chặp vào Tô Mạc, giống như dã thú xù lông, lộ ra răng nanh bén nhọn khiến người sợ hãi.
Tô Mạc nhìn đôi mắt Thạch Nhiên đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt, không chút do dự nói: "Đúng vậy."
Tô Mạc chưa bao giờ cho rằng kiếp trước chỉ là một giấc mộng.
Nửa đêm, nến trên giá cắm nến đã được thay rất nhiều lần, nhưng Thạch Nhiên lại không hề có ý định nghỉ ngơi.
Trịnh Cửu ít nhất một nửa cơ thể đã bị quấn băng, nghi hoặc nhìn căn phòng phía sau Thạch Nhiên, nói: "Bệ hạ sao lại muộn thế này còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải đối mặt với việc Thanh Quốc vây truy chặn đường. Nếu không... các ngươi ai đi khuyên nhủ đi?"
Ngồi đối diện Trịnh Cửu, không một thị vệ nào tiếp lời.
Trong hoàng cung Thanh Quốc, giọng nói của Vân Phi Vũ giống như tiếng gió mùa đông lạnh buốt, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác lạnh thấu xương.
"Viết thư cho Thạch Hoàng, nếu dám động đến một sợi tóc của Thái tử Thanh Quốc ta, thì ta đây sẽ khiến cho toàn bộ Thạch Quốc hắn chôn cùng!"
Hồ Nguyên nhìn Vân Phi Vũ với đôi mắt đầy tơ máu, nghĩ nghĩ vẫn nói: "Vân huynh, đe dọa đối với Thạch Hoàng chỉ sợ không có ý nghĩa gì."
Ánh mắt Vân Phi Vũ dừng lại trên người Hồ Nguyên, phảng phất sau lưng bị vô số tên bắn lén nhắm chuẩn, khiến trong lòng hắn sởn cả gai ốc.
"Đây không phải là đe dọa, mà là sự thật. Ngoài ra, Tôn Hồng Vũ đã trở về Võ Quốc từ Thạch Quốc, hắn cùng Thạch Hoàng chỉ sợ đã đạt thành hợp tác nào đó rồi."
Vân Phi Yên nhíu mày nói: "Có thể nào bọn họ đã liên thủ đối phó chúng ta không?"
Lâm Tư Viễn lắc đầu nói: "Tạm thời không quá khả năng. Trong Võ Quốc còn có Tôn Hồng Nghĩa chưa bị loại bỏ, Tôn Hồng Vũ chắc chắn tạm thời không thể thoát thân được, trừ phi hắn không muốn ngôi vị hoàng đế."
Khớp xương trong tay áo vì ngón tay nắm chặt mà trắng bệch. Hai mắt Vân Phi Vũ sâu thẳm, nói năng có khí phách: "Tôn Hồng Nghĩa không phải đối thủ của Tôn Hồng Vũ. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho việc bị Thạch Quốc và Võ Quốc vây công. Ai dám đến phạm, liền diệt kẻ đó!"
Thanh Quốc phát triển nhanh chóng, những kỹ thuật do Thái tử cung cấp không thể không kể đến công. Và hiện tại, những kỹ thuật đó đều trở thành miếng thịt mỡ trong mắt các quốc gia khác.
Thái tử rơi vào tình cảnh mất tích, Thạch Quốc và Võ Quốc ngo ngoe rục rịch. Trong lòng Vân Phi Vũ lại càng thêm phiền muộn, hận không thể lập tức phát binh đến Thạch Quốc, bắt Thạch Nhiên.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com