Chương 125: Đêm Xuân
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 125: Đêm Xuân
Hiện tại, ý chí của Thạch Nhiên muốn giam cầm Tô Mạc bên người càng thêm mãnh liệt. Nếu không thể nắm giữ được y, vậy thì hủy diệt y đi!
Đây mới gọi là làm mưa làm gió chân chính! Người như vậy thật sự quá nguy hiểm!
Hoàng thành Thanh Quốc, Vân Phi Vũ với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm túc đang phê duyệt tấu chương. Theo tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên, thân hình Thi Nặc xuất hiện ở Ngự Thư Phòng. Vân Phi Vũ lập tức buông tấu chương trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại khóa chặt Thi Nặc, hỏi: "Có tin tức của điện hạ chưa?"
Thi Nặc đưa bức thư trong tay cho Vân Phi Vũ nói: "Tin tức từ Liễu công tử truyền về, Thạch Nhiên đã đột phá vòng vây, điện hạ đã đến biên giới Thạch Quốc."
Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng Vân Phi Vũ vẫn không thể kiềm chế được sự thất vọng. Thạch Nhiên đã kinh doanh trong những tiểu quốc này nhiều năm như vậy, thế lực của gã làm sao có thể bị một lưới bắt hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được?
Sau khi Thi Nặc lui ra ngoài, Vân Phi Yên, Lâm Tư Viễn, Hồ Nguyên và những người khác cũng lần lượt đi tới Ngự Thư Phòng.
Hồ Nguyên nói: "Phi Vũ, hạ du Tây Giang là Dương Quốc cũng bị hồng thủy lan đến, họ yêu cầu chúng ta đưa ra một lời giải thích."
"Bảo bọn họ câm miệng, đây chính là lời giải thích!" Vân Phi Vũ nói, không chứa một chút tình cảm.
Kẻ bại trận có dũng khí để nói gì chứ?
"Thế này... liệu có hơi không ổn không?" Hồ Nguyên do dự nói: "Dù sao còn phải đề phòng Võ Quốc và Thạch Quốc."
Vân Phi Vũ tựa vào bàn, xoa xoa giữa hai lông mày. Giọng nói dễ nghe của hắn vang lên trong phòng: "Thạch Quốc giờ phút này đã trở thành một đại dương mênh mông, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hiện tại, người có thể thực sự đối địch với chúng ta chỉ có Võ Quốc. Ta sẽ điều Hàn Dương đến biên giới Tây Bắc để đề phòng Võ Quốc."
Vân Phi Vũ buông cánh tay đang chống lên bàn, thần sắc đoan chính nói: "Ngoài ra, ta đã truyền lệnh cho Thượng Quan Hạo, bảo hắn trực tiếp đánh hạ Dương Quốc, sau đó tiến quân vào Thạch Quốc."
Giọng nói réo rắt như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, lập tức bùng nổ.
Ngay cả Lâm Tư Viễn cũng không thể tin nổi mà nhìn Vân Phi Vũ, nói: "Ngươi điên rồi! Cho dù là lo lắng cho điện hạ, hành động này của ngươi cũng quá không sáng suốt!"
"Ca..." Vân Phi Yên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ta rất bình tĩnh." Ánh mắt Vân Phi Vũ trầm tĩnh nhìn rồi lại nói: "Tây Giang đã thay đổi tuyến đường, bao phủ vạn khoảnh ruộng tốt và mấy chục vạn dân cư của Thạch Quốc. Chúng ta đã xé xuống được một miếng thịt của gã, tại sao không nhân lúc gã suy yếu mà cắn đứt yết hầu gã nhỉ?"
Ân Hàm không đồng tình nói: "Nhưng quân đội của Thanh Quốc chúng ta tổng cộng chỉ có mười vạn, còn nước Thạch thì có mấy chục vạn! Khoảng cách (chênh lệch) này quá lớn."
Vân Phi Yên cũng nói theo: "Ca, ngươi làm như vậy sẽ ép Thạch Nhiên vào đường cùng, tình cảnh của điện hạ sẽ càng nguy hiểm hơn."
Khóe miệng Vân Phi Vũ giương lên nụ cười, khiến người ta cảm thấy sau lưng có chút rét lạnh: "Trước đó, ta sẽ đích thân tới đón điện hạ trở về."
Tô Mạc tỉnh lại trong một mảng ấm áp, đập vào mắt là một chùm ánh nắng vàng, ngoài cửa sổ, gió thổi mát rượi làm những bông hoa lay động, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng truyền đến.
Nhìn quanh bốn phía, mọi thứ đều đơn giản và thuần tịnh, như thể đang ở trong một ngọn núi lớn không tên.
"Cạch cành cạch..."
Cánh cửa gỗ đơn sơ được mở ra, một thiếu niên bưng một cái chén đi vào. Đôi con ngươi màu vàng nhạt cảnh giác nhìn Tô Mạc, giống như một con dã thú con đối mặt với một kẻ địch mạnh.
"Ngươi tỉnh rồi." Trịnh Cửu đưa chén đến trước mặt Tô Mạc.
Tô Mạc hơi nhíu mày, nhận lấy chén thuốc, nói: "Tán công tán hay là mê thần hương?"
Trịnh Cửu với khuôn mặt bầm tím đắc ý nói: "Kết hợp cả hai tác dụng."
Tô Mạc uống cạn một hơi, nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Không thể nói." Trịnh Cửu cười ngâm ngâm nhìn Tô Mạc.
Khóe miệng Tô Mạc khẽ giần giật, hỏi: "Thạch Nhiên đâu?"
Trịnh Cửu nói: "Đưa ngươi tới xong liền đi rồi."
"Đi cũng vội đấy." Trong mắt Tô Mạc xuất hiện tia ý cười khó hiểu.
"Ngươi mất trí nhớ lại khỏe?" Trịnh Cửu đứng trước cửa sổ, cười nhìn Tô Mạc hỏi.
"Ăn thuốc của ngươi sẽ không khỏe được." Tô Mạc khó hiểu hỏi lại Trịnh Cửu: "Tán công tán thì đành rồi, tại sao lại luôn cho ta ăn mê thần hương?"
Trịnh Cửu không e dè nói: "Bởi vì Thạch Hoàng muốn ngươi tự nguyện trung thành với hắn. Dùng mê thần hương lâu dài, rồi ta tiếp tục thôi miên ngươi, là có thể làm được điều này."
Cứ như vậy, Tô Mạc bị giam cầm trong căn nhà nhỏ này, ngay cả bước ra khỏi cửa cũng không được, đến nỗi cậu cũng không có cách nào để quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Màn đêm buông xuống, Tô Mạc không có việc gì làm nên đã sớm nằm bẹp trên giường để giết thời gian. Giờ phút này, hơi thở cậu đã đều đều, hiển nhiên đã đi vào mộng đẹp.
Bỗng nhiên, cánh cửa lớn của căn phòng được mở ra một cách vô thanh vô tức, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Sau khi dừng lại một lát, gã đi tới bên giường Tô Mạc.
Màn lụa mềm nhẹ được kéo lên. Người đến quỳ một chân bên giường Tô Mạc, bàn tay to lớn duỗi về phía cái cổ yếu ớt của cậu.
Giây phút trước còn đang ngủ say, Tô Mạc đột nhiên mở mắt. Nhưng cũng chính vào lúc này, cổ cậu cũng đã rơi vào tay người khác.
"Thạch Nhiên!" Trong mắt Tô Mạc lóe lên một đạo sát khí đậm đặc.
Lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng, tiếp xúc với cái cổ non mịn có chút lạnh lẽo của Tô Mạc. Giọng nói trầm thấp của Thạch Nhiên vang lên trong đêm tối: "Ngươi là mối đe dọa lớn nhất mà trẫm từng gặp từ lúc sinh ra đến nay. Trẫm rất muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi cứ chết đi như vậy thì trẫm lại thấy quá đáng tiếc. Ngươi có biết cảm thấy khi một trân bảo tuyệt thế bày ra trước mặt, mà ngươi lại buộc phải hủy hoại nó không?"
Tô Mạc dựa người trên giường, cảm nhận bàn tay to lớn bóp lấy gáy mình, rồi luồn ra sau lưng vuốt ve, cả người cậu lập tức nổi lên một trận sởn gai ốc.
Tô Mạc chịu đựng hành động khiến mình nổi da gà của Thạch Nhiên, nói: "Hy vọng bệ hạ đưa ra một quyết định sáng suốt. Cho dù ngươi có giết ta ngay bây giờ, sự quật khởi của Thanh Quốc cũng không thể ngăn cản. Giữ ta lại, không chừng còn có thể giúp ngươi gỡ gạc được một chút."
Lớp áo trên vai bị lột xuống, một cơn lạnh buốt ập đến khiến Tô Mạc chau mày. Ngoài tình thú ra, cậu ghét nhất là người khác cưỡng ép cậu làm loại chuyện này. Huống chi thái độ của Thạch Nhiên đối với cậu, giống như là đang thưởng thức một món đồ chơi mà thôi.
Tô Mạc khinh thường nói: "Thạch Hoàng đích thân từ Thanh Quốc mang ta đến Thạch Quốc, hóa ra chỉ là để làm ấm giường thôi sao?"
Cái lưng trơn mướt như ngọc, trong đêm đen hiện lên một lớp sáng trắng nhạt. Giọng nói trầm thấp của Thạch Nhiên lẫn vào một tia khàn đặc: "Vật tận kỳ dụng[*]."
[*] Vắt kiệt giá trị của một vật.
Sau khi toàn bộ quần áo của mình bị kéo xuống, Tô Mạc cuối cùng không còn chờ chết nữa, mà đột nhiên nghiêng người, một cước đá mạnh vào Thạch Nhiên. Đáng tiếc, mất đi võ công, Tô Mạc căn bản không phải đối thủ của Thạch Nhiên. Ngược lại, cậu bị đối phương tóm lấy mắt cá chân. Thân hình cao lớn của Thạch Nhiên theo đó cúi xuống.
Trong bóng tối, thân hình có chút gầy gò của Tô Mạc bị giam dưới thân Thạch Nhiên. Lúc này trông gã giống như một kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi béo bở, khóa chặt con mồi trong phạm vi tấn công có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.
Ngay lúc Tô Mạc cho rằng mình không thể thoát khỏi kiếp này, bên ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của một thị vệ của Thạch Nhiên: "Bệ hạ, công chúa Thanh Sương có chuyện quan trọng cầu kiến."
Giọng nói đột ngột xuất hiện làm động tác của Thạch Nhiên khựng lại một chút. Sau đó, gã rời khỏi người Tô Mạc đi về phía cửa, cũng không quên để lại một câu: "Trông coi nghiêm ngặt."
Tô Mạc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tuy nguy cơ trước mắt đã được hóa giải, nguy cơ lớn hơn lại theo đó mà đến.
Sắc mặt Tô Mạc ửng hồng, vẻ mặt đau khổ cuộn tròn trên giường, cậu đã gần nửa tháng không chạm vào nam nhân!
Đột nhiên, một luồng gió vô hình lướt qua khe cửa, một đường kiếm quang lóe lên.
Sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện bên giường Tô Mạc. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Tô Mạc mở đôi mắt ướt át, nhìn bóng đen trước giường với ánh mắt thèm thuồng, khẽ khàng cất tiếng: "Cố... Cố Vân Châu..."
Bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve thân thể đỏ bừng của Tô Mạc, ép tứ chi đang co quắp của cậu phải duỗi ra.
Một tiếng ưm khẽ phát ra từ miệng Tô Mạc, vị khách lập tức dùng đôi môi mỏng quyến rũ của mình che kín đôi môi đỏ mọng của Tô Mạc.
Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, lại thêm một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước giường. Diệp Thanh Phong trừng mắt nhìn hai người đang quấn quýt trên giường, chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng.
"Cố Vân Châu, khinh công của ta là nhất! Ta đã báo cho tên hồ ly tinh Liễu Hi kia mang quân đến nhanh hơn rồi! Mà ngươi ở đây rảnh rỗi còn có âm mưu này!"
Cơn giận của Diệp Thanh Phong hòa lẫn với dục vọng, suýt chút nữa đã bùng cháy. Sau vài lần giằng co, hắn lập tức vứt bỏ lý trí, lao lên giường, vung một chưởng về phía Cố Vân Châu.
Cố Vân Châu đang chuẩn bị tiến vào trong cơ thể Tô Mạc, sắc mặt đột nhiên âm trầm, đành phải dừng lại, giơ tay lên đỡ lấy bàn tay của Diệp Thanh Phong.
Diệp Thanh Phong trừng mắt nhìn Cố Vân Châu đang toát ra sát khí ngút trời, đe dọa: "Hoặc là cùng nhau, hoặc là đừng nghĩ ngợi gì nữa. Liễu Hi chắc chắn sẽ đến đây trong vòng một khắc nữa."
"Ngươi ăn thịt, ta uống gió Tây Bắc! Có chuyện hời như vậy sao?"
Hắn thèm thuồng nhìn Tô Mạc đang quấn lấy Cố Vân Châu, chỉ muốn đẩy y xuống giường, muốn làm gì thì làm với y.
Gò má Cố Vân Châu giật giật, có thể thấy được lúc này hắn đang tức giận và mâu thuẫn đến mức nào, nhưng tên vô sỉ Diệp Thanh Phong này đã từ phía sau ôm lấy Tô Mạc đang nằm trên giường, ép cậu phải quay đầu lại hôn hắn.
Mà lúc này, Tô Mạc đang đối mặt với Cố Vân Châu, hai chân vẫn quấn chặt lấy Cố Vân Châu.
Trong đôi mắt đen của hắn nổi lên một cơn bão, Cố Vân Châu cảm thấy đây chắc chắn là sát ý nặng nề nhất mà hắn từng cảm nhận trong đời, nhưng hắn vẫn chưa thể giết đối phương để trút giận!
Trong khoảnh khắc mất tập trung đó, Diệp Thanh Phong đã cởi hết quần áo, vừa hôn môi Tô Mạc vừa kéo tay Tô Mạc giữ lấy tiểu đệ đang định phản loạn bên dưới.
Diệp Thanh Phong cũng rất khéo léo, vuốt ve dương vật của Tô Mạc để đáp lại.
Tâm trí Tô Mạc hỗn loạn, cảm thấy sau lưng trống rỗng lạ thường. Thấy cậu sắp quấn lấy Diệp Thanh Phong, Cố Vân Châu lập tức nắm chặt eo Tô Mạc, hạn chế cử động của cậu, sau đó nắm chặt dương vật cứng như sắt, chậm rãi mở ra cửa vào khoái cảm của Tô Mạc.
Nước mắt để lại những vệt ướt trên làn da mỏng manh. Cơ thể gần nửa tháng không được thỏa mãn lập tức siết chặt lấy dương vật lớn của Cố Vân Châu, không chịu buông ra chút nào.
Sau đó... Sau đó... Tô Mạc đã đạt cực khoái.
Thân thể mềm mại phủ một lớp mồ hôi mỏng, lý trí Tô Mạc dần trở nên minh mẫn, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến người ta phải đau lòng bên tai: "Bảo bối nhi, Thạch Nhiên cũng không cho ngươi ăn gì ngon lành, khiến ngươi xuất nhanh như vậy. Ngươi yên tâm, phu quân ngươi sẽ dạy cho gã một bài học."
Tô Mạc còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có vật gì đó thô cứng đập mạnh vào bên trong, mắt đột nhiên trợn to, tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra.
Diệp Thanh Phong che miệng Tô Mạc lại, ghé vào tai Tô Mạc thì thầm: "Bảo bối nhi, ngươi rên to quá, người khác nghe thấy sẽ không hay đâu."
Tô Mạc gật đầu, Diệp Thanh Phong buông tay ra, Diệp Thanh Phong cảm thấy côn thịt trên eo mình bị bóp chặt, vặn vẹo dữ dội. Diệp Thanh Phong nhăn mặt nói: "Bảo bối nhi, giữ sức đi, sợ sau này không chịu nổi nữa, hừm... nhẹ thôi, nhẹ thôi..."
Bị va chạm dữ dội, đầu óc hỗn loạn của Tô Mạc cuối cùng cũng phản ứng lại. Trên giường của cậu lại có hai người đàn ông!!!
Tô Mạc lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, lập tức phân biệt được luồng khí quen thuộc đang hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể mình.
Hai má vốn đã ửng hồng giờ lại càng ửng hồng hơn. Tô Mạc không phải là một thiếu niên trong sáng, nhưng cậu cũng chưa từng gặp phải tình huống như này bao giờ!
Âm thanh va chạm xen lẫn nhau, Tô Mạc trừng mắt, đôi mắt đẹp vẫn còn mơ hồ, tức giận nói: "Các ngươi... các ngươi... hai người..."
Cự vật của Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng bàn tay và sau lưng Tô Mạc, khiến cả người cậu gần như bị thiêu rụi thành tro.
Những cơn khoái cảm không thể ngăn cản ập đến, Tô Mạc phải dùng hết toàn bộ sức lực mới không phát ra tiếng động. Thở hổn hển, Tô Mạc quay đầu tránh ánh mắt của hai người, nghiến răng nói: "Các ngươi đến đây... chỉ vì chuyện này thôi à!"
"Các ngươi không phải nên đưa ta đi trước sao!"
Sau khi Diệp Thanh Phong cắn vào yết hầu nhạy cảm của Tô Mạc, hắn ta lại cắn vào nhũ hoa dựng đứng trên ngực Tô Mạc, vô sỉ nói: "Rõ ràng là ngươi quấn lấy ta không buông, ta chỉ tốt bụng giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý chút thôi."
Ham muốn thỏa mãn nhục dục của Tô Mạc khác với người thường. Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong đều là cao thủ võ lâm, hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của chuyện này.
Sự cứng rắn đang nhanh chóng chuyển động trong tay Tô Mạc đột nhiên dừng lại. Diệp Thanh Phong nhìn Tô Mạc đang liên tục lắc lư, trừng mắt nhìn Cố Vân Châu: "Đến lượt ta!"
Nhục bích bao quanh vũ khí dày cộm của Cố Vân Châu đã chuyển sang màu đỏ quyến rũ, âm thanh ướt át kích thích giác quan của hắn, suýt nữa thì khiến hắn nổ tung. Hắn ta giơ chỉ muốn đá văng kẻ đang chiếm hữu Tô Mạc ra khỏi giường, thay thế hắn bằng chính mình.
Sắc mặt Cố Vân Châu vẫn như cũ, vẫn là vẻ mặt băng lãnh bất động, hoàn toàn không phản ứng gì với lời nói của Diệp Thanh Phong, vẫn đắm chìm trong nơi sung sướng nhất cuộc đời.
Sự nghiêm túc và trang trọng trong mắt hắn có phần không phù hợp với những gì hắn đang làm.
Đánh nhau ư? Không thắng được hắn! Đi ư? Không muốn!
Dục vọng và phẫn nộ trong lòng Diệp Thanh Phong đan xen, người xui xẻo duy nhất chính là Tô Mạc bất lực không thể tự vệ. Hắn ta cầm lấy đầu dương vật cứng rắn đang rỉ ra những giọt chất lỏng như pha lê, nhẹ nhàng cọ xát lên đôi môi mềm mại của Tô Mạc.
"Bảo bối à, ta khó chịu quá, ngươi không thể thiên vị được, nhanh giúp ta mút một chút đi..."
Tô Mạc cắn môi không cho tiếng rên rỉ phát ra, nhưng ánh mắt bướng bỉnh của cậu rõ ràng nói với Diệp Thanh Phong: "Đồ khốn!"
Làm sao một nam nhân đã bị dục vọng thiêu đốt đến mất hết lý trí lại có thể bị đánh bại bởi đôi mắt "đáng thương nhưng đáng yêu" của hắn ta?
Diệp Thanh Phong càng thêm háo hức muốn cái miệng nhỏ kia bao bọc lấy tiểu đệ của mình, tận hưởng vẻ đáng yêu đó cùng đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngón tay đặt trên ngực Tô Mạc nhéo nhéo nhũ hoa đỏ ửng của cậu. Làn da Tô Mạc mẫn cảm đến từng tấc da thịt, lập tức há miệng rên rỉ. Nhưng Tô Mạc còn chưa kịp thốt ra một chữ, miệng đã bị một cây gậy thịt nóng bỏng, dày cộm chặn lại.
Cả người Tô Mạc, bao gồm cả tinh thần, đều trơ nên căng thẳng. Thân thể Cố Vân Châu run lên vì sự siết chặt đột ngột của nhục bích, gần như muốn phun ra hết tất cả.
Quy đầu nhẵn nhụi bắt đầu nhị nhàng di chuyển chín nông một sâu, liên tục cọ xát vào chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Mắt Tô Mạc mở to, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Nếu bây giờ Tô Mạc có thể nói chuyện, chắc chắn cậu sẽ nói những lời sau.
"Thật trơ tráo! Tự tìm đến cái chết! Vô liêm sỉ! Cút đi!"
Đáng tiếc là lúc này cậu không những không nói được lời nào, mà còn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể mặc kệ tên dâm tặc to gan này muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà, Tô Mạc vẫn còn chút uy hiếp, Diệp Thanh Phong cũng không dám làm quá. Sau khi mạnh mẽ đâm vào miệng cậu một lúc, hắn nhanh chóng rút ra, bắn hết lên bộ ngực trần đầy vết hôn của Tô Mạc.
Lúc này, Tô Mạc cảm thấy đôi bàn tay to lớn ở eo mình nắm chặt lấy, dùng sức ấn xuống.
Quy đầu cứng rắn đập thẳng vào nơi sâu hút, mềm mại nhất, một luồng lửa nóng phun vào vách tường bên trong của Tô Mạc.
Hai chân cậu trượt khỏi người Cố Vân Châu, hơi co lại. Tô Mạc ngượng ngùng quay đầu, thở hổn hển, vội vàng đứng dậy định xuống giường, nhưng lại bị Diệp Thanh Phong kéo lại phía sau.
"Buông ra!" Tô Mạc giãy giụa trong lòng Diệp Thanh Phong.
Diệp Thanh Phong đè hai tay Tô Mạc lên đầu mình, vẻ mặt tinh nghịch nói: "Bảo bối à, ngươi muốn chạy ngay sao? Ta còn chưa xong đâu."
Lúc này, Cố Vân Châu ở bên kia giường không nói một lời, trực tiếp kéo hai chân Tô Mạc ra, đặt tiểu đệ mới cương cứng của mình vào giữa hai chân Tô Mạc.
Thấy vậy, Diệp Thanh Phong tức giận nói: "Cố Vân Châu, đừng đi quá xa!"
Cố Vân Châu không để ý tới hắn, dùng hành động thực tế nói với Diệp Thanh Phong: "Ngươi có thể làm gì chứ?"
"A!" Hậu huyệt của Tô Mạc lại một lần nữa được mở ra.
"Nằm xuống!" Diệp Thanh Phong nghiến răng nhìn Cố Vân Châu đang liên tục ra vào Tô Mạc.
Cố Vân Châu vẫn không để ý tới hắn, một mình hành hạ Tô Mạc.
Diệp Thanh Phong hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn ba đến năm năm nữa không thể động đến một sợi tóc trên đầu bảo bối, thì hãy làm theo lời ta nói."
Cố Vân Châu cuối cùng cũng nhìn kỹ Diệp Thanh Phong, bởi vì Diệp Thanh Phong quả thực có năng lực này. Cao thủ khinh công giỏi nhất thiên hạ không phải là một cái tên vô nghĩa. Ngay cả khinh công của Cố Vân Châu cũng không sánh bằng. Nếu mỗi lần hắn ta định làm chuyện này với Tô Mạc, mà tên này lại xuất hiện gây sự, chẳng phải hắn ta sẽ phát điên sao?
Tô Mạc nằm trên giường không biết hai người đang nói chuyện gì. Khoái cảm từ phía sau khiến đầu óc cậu hơi mơ hồ, rồi cảm nhận được thân hình cường tráng của Cố Vân Châu đè lên người mình, khí chất gợi cảm mạnh mẽ bao phủ lấy cậu. Tô Mạc vòng tay qua cổ Cố Vân Châu, ngẩng đầu lên, cắn nhẹ môi đối phương.
Ngay sau đó, thế giới đảo lộn, Tô Mạc nằm ở vị trí cao hơn, trên người Cố Vân Châu. Tô Mạc còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị Cố Vân Châu kéo xuống ngay lập tức.
Cùng với sự quấn quýt giữa môi lưỡi, những tiếng thở hổn hển nặng nề và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra, kích thích dương vật của Diệp Thanh Phong nhanh chóng đứng dậy lần nữa.
Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của Tô Mạc đang bị vật cứng của Cố Vân Châu mở rộng, một chút chất lỏng màu trắng sữa dâm đãng rỉ ra từ nơi hai người tiếp xúc.
Diệp Thanh Phong quỳ xuống phía sau Tô Mạc, dùng tay bao lấy cặp mông mịn màng của Tô Mạc, ngón tay cái lướt qua đốt xương cụt nhạy cảm của Tô Mạc rồi di chuyển đến lối vào đang mê hoặc hắn.
Tô Mạc bị Cố Vân Châu hôn đến choáng váng, cảm thấy có chút kỳ lạ, đột nhiên nhớ ra trên giường còn có một người nữa.
Vị trí này!
Một vệt mồ hôi lạnh hiện rõ trên trán, Tô Mạc đột nhiên mở to mắt, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Cậu vội vàng đưa tay đẩy Cố Vân Châu ra, nhưng bàn tay còn lại của Cố Vân Châu lại luồn qua nách Tô Mạc, đặt lên lưng cậu, dùng cánh tay rắn chắc siết chặt cậu vào người mình.
Đầu ngón tay nóng rực chạm đến nơi hai người giao nhau. Thân thể Tô Mạc run lên bần bật, cửa vào co rút lại, ép chặt, khiến Cố Vân Châu cũng không tự chủ được mà đẩy lên.
Không! Ta từ chối!
Tô Mạc bịt chặt môi lưỡi, không thể nói được lời nào.
Chất lỏng màu trắng sữa bôi lên cửa vào, Diệp Thanh Phong nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đỏ ửng của Tô Mạc, tạm thời nín thở, duỗi ngón trỏ ra, mở một khe hở ở cửa vào mềm mại.
Lúc này, Tô Mạc rốt cuộc thoát khỏi nụ hôn sâu của Cố Vân Châu, tim cũng suýt nhảy ra ngoài, cậu run rẩy cảnh cáo: "Diệp Thanh Phong... dừng lại... tên khốn kiếp này, mau dừng lại..."
Diệp Thanh Phong hoàn toàn đắm chìm trong việc tìm kiếm lối vào khoái cảm, tự động bỏ qua lời đe dọa rõ ràng mang theo một chút sợ hãi của Tô Mạc, và nói: "Bảo bối nhi, sớm thôi... sớm thôi sẽ thấy thoải mái..."
Dục vọng nóng bỏng không ngừng dâng trào, Diệp Thanh Phong cảm thấy lý trí của mình đã bị tước đoạt, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Hắn phải dùng gần như toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế không cho mình trực tiếp tiến vào bên trong.
Uy hiếp Diệp Thanh Phong không có hiệu quả, Tô Mạc chỉ có thể cầu cứu Cố Vân Châu ở bên dưới. Lúc này, Diệp Thanh Phong đã đưa một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng xoa bóp vách tường.
Cảm giác vực sâu càng ngày càng gần, trong mắt Tô Mạc thậm chí còn cách rớt một giọt nước mắt, khi nói chuyện với Cố Vân Châu, trong mắt còn mang theo một tia ánh nước: "Cố Vân Châu... buông ta ra... đừng như vậy... mau thả ta ra!"
Ánh mắt Cố Vân Châu bùng lên ngọn lửa đen. Hắn ta không hề để lộ một chút biểu cảm nào trên mặt Tô Mạc, nhưng vẫn không hề lay động trước lời nói của Tô Mạc. Hắn đưa tay còn lại ra sau lưng Tô Mạc, đặt lên mông Tô Mạc đang căng cứng, tách ra một bên để Diệp Thanh Phong dễ dàng cử động hơn.
Giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Tô Mạc tuyệt vọng giãy giụa dữ dội, quát lên: "Đồ khốn nạn! Muốn ta chết sao? Thả ta ra, ta sẽ giết cả hai ngươi!"
Trong lúc Tô Mạc giãy giụa, cửa mình của cậu đang quấn quanh tiểu đệ của Cố Vân Châu cũng không ngừng co rút. Nếu không phải Cố Vân Châu có năng lực tự chủ mạnh mẽ, hắn chắc chắn đã không còn để ý gì nữa mà bắt đầu thúc mạnh.
Đôi mắt tràn đầy dục vọng như dã thú nhìn chằm chằm vào Tô Mạc, một giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai Tô Mạc: "Chính do ngươi muốn."
"Chỉ là một miếng thịt mỡ mà ngươi đã chọc giận biết bao nhiêu dã thú, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"
"Ngươi...." Tô Mạc trừng mắt nhìn hắn, không nói được lời nào.
Cửa hậu phía sau hắn đã bị kéo giãn đến cực hạn, chất lỏng nhớt nháp mà Cổ Vân Châu bắn vào giờ đã chảy ra qua kẽ tay Diệp Thanh Phong. Diệp Thanh Phong, đôi mắt rực lửa dục, lập tức mất hết lý trí, đưa dương vật cương cứng của mình vào cửa, đâm quy đầu đỏ tím vào lỗ hổng đã chứa một cây gậy dày khác.
Một cơn đau ập đến, Tô Mạc thở hổn hển, nước mắt lập tức lăn dài trên má, hắn mất hết bình tĩnh nói: "Dừng lại... Diệp Thanh Phong, dừng lại! Nếu ngươi dám... nếu ngươi còn dám vào nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Diệp Thanh Phong làm ngơ, vẫn không hề lay chuyển mà tiến tới, cửa vào cực kỳ căng thẳng, chặt chẽ hơn bình thường, hoàn toàn đem hết mọi thứ trong đầu Diệp Thanh Phong trừ dục vọng ra ngoài.
Tô Mạc rõ ràng cảm nhận được vật kia đang từng chút một ép vào trong cơ thể mình, hai thanh thịt khổng lồ mở rộng cửa vào với tốc độ không thể tin được. Mỗi khi gân xanh trên hai vật kia giật giật, Tô Mạc đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Khi Diệp Thanh Phong tiến vào hoàn toàn, Tô Mạc không dám giãy giụa, bởi vì mỗi lần giãy giụa, phía sau đều truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nếu động tác quá mạnh, chắc chắn sẽ bị xé rách.
Tuy rất khó chịu, nhưng Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong vẫn không tiến thêm bước nào nữa. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn Tô Mạc bị thương nặng cả.
Một lát sau, Diệp Thanh Phong đầu tiên là từ từ rút ra, sau đó lại từ từ đưa vào bên trong.
Tô Mạc đang nằm trên ngực Cố Vân Châu lập tức hít một hơi, hung hăng nói: "Đừng nhúc nhích! Còn động đậy nữa, ta giết ngươi!"
Thấy Tô Mạc vẫn còn tức giận, Diệp Thanh Phong lập tức dừng lại, nói: "Được rồi, ta không động đậy nữa, bảo bối, đừng tức giận mà."
Tô Mạc nằm trên ngực Cố Vân Châu, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn ta, giả vờ như đã chết. Hai tay cậu nắm chặt ga trải giường, thậm chí không dám mở mắt. Bên tai anh cậu truyền đến một hơi thở ấm áp, giọng nói của Diệp Thanh Phong vang lên: "Đừng căng thẳng, bảo bối à, chúng ta sẽ làm cho ngươi thoải mái."
Dái tai đỏ ửng bị Diệp Thanh Phong liếm, lời nói dâm đãng truyền vào tai Tô Mạc: "Bảo bối, nói cho ta biết, ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc bị hai người cùng lúc đâm vào chưa? Hửm?"
Thân thể Tô Mạc khẽ run, hai mắt nhắm nghiền, cửa hậu co rút không kiểm soát. Tô Mạc đỏ mặt, bực bội đẩy Diệp Thanh Phong ra: "Cút đi!"
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Diệp Thanh Phong tiếp tục nói một cách dâm đãng: "Bảo bối à, bị hai gã to con xâm nhập cùng một lúc không phải rất thoải mái sao?"
Tô Mạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp, Thanh, Phong!"
Bất giác, hình ảnh bị hai gã nam nhân đè mạnh xuống giường và bị làm tình đến phát điên hiện lên trong tâm trí cậu.
Tiểu tử trước mặt nhận được tín hiệu từ não Tô Mạc, liền nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Nhận thấy tiểu Mạc của Tô Mạc bắt đầu cương lại, Cố Vân Châu cử động, bắt đầu chậm rãi ra vào trong cơ thể Tô Mạc.
Diệp Thanh Phong cũng đứng thẳng người, dùng tay tách mông Tô Mạc ra, cũng theo động tác của Cố Vân Châu mà ra ra vào vào.
Tô Mạc nhíu mày, chịu đựng sự cọ xát của hai cây gậy khổng lồ trên người, sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ bị hai con thú khổng lồ này xé xác.
Cậu dùng ngón tay nắm chặt quần áo Diệp Thanh Phong ném sang một bên, thấp giọng lẩm bẩm: "Đồ... đồ khốn nạn... chậm một chút!"
Giọng nói uy hiếp mà Tô Mạc cho là rất đáng sợ khi nghe thấy bên tai Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong, không khác gì tiếng rên rỉ gợi cảm, kích thích bọn họ, khiến cả hai thúc vào ngày càng nhanh hơn.
Nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu liên tục bị thúc đẩy và cọ xát, đương nhiên Tô Mạc không thể làm ngơ được nữa khi ham muốn của cậu cũng đã bị khơi dậy hoàn toàn.
Nhưng sự kích thích quá mức vẫn khiến cậu vẫn cảm thấy xấu hổ xen chút khó chịu.
Tô Mạc giống như một chiếc thuyền, lắc lư giữa những con sóng lớn cơn gió mạnh.
Đột nhiên, một luồng khoái cảm từ phía sau lan tỏa khắp cơ thể cậu. Tô Mạc vội vàng lấy tay che lại, không cho mình kêu lên, nếu không bị hai gã đang kẹp chặt nghe thấy, chắc chắn sẽ càng thêm hung hăng xâm nhập.
Đáng tiếc là, tuy Tô Mạc có thể khống chế bản thân không phát ra âm thanh, nhưng lại không thể khống chế được phản ứng thực sự của cơ thể.
Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ chỗ hai người vừa tiếp xúc. Diệp Thanh Phong nắm chặt eo Tô Mạc, kéo cậu vào giữa mình và Cố Vân Châu, không chút kiêng dè mà đâm mạnh vào.
Cùng lúc đó, Cố Vân Châu cũng siết chặt hai chân Tô Mạc đặt ở hai bên mình, cũng hung hăng thúc lên trên.
"Không... nhanh quá... chậm hơn đi... á..."
Tô Mạc không nói được câu nào trọn vẹn, nước mắt rơi xuống lồng ngực rắn rỏi của Cố Vân Châu, chẳng những không khiến đối phương thương hại mà còn bị đối xử tàn nhẫn hơn.
Trong võ thuật, hai người ngang tài ngang sức, chưa từng đánh bại được đối phương, nhưng trên giường, Cố Vân Châu không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế tuyệt đối.
Chiếc giường gỗ cũ nát kẽo kẹt kẽo kẹt, Tô Mạc bị hai người kia quật ngã, khom người đủ kiểu đến tận sáng sớm. Những vết bầm tím và vết thương trên người cậu trông thật kinh hoàng, nếu không biết, chắc chắn sẽ nghĩ cậu vừa trải qua một cuộc tra tấn dã man nào đó.
Tấm ga trải giường hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết ướt át sắc tình. Sắc mặt Tô Mạc hãy còn đỏ bừng, thở hổn hển, ngay cả một ngón tay cũng không còn chút hơi sức nào.
Một dòng chất lỏng ấm áp từ cửa hậu chảy ra, Tô Mạc ngượng ngùng nhắm mắt lại, hoàn toàn buông thả bản thân, chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Chương này còn dữ hơn chương trước QAQ
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com