Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Ngủ Say

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 126: Ngủ Say

Trong lúc Tô Mạc, Cố Vân Châu và Diệp Thanh Phong đang hòa hoãn, Thạch Nhiên đã gặp được Thạch Thanh Sương.

Thạch Thanh Sương trong bộ nam trang nhìn thấy Thạch Nhiên lập tức quỳ xuống, "Tham kiến bệ hạ."

Thạch Nhiên gật đầu, "Võ Quốc thế nào rồi?"

Ban đầu, Thạch Nhiên dự định gả Thạch Thanh Sương cho Tô Mạc, nhưng sau đó đổi ý và phái ả đến Võ Quốc.

Thạch Thanh Sương đáp với vẻ lạnh lùng, "Tôn Hồng Vũ có nhiều át chủ bài hơn chúng ta nghĩ. Tôn Hồng Nghĩa đã bại, và Tôn Hồng Vũ đã đăng cơ. Mười lăm vạn đại quân của Võ Quốc đang trên đường tới Thanh Quốc, vẫn do Tôn Hạo Nhiên chỉ huy."

Thật trớ trêu, Tô Mạc khi xưa cũng sang Võ Quốc mượn mười lăm vạn quân, cũng do chính Tôn Hạo Nhiên dẫn đầu. Thậm chí phần lớn binh lính lần này có lẽ cũng chính là những người đã từng giúp Thanh Quốc bình loạn. Nhờ quen thuộc địa hình, quân Võ Quốc có lợi thế hơn quân Thạch Quốc.

Thạch Nhiên chau mày, "Đại quân của chúng ta khi nào mới đến?"

Thạch Thanh Sương nhíu mày, có chút do dự nói "Lộ tuyến hành quân của chúng ta bị lũ lụt cắt đứt. Hiện tại chỉ có thể sửa chữa thuyền bè ở Phái Thành, e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa mới đến được Thanh Quốc."

Dù là thiên tai do con người gây ra nhưng trận lụt này cũng gây ra tổn thất khủng khiếp cho Thạch Quốc. Vùng hạ lưu sông Cổ Đường vốn dĩ màu mỡ, luôn có nhiều người sinh sống. Các dòng sông nhỏ không thể thoát được lượng nước lũ khổng lồ này, khiến nước ngày càng tích tụ trên vùng bình nguyên. Thời gian trôi qua, thiệt hại của Thạch Quốc chỉ càng lớn hơn, tiền đồ của Thạch Quốc, thật sự không mấy lạc quan.

Thạch Nhiên đau đầu ngồi trên ghế, trầm mặc một lúc rồi nói, "Thay đổi sách lược, từ bỏ tấn công Thanh Quốc, trước tiên phải xả lũ."

Đây là một quyết định đúng đắn, và Thạch Thanh Sương cũng không mấy ngạc nhiên.

Đúng lúc này, cả hai đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Tiếng chim đêm hoảng loạn bay đi khiến Thạch Thanh Sương lập tức cảnh giác, "Người Thanh Quốc đuổi tới rồi, bệ hạ đi mau."

Thạch Nhiên bình tĩnh gật đầu, vội vã rời đi dưới sự bảo vệ của thị vệ.

Cùng lúc đó, Hạ Thành Quân, người được Thạch Nhiên phái đến để bắt Tô Mạc, đã bị Cố Vân Châu một kiếm giết chết.

Nhìn thấy Cố Vân Châu với quần áo dính chút bụi bẩn bước vào, Tô Mạc lập tức hừ lạnh quay mặt đi. Diệp Thanh Phong, người đang nằm trên giường, liền đè Tô Mạc xuống và hôn sâu.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Liễu Hi vội vã đẩy cửa vào, và cảnh tượng trước mắt khiến mặt hắn tối sầm.

"Tham kiến điện hạ," Liễu Hi nói với giọng buồn bã.

Tô Mạc nghiến răng đẩy Diệp Thanh Phong ra, trừng mắt cảnh cáo hắn ta. Thật ra, cậu muốn đá hắn ta một cái nhưng...

"Đứng lên đi," giọng Tô Mạc vang lên trong phòng.

"Vâng."

Sau đó, Tô Mạc mặt dày mặc quần áo do Diệp Thanh Phong đưa. Cậu không dám xuất hiện trước quân đội với bộ dạng này, nên chỉ riêng Diệp Thanh Phong đưa cậu đến Thanh Dương Thành gần nhất.

Lúc này, chiến báo từ tiền tuyến được gửi về, đại quân Võ Quốc, vốn đã sắp đến biên giới phía bắc Thanh Quốc, đột nhiên đổi hướng, tiến thẳng vào trung tâm Thạch Quốc.

Trong hoàng cung Võ Quốc, Tôn Hồng Vân lo lắng nói, "Hoàng huynh, Thạch Quốc và Thanh Quốc... mặc dù Thạch Quốc đang là mối đe dọa lớn, nhưng tốc độ quật khởi của Thanh Quốc quá nhanh. Nếu bây giờ không tiêu diệt được, e rằng sau này sẽ không thể làm gì được."

Tôn Hồng Vũ gật đầu đồng tình, "Ta hiểu đạo lý này. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Võ Quốc để diệt Thanh Quốc, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng cũng phải trả một cái giá quá đắt. Khi chúng ta và Thanh Quốc lưỡng bại câu thương, Thạch Quốc đã giải quyết xong nguy cơ sẽ có thể dễ dàng diệt cả hai nước."

"Thanh Quốc thì sao? Thanh Quốc sẽ ra sao?" Xét về tốc độ phát triển, Võ Quốc hoàn toàn không thể so với Thanh Quốc.

Tôn Hồng Vũ đau đầu xoa trán, "Hiện tại không thể quản nhiều như vậy. Trước tiên phải diệt Thạch Quốc. Thạch Quốc lớn như vậy đủ để hai nước chúng ta tiêu hóa một thời gian. Sau khi diệt Thạch Quốc, còn có Vệ quốc. Dù thế nào, hiện tại chúng ta vẫn là quốc gia mạnh nhất thiên hạ. Thanh Quốc tạm thời sẽ không đối đầu trực diện với ta."

Hảo thư của Tôn Hồng Vũ được gửi đến tay Tô Mạc, Tô Mạc lập tức hồi âm, đồng ý một cách dứt khoát. Đây là thời điểm Thạch Quốc yếu nhất, xử lý Thạch Quốc Tô Mạc sẽ không còn phải lo lắng bị hai mặt giáp công. Tôn Hồng Vũ cũng không cần lo lắng một quốc gia đang quật khởi nhanh chóng, chỉ đứng sau Võ Quốc và Thạch Quốc, sẽ giúp Thạch Quốc đánh lại hắn.

Tuy nhiên, Thạch Nhiên trong vòng hơn mười năm đã đưa Thạch Quốc từ một tiểu quốc tương tự Thanh Quốc trở thành một thế lực có thể đối đầu với Võ Quốc. Năng lực của gã không thể xem thường.

Trên thực tế, nếu không phải Tô Mạc mang đến những tri thức "hack" từ hiện đại, Thạch Nhiên muốn bóp chết Tô Mạc dễ như bóp chết một con kiến.

Khi trường thương đối đầu với súng, đại pháo đối đầu với máy bắn đá, đường ray đối đầu với xe ngựa, dưới những vũ khí quân sự tiên tiến như vậy, Thanh Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể chiếm lấy lãnh thổ phía bắc Bạch Hà của Thạch Quốc. Nền tảng của Thanh Quốc quá yếu, hiện tại chưa đủ để chống đỡ một đế chế khổng lồ.

Trong ngự thư phòng, Tô Mạc thông báo tin tức chiến sự mới nhất cho hai mươi thành viên Nội Các và hỏi, "Các vị nghĩ sao về chuyện này?"

Ân Hàm suy tư một lúc rồi nói, "Điện hạ, với Bạch Hà làm thiên hiểm, muốn tấn công Thạch Quốc quá khó khăn. Dân số Thanh Quốc vốn thưa thớt, những năm gần đây chiến tranh đã tổn thất không ít thanh niên trai tráng, khiến sản xuất năm nay không đạt mục tiêu mong muốn. Quan điểm của thần là nên nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển bản thân."

Hồ Nguyên tiếp lời, "Thần tán thành."

Lâm Tư Viễn cũng nói theo, "Tán thành."

Vân Phi Vũ cũng gật đầu.

Hai mươi người, có mười ba người đồng ý nghỉ ngơi dưỡng sức, bảy người còn lại muốn tiếp tục xuất binh đánh Thạch Quốc.

Tô Mạc gật đầu, "Mười ba người tán thành nghỉ ngơi dưỡng sức, ta cũng đồng ý. Vậy tiếp theo chúng ta hãy thảo luận xem nên nghỉ ngơi dưỡng sức như thế nào."

Hiện tại, trong số các quốc gia lớn nhất thiên hạ, đứng đầu vẫn là Võ Quốc. Vị trí thứ hai không còn là Thạch Quốc mà là Thanh Quốc. Thạch Quốc đã tụt xuống vị trí thứ ba. Còn Vệ quốc, vốn đứng thứ ba, đã trở nên hỗn loạn dưới sự tính toán của Tô Mạc và Tôn Hồng Vũ, diện tích lãnh thổ cũng thu hẹp hơn một nửa.

Trước đây, vì chiến tranh, mọi tài nguyên đều dồn cho quân đội, điều này đã hạn chế sự phát triển của Thanh Quốc. Hiện tại chiến tranh tạm ngừng, Thanh Quốc lập tức phát triển với tốc độ kinh ngạc.

Đột nhiên, Tô Mạc đang ngồi trên ghế bỗng thấy đầu choáng váng. Cả người cậu đổ gục sang bên phải mà không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Vân Phi Vũ, người gần Tô Mạc nhất, đột nhiên đứng dậy lao tới đỡ lấy cơ thể bất tỉnh của cậu.

Cùng lúc đó, trong hoàng thành Thạch Quốc, Trịnh Cửu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặt hắn ta trắng bệch nói với Thạch Nhiên, "Bệ... bệ hạ, thành..."

Thạch Nhiên đứng trước mặt Trịnh Cửu thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống ghế với vẻ mặt thất thần, lẩm bẩm, "Trên đời này... không còn tồn tại Tô Mặc Trì... không còn tồn tại."

Đáy lòng Thạch Nhiên như bị khoét một lỗ lớn, nuốt chửng mọi niềm vui và nỗi buồn.

Không có nỗi đau mất mát, cũng không có sự phấn khích khi tiêu diệt kẻ thù mạnh.

Nhưng giờ phút này, trong hoàng cung Thanh Quốc đang hỗn loạn, tâm trạng của mọi người chỉ có một, Giết người!

Giết kẻ chủ mưu dám động thủ với Thái tử!

Hoàng Tuyên bước vào phòng, nhìn người đang nằm im lìm trên giường, hai chân mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh. Khi được triệu vào cung, y đã được báo rằng Thái tử gặp chuyện. Trong đầu y đã nghĩ ra vô số tình huống, nhưng không có tình huống nào giống như thế này! Thái tử không bị thương, không trúng độc, mà là trực tiếp ngã xuống.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Hoàng Tuyên nắm lấy vạt áo của Vân Phi Vũ, nghẹn ngào hỏi, "Vân ca nói cho ta, nói cho ta tại sao lại như vậy?"

Y không thể cảm nhận được mạch đập, nhịp tim và hơi thở của Thái tử!

Đôi tay giấu trong ống tay áo rộng đang run bần bật không ngừng, Vân Phi Vũ lắc đầu, giọng nói khô khốc, "Ta không biết. Điện hạ vốn đang bàn chính sự với chúng ta, đột nhiên ngã xuống..."

Lúc này, ba người khác cũng chạy tới cùng lúc.

"Điện hạ! Điện hạ bị sao vậy! Điện hạ!" Liễu Hi hoảng loạn chạy từ cửa vào, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Hi gào lên một cách sụp đổ.

Diệp Thanh Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh lẽo của Tô Mạc. Nỗi sợ hãi lớn lao lập tức nuốt chửng hắn ta.

Cố Vân Châu không nói một lời, trực tiếp đưa tay đặt lên ngực Tô Mạc. Bằng xúc giác, Cố Vân Châu không còn cảm nhận được nhịp tim của Tô Mạc nữa. Đổ một lượng nội lực dồi dào vào cơ thể Tô Mạc, Cố Vân Châu phát hiện trong kinh mạch rộng lớn của Tô Mạc trống rỗng, không một tia nội lực. Trái tim không ngừng kinh hoàng, môi Cố Vân Châu run rẩy. Hắn ta điều khiển nội lực nhanh chóng tìm kiếm trong đan điền của Tô Mạc.

Cuối cùng, một tia nội lực yếu ớt được hắn ta cảm nhận ra. Ánh sáng dần hiện lên trong đôi đồng tử đen kịt bị nuốt chửng, Cố Vân Châu ngẩng đầu lên, nhìn những nam nhân đang ôm một tia hy vọng trước mặt, "Trong vòng mười ngày, làm y tỉnh lại."

Lời nói của Cố Vân Châu như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, nhưng hòn đá nhỏ này lại khuấy lên một làn sóng lớn dữ dội phá tan vẻ yên ắng thường ngày.

Vân Phi Vũ trấn tĩnh lại đầu tiên, nói với Diệp Thanh Phong đang nặng nề u uất, "Diệp Thanh Phong, xin huynh nhanh chóng đến Thạch Quốc một chuyến, tìm Trịnh Cửu. Nếu có thể đưa người về thì đưa về. Nếu không thể, cũng phải tra hỏi xem chuyện của điện hạ có liên quan đến hắn hay không, và phương pháp giải quyết là gì."

Lời Vân Phi Vũ vừa dứt, Diệp Thanh Phong đã biến mất khỏi căn phòng.

Sau đó, Vân Phi Vũ hỏi Hoàng Tuyên, "Thuốc giải mê thần hương đã nghiên cứu ra chưa?"

Hoàng Tuyên nghẹn lại lắc đầu, "Mê thần hương mới được chế tạo chưa lâu, chuyện thuốc giải mới bắt đầu, hiện tại chưa có manh mối."

"Mười ngày, trong vòng mười ngày, thuốc giải nhất định phải được nghiên cứu ra," Vân Phi Vũ khàn giọng, dồn hết sức lực để khống chế tâm thần, không để lộ vẻ sụp đổ của mình.

Liễu Hi đầy nước mắt nhìn Vân Phi Vũ, "Còn ta thì sao?"

Vân Phi Vũ được Thái tử coi trọng sâu sắc, tự nhiên có chỗ xuất sắc của mình. Lúc này, Liễu Hi đã hoảng loạn, cũng lựa chọn nghe theo sự chỉ đạo của Vân Phi Vũ.

Vân Phi Vũ nói nhanh, "Tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh[*], mời tất cả danh y trong thiên hạ đến Thanh Quốc. Bất luận là ẩn sĩ cao nhân hay thế gia quý tộc, chỉ cần y thuật cao siêu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều phải mời đến!"

[*] Chắc giống trọng thưởng.

Liễu Hi chạy như bay ra ngoài, căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó, Vân Phi Vũ nhìn thoáng qua Cố Vân Châu đang truyền chân khí cho Thái tử, rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Động thái lớn của Thanh Quốc chắc chắn sẽ được các quốc gia khác biết đến ngay lập tức. Các thế lực khắp nơi sẽ lại ngo ngoe rục rịch.

Khi Diệp Thanh Phong đến Thạch Quốc, tin tức Tô Mạc gặp chuyện vẫn chưa được xác nhận, vì không ai có tốc độ nhanh hơn Diệp Thanh Phong.

Sử dụng ám tuyến mà Cố Vân Châu để lại ở Thạch Quốc, Diệp Thanh Phong nhanh chóng tìm được Trịnh Cửu, lợi dụng màn đêm, hắn bắt Trịnh Cửu ra khỏi phủ đệ.

"Rắc."

"A!"

Trịnh Cửu đang ngủ say đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói tê dại. Vừa mở mắt, gã đã thấy một đôi mắt đỏ ngầu như Tu La.

"Ngươi là ai?" Trịnh Cửu nhìn ngón tay bị vặn gãy của mình, run rẩy hỏi.

Diệp Thanh Phong bóp cổ Trịnh Cửu, giọng nói lạnh lẽo, "Ngươi đã làm gì với Thái tử Thanh Quốc?"

Trịnh Cửu sợ hãi nhìn Diệp Thanh Phong, vừa định mở miệng đã bị Diệp Thanh Phong cảnh cáo, "Đừng hòng dùng những lời vô nghĩa để đối phó ta. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ nếm hết mọi cực hình tàn khốc trên đời này."

Cổ tay được buông ra, Trịnh Cửu thở dốc từng ngụm lớn.

"Nói!"

Sau lưng truyền đến một trận đau nhức, Trịnh Cửu nghe thấy rõ tiếng xương sườn của mình gãy vụn. Một ngụm máu tươi phun ra, Trịnh Cửu lập tức cầu xin: "Ta... ta nói... ta nói..."

Diệp Thanh Phong lấy chân ra khỏi lưng Trịnh Cửu.

Trịnh Cửu khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, lau đi vệt máu ho ra rồi nói, "Là Thạch Hoàng bảo ta lợi dụng dược tính của mê thần hương để khống chế Thái tử Thanh Quốc tự sát."

"Tự sát?" Diệp Thanh Phong cau mày, dẫm gãy một ngón tay của Trịnh Cửu, "Ta muốn nghe lời thật."

Thái tử rõ ràng đã ngã xuống trước mặt mọi người mà không có bất kỳ hành động tự sát nào.

"A a! Dừng lại... Ta nói là lời thật." Trịnh Cửu đau đến mờ mắt, nước mắt sinh lý tuôn ra, run rẩy nói, "Là... là ta làm hắn cho rằng mình đã chết... Xin ngươi... tha cho ta..."

Diệp Thanh Phong nhạy bén nắm bắt từ "cho rằng". Hắn lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo Trịnh Cửu, ánh mắt lạnh lùng hỏi, "Làm sao để đánh thức y?"

Lúc này, Trịnh Cửu lộ ra vẻ kinh ngạc, "Hắn còn sống?"

"Rắc"

"A!"

Một ngón tay khác của Trịnh Cửu lại bị vặn gãy, Diệp Thanh Phong âm trầm nói, "Ta đang hỏi ngươi làm sao để đánh thức y?"

Trịnh Cửu lập tức nói, "Giải... giải thôi miên... là được..."

"Giải bằng cách nào?" Diệp Thanh Phong lại hỏi.

"Ta... chỉ có ta tự mình đến mới có thể giải... Ngươi bảo đảm... không làm ta bị thương nữa thì ta sẽ giải..." Trịnh Cửu chịu đựng cơn đau nói.

"Được, ta bảo đảm không làm ngươi bị thương."

Nhưng ta sẽ giết ngươi!

Diệp Thanh Phong xách Trịnh Cửu lên và chạy thẳng về hướng Thanh Quốc, không ngơi nghỉ một khắc nào.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com