Chương 127: Tỉnh Lại (END)
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 127: Tỉnh Lại
Trịnh Cửu với bộ dạng rách rưới, bị ném xuống trước giường Tô Mạc. Gã ôm ngực đau đớn, bước đi dưới những ánh mắt giận dữ và căm hận hướng về phía Tô Mạc đang bất động.
Đôi mắt đẹp của Liễu Hi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn tiến lên, tung một cú đá vào người Trịnh Cửu. Hoàng Tuyên cũng đang chuẩn bị xông lên nhưng bị Vân Phi Vũ kịp thời ngăn cản.
Liễu Hi thu chân lại, hằn học nói: "Ngươi tốt nhất là làm điện hạ tỉnh lại ngay lập tức, bằng không Trịnh Quốc và ngươi sẽ phải chịu kết cục vạn kiếp bất phục!"
Trịnh Cửu chịu đựng cơn đau, "Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta sẽ làm hắn tỉnh lại."
Diệp Thanh Phong đi và về Thạch Quốc không ngủ không nghỉ đã bảy ngày, ba ngày này là ba ngày cuối cùng.
Thời gian quý báu, Vân Phi Vũ lạnh lùng nhìn Trịnh Cửu, "Bắt đầu ngay bây giờ đi."
Trịnh Cửu tiến về phía Tô Mạc dưới những ánh mắt căm thù, ánh mắt tràn ngập sát ý, giống như một con dao sắc bén cứa vào da thịt.
Đôi mắt Trịnh Cửu dường như mang một loại ma lực kỳ lạ. Khi gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của Tô Mạc, Cố Vân Châu, người có hơi thở tương thông với cậu, là người đầu tiên cảm nhận được luồng nội lực yếu ớt của Tô Mạc đột nhiên mạnh lên. Trái tim tưởng chừng đã ngừng đập cũng khẽ nảy lên một nhịp đập yếu ớt.
Trịnh Cửu chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Mạc một lúc, nhưng cảm giác như đã bôn ba trên sa mạc suốt mấy ngày đêm. Thu hồi ánh mắt, gã lập tức kiệt sức ngã xuống đất.
Vân Phi Vũ ra hiệu, và thị vệ trong tẩm cung của Tô Mạc lập tức đưa Trịnh Cửu đi.
Hoàng Tuyên nhanh chóng lao đến bên giường Tô Mạc, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên cổ tay trái của cậu. Đôi mắt y bùng lên vẻ kinh ngạc, phấn khích nói, "Có mạch đập rồi, có mạch đập rồi!"
Tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.
Tình trạng của Tô Mạc vẫn chưa ổn định, Cố Vân Châu cần phải ở bên cạnh cậu.
Những người còn lại đi theo Hoàng Tuyên đến Phi Vũ Hiên. Trong mấy ngày Trịnh Cửu chưa đến, Hoàng Tuyên cùng với nhiều danh y đã kiểm tra cho Tô Mạc không dưới vài trăm lần, nhưng kết luận đều là không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Thế nhưng, chỉ vừa đến, Trịnh Cửu đã làm Tô Mạc hồi phục mạch đập. Bất kể là từ góc độ an nguy của Tô Mạc hay góc độ y học, điều này đều khiến mọi người phải coi trọng.
Kết hợp với thông tin Diệp Thanh Phong mang về, Hoàng Tuyên đưa ra một phỏng đoán.
"Chết giả!" Liễu Hi nhìn chằm chằm Hoàng Tuyên, không thể tin được, "Thật sự có chuyện như vậy tồn tại sao?"
Hoàng Tuyên ngồi trên ghế, vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu: "Ta chưa từng gặp trường hợp đặc biệt này, nhưng trong y học có ghi lại, đã từng có người mất nhịp tim, mạch đập, hơi thở, thậm chí thân nhiệt nhưng cuối cùng vẫn sống lại."
Diệp Thanh Phong cũng gật đầu: "Ta từng gặp một người trong giang hồ, có thể làm cho mạch đập, hơi thở, nhịp tim và cả thân nhiệt của mình giống hệt người chết, nhưng hắn vẫn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào."
Hoàng Tuyên gật đầu, "Đúng vậy, tình huống này tuy hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng có. Trên người điện hạ không có bất kỳ vết thương trong hay ngoài nào. Một người khỏe mạnh không thể đột nhiên chết đi như vậy. Kết hợp với tin tức Diệp Thanh Phong mang về, ta cho rằng khả năng lớn nhất là Trịnh Cửu đã dùng một thủ đoạn nào đó để đưa điện hạ vào trạng thái chết giả. Theo lẽ thường, chúng ta sẽ cho rằng điện hạ đã..."
Mọi người sôi nổi rùng mình một cái, nếu đúng như vậy, người ở trạng thái chết giả chẳng phải sẽ bị chôn sống sao?
Sự căm phẫn của bốn người đối với Trịnh Cửu lại đạt đến một đỉnh cao mới.
Ánh mắt Vân Phi Vũ như sông băng trong đêm tối, giọng nói cũng mang theo sự lạnh lẽo: "Kết hợp với những việc Trịnh Cửu đã làm trước đây, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để trốn thoát. Dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng ta, hắn gần như không có khả năng rời đi, trừ khi..."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Liễu Hi, hắn lập tức đứng dậy, thất thanh, "Điện hạ!"
Hoàng Tuyên và Diệp Thanh Phong cũng đột nhiên phản ứng lại. Bốn người không phân biệt trước sau, vội vã chạy đến tẩm cung của Tô Mạc. Diệp Thanh Phong khinh công tốt nhất, vừa ra khỏi cửa đã không còn thấy bóng dáng. Khi Vân Phi Vũ và hai người còn lại bước vào tẩm cung, điều đầu tiên họ nhìn thấy là Cố Vân Châu bị trọng thương.
"Điện hạ đâu?" Ba người đồng thanh hỏi.
Cố Vân Châu lắc đầu, khó khăn mở miệng, "Không biết."
Ba người lòng nóng như lửa đốt, lập tức phân công điều binh khiển tướng, bất chấp tất cả mà tìm kiếm khắp nơi.
Ở ngoại ô Thanh Quốc, Trịnh Cửu khống chế Tô Mạc, đặt mình xuống bãi cỏ mềm mại.
Sau đó, trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Mạc dần hiện lên ánh sáng. Tỉnh lại, Tô Mạc nhìn xung quanh, cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu hỏi Trịnh Cửu đang bị trọng thương nằm trên đất, "Chuyện gì đang xảy ra?"
Ký ức của cậu vẫn dừng lại ở phòng nghị sự, khi đang thảo luận về việc nghỉ ngơi dưỡng sức với các thành viên nội các.
Tuy nhiên, vì Trịnh Cửu đã từng khống chế cậu một lần, Tô Mạc lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt nguy hiểm nhìn Trịnh Cửu, "Ngươi lại khống chế ta." Sát ý của Tô Mạc không chút che giấu, lao thẳng về phía Trịnh Cửu.
"Khụ khụ khụ..." Trịnh Cửu khó khăn lau đi vết máu bên miệng, thở dốc nói, "Không... không cần lãng phí sức lực, dù sao... ta cũng không sống được bao lâu nữa."
Tô Mạc không tin gã, năm ngón tay đã bóp lấy cổ Trịnh Cửu.
"Ha ha..." Trịnh Cửu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Mạc, vui sướng nở nụ cười: "Chết thì chết thôi, chết rồi... cũng coi như được giải thoát."
Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Trịnh Cửu, dã tính không cam chịu thất thế không hề biến mất. Cậu không hiểu vì sao hắn lại trung thành với Thạch Nhiên, nhưng chắc chắn có một lý do khó nói. Tuy nhiên, Tô Mạc không có hứng thú muốn biết...
"Rắc."
Đầu Trịnh Cửu mềm nhũn ngả sang một bên, hoàn toàn mất đi sự sống.
Tô Mạc nhanh chóng trở về hoàng cung. Khi nhìn thấy Cố Vân Châu bị chính mình đánh trọng thương, Tô Mạc bỗng nhiên hối hận vì đã để Trịnh Cửu chết một cách quá dễ dàng.
Biết tin Thái tử đã về cung, bốn người còn lại đang tìm kiếm cũng lập tức quay về. Nhìn thấy bốn người với ánh mắt nóng bỏng và kích động đang nhìn chằm chằm mình, nhớ lại những gì Thi Nặc đã kể về những việc họ làm vì mình, lòng Tô Mạc ấm áp, nở một nụ cười cực kỳ mê người.
Võ Quốc và Thạch Quốc khi biết tin Tô Mạc bình an vô sự đều tiếc nuối. Nhưng dù họ có tiếc nuối thế nào, sự quật khởi của Thanh Quốc đã trở thành kết cục đã định, không một ai có thể ngăn cản.
_____________________________
Dù hoàn rồi nhưng kết cũng hơi cụt lủn, nhưng dẫu sao vẫn còn 3 phiên ngoại chưa lên, đợi ngày nào rảnh sốp sẽ đăng một lượt nha <3
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com