Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chấn Kinh

Edit & trans: Cá Ham Ngủ

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 80: Chấn Kinh

Trong Phù Phong Lâu, Triệu phu nhân cùng Ngọc Châu làm bạn đang tản bộ dưới lầu. Mặc dù đã tới cung Thái tử hơn nửa tháng, nhưng nàng vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Xuất phát từ sự sợ hãi đối với Thái tử nửa tháng qua nàng chưa từng rời Phù Phong Lâu dù chỉ một bước, nếu không phải Ngọc Châu khuyên bảo nàng suy nghĩ vì đứa con trong bụng mà đi tản bộ nhiều hơn một chút, có khi nàng sẽ mãi mãi ngốc ở trong phòng không ra.

Phù Phong Lâu, sau một thời gian dài hoang phế giờ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ trong ngoài được quét tước sạch sẽ còn được trồng thêm rất nhiều loại hoa tươi. Triệu phu nhân xem xét một đoàn thái giám cung nữ đi theo phía sau mình, lo lắng sốt ruột bước đi trên đường mòn được lát đá cuội, nàng vô ý thức sờ sờ bụng mình trước sau đều cảm thấy không an tâm.

Bỗng nhiên, một con rắn bất ngờ vụt ra từ trong bụi hoa, cái đầu tam giác đáng sợ đó khiến Triệu phu nhân sợ tới mức lập tức la lên một tiếng. Ngọc Châu ở một bên thấy con rắn kia, cũng vội vàng tiến lên che chắn trước người Triệu phu nhân, nàng không dám đẩy Triệu phu nhân ra, sợ sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng. Cũng may con rắn kia chưa kịp tiếp cận Ngọc Châu đã bị một kiếm đóng đinh đâm chết.

Hàn Dịch vội vàng lao tới trước mặt Ngọc Châu, ôm quyền nói: "Ngọc Châu cô nương, ngươi không sao chứ?"

Ngọc Châu hít mấy ngụm khí rồi lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nói với Hàn Dịch: "Hàn đại nhân, thỉnh ngươi cẩn thận điều tra viện này một chút, ta sợ rằng trong quá trình tu sửa sân viên vài ngày trước đó đã có kẻ rắp tâm bất lương mang những thứ không nên xuất hiện vào đây."

Kiếm Hàn Dịch leng keng có lực đạo: "Vâng, Ngọc Châu cô nương ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo các huynh đệ lật mỗi một tấc nơi này."

Ngọc Châu liễm đi nỗi sợ hãi trong mắt, cười cười nói: "Làm phiền Hàn đại nhân rồi."

"Ngọc Châu cô nương khách khí quá rồi." Nhìn thấy mỹ nhân cười với mình, Hàn Dịch lập tức đỏ mặt chạy trối chết.

Không lâu sau, mười mấy cái xác rắn được ném tới trước mặt Ngọc Châu, Ngọc Châu dùng khăn tay che lại miệng mũi nói: "Nhanh chóng xử lý đống này đi, đừng để phu nhân nhìn thấy, ta đi bẩm báo với điện hạ."

Tô Mạc đang ở thư phòng, sau khi nghe xong những lời Ngọc Châu nói liền buông bút son trong tay xuống, nói với Ngọc Châu: "Việc này bổn cung sẽ xử lý, ngươi đi an ủi Triệu phu nhân bảo nàng an tâm dưỡng thai cho tốt, đồng thời gọi Hồ thái y đi khám xem."

"Vâng, điện hạ."

Sau khi Ngọc Châu rời khỏi, sắc mặt Tô Mạc trở nên âm hàn nói: "Thi Ngôn."

Một nam tử có dáng người thon gầy chợt xuất hiện, thanh niên anh tuấn vận một thân hắc y lập tức quỳ xuống nói: "Tham kiến điện hạ."

"Ngươi đi điều tra rõ việc này, đồng thời giám sát cẩn thận những người trong hậu cung cho ta." Vậy mà còn có kẻ dám gây sóng gió ở dưới mí mắt cậu, cậu thật sự đã đánh giá thấp lòng can đảm của những người này.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Thi Ngôn đã quay về trước mặt Tô Mạc, Tô Mạc có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Nhanh như vậy, ngươi đã điều tra xong rồi?"

Thi Ngôn mặt vô cảm đáp: "Hồi điện hạ là nhóm thợ thủ công đến tu sửa Phù Phong Lâu mấy ngày hôm trước, tất cả bọn họ đều đã chết, là bị độc sát."

"Răng rắc" Tô Mạc bóp gãy cán bút trong tay, lạnh lùng nói: "Tiếp tục điều tra."

Mà trong Phù Phong Lâu, Triệu phu nhân bị dọa đến mặt mày tái nhợt, nuốt không trôi ngủ không yên, mặc cho Ngọc Châu có hết lời trấn an nàng như thế nào cũng đều vô ích.

Ngọc Châu nhìn đồ ăn lại được bưng lên một lần nữa, ôn nhu nói với Triệu phu nhân đang rúc mình ở góc giường: "Phu nhân, đã đến giờ Tuất cơm trưa cơm chiều ngài vẫn chưa ăn gì, ngài không đói bụng nhưng đứa trẻ trong bụng hẳn là rất đói. Ngài hãy mau ăn chút gì đó, nếu không điện hạ trách tội xuống dưới chúng ta không ai có thể gánh nổi."

Triệu phu nhân giàn dụa nước mắt, cắn chăn không chịu đứng lên, Ngọc Châu bất đắc dĩ đành phải đi đến cung Thái Tử báo cáo sự việc với Tô Mạc.

Tô Mạc đập mạnh tấu chương trong tay xuống bàn một cái, khiến Ngọc Châu đứng bên cạnh hoảng sợ. Sắc mặt Tô Mạc khó coi đi nhanh đến Phù Phong Lâu, để lại Ngọc Châu run sợ trong lòng đi theo phía sau sợ rằng Thái tử sẽ xúc động xé xác Triệu phu nhân.

"Thái tử...... Điện hạ giá...... Giá lâm......" Lão thái giám đi theo phía sau Tô Mạc thở hổn hển lớn tiếng kêu.

Thị nữ trong phòng vội vàng dìu Triệu phu nhân xuống giường quỳ trên mặt đất nghênh đón Thái tử, Tô Mạc ngồi xuống ghế cũng không gọi người lên, chỉ nói với thanh âm lạnh băng: "Tại sao không ăn cơm?"

Triệu phu nhân run rẩy lắp bắp nói: "Hồi...... Hồi điện hạ...... Ta ta......"

Tô Mạc lia thoáng qua đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút được bày biện trên bàn, trầm giọng nói: "Hoặc là lập tức ăn cơm, hoặc là hiện tại đưa ngươi trở về hậu cung, cho ngươi tự chọn."

Ngọc Châu nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Tô Mạc vội vàng đỡ Triệu phu nhân ngồi lên ghế, gắp thức ăn cho nàng, đôi tay Triệu phu nhân run đến kỳ lạ vất vả lắm mới nhét vào miệng được một miếng, lại bởi vì phản ứng nôn nghén trong thời gian mang thai mà trực tiếp phun ra, lần này thiếu chút nữa đã khiến nàng ngất xỉu, trực tiếp trượt từ ghế dựa xuống mặt đất xin tha nói: "Điện hạ...... Điện hạ tha mạng...... Điện hạ...... Ta......"

Sắc mặt Tô Mạc càng khó coi hơn, nếu không phải vì bận tâm đến đứa trẻ trong bụng nàng cậu nhất định sẽ phủi tay rời đi ngay lập tức. Chẳng qua Tô Mạc nhìn trạng thái của nàng không giống như là bị rắn dọa sợ, mà ngược lại giống như là bị ký ức khủng bố nào đó vây khốn. Tô Mạc đành phải nhẫn nại tính tình hỏi: "Ngươi sao lại thế này? Có chuyện gì nói cho bổn cung, ở đây không ai dám hại ngươi."

Triệu phu nhân do dự nói: "Điện hạ......"

"Nói!"

Tất cả mọi người ở đây người đều bị sợ tới mức run lên, Triệu phu nhân nắm chặt hai tay đành phải miễn cưỡng đánh bạo nói: "Là...... Là Trịnh phi, điện hạ nàng...... Nàng đã từng đem thế tử mới sinh cầm đi cầm đi...... Uy rắn...... Thần thiếp không dám nói dối thần thiếp tận mắt nhìn thấy, điện hạ ta......"

Trong mắt Tô Mạc lóe lên ánh sáng sắc bén, thả chậm giọng điệu nói với Triệu phu nhân: "Ngươi đừng lo lắng, đây là cung Thái tử của bổn cung sẽ không để nàng ta đến đây làm càn, ngươi chỉ cần lo dưỡng thai thật tốt ta sẽ tăng số nhân thủ canh gác nơi này."

"Vâng......vâng......"

Tô Mạc thấy mặt mày nàng vẫn trắng bệch cũng không biết phải khuyên nàng như thế nào, cứ mặc cho số phận đi, đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh ra thì tốt rồi, nếu không thể...... Nhiều nhất cũng chỉ thêm một chút phiền toái mà thôi.

Tô Mạc đi dưới ánh trăng, trên đường vừa lúc gặp phải Hoàng Tuyên vừa mới được thả ra, thậm chí cậu còn không thèm liếc y lấy một cái đã trực tiếp bước ngang qua người y.

Hoàng Tuyên cẩn thận nhìn khuôn mặt gần như muốn kết băng của Thái tử, nhắm mắt theo đuôi phía sau Tô Mạc. Khi Tô Mạc đi vào tẩm cung rửa mặt y thấp thỏm đứng ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào.

Cầm nhánh cây dính chút muối đánh răng, cậu nhíu mày vô cùng tưởng nhớ đến kem đánh răng và bàn chải đánh răng ở thế kỷ 21. Tùy ý để cho thị nữ búi tóc mình thành kiểu thuận tiện khi đi ngủ, Tô Mạc phất phất tay một đám người tức khắc như nước chảy lui ra.

"Kẽo kẹt......"

Cửa gỗ cao lớn được khép lại, Hoàng Tuyên phình phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ta sai rồi."

Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, giáo huấn nói: "Có tâm tư dùng vào việc tranh sủng, thì sao không dành nhiều thời gian để học thêm chút bản lĩnh? Nếu ngươi muốn chê ta không rảnh rỗi lo cho ngươi thì rời cung đi, ta sẽ không cản ngươi, muốn tìm nam nhân hay là nữ nhân cũng tùy ngươi, muốn làm gì thì làm hà tất gì phải tự giam mình ở chốn hậu cung bé nhỏ này?"

Hoàng Tuyên lập tức nhận sai nói: "Điện hạ ta sai rồi về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, ta không muốn rời cung."

_____________________________

Lâu rồi quên đăng truyện lun QwQ, sorry mn *quỳ cầu tha thứ*

Bn dịch và edit thuc v @s0mp211 trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com