Chương 81: Đốt Lương
Edit & trans: Cá Ham Ngủ
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 81: Đốt Lương
Tô Mạc lười biếng tựa vào ghế, tơ lụa mềm mại ôm sát lấy thân thể thon dài trắng ngần của cậu, làm Hoàng Tuyên đang nhìn lén cậu âm thầm nuốt nước bọt. Tô Mạc cười như không cười nhìn y, Hoàng Tuyên nhảy dựng trong lòng bất an nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ta thật sự biết sai rồi."
"Phải không?" Tô Mạc giả vờ không tin, nhìn Hoàng Tuyên gật đầu như gà con mổ thóc lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt cậu vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Dù sao cũng phải cho những người này biết đừng lầm tưởng cậu thật sự dễ dãi, đừng thật sự cho rằng bản thân giống như đám nữ nhân hậu cung suốt ngày chỉ biết khơi dậy trận gió ghen tuông đố kỵ. Tô Mạc vẫn luôn cho rằng tình cảm chỉ là thứ yếu, nếu vì tình cảm mà thương gân động cốt làm ra mạng người vậy thì cũng chẳng đáng.
Tô Mạc nghiêm túc nói: "Giao cho ngươi một nhiệm vụ, nghiên cứu ra các loại dịch bệnh cùng với các phương pháp phòng chống chứng bệnh thường thấy."
Hoàng Tuyên thuận theo gật đầu nói: "Điện hạ xin hãy yên tâm, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Tô Mạc đi ra phía trước xoa xoa đầu của y, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ta thích ngươi, nhưng năng lực của ngươi mới là thứ mấu chốt quyết định ngươi có thể bồi ta đi được bao xa."
Ánh mắt Hoàng Tuyên ám trầm nắm chặt nắm tay, nói: "Thần hiểu."
Phất phất tay, Tô Mạc có chút mỏi mệt nói: "Ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Nhìn màu xanh xao nhàn nhạt dưới mắt Tô Mạc, trong lòng y không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuổi tác của Thái tử cũng chỉ lớn hơn y có một chút, nhưng khi Thái tử đang ở triều đình hô mưa gọi gió xử lý quốc gia đại sự thì y lại tranh giành tình cảm với một đám nam nhân. Ngẫm lại quả thật có chút cảm thấy không có mặt mũi gặp người, Hoàng Tuyên nhẹ nhàng rời khỏi phòng lưu luyến liếc mắt nhìn Tô Mạc một cái rồi cẩn thận khép cửa lại.
Hiếm khi được ngủ sớm một lần, Tô Mạc một đêm mộng đẹp tinh thần sảng khoái rời giường thay quần áo, nhưng không đợi Tô Mạc đi ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói có chút dồn dập của Thi Ngôn: "Điện hạ, vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Hắc y trên người đã bị sương sớm tẩm ướt nửa phần, trên mặt còn hiện lên một tầng ửng hồng, Tô Mạc chưa từng thấy qua bộ dạng như vậy của Thi Ngôn, dự cảm có điều chẳng lành Tô Mạc cũng nghiêm túc lên: "Xảy ra chuyện gì."
Thi Ngôn bước vào cửa khom người nói: "Tây Nam truyền đến tin tức, sáu quận bảy thành chưa thu hoạch lương thực đã bị người khác phóng hỏa đốt cháy không còn một mảnh."
"Cái gì!" Tô Mạc chỉ cảm thấy đầu mình như bị dội một xô nước đá, trong lòng lạnh toát.
Sáu quận của Tây Nam là vùng sản xuất lương thực chủ yếu của Thanh Quốc, Tây Nam đốt bảy phần chẳng khác nào nói một nửa số lương thực của cả nước Thanh Quốc đều đã tan thành tro bụi. Bởi vì mấy thế hệ hôn quân bất tài đời trước của Thanh Quốc nên lương thưc dự trữ củaThanh Quốc vốn đã không còn nhiều lắm, cho dù có vét hết tất cả lương thực dự trữ cũng không thể bù đắp được lỗ hổng ấy. Lần này nếu không có cách nào để giải quyết Thanh Quốc ít nhất sẽ phải thiệt hại tận mấy chục vạn cư dân.
Trong căn phòng rộng lớn có hơn mười mấy người nhưng một chút thanh âm phát ra cũng không có. Màn che rũ xuống mặt đất bị cơn gió xuất hiện đột ngột tốc bay lên, trong ánh mắt Tô Mạc xuất hiện một cơn gió lốc đáng sợ, mười ngón siết chặt đến mức kêu ra tiếng vang răng rắc.
Nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh cùng với sát ý tàn sát bừa bãi tràn ngập khắp căn phòng thiếu chút nữa đã khiến các thái giám cung nữ ở đây ngã quỵ xuống đất.
"Thanh Sương!"
Tô Mạc gần như nghiến răng phun ra từng chữ, hận không thể thiên đao vạn quả Thanh Sương ngay lập tức, ngoài ả ta ra Tô Mạc không thể nghĩ ra được người thứ hai. Sắc mặt Tô Mạc âm trầm đi đến Thái Hòa Điện, nhẫn nại tính tình chờ các đại thần bên dưới bái lễ xong chưa đợi bên dưới kịp nói chuyện đã nổi trận lôi đình: "Một đám phế vật các ngươi, bổn cung lệnh các ngươi phái quân đội hiệp trợ thu lương thế mà các ngươi lại làm cái quái gì! Tây Nam bị đốt bảy phần lương thực các ngươi tính ăn cỏ thay vào sống qua ngày à! Viên Phúc Lộc!"
Viên Phúc Lộc còn chưa nhận được tin tức, thiếu chút nữa đã bị Thái tử nói hù chết, Tây Nam bị đốt bảy phần lương thực! Kẻ nào trời đánh đã làm ra việc này! Thái tử hiện tại muốn thiêu chết hắn! Viên Phúc Lộc toát một thân mồ hôi lạnh, run rẩy mà đi đến giữa sảnh, phình phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Vi thần...... Vi thần biết tội...... Điện hạ tha mạng a!"
Tô Mạc đột ngột đứng dậy từ trên long ỷ, một chân đá mạnh vào cây cột đá mạ vàng trước người khiến nó vỡ tan tành: "Tha cho ngươi! Ngươi chết một trăm lần cũng không đủ, người tới! Cởi bỏ quan phục của Viên đại nhân, kéo ra quỳ dưới mặt trời, vất vả cực khổ hơn nửa năm chỉ vì một đống lửa mà hóa thành tro tàn, ngươi muốn nhân gia ăn đá sao!"
"Điện hạ...... Điện hạ...... Vi thần...... Biết tội a!"
Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Viên Phúc Lộc từ ngoài cửa vọng vào tức khắc khiến tất cả quan viên im thin thít như ve sầu mùa đông. Sau khi hát tiết một hồi, Tô Mạc cố gắng bình ổn cơn tức giận của mình xuống, ngồi lại trên long ỷ ánh mắt Tô Mạc lạnh băng đảo qua các quan viên: "Phàm là những quan viên phụ trách thu lương ở Tây Nam đều bị xử trí theo luật, nếu để bổn cung biết được có kẻ nào dung túng, bổn cung sẽ chuẩn bị đá chờ các ngươi ăn!"
Tây Nam Quận, tổng bộ Thiên Đạo giáo, Thanh Sương vận một thân nam trang phong lưu phóng khoáng, phá lên cười sảng khoái sau khi nghe xong tin tức thám tử báo tin về cơn bạo nộ của Thái tử.
"Ha ha ha ha...... Sao ta lại thích xem ngươi sinh khí như vậy chứ? Có nên làm ngươi càng tức giận hơn nữa không đây?" Nụ cười tươi đẹp đột nhiên trở nên âm hàn, Thanh Sương trong chớp mắt xuất hiện ở bên lồng chim, ánh mắt nhìn chằm chằm con chim đang hót líu lo bên trong, như thể đang nhìn chằm chằm một người: "Rốt cuộc lúc trước ngươi khiến ta tức giận như vậy, nếu giết không được ngươi, vậy dùng con dân của ngươi, quốc gia của ngươi tới tế điện cho Thanh Tuyết đi!"
Theo lời nói sâm hàn của ả vừa dứt, chú chim mỹ lệ trong lồng kia bỗng nhiên nổ tung, thịt nát cùng với máu tươi vẩy ra khắp nơi, Thanh Sương mặt không đổi sắc lau đi vết máu trên mặt, cũng không quay đầu lại kêu: "Lữ Triệu."
Một người nam nhân cao lớn đẩy cửa ra, khi gã nhìn thấy vết máu trên người Thanh Sương không hề có chút kinh ngạc nào, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào ả: "Công chúa có gì muốn phân phó?"
Thanh Sương xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Phái người cướp kho lúa của Thanh Quốc, cướp không được thì đốt, thông tri cho Phàn Cường chuẩn bị bắt đầu phát cháo cứu tế vào mùa đông. Ngoài ra, tăng tốc phát triển tín đồ, sang năm vào thời điểm này ta muốn mười vạn đại quân."
"Tuân mệnh." Lữ Triệu theo tiếng sau tiếp lời: "Công chúa, tại Tử Dương Quận việc truyền giáo của chúng ta đã gặp trở ngại, giáo chúng đi truyền giáo bị Diệp Thanh Phong và các nhân sĩ giang hồ khác bắt lại, giáo chúng ở gần Lăng Tiêu Phong cũng bị thuộc hạ của Cố Vân Châu giải quyết sạch sẽ."
Thanh Sương hừ lạnh một tiếng trong mắt lại lóe lên vẻ độc ác, phân phó: "Chỗ Cố Vân Châu trước đừng động tới, tìm cơ hội trói mẫu thân và muội muội của Diệp Thanh Phong lại."
"Tuân mệnh."
Lữ Triệu vâng mệnh lui ra sau, một bóng người bỗng nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở trong phòng Thanh Sương, Thanh Sương không hề kinh ngạc chút nào, trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một tia phòng bị: "Chuyện gì?"
Nam nhân lạnh lùng như tảng đá đưa một bức thư cho Thanh Sương nói: "Bệ hạ có lệnh, bảo ngươi kiềm chế chút. Hiện tại Thạch Quốc ở mảng vũ lực hơi thua kém hai nước Võ Vệ, nếu nơi này rối loạn Võ Quốc và Vệ Quốc tất nhiên sẽ can thiệp vào, Thạch Quốc tạm thời không thể đấu lại bọn họ, ngươi đừng khuấy động hồ nước quá đục."
Người đó sau khi nói xong liền biến mất, Thanh Sương mở bức thư ra nhìn thoáng qua nội dung bên trong rồi dùng nội lực lên đầu ngón tay nghiền nát nó thành tro bụi, tung bay theo gió.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @s0mp211 trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com