Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Hỏa Dược

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 85: Hỏa Dược*

(*) Thuốc nổ, thuốc súng.

Tô Mạc cầm lá thư do Vân Phi Vũ và Hồ Nguyên truyền về, chân mày khẽ nhíu. Không phải vì hai người này gặp phải phiền toái gì khi đến hai nước Ngô Dương kết minh, mà là hết sức thuận lợi.

Sự xuất hiện cuả Hồng Vân công chúa đã khiến Tô Mạc không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Chiến tranh của Tấn Quốc với Thanh Quốc vốn là do Thanh Sương khơi mào, nhưng e rằng Hồng Vân công chúa cũng không thể thoát khỏi liên can. Tô Mạc một lòng mưu cầu muốn đưa Thanh Quốc trở nên phát triển lớn mạnh, trong khi Võ Quốc lại ôm ý định nhất thống thiên hạ. Nếu Thanh Quốc trở nên cường đại ắt sẽ tạo thành mối rắc rối rất lớn đối với Võ Quốc, vì vậy chốn hỗn loạn này càng hỗn loạn bao nhiêu thì càng có lợi cho Võ Quốc bấy nhiêu. Đến lúc đó, quốc lực của các nước nhỏ cũng đã kiệt quệ do chiến tranh, Võ Quốc tấn công vào chẳng phải là làm ít mà hưởng công to à? Không phải Tô Mạc có thuyết âm mưu gì đâu, chỉ là thế giới này vốn chính là vậy ăn kẻ khác hoặc là bị kẻ khác ăn, nếu đổi lại Tô Mạc là người thống trị của Võ Quốc cậu cũng sẽ chọn cách làm như vậy.

Tô Mạc buông lá thư trong tay, hai nước Ngô Dương đã đồng ý liên hợp xuất binh tấn công Tấn Quốc. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Tấn Quốc dù không diệt vong cũng sẽ bị các quốc gia khác chia cắt. Chỉ là Tô Mạc luôn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy, Tôn Hồng Vân chắc chắn không phải một nữ tử bình thường, ngay cả Thạch Nhiên nàng còn dám giết vậy còn cái gì nàng không dám làm? Tô Mạc đưa mắt nhìn sang Cố Vân Châu bên cạnh, hỏi: "Vì sao ngươi lại nhận chín tòa thành trì làm thù lao cho việc giết Thạch Nhiên?"

Lăng Tiêu Các vốn thuộc về thế lực giang hồ, chẳng nhẽ hắn có ý định thành lập một quốc gia sát thủ?

Thân hình cường tráng được bao bọc trong bộ hắc y mang đến cho người ta một loại tác động thị giác rất lớn, khiến nhóm tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh Tô Mạc đều trộm đỏ mặt. Con ngươi đen nhánh của Cố Vân Châu nhìn về phía Tô Mạc nói: "Chín tòa thành trì dùng để cho Lăng Tiêu Các bố trí nhãn tuyến và an cư ở các quốc gia."

Tô Mạc nghe vậy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm xúc áy náy, suốt ngày ở trong chốn giang hồ đánh đánh giết giết lo lắng đề phòng quả thật không phải ngày tháng tốt lành gì. Tô Mạc ê ẩm trong lòng, giọng điệu cũng không khỏi chậm lại: "Vậy nếu hiện tại ngươi giao Thạch Nhiên cho ta, bọn họ phải làm sao bây giờ?"

Cố Vân Châu nói: "Lăng Tiêu Các phát triển đến nay cũng đã tồn tại được hơn một trăm năm, ám tuyến trải khắp các quốc gia, bọn họ lúc nào cũng phải đối mặt với tình thế bị người đương quyền bao vây diệt trừ. Hiện giờ chiến tranh giữa Thạch Quốc, Võ Quốc, Vệ Quốc đang trong tình thế chạm vào là nổ ngay, dù Lăng Vân Các có mạnh đến đâu cũng không thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, chỉ có thể tìm cho bọn hắn một chốn an thân. Chỉ là người trong giang hồ không giỏi trong việc quản lý, muốn chín tòa thành trì cũng chỉ do bất đắc dĩ, có thể giữ được hay không thì vẫn chưa thể biết được."

Tô Mạc nhìn hắn nói: "Cho nên ý của ngươi là......"

Cố Vân Châu nghiêm túc nhìn cậu nói: "Ngươi là một vị quân vương xuất sắc, ta hy vọng ngươi có thể để bọn họ gia nhập Thanh Quốc."

"Ngươi có bao nhiêu người?" Tô Mạc hỏi.

Cố Vân Châu nói: "Tổng cộng ba vạn, cộng thêm người thân của bọn họ cũng khoảng tám vạn. Những người này phần lớn đều tinh thông với một nghề nhất định, chắc chắn sẽ có chỗ hữu dụng với ngươi."

Tô Mạc gật đầu nói: "Nếu bọn họ gia nhập Thanh Quốc sẽ tản ra sống hay là tập trung lại." Điểm này Tô Mạc không thể không suy xét, nếu là bảy tám vạn người này trực tiếp tập trung về một chỗ, chắc chắn sẽ khó quản lý dù sao thì người trong giang hồ vốn luôn kiệt ngạo không thuận như vậy đấy.

"Những người này vốn không sống chung bên nhau, có thể lấy gia đình làm đơn vị phân tán khắp Thanh Quốc, nếu ngươi cần bọn họ cũng có thể thu thập tình báo cho ngươi." Cố Vân Châu nói.

Tô Mạc gật gật đầu nói: "Ta sẽ cấp cho bọn hắn một ít ruộng đồng, chẳng qua nếu bọn họ đã gia nhập Thanh Quốc thì không thể hành nghề cũ trên Thanh Quốc, nếu không muốn trở thành bá tánh bình thường cũng có thể gia nhập triều đình hoặc là tiếp tục đi theo ngươi."

Cố Vân Châu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn theo đuổi võ đạo cực kính cả đời từ lâu đã muốn rũ bỏ gánh nặng này xuống. Mọi người tầng dưới cùng của Lăng Vân Các vốn phần nhiều là lưu dân dù bây giờ đã có chút bản lĩnh nhưng rốt cuộc cũng chỉ là xã hội tầng dưới chót mặc người chà đạp. Trước sau gì Lăng Vân Các cũng chỉ là một tổ chức dù có mãnh mẽ cách mấy cũng không thể đối kháng với cường quốc.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Cố Vân Châu liền biến mất khỏi phòng để trở về chuẩn bị triệu tập thuộc hạ thương lượng việc di dân. Còn Tô Mạc thì uy hiếp Thạch Nhiên viết mấy phong thư gửi về Thạch Quốc vận chuyển rất nhiều lương thực hướng về Thanh Quốc.

Trên thực tế, Thạch Nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác, chốn hỗn loạn này cần phải có một tấm chắn để ngăn cản Võ Quốc xâm lấn.

Buổi trưa, trong lúc Tô Mạc đang dùng bữa, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Liễu Hi: "Tham kiến điện hạ."

Tô Mạc buông đũa nói: "Vào đi."

Liễu Hi lúc này mới cất bước đi vào. Từ lần trước bởi vì chuyện hạ dược mà bị Thái tử giáo huấn một đốn, thì hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Thái tử đâu. Lần này là nghĩ Thái tử chắc đã nguôi giận nên mới dám xuất hiện, đương nhiên hắn đã tìm sẵn một cái cớ "Điện hạ Tam Viện còn nửa tháng nữa sẽ hoàn công."

"Cho nên?" Tô Mạc nghiêng đầu nhìn hắn.

"Vi thần muốn hỏi một chút điện hạ còn có chỉ thị gì nữa không?" đôi mắt hắn chứa đầy thâm tình gần như nhìn chằm chằm Tô Mạc, giọng điệu cũng là vừa mềm vừa câu nhân: "Điện hạ ta......"

Tô Mạc vội vàng cắt lời hắn miễn cho hắn lại nói ra những lời nói khiến kẻ khác buồn, rồi hỏi: "Người Trịnh gia không đến quấy rối đó chứ?"

"Vẫn có, nhưng đã bị vi thần cản lại." Đôi mắt Liễu Hi như dán chặt vào người Tô Mạc, nhìn đôi môi hồng nhuận kia hắn chỉ hận không thể nhào lên gặm cắn mấy ngụm, hắn đề nghị: "Điện hạ, chi bằng để vi thần bồi ngài đi xem, cũng tiện thể đi giải sầu luôn."

Dù sao cũng đã mệt mỏi lâu như vậy, Tô Mạc bèn tiếp nhận lời đề nghị của hắn. Nhưng cậu lại dẫn Liễu Hi đến nơi khác, chính là cái sơn trạng tạo ra giấy vệ sinh và xà phòng ở ngoại ô. Nhắc đến hai thứ giấy vệ sinh và xà phòng gì đó Tô Mạc cũng thật sự hết chỗ nói rồi, hiệu suất chế tạo thật sự quá thấp, thế nên hiện tại chỉ có thể coi như măt hàng xa xỉ bán cho quý tộc nước ngoài. Nhưng mục đích chuyến đi lần này của Tô Mạc không phải những thứ trẻ con như xà phòng hay giấy vệ sinh, thứ cậu muốn xem chính là hai nhiệm vụ mà sau đó mình đã giao cho những người này, là hơi nước và thuốc nổ.

Với hai dạng này, Tô Mạc tuy không hiểu tường tận nhưng cũng nắm được ít nhiều phương hướng đại khái. Máy hơi nước trước mắt vẫn chưa có manh mối gì nhiều, nhưng hỏa dược thì đã có chút tiến triển. Dẫu sao thế giới này cũng đã xuất hiện pháo hoa rồi, thấy tình thế sắp rơi vào hỗn loạn, Tô Mạc sốt ruột nhất chính là công cuộc chế tạo thuốc nổ.

Tô Mạc mặc thường phục bước xuống từ trên xe ngựa, nhưng nhóm thủ vệ ở sơn trang Thanh Diệp lại ngăn Tô Mạc ngăn bước xuống: "Tham kiến điện hạ." Ngữ khí và thái độ cực kỳ cung kính nhưng lại không có lấy nửa phần nhượng bộ nào.

Liễu Hi đi theo bên cạnh Tô Mạc rất muốn phát hỏa nhưng đã bị Tô Mạc kịp thời ngăn lại, cậu lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho vài người canh giữ ngoài cửa nhìn thoáng qua, mấy người này lập tức nhường đường cho cậu đi vào.

Chế độ an ninh nghiêm khắc như vậy thực ra là do Tô Mạc bị mấy phim võ hiệp TV đầu độc. Cậu thật sự rất sợ thế giới này cũng sẽ có thuật dịch dung gì đó. Dù sao thì nơi đây cũng thực sự có võ công khinh công rồi đấy thây!

Tô Mạc vừa đi vào sơn trang, thì người quản lý sơn trang là Tiền Quan đã vội vàng đi đến trước mặt Tô Mạc: "Tham kiến điện hạ."

"Tiền tổng quản không cần đa lễ." Tô Mạc hỏi: "Việc nghiên cứu chế tạo thuốc nổ tiến triển thế nào rồi?"

Tiền Quan thoáng lộ vẻ căng thẳng nói: "Hồi điện hạ trước mắt thì vẫn chưa ổn định và rất dễ nổ mạnh làm đả thương người."

Tô Mạc nói: "Dẫn ta tới nơi thí nghiệm nhìn xem."

Tiền Quan có chút do dự, thấp giọng nói: "Điện hạ, việc này e là quá nguy hiểm."

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com