Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thả Người

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 89: Thả Người

Đêm đông tuyết lớn, trong phòng lửa lò cháy rực đỏ Vân Phi Vũ mặc áo đơn mở cửa sổ ra lẳng lặng đứng nhìn khung trời trắng bạc. Trên bàn phía sau hắn đặt một cái hộp gấm, bên trong chính là mật thư do quốc chủ của Ngô Quốc viết gửi cho Thái tử, nội dung chủ yếu là ước định khi nào xuất binh cùng với nội dung làm sao để chia cắt Tấn Quốc.

Một bông tuyết trắng khẽ bay vào trong nhà, Vân Phi Vũ đưa bàn tay ra đón lấy, một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua rồi bông tuyết lập tức hóa thành giọt nước trong suốt. Một kẻ mang theo khí lạnh ẩn hiện lặng lẽ lẻn vào rồi đi đến phía sau hắn, nói: "Tình nhân của Đế vương, cũng giống như bông tuyết trong tay ngươi vậy, tan biến cũng chỉ trong nháy mắt."

Ánh mắt ôn nhuận dời khỏi bầu trời đầy tuyết trắng, như hiểu rõ dụng ý khi đến đây của gã, Vân Phi Vũ nhàn nhạt nói: "Các ngươi đấu không lại hắn."

"Vậy nên chúng ta mới cần ngươi." Hắc y nhân đáp lại bằng ngữ điệu vô cùng kiên định.

"Ta không có nghĩa vụ phải làm việc cho các ngươi." Vân Phi Vũ nói.

Hắc y nhân hắng giọng nhấn nhá từng chữ: "Ngươi yêu hắn rồi à? Ngươi quên mất hắn đã mang đến cho ngươi những gì? Cô cô, Phi Yên, tổ phụ, tất cả ngươi đều mặc kệ sao?"

Vân Phi Vũ nhìn gã nói: "Tổ phụ và Phi Yên đang ở hoàng thành, ngươi làm bậy như thế mới là đẩy bọn họ vào chỗ chết."

"Hừ!" Hắc y nhân khinh thường nói: "Vốn tưởng rằng ngươi ở yên bên cạnh Thái là để nhẫn nhục vì đại nghĩa, giờ xem ra ngươi đã bị ma quỷ che mờ mắt. Chẳng lẽ ngươi định cả đời sẽ làm nam sủng của hắn sao?"

Vân Phi Vũ không đáp lời gã, mà đi đến bên cạnh bàn rót hai chén trà nóng, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói: "Tây Nam thất thủ, tổ phụ biểu huynh và tướng quân Thượng Quan đều đã rơi vào tay Thái tử, ngươi chạy thoát ra đây kiểu gì?"

Nụ nụ nhẹ vẽ ra trên khóe môi hắn, ánh mắt ôn nhuận như nước hồ mùa thu trong suốt khiến người ta không cách nào kháng cự, Ngô Phi đón lấy ánh mắt Vân Phi Vũ nhìn như thanh triệt thấy đáy, nói: "Hồng Vân công chúa của Võ Quốc." Gã ngồi phía đối diện Vân Phi Vũ, nhìn chằm chằm hắn nói: "Hồng Vân công chúa đã hứa hẹn sẽ giúp ta cướp lấy Thanh Quốc. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta tương lai nhất định sẽ phong ngươi làm Vương."

Nhìn bộ dạng hờ hững của Vân Phi Vũ, Ngô Phi cảm thấy hơi tức giận: "Cho dù không phải vì giúp ta, ngươi cũng phải nghĩ đến tổ phụ ngươi đi! Ông ấy đã qua tuổi sáu mươi, giờ còn đang bị nhốt trong đại lao Thanh Quốc, ba người mẫu tử các ngươi sống nương nhờ Ngô gia cũng đã mười mấy năm chẳng lẽ một chút ơn dưỡng dục cũng không có?"

Vân Phi Vũ dường như bị ảnh hưởng đôi chút, trong mắt thoáng lướt qua một tia sang rồi lại nhanh chóng biến mất, chỉ là ngữ điệu càng trở nên lạnh nhạt: "Các ngươi không phải là đối thủ của hắn."

Đến tận hôm nay, Vân Phi Vũ mới có thể xác định được một chuyện, đó chính là Thái tử đã không còn là "Thái tử". Hoặc nên nói Thái tử bây giờ không phải "Thái tử" trước kia, có lẽ là từ sau khi hắn và Tần Nghiệp hạ đôc "Thái tử", linh hồn trong cơ thể kia đã được thay thế. Không chỉ linh hồn bị thay thế, mà linh hồn này còn rất có khả năng không phải kẻ từ thế giới này.

Ngoài những thứ khác, chỉ dựa vào chữ giản thể và sách giáo khoa học số học, Vân Phi Vũ đã có thể khẳng định, bởi vì hai dạng đồ vật này không thể do một người làm ra được trong một khoảng thời gian ngắn. Về chữ giản thể Vân Phi Vũ cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, có một số chữ giống với lối viết hiện tại, mà toán học cũng không biết đã vượt qua hiện tại bao nhiêu lần, còn cả thuật in chữ rời, xà phòng và nhiều thứ khác đều không phù hợp với thế giới này.

Một người ở một lĩnh vực phát minh ra nhiều đồ vật thì gọi là thiên tài, một người vượt lĩnh vực phát minh ra nhiều loại đồ vật thì lại là quỷ tài, nhưng đương nhiên không thể nào có chuyện một người vượt mấy cái lĩnh vực mà vẫn phát minh được nhiều thứ.

Văn tự luôn cần có một quá trình phát triển dài hàng ngàn năm, chữ giản thể rất có thể là hình thái chữ cái ở tương lai, vậy kết luận cuối cùng là có thể Thái tử cũng đến từ tương lai!

Sau khi đạt được đáp án gần như không thể này, Vân Phi Vũ cảm thấy đôi tay mình phát run không ngừng. Cũng may khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn vô cùng tốt, mới không bị Thái tử nhìn thấu. Thái tử bây giờ cho dù không hung tàn bằng "Thái tử" trước kia cũng tuyệt đối không phải là thánh nhân gì, Vân Phi Vũ không dám chắc liệu Thái tử có giết hắn diệt khẩu sau khi biết bản thân đã biết được bí mật của cậu hay không.

Ngô Phi cười lạnh đối Vân Phi Vũ nói: "Ngươi chỉ được chọn một cái, đó là hợp tác cùng bọn ta giết chết Thái tử."

Vân Phi Vũ đạm nhiên nhìn gã nói: "Ngươi cho rằng chr cần ngươi nói cái gì là ta phải nghe nấy sao?"

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Ngô Phi đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt với Vân Phi Vũ nói: "Ta nể tình ngươi là anh em bà con với ta mới cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý giúp ta ngày sau sẽ không thiếu thứ tốt cho ngươi. Ngươi thích nam nhân chứ gì? Đến lúc đó muốn dạng gì mà chả chiếm được. Nam nhi tốt chí tại tứ phương vì sao ngươi cứ phải bo bo giữ mình ở trong chốn hậu cung nhỏ bé này."

"Thiên hạ to lớn không chốn dung thân, hoàng cung tuy nhỏ nhưng lại là nơi có người ta để tâm." Vân Phi Vũ đứng dậy nói: "Ngôn ngữ bất đồng không thể sống chung mưu*, ngươi mau rời đi đi, ám vệ của Thái tử cũng không phải là để trang trí gì."

(*) Không cùng tiếng nói thì không thể sống chung.

"Cái đồ tiếp tay cho giặc, vong ân phụ nghĩa, rồi sẽ có ngày ta sẽ giẫm nát ngươi và Tô Mặc Trì xuống dưới chân." Ngô Phi phẫn hận nhìn thoáng qua hắn rồi nhảy cửa sổ đi.

Bóng dáng Ngô Phi vừa mới biến mất, một bóng đen đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Vân Phi Vũ.

"Công tử."

Vân Phi Vũ nhàn nhạt nói: "Đi theo hắn."

"Vâng."

Vị biểu đệ này của hắn từ nhỏ đã luôn thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng đối với quyền thế nhưng lòng lại rất hay đố kỵ và hẹp hòi. Vì vậy từ trước tới nay luôn là người bị kẻ khác cho vào tầm ngắm, có lẽ đây cũng chính là lí do mà vị Hồng Vân công chúa kia mới chọn gã đi, còn vị biểu huynh kia của hắn cũng chỉ có thể bồi tổ phụ trong đại lao ở hoàng thành.

Mười ngày sau, Vân Phi Vũ trở về hoàng thành đem việc này bẩm báo lại cho Thái tử, Tô Mạc nhìn hắn một cái thật sâu, nói: "Tổ phụ và Thượng Quan Hạo của ngươi ta có thể thả ra, nhưng từ này những người thân xung quanh bọn họ không được làm quan, không có chỉ thị do bổn cung phê thì không thể tự mình rời khỏi hoàng thành."

Tảng đá lớn trong lòng Vân Phi Vũ cuối cùng cũng rơi xuống, hắn quỳ sát trước mặt Tô Mạc, nói: "Tạ điện hạ."

Sau khi rời khỏi thư phòng của Thái tử, Vân Phi Vũ cũng không hề ngừng lại một khắc mà bắt đầu phái người đến thông báo cho Vân Phi Yên sau đó liền lập tức đi đến trước đại lao đang giam giữ Ngô Tật và Thượng Quan Hạo, hai người gần như cùng lúc đến cửa đại lao.

Trên mặt Vân Phi Yên vẫn mang khan lụa trắng trong suốt che mặt, thân hình thon gầy suy nhược đến nỗi mỗi lần Vân Phi Vũ nhìn thấy nàng đều không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Ca." Vân Phi Yên đi đến bên cạnh hắn, nói: "Chúng ta vào thôi."

Vân Phi Vũ khẽ thở dài, gật gật đầu nói: "Đi thôi."

Nếu đã lựa chọn thì không có gì phải hối hận, cho dù tổ phụ có lập tức giết hắn, hắn cũng sẽ không oán trách điều chi.

Ngô Tật và trưởng tôn Ngô bị giam chung một gian phòng, Thượng Quan Hạo ở phòng giam bên cạnh hai người, quân Tây Nam cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Phòng giam trông rất sạch sẽ nhưng vẫn không thể tránh khỏi có mùi lạ, trong phòng giam cũng rất tối tăm thế nên khi Vân Phi Vũ và Vân Phi Yên đi tới ngoài hàng rào ba người mới phát hiện.

"Phi Vũ, Phi Yên!" Ngô An rúc ở trong góc ánh mắt chợt sáng ngời, kinh hỉ vọt tới trước mặt hai người, cách một lớp hàng rào mà nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hai người.

Vân Phi Yên hơi lui về phía sau một bước, kêu một tiếng "biểu ca".

Ngô An cũng nhận ra hành động của mình quá thất lễ nên vội vàng ngượng ngùng lui về phía sau vài bước, ngượng ngùng nói: "Biểu muội, thực xin lỗi."

Vân Phi Yên lắc lắc đầu hỏi: "Tổ phụ có khỏe không?"

Ngô An gật gật đầu nói: "Vẫn khỏe."

Vân Phi Vũ lúc này đã bước đến cửa cầm chìa khóa trong tay tra vào mở cửa lao.

Ngô An nghi hoặc nói: "Biểu đệ ngươi đây là?"

"Khẩu dụ của Thái tử, phóng thích người vô tội." Vân Phi Vũ ném chiếc khóa sắt trong tay xuống rồi nói.

Ngô An lập tức vui vẻ, vội vàng chạy về đỡ Ngô Tật đang nhắm mắt dưỡng thần đi ra ngoài: "Tổ phụ, chúng ta vô tội được phóng thích rồi."

Ngô Tật lúc này mới chậm rì rì mở mắt ra, không nói lời nào cũng không buồn liếc mắt nhìn anh em Vân Phi Vũ lấy một cái đã đi ra ngoài, Ngô An nâng lão lo lắng liếc mắt nhìn Vân Phi Yên một cái.

"Tổ phụ, thực xin lỗi." Giọng Vân Phi Vũ có chút nặng nề khác xa so với dáng vẻ đạm nhiên bình tĩnh như trong dĩ vãng.

Ngô Tật hơi hơi dừng bước, nhưng sau đó lại càng đi nhanh hơn: "Được làm vua thua làm giặc, có thể bảo toàn tánh mạng cho con cháu Ngô gia đã là điều may mắn, phiền ngươi về bẩm báo lại cho Thái tử lão phu từ nay về sau tuyệt đối không bước ra khỏi hoàng thành nửa bước, cũng sẽ không còn dị tâm nào nữa."

Cuối cùng, ông ấy vẫn là đang trách bọn họ.

Trái tim giống như bị một bàn tay to siết chặt lấy, Vân Phi Yên khó chịu níu níu tay áo ông: "Tổ phụ, xin ngài hãy cùng đi với ta đi."

"Đa tạ đã thu lưu."

Vân Phi Yên càng cảm thấy khó chịu, mấy người còn lại lên xe ngựa đi đến chỗ ở của Vân Phi Yên, bầu không khí dọc đường đi đều vô cùng đáng sợ và ngạt thở.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com