Chương 90: Thu Hoạch
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 90: Thu Hoạch
Sau khi Tam Viện xây dựng thành công xong, Vân Phi Yên thân là nữ tử đảm đương chức hiệu trưởng của nữ viện chẳng ai dám nói lời phản đối. Tất nhiên, không phải do triều thần có tư tưởng cởi mở gì, mà là vì mệnh lệnh do Thái tử ban bố không phải để dò hỏi ý kiến của bọn họ. Cho nên dù bọn họ có phẫn nộ cũng chỉ có thể vâng theo, không dám gây bất cứ rắc rối nào cho nữ viện, nhưng vẫn có một số người đã thề sống thề chết tuyệt đối sẽ không để nữ quyến nhà mình vào đó học.
Từ xưa đến nay, nào có vụ nữ tử bước chân vào học đạo lý, quả là trái luân thường đạo lý.
Tô Mạc ngồi trên long ỷ ánh mắt quét ngang qua đám người phía dưới, không hề để đống tâm tư nhơ nhuốc của toán người này vào mắt, ngươi không cần thì vẫn có rất nhiều người cần thôi.
Buổi chiều, Tô Mạc cùng Vân Phi Vũ, Lâm Tư Viễn và Liễu Hi rảo bước đến Thiên Nông Viện. Đông chí đã qua, Tô Mạc cũng đã bắt đầu nhọc lòng đến việc cày bừa vụ xuân. Nơi đây tề tựu rất nhiều cao thủ làm ruộng khắp Thanh Quốc, nhiệm vụ của bọn họ chính là nghiên cứu và chọn lọc ra những loại giống có tư chất tốt của cả thực vật lẫn động vật.
Từ bên ngoài gió lạnh lăng liệt bước vào nhà ấm kín không kẽ hở, một trận sóng nhiệt cuồn cuộn ùa ra đánh úp mọi người. Tô Mạc cởi bỏ áo choàng đưa ra phía sau lưng, trước mặt cậu là một mảnh ruộng nhỏ xanh mướt mát, sắc xanh đậm nhàn nhạt thấm đượm đầy sức sống với cái rét lạnh tiêu điều ở bên ngoài tựa như hai thế giới khác nhau. Những người đi theo sau Tô Mạc đều kinh ngạc há hốc miệng, Liễu Hi đi đến mảnh ruộng bên cạnh nhìn từng cây mạ tươi non với vẻ vô cùng tò mò: "Điện hạ, mùa đông sao lại có mạ xanh?"
Vân Phi Vũ nhìn môi trường chung quanh, đi đến tường đất bên cạnh sờ soạng thử mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp, nóc nhà là hình cung chỉ có phần mạ phía trên mới có thể đón được ánh nắng đầu hạ, rồi lại nhìn Thái tử đang ân cần hỏi han một ông lão về tình hình luống mạ, Vân Phi Vũ không khỏi lại lần nữa muốn bật thốt nên lời tán thưởng, Thái tử quả thực là một người rất phi thường.
Ông lão đứng bên cạnh Tô Mạc chính là Trương Đại Đồng lúc trước Tô Mạc đã gặp trên đường đến Võ Quốc. Lúc trước Tô Mạc đã trực tiếp để người đưa ông về hoàng thành, cái nhà ấm này cũng mới được xây xong cách đây không lâu, ruộng mạ trước mặt chính là nhóm thực vật đầu tiên được trồng trong nhà ấm.
"Trương lão, tình hình mạ thế nào rồi?" Tô Mạc hỏi.
Trương Đại Đồng lắc đầu nói: "Ánh nắng quá ít, mạ mọc quá yếu, sản lượng e là sẽ không quá cao."
Tô Mạc ngước nhìn mái vòm một chút, thầm nghĩ nếu có giấy plastic phủ lên thì tốt quá rồi, đương nhiên cậu biết giai đoạn hiện giờ không thể sản xuất được, cho dù có tìm được mỏ dầu cũng không thể làm ra được thứ tinh chế như vậy. Nhưng bây giờ việc tìm kiếm mỏ than đá lại càng cấp bách hơn, sơn trang Thanh Diệp, Thiên Nông Viện, Thiên Công Viện đều rất cần một số lượng lớn nhiên liệu để duy trì hoạt động, cây cối chung quanh núi lớn đang ngày một giảm đi với tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc dù Tô Mạc đã phái đi biết bao người ra ngoài tìm kiếm hơn nửa năm rồi vẫn không tra ra được chút tin tức gì về than đá, điều này khiến cho Tô Mạc có chút lo lắng rằng Thanh Quốc có mỏ than hay không.
Tô Mạc đi lại dọc bờ ruộng, nhìn những chủng loại mạ khác nhau hỏi: "Hiện tại loại mạ nào cho ra sản lượng cao nhất?"
Trương Đại Đồng mời Tô Mạc sang đầu khác, nơi đó đề một tấm biển: "Hồi điện hạ, là Bính số 5, nhưng khả năng kháng bệnh của Bính số 5 lại rất yếu."
Tô Mạc gật gật đầu lại hỏi: "Vậy loại nào có chất lượng tổng thể tốt nhất, phù hợp gieo trồng đại trà trên phạm vi cả nước?"
Trương Đại Đồng lại quay trở về, chỉ vào một tấm biển khác, nói: "Hồi điện hạ là Giáp số 2, khả năng kháng bệnh tốt nhưng sản lượng lại không quá cao."
Tô Mạc gật đầu nói: "Ưu tiên cải tạo Giáp số 2, nhưng các giống khác cũng đừng lơ là."
Đặc điểm thụ phấn tự nhiên của lúa nước khiến việc lai tạo trở nên vô cùng khó khăn, xác suất lai tạo tự nhiên cực kỳ thấp, nhưng bởi không có các công cụ công nghệ cao, nên Tô Mạc cũng chỉ có thể cầu ông trời phù hộ.
Sau khi xem xong nhà ấm ươm giống lúa nước, Tô Mạc lại đi vào một cái nhà ấm khác, nhà ấm này giống với chiếc của lúa nước nhưng bên trong không có ruộng nước, chỉ thấy từng luống đất nhô cao trong bờ ruộng, trên đó mọc lên những mầm cây xanh vừa béo vừa tròn, Liễu Hi vây đến vừa nhìn chồi non vừa hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Người phụ trách gieo trồng chính là một người trung niên, khi ông nhìn thấy Thái tử thì lập tức trở nên căng thẳng, gương mặt mỹ diễm của Liễu Hi lại càng khiến ông càng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn, chỉ có thể cúi đầu lắp bắp: "Hồi...... Hồi đại nhân đây là trứng đất*......"
(*) Lúc sau sẽ giải thích.
Lâm Tư Viễn ngạc nhiên nhìn chồi non hỏi: "Đất còn có thể đẻ ra trứng sao?"
"Không...... Không phải......" Hán tử trung niên đang vô cùng căng thảng lại có chút miệng vụng thế nên khi nói chuyện cũng chẳng mấy nhanh nhẹn.
Tô Mạc đành phải giải thích: "Chỉ là lớn lên nhìn giống trứng thôi."
Trên thực tế giống trứng đất này chính là khoai tây, đây là cách cư dân bản địa của thế giới này gọi nó. Loại củ này là do Tô Mạc phái người tìm được ở trong Thanh Quốc khi đi thu thập các loại lương thực ở các quốc gia khác. Bởi vì thôn làng trồng khoai tây rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên những củ khoai tây được truyền ra bên ngoài cũng không nhiều lắm, bởi vậy ngay cả Thanh Quốc cũng hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của nó.
"Ăn ngon không?" Lâm Tư Viễn đối với thức ăn mình chưa từng ăn qua cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tô Mạc gật đầu nói: "Không chỉ ăn ngon, sản lượng cũng rất cao yêu cầu về môi trường trồng cũng quá khắc nghiệt lại dễ dàng sinh sôi nẩy nở, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cải tạo loại giống tốt hơn định mở rộng gieo trồng khắp cả nước."
Đồ ăn ở thời đại này vô cùng khan hiếm, rất nhiều thứ thường thấy ở thế kỷ 21 thậm chí chẳng hề xuất hiện ở đây, khoai lang đỏ hay bắp chỉ là hai trong số đó. Thật ra Tô Mạc định cử một đội khảo sát đến khu không người ở để tìm kiếm them nhiều loại thực phẩm hơn, tuy nhiên thực lực hiện giờ Thanh Quốc chỉ có hạn nên không thể làm được.
Mấy người sau khi tham quan xong hết các nhà ấm ở Thiên Nông Viện lại ghé sang Thiên Công Viện, nếu nói nhà ấm ở Thiên Nông Viện mang đến sự ngạc nhiên và tán thưởng, thì Thiên Công Viện lại mang đến một cơn chấn động hoàn toàn.
Máy hơi nước tỏa ra nhiệt lượng lớn và các loại thanh âm ầm ầm do máy móc khác phát ra khiến người khác phải hãi hùng khiếp vía. Mười cái máy dệt cơ đã được cải tiến chuyển động nhanh chóng dưới sự điều khiển của con người, chỉ trong chốc lát một tấm vải bông đã được dệt xong một cách hoàn hảo. Vì chưa được áp dụng tự động hoá hoàn toàn nên mỗi cỗ máy dệt cơ vẫn cần người điều khiển, nhưng tốc độ đã tăng lên đáng kể không biết bao nhiêu lần so với cách làm thủ công.
Lúc sau bọn họ lại đi bên ven một hồ nước thật lớn, một chiếc xe chở nước hình tròn thật lớn đang không ngừng chuyển động bên thác nước nhân tạo. Phía sau thác nước cũng là một cái xe chở nước khác nhưng không phải hình tròn mà là xe chở nước long cốt xa hình chữ nhật. Nó dài khoảng 10 mét đang cuồn cuộn không ngơi nghỉ bơm nước từ hồ lên thác nước, cũng tương tự như vậy nó cũng không cần con người thao tác mà là được kết nối với một cái máy hơi nước. Nhưng Tô Mạc biết rằng nếu thật sự phải tưới tiêu ngoài trời thì vẫn cần phần lớn nhân lực để điều khiển, bởi vì long cốt xa chở nước còn có một ưu điểm chính là nó rất dễ di chuyển, nhưng không thể lúc nào cũng khiêng máy hơi nước chạy nơi nơi được.
Lâm Tư Viễn dụi dụi mắt thật mạnh, không thể tin được hô lên: "Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ! Cái thứ mà trên đó không có người làm sao nó có thể chuyển động được?"
Tuy biểu cảm của Vân Phi Vũ không khoa trương như Lâm Tư Viễn, nhưng cũng có thể nhìn ra sự chấn động trong ánh mắt hắn.
Liễu Hi thật ra từng nhìn thấy máy hơi nước, nhưng đó cũng chỉ là một cái máy hơi nước đơn độc mà thôi, chưa được ứng dụng vào thực tế, nên giờ phút này khi nhìn thấy hết thảy điều này đều như thể đang nhìn thấy thần tích chốn nhân gian. "Điện hạ, ngài lợi hại quá." Đôi mắt xinh đẹp chớp động lấp lánh tựa ánh sao trời, Liễu Hi dõng dạc tuyên bố: "Võ Quốc là cái thá gì? Thạch Quốc là cái thá gì? Vệ Quốc là cái thá gì? Điện hạ mới là vô địch!"
Tô Mạc không để tâm đến lời hắn nói, trên thế gian này ai có thể thực sự vô địch? Cậu xoay người nói với Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn: "Dẫn các ngươi tới là bởi vì xe chở nước và máy dệt cơ đã có thể đưa vào sử dụng, sắp sửa sản xuất số lượng lớn, hai người các ngươi đi thương lượng chút xem nên đưa vào sử dụng ở địa điểm nào với phương pháp nào đầu tiên, Liễu Hi ngươi chịu trách nhiệm bảo mật." Trong ánh mắt Tô Mạc nhoáng lên một tia sắc lạnh: "Chỉ cần là thứ gì ở Thiên Công Viện và Thiên Nông Viện tuồn ra ngoài Thanh Quốc, kẻ vi phạm giết không tha."
"Rõ." ba người đồng thanh đáp lời, hình như dòng máu lưu chuyển trong cơ thể với tốc độ nhanh hơn, bọn họ mơ hồ thấy được bóng dáng của sự quật khởi sắp tới của Thanh Quốc, xé toang màn đêm cũ kỹ của lịch sử.
_____________________________
Bìa mới tự des nhìn trông thuận mắt hơn òi nè ('v ')/~
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com