Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Hòa Thân

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 91: Hòa Thân

Đại quân Tấn Quốc trong trận ở Tích Tuyết Thành đã thiệt hại gần phân nửa, nhưng hai nước vẫn không hề đình chiến, Tích Tuyết Thành đã bị trận tuyết lở vùi lấp chỉ có thể chờ đầu xuân tuyết tan mới có thể tiến vào, nên bọn họ bây giờ đang đóng quân ở một sơn cốc ngoài Tích Tuyết Thành.

Lại một lần giao chiến nữa, những lớp đất phủ màn tuyết trắng tinh bị máu tươi nhuốm sắc đỏ, từng đống thi thể trực tiếp bị đông cứng biến thành cọc băng. Lần giao chiến này hai bên đều có tổn thất, Thanh Quốc thiệt hại một vạn kỵ binh, Tấn Quốc chắc cũng không khác gì lắm. Chỉ là không còn nhiều kỵ binh nữa, chỉ cần thêm mấy lần giao phong nữa là chạm đáy, núi lớn chung quanh Tích Tuyết Thành là rào chắn thiên nhiên Thanh Quốc với Tấn Quốc, nếu nơi đó thất thủ Thanh Quốc sẽ gặp nguy hiểm.

Sắc mặt Thẩm Uy ngưng trọng như phủ một lớp băng mỏng không giận tự uy, hắn cầm lấy cái kẹp gắp than khảy vài cái vào đóng lửa than sắp tắt, bỗng ngoài trướng truyền đến vài tiếng bước chân nặng nề, Thẩm Uy lập tức ngẩng đầu lên.

"Bẩm báo Tướng quân, Thi Nặc đại nhân muốn cầu kiến."

"Thi Nặc!" Thẩm Uy đứng phắt lên, Thi Nặc là thị vệ tâm phúc của Thái tử, y tự mình đến đây nhất đinh là muốn tryền đạt chuyện quan trọng gì của Thái tử. Lòng Thẩm Uy bắt đầu trầm xuống, Tích Tuyết Thành bao gồm toàn bộ bá tánh ở Tích Tuyết Thành đều bị tuyết lở do hắn gây ra vùi lấp, lần này chỉ sợ khó tránh chuyện bị trách phạt.

Áo choàng trên người Thi Nặc vẫn còn vương lại những bông tuyết chưa tan, đôi mày sắc bén cùng hàng lông mi thật dài vẫn còn đọng lại từng giọt nước nho nhỏ, y bước vào doanh trướng rồi từ trong lòng lấy ra một tờ giấy được cắm trong ống trúc, bắt đầu thì thầm: "Thẩm Uy nghe lệnh, tự tiện gây ra trận tuyết lở vùi lấp Tích Tuyết Thành khiến dân chúng bá tánh vô tội phải bỏ mạng, tội này đủ để chết muôn lần, nhưng niệm tình ngươi một lòng vì nước ngăn chặn đại quân Tấn Quốc xâm lấn và vì đây là vi phạm lần đầu, nay cách đi chức Đại tướng quân của ngươi xuống thành Tổng binh, khi nào đánh lui được đại quân Tấn Quốc thì lúc đó sẽ được khôi phục lại chức vụ ban đầu."

"Đa tạ điện hạ." Thẩm Uy khom người đón lấy trang giấy mỏng ố vàng, cẩn thận cất đi sau đó lại mời Thi Nặc ngồi xuống, thuận tiện phân phó thủ hạ đưa trà gừng và chút đồ ăn lên cho Thi Nặc.

Thẩm Uy bị cách thôi chức vẫn rất buồn bực, lúc ấy bản thân cũng chỉ là nhất thời bị choáng váng đầu óc, cũng không hề xin chỉ thị của Thái tử đã trực tiếp chôn vùi Tích Tuyết Thành.

Thuộc hạ lục tục mang mâm đồ ăn đưa lên bàn Thi Nặc, Thẩm Uy tiếp đón Thi Nặc nói: "Thi đại nhân đã vất vả một đường, đồ ăn đạm bạc thô thiển chốn lạnh giá, mong Thi đại nhân đừng để ý."

Quả thực là cơm canh đạm bạc đến thảm thương, thời điểm Thẩm Uy xuất phát đến Thạch Quốc lương thực vẫn còn đủ, thư xin hỗ trợ chi viện lương thực đã được đưa đến hoàng thành từ lâu, Thi Nặc đã đến chắc hẳn cũng mang đến lương thực, Thẩm Uy suy đoán.

Thi Nặc giờ cũng đói bụng đến nổ đom đóm mắt, ăn mấy chén cơm lớn mới dần buông đũa, nói với Thẩm Uy: "Khiến Thẩm tổng binh chê cười rồi, bản quan đã nửa tháng chưa được ăn cơm đàng hoàng."

Thẩm Uy cười nói: "Không vội không vội, đại nhân cứ từ từ dùng bữa."

Thi Nặc xua tay nói: "Không được, điện hạ công đạo bảo ta mau chóng đưa đồ giao cho Thẩm tổng binh."

"Là lương thực sao?" mắt Thẩm Uy bừng sáng.

Thi Nặc gật gật đầu nói: "Không chỉ có lương thực, mời Tổng binh theo ta vào."

Đội ngũ vận chuyện lương thực của Thi Nặc cũng không đi cùng Thi Nặc, mà là đóng quân cách quân doanh mấy trăm trượng không cho phép bất kỳ kẻ nào bén mảng đến, Thẩm Uy mang theo hai người đi theo Thi Nặc dẫm lên thềm tuyết đi đến phía trước, vừa đến chỗ đóng quân lập tức có người ra đón.

"Đại nhân."

Thi Nặc nói: "Vị này chính là Thẩm tổng binh, ngươi dẫn người chuyển giao lương thực cho mấy vị đại nhân này." Thi Nặc chỉ chỉ mấy quan quân phía sau Thẩm Uy. Nhưng đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên ở nơi đội vận chuyển lương đóng quân, một đống vật thể không rõ được bao phủ bởi rơm rạ và vải vóc đột nhiên nổ tung, ánh lửa lóa mắt và những mảnh vụn bắn tứ tung khiến da đầu Thi Nặc căng thẳng vội la lớn: "Nằm xuống." Mọi người lập tức quỳ rạp trên mặt đất chôn mặt xuống lớp tuyết thật dày.

"Bùm bùm bùm bùm......"

Tiếng nổ lớn chấn động đến linh hồn cũng phải phát run. Giằng co chừng nửa chén trà nhỏ, mùi khói thuốc súng dày đặc tràn ngập trong không khí. Qua một hồi lâu Thi Nặc mới thử ngẩng đầu lên, sau khi xác định không còn tiếng nổ mạnh nữa mới lòng còn sợ hãi bò dậy từ trên mặt đất. Thi Nặc có chút buồn bực nghĩ sao dọc đường đi đều bình an vô sự, cố tình ngay lúc này lại nổ cơ chứ?

Thẩm Uy cũng lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, lòng còn sợ hãi nhìn cái hố to sâu không thấy đáy đường kính phải đến 4-5 mét cách thật xa, da đầu tê dại hỏi: "Thi đại nhân, đây là?"

"Vũ khí mà điện hạ cho ngươi, uy lực rất lớn nhưng cũng rất nguy hiểm." Thi Nặc nói.

Thanh Quốc Đại Hàn năm 194, Tấn Quốc và Thanh Quốc lại lần nữa giao phong. Lần này Tấn quân thất bại thảm hại, bảy vạn kỵ binh cá lọt lưới chưa đến một ngàn, mà nhân số thương vong của Thanh Quốc bao gồm vết thương nhẹ cũng chỉ đến hơn hai ngàn người. Chiến tích trận này truyền tới tai các quốc gia khác, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, vô lý!

Công chúa Hồng Vân đeo mạn che mặt nhìn tàn phiến thuốc nổ trên mặt bàn, đôi mắt xinh đẹp phiếm từng tia sáng kỳ dị, thanh âm giống như tiếng đàn dễ nghe: "xe chở nước Long cốt, xe gieo hạt ba chân, dược trị bệnh đậu mùa cùng với thuốc nổ......" Khóe miệng nàng gợi lên một độ cung cực đẹp, ánh mắt lóe sáng gần gặp qua hai lần tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở nàng trong đầu: "Ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật nữa vậy?"

Hoàng cung Thạch Quốc, Thạch Nhiên ném thư tín sang một bên, hứng thú dạt dào nhìn phiến thuốc nổ hoàn chỉnh trên bàn, gã vươn bàn tay in đầy vết chai dày cộm vói đến bên thuốc nổ, thái giám ở một bên trái tim căng thẳng đến sắp muốn nhảy ra vội vàng kêu lên: "Bệ hạ, nguy hiểm!"

Thạch Nhiên dừng một chút rồi thu tay lại, nhướng mày nói: "Tiểu gia hỏa này cũng thật không đơn giản, mỗi lần đều có thể cho trẫm nhiều bất ngờ như vậy. E rằng kế hoạch muốn lướt qua nơi hỗn loạn này xâm lấn xuống phía Nam của Võ Quốc phải ngâm nước nóng rồi. Trăm vạn gánh lương thực đưa sang quả là không uổng chút nào." Thạch Nhiên nhớ tới khuôn mặt tuấn mỹ và dáng người quyến rũ của Tô Mạc, khóe miệng cong lên đầy ác ý. Đem thuốc nổ chưa kịp nổ ném cho thuộc hạ nghiên cứu, Thạch Nhiên đi vào Thạch lao.

Thạch Thanh Sương máu tươi đầy người xanh cả mặt tứ chi bị xích sắt cố định trên tường, sau khi hai mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Thạch Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, rồi khụ ra một búng máu đứt quãng nói: "Tham kiến...... Bệ hạ......"

"Dọn dẹp một chút, đến Thanh Quốc hòa thân." Thạch Nhiên lạnh băng nói: "Nếu không có mệnh lệnh của trẫm mà còn dám tự ý hành động, kết cục ngươi sẽ gấp trăm lần bây giờ."

Thạch Thanh Sương mặt đầy máu khô mang theo ý cười khiến người sởn tóc gáy nói: "Tạ...... long ân......của bệ hạ......"

Ở hoàng thành Thanh Quốc, trong cung Thái tử, Tô Mạc sau khi nhận được thư viết tay của Thạch Nhiên thật muốn đem giấy viết thư dán lên bản mặt của gã.

Má nó tổn hại! Nếu cậu mà hòa thân với Thạch Quốc còn không phải sẽ bị Võ Quốc đuổi theo chém hay sao. Hai nước này chính là đối thủ một mất một còn, tuy nói Công chúa Hồng Vân của Võ Quốc vẫn luôn giảo phong giảo vũ ở sau lưng, nhưng tốt xấu gì cũng đâu có trực tiếp ra mặt nhằm vào Thanh Quốc, cũng chẳng hề điều động đại quân Võ Quốc đi tấn công Thanh Quốc. Tô Mạc bây giờ cần thời gian nhất, chứ không phải đi làm cái loại hòa thân chó má này. Huống hồ người đến hòa thân cũng không phải bánh bao nhân thịt, mà là một con rắn độc đấy! Bỏ Thạch Thanh Sương vào Thanh Quốc định bụng ai biết nàng sẽ làm ra cái chuyện xấu gì, Thiên Đạo giáo đến giờ còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn đâu!

_____________________________

Up chương show sự tồn tại của bản thân cho mấy bạn re-up hen🤗(đừng tưởng t không biết mấy bạn bế con t lên đó ntn)

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là đồ con cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com